Chương 45: Ánh trăng
Những lời này vừa ra khỏi miệng thì cả đám đều lùi về phía sau vài thước. Triệu Tử Mại lệnh cho Bảo Điền theo sát Diêm Thanh Thành còn bản thân hắn lại đi về phía trước chăm chú nhìn mấy bóng người kia.
Hắn thấy rõ ràng……
Trên đầu “Người” cách bọn họ gần nhất là một mớ tóc rối bù xù như rơm rạ, nhưng đôi mắt hắn lại là hai lỗ thủng đen nhánh, thậm chí còn có một hai con giòi bọ đang bò ra từ thân thể hắn. Thịt trên mặt kẻ kia sớm đã bị gió núi lạnh thấu xương thổi khô, chỉ còn lại vài miếng thịt khô quắt. Quần áo trên người hắn càng lam lũ rách nát treo trên đống xương cốt giòn sắp gãy bị gió thổi liêu xiêu về sau.
Mà theo những lay động này thì “Người” đã sớm biến thành thây khô kia giống như cũng lắc lư hai cái khiến Triệu Tử Mại sợ tới mức hít một hơi.
“Trong sơn cốc hoang vu thế này sao lại có nhiều người chết như thế?” Hắn đi đến bên cạnh Mục Tiểu Ngọ sau đó phóng ánh mắt ra xa một chút và thoáng đếm. Hắn phát hiện chỗ này có tới hai ba mươi cỗ thây khô.
“Không biết.” Giọng Mục Tiểu Ngọ có chút nghẹn ngào nhưng tròng mắt vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn phía trước. Trong mắt nàng là chút mê mang, cỗ khí phách điên cuồng trên người nàng lúc này lại vô tung vô tích.
Triệu Tử Mại nhìn nàng một cái, trong lòng âm thầm nghĩ: Thế gian vạn vật bên này giảm bên kia tăng, không phải Mục cô nương đã trở lại chứ?
Nhưng suy đoán của hắn rất nhanh đã bị lật đổ, Mục Tiểu Ngọ bỗng nhiên ngoáy cổ hai cái sau đó sải bước về phía đám thây khô kia và dán mặt qua nhìn từng cái một. Nàng thậm chí còn nâng tay của mấy thây khô kia lên mà cẩn thận kiểm tra thực hư.
Triệu Tử Mại tự giễu nói: Xem ra không phải Mục cô nương, nếu nàng mà nhìn thấy loại sự tình này thì dù không tới nỗi chạy luôn cũng phải có chút do dự, làm sao dám một mình vào hang hổ thế này.
Đang nghĩ ngợi hắn chợt nghe Mục Tiểu Ngọ lẩm bẩm một tiếng: “Đã chết ngần ấy năm, thịt đều tan hết, linh hồn nhỏ bé cũng không còn nhưng vì sao lại thấy thiếu thiếu cái gì nhỉ?”
“Những người này cũng bị tà ám kia giết chết sao?” Triệu Tử Mại đi theo phía sau hỏi.
Mục Tiểu Ngọ hừ một tiếng, “Không có khả năng, tà ám mới thoát ra khỏi lu không lâu, mà những kẻ này thoạt nhìn cũng đã chết tầm 6,7 năm.”
Khi nói chuyện ánh trăng đã dâng lên từ phía sau dãy núi. Lúc đầu nó còn trốn sau một rặng mây xám nhưng sau khi mây bay đi nó lại lộ ra như một cái mâm vàng chiếu sáng sơn cốc u ám.
Trong đám người vang lên tiếng nghị luận nho nhỏ, bởi vì nương ánh trăng bọn họ đều nhìn rõ một màn quỷ dị trước mặt: Mấy chục cái giá gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo cắm trên mặt đất cỏ dại mọc thành cụm, trên mỗi giá gỗ đều treo một bộ xương khô. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Ánh trăng từ trên chiếu xuống, trên mặt đất cũng lập tức có thêm mấy chục cái bóng hình dạng kỳ quái, không giống người mà giống một con sâu nhiều chân.
Lại có một cơn gió thổi qua khiến đám mây che khuất mặt trăng hoàn toàn tan đi. Ánh trăng không bị che đậy thì thoải mái rải xuống chiếu rạng cả sơn sốc.
Mục què vẫn luôn đứng ngoài rìa lúc này thấy lòng mình nảy lên một cơn hoảng loạn. Ông ta như khóa mắt vào cỗ thi thể ở chỗ xa nhất bởi vì cái đầu vốn dĩ hoàn toàn gục trên vai của nó không hiểu sao lại thoáng thẳng hơn, giống như đang nghiêng đầu nhìn ông ta.
Mục què bị nó nhìn chằm chằm thì không tự chủ được mà cũng nghiêng đầu theo. Ông ta có chút mê mang, đầu óc hỗn độn, chỉ cảm thấy có đôi mắt trong hai lỗ đen trên mặt thây khô kia đang cắn nuốt hồn phách của người ta vậy.
