Chương 37: Từ đường
Gia Ngôn ngước mắt nhìn lên chỉ thấy một cái yếm đỏ mang sắc đen và một đôi mắt bị màu đỏ của cái yếm nhuộm đến đỏ bừng.
“Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, sao ngài lại một mình chạy tới chỗ này làm chúng ta tìm mãi.”
Phía sau có giọng nói truyền đến, trong lòng Gia Ngôn vừa động, vội quay đầu lại muốn đáp lời nhưng trong nháy mắt ấy hắn lại cảm giác được mảnh vải đỏ trên đỉnh đầu mình đã biến mất. Mùi thối tràn ngập bên người cũng tan hết, cùng lúc ấy đỉnh đầu hắn truyền đến một cơn ớn lạnh tận xương giống như có một cây băng đâm từ đỉnh đầu xuống chui thẳng vào tủy não của hắn.
Hai chân hắn rốt cuộc không thể chống đỡ nổi thân thể nữa, hai mắt hắn vừa lật cả người đã ngã xuống trong tiếng thét của đám người phía xa.
***
Ánh trăng giống như giọt mực vẩy lên giấy Tuyên Thành, từ từ lan ra, rải ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất. Bóng đêm và đại địa hòa làm một lướt qua đôi mắt như băng sương của Gia Ngôn.
Phía sau hắn là thi thể của hai gã nha dịch đã chết, tay chân bọn họ bị bẻ thành tư thế quái dị, cổ gục xuống ở trước ngực, nhìn qua thì toàn bộ xương trên người đều đã bị bẻ gãy.
Gia Ngôn bước lên bậc thang, vỗ vỗ cánh cửa to màu đen của Diêm thị từ đường, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, “Phụ thân, phụ thân trốn ở bên trong làm gì? Không phải ngươi rất muốn biết trước khi Thúy Quân chết đã nói những gì sao? Ngươi mau mở cửa ra ta sẽ nói rõ một năm một mười cho ngươi nghe.”
Diêm Dư Trì đã sớm tỉnh rượu lúc tận mắt nhìn thấy Gia Ngôn giết hai nha dịch đi theo mình. Hiện tại hắn trốn trong một gian nhà kề cạnh từ đường, cả người run lên, mồ hôi rơi từng tầng giống như một con gà trống mới vớt từ trong nước ra.
Tới giờ hắn cũng chưa nghĩ rõ rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đêm nay sau khi rời khỏi chỗ Thanh Thành hắn lập tức trở về phòng mình. Nhưng vừa cởi áo trèo lên giường hắn lại lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Không biết có phải do tác dụng của cồn hay không nhưng trong đầu hắn toan là bộ dạng lúc sinh thời của Diêm Bạch Lâm và Thúy Quân. Lời cuối cùng bọn họ nói với hắn là gì hắn không nhớ ra được bởi vì đó hẳn là một câu bình thường nhất, là lời ngày thường hắn hay nghe được nhất.
Có lẽ đó là một câu tri kỷ dặn dò, có lẽ là một câu đề điểm mang theo ý tốt. Mặc kệ là cái gì thì hiện tại hắn cũng chẳng thể nghe được những lời tầm thường ấy nữa, vĩnh viễn không thể nghe được nữa.
Bi thương giống như thủy triều mãnh liệt nảy lên từ sâu trong lòng hắn. Hiện giờ Diêm Dư Trì rốt cuộc cũng hiểu một câu người ta thường nói: Thống khổ khi mất đi người thân không phải thứ người ta có thể nếm được ngay lập tức mà nó tới từ những sinh hoạt hàng ngày, tích lũy qua tháng ngày rồi tăng dần, cuối cùng sẽ dùng một việc bình thường nhất mà đánh cho người ta tan tác.
Giống như hiện tại, hắn nằm trên giường và bỗng nhiên nhớ tới sự thật rằng sau này mình sẽ vĩnh viễn không được nghe giọng của bọn họ nữa. Hắn chỉ thấy trong lòng giống như bị đao nhỏ xẻo thịt, đau đớn khó nhịn. Vì thế hắn đơn giản đứng lên, tùy tiện khoác áo choàng sau đó đi ra ngoài cửa. Dưới sự hộ tống của hai gã nha dịch hắn đi tới từ đường của Diêm thị.
Một đường này hắn vẫn chưa phát hiện ra có người đi theo mình, lúc ôm quan tài của Diêm Bạch Lâm khóc thảm thiết hắn cũng không cảm thấy có điều gì dị thường. Nhưng sau khi khóc lóc một phen, chuẩn bị rời khỏi từ đường hắn lại thấy ba cây hương cắm trong lư hương trước quan tài đồng thời tắt ngúm.
