Hưởng Tang – Chương 44

Chương 44: Bù nhìn

Mục Tiểu Ngọ nở một nụ cười dẽ tợn khiến người ta sợ hãi, “Nơi phong thủy tốt như vậy nên tà khí đều bị hòa tan, muốn dùng châm đồng thêu ra tà ám không phải dễ dàng đâu.”

Triệu Tử Mại nhìn núi xanh tươi tốt trước mặt sau đó như suy tư gì đó mà nói, “Cho nên nó tới nơi này một là bởi vì Trai Đường thôn là cố hương của nó, hai là vì tránh né châm đồng truy đuổi ư?” Nói tới đây hắn nhìn vào trong thôn sau đó mày nhíu lại, “Kỳ quái, tới lâu như vậy mà sao không thấy một bóng người. Cả thôn trang to rộng sao bỗng nhiên trống rỗng, không giống như có người ở?”

Mục Tiểu Ngọ đón lấy túi nước Mục què đưa tới sau đó uống ừng ực nửa túi rồi mới không kiên nhẫn mà khẽ nâng tay chỉ Mục què nói, “Ngươi nói cho hắn vì sao chỗ này không có mống nào.”

Mục què liếc Triệu Tử Mại một cái, khóe miệng nhếch lên lộ nếp nhăn thật sâu. Ông ta nhìn con đường lát đá trước mặt sau đó chậm rãi nói, “Nơi này tuy phong thuỷ tốt nhưng vận số lại hết. Có người cuốn đi toàn bộ vận thế trăm năm của toàn bộ mọi người trong thôn, còn liên lụy cả mấy thôn xung quanh. Những thôn dân còn lại làm gì có ngày lành, nhất định là 10 người mất 9, gia đình tan nát. Dần dà các thôn dân cho rằng nơi này phong thủy có vấn đề cho nên mới lần lượt rời khỏi đây đến nơi khác mưu sinh.”

Nghe vậy Diêm Thanh Thành vốn luôn ngồi trong kiệu không ra tiếng lúc này hỏi, “Mục tiền bối, kẻ cuốn đi vận thế trăm năm có phải Diêm gia không?”

Thấy sắc mặt Diêm Thanh Thành vốn trắng bệch nay lại thêm vài phần xanh lá thế là Mục què cũng có chút không đành lòng. Ông ta ho nhẹ một tiếng, “Thôi, thôi, lời nói tới đây thôi……”

Diêm Thanh Thành túm lấy tay vịn của cỗ kiệu, mu bàn tay gồ lên gân xanh. Hắn cố chấp hỏi, “Tiền bối có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đã tới nước này rồi chẳng lẽ còn có gì đó ta không chấp nhận nổi sao?”

Mục què thấy vậy thì than một tiếng sau đó lắc đầu nói, “Diêm gia không nên có vận thế này, Diêm Thanh vốn nên ở lại Trai Đường thôn mà sống cả đời không chút tiếng tăm, thứ hắn để lại cho con cháu chẳng qua chỉ có một gian nhà rách nát và chút tiền bạc. Bọn họ có thể bình an sống qua ngày, không gặp nạn đói ốm đau đã phải thắp hương cảm tạ rồi. Nhưng hắn lại dựa vào một lu hồng ngọc canh mà hoàn toàn thay đổi vận mệnh, như vậy khác nào cướp đoạt vận mệnh vốn không thuộc về hắn. Mà vận khí là thứ vốn có định số, hắn có được thì người khác tự nhiên sẽ thiếu. Cứ vậy không riêng gì Đào gia, cả Trai Đường thôn này và mấy thôn trang cách đây cả mấy chục dặm đều vì Diêm thị mà gặp tao ương.”

Diêm Thanh Thành sửng sốt hồi lâu rốt cuộc mới sầu thảm cười nói, “Thôi, vốn ta còn vì cha và anh mình qua đời mà thương tâm khó nhịn, hiện tại xem ra Diêm gia gặp phải một kiếp này đúng là trả nợ mà.” Hắn vừa nói vừa ảm đạm rơi nước mắt. Nhưng hắn vừa khóc thì cả người đã không chịu nổi, sau khi ho khan kịch liệt hắn nằm trên kiệu phun ra một búng máu.

Triệu Tử Mại kinh ngạc nhảy dựng, vội đi qua đè tay hắn lại, “Huynh bị thương nặng như vậy nên ta đã sớm bảo huynh đừng tới đây nhưng huynh lại không chịu. Tới cũng tới rồi nhưng tà ám chưa thấy đâu mà huynh đã bệnh càng nặng hơn. Thanh Thành, huynh bảo ta phải làm sao để yên tâm đây?”