Mãi tới khi……
Cỗ thây khô kia vươn thẳng một tay ra, bả vai nhẹ nhàng xoay chuyển hai cái và thoát khỏi khống chế của giá gỗ. Một chân nó kéo về phía trước nửa bước. Lúc này Mục què mới không nhịn được tiếng thét chói tai vẫn nghẹn ở trong lòng.
“A, người chết động, động.”
Ông ta thét to, quay đầu lập tức muốn chạy về phía sau nhưng chân còn chưa bước đã nghe thấy Diêm Thanh Thành vẫn luôn đứng phía sau nói một câu, “Mục tiền bối, chẳng lẽ ông nhìn lầm sao? Đám thây khô này có động đâu.”
Mục què ngơ ngẩn sau đó quay đầu lại nhìn thây khô kia, chỉ thấy nó vẫn treo trên giá gỗ, đầu vẫn rũ bên vai. Cả người nó chỉ có đám quần áo cũ rách là đang phấp phới theo gió, còn mỗi một tấc xương khớp vẫn luôn bất động.
Mục què gãi đỉnh đầu lắp bắp, “Nhưng…… nhưng vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy…… nhìn thấy hắn…… hắn trèo từ trên giá xuống dưới……”
Lời ông ta xoắn vào nhau, hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi cơn kinh hoàng vừa rồi. Nhưng mọi người lại chẳng để lời ông ta vào lòng, bọn họ thấy đám người chết này tuy tướng mạo đáng sợ nhưng không có bất kỳ uy hiếp gì. Hơn nữa Mục Tiểu Ngọ còn nói bọn họ đã sớm thân tan hồn hóa cho nên cả đám lập tức thả lỏng cảnh giác đi vào giữa đám giá gỗ kia. Có mấy kẻ to gan còn học Mục Tiểu Ngọ mà dán lại quan sát kỹ đám “người” đó, miệng khe khẽ nói nhỏ với nhau cái gì.
Triệu Tử Mại dặn Diêm Thanh Thành không được tới gần sau đó tự mình đi theo những người kia. Hắn đi tới bên cạnh Mục Tiểu Ngọ và cùng nàng nhìn về phía một khối thây khô cách bọn họ gần nhất: Đây là một nữ nhân, tóc treo trên đỉnh đầu được bện thành một cái bím dài sau đó quấn quanh thành búi tóc. Trên búi tóc còn cắm một cây trâm ngọc xanh dài, qua thời gian bị gió núi mài giũa nên nó đã lộ ra màu trắng bệch giống như có thể gãy bất kỳ lúc nào. Trên người nàng ta là một cái áo váy, mặt vải đã sớm rách tung tóe, bông cũng bị rơi rụng hơn phân nửa, chỉ còn một ít treo trên đầu xương ngón tay nhọn hoắt của nàng ta.
“Nơi này thật sự cổ quái.” Hắn nhìn chằm chằm hốc mắt trống trải của nữ nhân kia và lẩm bẩm nói, “Nếu là bị cường đạo giết thì làm sao phải phiền toái thế này. Chỉ cần một đao là được, làm gì có kẻ nào còn phải treo người ta lên giá gỗ chứ?”
Lời nói còn chưa dứt hắn bỗng nhiên “ừ” một tiếng sau đó duỗi tay xoa xoa đôi mắt.
Bởi vì trong nháy mắt kia hắn như nhìn thấy trong hốc mắt nữ nhân kia có ánh sáng lóe lên. Nhưng sao có thể? Tròng mắt nàng ta đã bị giòi bọ đục rỗng, sao có thể phản chiếu ánh trăng đây?
“Ngươi đoán xem tối nay ánh trăng có chiếu xuống sơn cốc không?” Một giọng nam nhân xa lạ thình lình vang lên bên tai. Triệu Tử Mại bị hù nhảy dựng nên vội quay đầu nhìn về phía Mục Tiểu Ngọ ở bên cạnh. Nhưng hiện tại nàng đang nhìn chằm chằm cỗ thây khô kia, mí mắt không hề chớp.
Vì thế hắn cũng tiếp tục nhìn cỗ thây khô kia, ánh mắt xuyên qua hốc mắt quỷ dị của nàng ta sau đó hãm sâu trong u ám.
“Ta nói rồi, mây tan trăng sáng, đợi ánh trăng chiếu ra cái bóng của ngươi thì ngày chết của ngươi cũng tới. Cho nên không phải ta muốn mệnh của ngươi mà là trời muốn ngươi chết, chớ trách ta.” Giọng nói của nam nhân kia lại xuất hiện, hắn nói một câu cực vô lý kia xong thì ngay cả Triệu Tử Mại cũng nghe ra ý cười trong giọng của hắn.
“Cùm cụp.”
Có thứ gì đó lung lay trước mắt Triệu Tử Mại, sau đó hắn cảm giác được bả vai trầm xuống, cổ bị mấy thứ khô khốc lại sắc bén bóp chặt lấy.