Chương 42: Đói
Diêm Thanh Thành ngất đi trong ngọn lửa thình lình kia sau đó được người Bảo Điền tìm tới nâng đi chẩn trị. Triệu Tử Mại đơn giản băng bó miệng vết thương sau đó ở lại phụ trách xử lý giải quyết những việc ở đây.
Lúc tìm được Diêm Dư Trì hắn lại có chút may mắn vì Diêm Thanh Thành đã ngất, như vậy ít nhất hắn không cần đối mặt với cỗ thi thể không đầu kia: Thi thể Diêm Dư Trì bị nhét ở trong quan tài, đè lên thi thể cha hắn là Diêm Bạch Lâm. Hai cha con cứ vậy nằm bên nhau, hai tay giao điệp giống như đang ôm lấy đối phương.
Mục què nhìn thoáng qua phía trong quan tài sau đó vội bịt miệng rời đi rồi mới lẩm bẩm, “Thiên vương lão gia, giết thì giết, tội gì phải phá hủy thi thể tới mức này. Tà ám này đúng là tàn nhẫn.”
Mục Tiểu Ngọ không để ý đến ông ta mà chỉ dựa vào quan tài nghịch tua mũ, đôi mắt giấu dưới mũ trùm lóe lên giống như đang suy nghĩ cái gì đó. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Trong khoảng khắc nàng nhìn lướt qua Triệu Tử Mại vẫn luôn chú ý quan sát mình từ nãy tới giờ rồi xì một tiếng, “Đừng có mà chỉ nhìn ta, thứ này ít nhất cũng chết hơn trăm năm rồi, rốt cuộc nó là cái gì thế?”
Đột nhiên bị nàng hỏi như vậy nên Triệu Tử Mại không nhịn được giật mình và nhanh chóng kể lại chuyện hồng ngọc canh cho nàng nghe.
Sau khi nghe xong, Mục Tiểu Ngọ còn chưa lên tiếng Mục què đã thổn thức, “Bị phong trong một cái lu trong trăm năm, thân thể còn bị kẻ thù coi như viên đá kê chân để thăng quan phát tài thì chẳng trách oán khí của Đào Hoán này lại sâu nặng như thế. Như thế xem ra mấy kẻ của Diêm gia này chết cũng không đáng thương.”
Nói tới đây ánh mắt ông ta bỗng nhiên nhìn thẳng, quay đầu nhìn quan tài kia ngây ra một hồi lâu rồi mới gãi gãi đầu nói với Mục Tiểu Ngọ, “Thần tiên, chuyện này có chút cổ quái. Lần đầu tiên ta thấy đứa nhỏ kia thì hắn đang hôn mê bất tỉnh, bộ dạng giống như ném mất linh hồn nhỏ bé vậy. Thế nên ta mới dùng châm đồng thêu hồn cho hắn, và sau khi châm đồng trở về thì đứa nhỏ cũng lập tức tỉnh lại. Khi ấy ta vui vẻ, nghĩ rằng công lực của mình lại tiến bộ. Nhưng hiện tại xem ra cũng có khả năng châm kia đã thêu cái tà ám vào người đứa nhỏ cũng nên.”
Mục Tiểu Ngọ nghiêng đầu liếc ông ta một cái, “Lo lắng hả? Sợ Diêm thị nhất tộc chính là bị ngươi lỗ mãng hại chết hả?”
Mục què gục đầu xuống, miệng không biết lẩm bẩm cái gì. Mục Tiểu Ngọ lại cười lạnh một tiếng, sau đó mắng ông ta, “Đồ ngu, nếu ngươi có thể thêu được nó thì ngày đó ta cũng không bị thương rồi.”
Mục què rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, “Nói như vậy thì đứa nhỏ kia bị tà ám bám vào chẳng liên quan gì tới ta phải không?”
“Chỉ là vừa khéo thôi. Lúc ấy tà ám bám vào người hắn nên cần một thời gian nghỉ ngơi thích ứng thế nên đứa nhỏ kia mới giống như mất hồn mà hôn mê. Ngươi chẳng qua tới thêu hồn đúng lúc nó sắp thức tỉnh.” Nói tới đây, nàng chớp mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười có chút tà khí nói, “Lão đầu nhi, một khi đã như vậy ngươi cũng nên trả lại đống bạc đã nhận đúng không?”
Mục què bị lời này làm cho cả kinh sửng sốt, sau đó chợt cợt nhả nói, “Không phải chúng ta đã trở về giúp bọn họ bắt tà ám sao? Giúp một việc lớn như thế chẳng lẽ còn có đạo lý phải trả lại bạc?” Nói đến đây ông ta vẫy vẫy tay với một nha dịch ở phía trước đang chuẩn bị khuân vác thi thể và cao giọng nói, “Tiểu ca nhi đi thong thả, để ta tới giúp ngươi một phen. Thi thể này xương cốt đều nát, nâng là nâng không nổi đâu, phải cẩn thận chút……”
Nói xong ông ta hoang mang rối loạn đi qua, cái chân ngày thường vốn không lưu loát nay lại nhanh nhẹn hơn nhiều.