Diêm Thanh Thành lại ho khan vài tiếng, đón lấy nước gã sai vặt đưa tới uống vài ngụm sau đó mới cười khổ nói, “Nàng bị cướp đi sống chết chưa rõ. Chẳng lẽ huynh muốn ta ở lại trong nhà chờ sao? Còn có Gia Ngôn,” nói tới đây mắt hắn lộ ra thê lương, ánh mắt chuyển qua người Mục Tiểu Ngọ rồi nhẹ giọng hỏi, “Mục cô nương, nếu tà ám được thêu ra thì Gia Ngôn có quay trở về như trước kia được không? Hắn sẽ không bị tổn hao gì chứ?”

Mục Tiểu Ngọ nhướng cặp mày anh đĩnh nói, “Tà ám rời khỏi thân thể thì nhiều ít sẽ có khó chịu, nhưng không có gì đáng ngại, chỉ cần cẩn thận điều dưỡng tầm nửa tháng là có thể khỏe.”

Nghe xong lời này, Diêm Thanh Thành mới yên lòng. Hắn đang muốn hỏi kỹ càng hơn lại chợt thấy một đám sương mù trong sơn cốc mãnh liệt bay tới, màu xanh nhạt pha xám quậy một chỗ không thể hòa tan.

“Trời không mưa mà sao sương mù lại nặng thế?” Triệu Tử Mại nhìn chằm chằm sương mù mênh mông, trong lòng có biết bao nhiêu khả nghi dâng lên.

Mục Tiểu Ngọ đi đến bên vách núi, cúi người nhìn sơn cốc phía trước đã hoàn toàn bị che đậy, khóe miệng giật giật sau đó hừ một tiếng nói, “Đây đâu phải sương mù, đây là oán khí nhiều năm tích tụ, chứng tỏ tà ám kia hiện tại đang ẩn trong sơn cốc, nhưng……” Nàng dừng một chút, mày nhăn lại, mặt lộ vẻ do dự.

“Chỉ là cái gì?” Triệu Tử Mại mới vừa hỏi xong thì đã nghe thấy trong sơn cốc truyền đến tiếng kêu cứu. Giọng kia không lớn nhưng quanh quẩn trong vách núi, thật lâu không tan đi. Hiển nhiên đó là giọng của Tương Trinh.

Nghe thấy tiếng kêu cứu này Diêm Thanh Thành sớm đã ngồi thẳng người, ánh mắt xuyên qua sương mù dày đặc rơi xuống đáy cốc, “Nàng ở dưới, là nàng…… Còn có Gia Ngôn.”

Giọng hắn run rẩy đến độ khó nhận ra.

***

Ở đáy cốc bốn phía là gió, hai bên vách đá cao chót vót, cả đám cây cối um tùm lại không hề có màu xanh mà bị nhuộm màu đen thoắt ẩn thoắt hiện trong sương mù dày đặc như quỷ ảnh.

Diêm Thanh Thành ngồi kiệu không tiện xuống núi vì thế hắn được hai gã sai vặt nâng xuống. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Tới đáy cốc hắn càng không màng Triệu Tử Mại khuyên bảo mà cố nén đau miễn cưỡng đi theo phía sau mọi người vào đống sương mù dày đặc kia.

Phía trước có một gò đất, cây cối thưa thớt, quái thạch lởm chởm. Một cơn gió núi thổi qua khiến sương mù mỏng đi, lộ ra mấy chục bóng dáng ở giữa đống núi đá.

“Đó là cái gì? Người sao?” Mục què bỗng nhiên dừng bước chỉ về phía trước run giọng hỏi một câu. Cùng lúc đó ánh tà dương cuối cùng rơi xuống sơn cốc trả không trung lại cho đêm tối.

Mọi người đều nghe thấy lời Mục què vì thế không nhịn được lui về phía sau, chỉ có Mục Tiểu Ngọ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng mà nhìn những bóng dáng cao thấp không đồng đều phía trước, cánh mũi hơi hơi nhăn lại dùng sức ngửi ngửi.

“Thoạt nhìn sao lại là…… bù nhìn chứ?” Một lát sau trong đám người có một nha dịch phun ra một câu này từ kẽ răng.

Triệu Tử Mại híp mắt nhìn về phía trước vừa lúc có một cơn gió thổi qua đánh tan đám sương mù vì thế hắn cũng nhìn thấy rõ ràng hơn: Quả thực là mấy con bù nhìn hay thấy ở ruộng, mỗi người đều được treo trên một cái giá chữ thập, đầu gục xuống, cánh tay duỗi thẳng tắp, hai ống quần trống rỗng bị gió thổi bay bay lắc qua lắc lại trên gậy gỗ giống như cờ đưa ma.

“Quái lạ, sơn cốc thì không có một bóng người vậy làm nhiều bù nhìn như thế làm gì? Không có ruộng thì đâu cần đuổi chim?”

Mục què nói ra nghi vấn trong lòng mọi người nhưng lại chỉ đổi lại được một mảnh tĩnh mịch.

“Bởi vì bọn họ căn bản không phải bù nhìn mà là người, là người chết.” Thật lâu sau Mục Tiểu Ngọ mới buồn bã nói ra một câu như vậy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status