“Lão nhân này đúng là hận không thể coi đống bạc ấy như mệnh căn mà tử thủ.” Mục Tiểu Ngọ nhìn bóng dáng vội vàng của Mục què thì cười mắng một câu.
Nếu đổi là người thường thì lúc cười thần sắc trên mặt sẽ sinh động thêm vài phần. Nhưng da thịt trên mặt nàng lúc này lại không động, da và cơ bắp như chia thành hai phần rõ ràng, thoạt nhìn cứng đờ quỷ dị, thật là đáng sợ. Hơn nữa hai con ngươi như ma trơi kia càng khiến khuôn mặt nàng thêm âm trầm làm cho người ta sợ hãi không dám nhìn nhiều.
Triệu Tử Mại rời mắt khỏi mặt nàng, hắn do dự suy nghĩ một lúc lâu mới rốt cuộc hỏi ra một câu đã nghẹn trong lòng từ lâu, “Mấy ngày này ta vẫn luôn suy nghĩ một chuyện. Diêm Thanh tuy tội ác tày trời, nhưng chuyện ác này chỉ do một mình hắn làm, chẳng lẽ những gì hắn thiếu Đào Hoán thì hậu nhân đều phải trả lại ư?”
Nghe thấy lời này Mục Tiểu Ngọ ngẩng đầu lên, rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Triệu Tử Mại trong chốc lát, giống như muốn nhìn xuyên vào lòng hắn. Triệu Tử Mại bị nàng nhìn chằm chằm thì lông tơ dựng đứng lên. Hắn đang hối hận mình lắm mồm thì bỗng nhiên nghe được bụng nàng vang lên một loạt tiếng ùng ục thật dài.
Mục Tiểu Ngọ vỗ vỗ cái bụng, nhướng mày nói, “Nói đến nhân quả báo ứng thì ta không rõ lắm, hiện tại ta đói lắm rồi. Phải nghĩ cách nhanh chóng bắt được cái thứ kia nuốt vào bụng. Triệu công tử, ngươi nói xem nó sẽ trốn ở chỗ nào?”
***
Xe ngựa chạy trên con đường núi gập ghềnh xóc nảy, thùng xe rung lắc thật mạnh. Với một người hai ngày chưa được ăn gì như Tương Trinh thì đúng là một loại dày vò. Hiện tại, nàng đang dùng một tay che miệng để nén cảm giác buồn nôn trở về.
“Mẫu thân không thoải mái sao?” Gia Ngôn ngồi ở bên cạnh săn sóc đưa qua một cái ống nhổ, “Muốn nôn thì nôn ở đây, đừng nghẹn.”
Tương Trinh đón lấy cái ống nhổ sau đó nôn khan vài cái nhưng chỉ hộc ra chút nước chua. Đồ ăn trong dạ dày đã sớm tiêu hóa hết, làm gì còn cái gì mà nôn.
“Mẫu thân, ta kể chuyện xưa cho ngài nghe để ngài phân tán lực chú ý, như vậy sẽ không khó chịu nữa.” Gia Ngôn nhìn đường núi hai bên bị ánh trăng chiếu sáng, đống núi đá lởm chởm không biết đã đứng đó bao lâu, gió thổi qua mài giũa chúng nó trong mấy ngàn, mấy vạn năm nên chúng sớm biến từ sắc bén thành tròn nhẵn. Đến chúng còn thay đổi vậy hắn thì sao? Hắn vẫn là Đào Hoán ngây thơ như một bầu nước trong ư?
“Ngày đó…… Là tết Thượng Nguyên……” Hắn mấp máy môi vài cái, lộ ra mấy cái răng sún chỉ có lợi.
Cha mẹ và chị gái đã ra ngoài xem hội đèn từ khi trời còn chưa tối. Bởi vì phải thi hương nên ta không ra cửa, một mình ở nhà ôn tập. Ta còn nhớ rõ trước khi đi ta gọi chị lại và nhờ nàng mua cho ta một cái đèn hoa đăng hình cá chép trở về.
Đến lúc chết chị ta vẫn giữ cái đèn kia, còn thường mang ra lau bụi. Nhưng màu sắc của cái đèn qua thời gian dần nhạt đi, từ màu đỏ rực rỡ biến thành màu trắng bệch. Còn cát lợi gì nữa, đó rõ ràng là để cho người chết dùng mà?
Cha mẹ và chị gái mong ta cả đời, tới khi chết cũng không thể nhắm mắt. Nhưng bọn họ không biết ta cũng luôn ngóng trông bọn họ, cách bức tường kia, cách cái lu ta mòn mỏi trông mong nhưng vĩnh viễn không thể về nhà được nữa.
Ta đã tan biến, hóa thành một lu hồng ngọc canh, thành thần dược cứu tánh mạnh của vô số người.