Hương khói bị tắt là điềm không may, nhưng lúc này Diêm Dư Trì còn không nghĩ nhiều mà chỉ lệnh cho hạ nhân túc trực bên linh cữu nhanh chóng đổi ba cây hương khác và cắm lại. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Nhưng sau khi lão nô kia rời đi thì thật lâu không trở về. Lúc Diêm Dư Trì gần như muốn nổi trận tam bành thì hắn lại thấy một người khác tới —— Diêm Gia Ngôn.
Gia Ngôn không mặc đồ tang, chỉ mặc một bộ y phục thường ngày, ngọc bài bên hông và đai lưng nạm phỉ thúy va vào nhau phát ra tiếng “Leng keng”.
Hắn bước ra từ trong bóng đêm, thân thể gầy nhỏ bị ánh trăng mạ lên một tầng màu bạc, nhìn qua rất giống một bóng dáng không chân thật.
Diêm Dư Trì nhìn con trai mình, trong đầu nhất thời xoay chuyển: Vì sao hắn không mặc đồ tang? Vì sao đêm hôm khuya khoắt hắn lại một mình đi tới từ đường, một người hầu cũng không có? Vì sao biểu tình của hắn lại lạnh lẽo, không hề giống đứa nhỏ hiền lành lanh lợi ngày thường chút nào?
Nhưng ngàn câu vạn tự cuối cùng biến thành một câu nói, “Gia Ngôn, sao con lại tới đây?”
Nghe vậy Gia Ngôn cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía cha hắn và nói, “Ta tới xem náo nhiệt.”
Diêm Dư Trì nhíu mày, “Náo nhiệt? Náo nhiệt nào? Quan tài của ông nội con còn bày ở đây sao con có thể nói lời đại nghịch bất đạo như thế?”
Gia Ngôn không những không bị tiếng quát của Diêm Dư Trì dọa mà ý cười trên mặt lại càng sâu hơn. Hắn nhẹ giơ tay rải ba cây hương đã bị hắn xoa thành bột phấn xuống đất, “Hương khói của Diêm gia phải đứt, Diêm gia các người phải đoạn tử tuyệt tôn, phần náo nhiệt này không đáng xem sao?”
Lời này mới vừa nói xong bỗng nhiên có một cơn gió thổi tới hất đống bột phấn màu nâu kia đầy người Diêm Dư Trì. Hắn lảo đảo lui về phía sau vài bước, ngón tay run rẩy nâng lên chỉ vào Gia Ngôn, “Sao hương lại…… lại ở trong tay ngươi?”
Nói đến đây đầu óc mơ màng của hắn rốt cuộc cũng thanh tỉnh hơn, nhưng cổ họng lại giống như bị cái gì đó chặn lại, chỉ “Hự hự” nửa ngày mới rốt cuộc gian nan mà nói ra hai chữ, “Là…… ngươi?”
Gia Ngôn không nói gì mà chỉ nhìn hắn, đáy mắt có ánh sáng chớp động không ngừng. Sau lưng hắn có một đoàn sương trắng chậm rãi bay lên, chúng nhanh chóng ngưng kết thành một bóng người màu đen. Trên đỉnh đầu kẻ đó có một tấm vải đỏ như màu mắt của nó.
Vải đỏ phập phồng lên xuống và nó cũng theo đó bay về phía Diêm Dư Trì đang đứng. Nó nhảy nhót, thân thể thoắt ẩn thoắt hiện giống như đang đi lại giữa hai giới âm dương. Mùi hôi theo tấm vải đỏ bay ra, trong không khí hỗn loạn ướt nóng nó mang theo vài phần dính nhớp khiến người ta muốn nôn.
“A.” Rốt cuộc Diêm Dư Trì cũng kêu lên thành tiếng, trong đó là sợ hãi nặng nề.
Hai nha dịch vốn cũng bị một màn quái dị này dọa đứng bất động tại chỗ, lúc này nghe thấy tiếng kêu của Diêm Dư Trì nên bọn họ lập tức thanh tỉnh. Hai người rút bội đao che trước mặt Diêm Dư Trì, biểu tình trên mặt là hoảng sợ nhưng bọn họ vẫn vung đao về phía tà ám kia. Bọn họ kỳ vọng nó sẽ vì thế mà dừng lại, không tiến tới đây nữa.
Một chiêu này có vẻ như có tác dụng, tà ám chạm tới mũi đao thì không động đậy, vải đỏ run rẩy giống một con bướm khổng lồ đang đập cánh. Một mùi tanh tưởi bay tới mũi mấy người này.
Diêm Dư Trì cảm thấy hai chân mình không nghe sai bảo nữa, chúng run rẩy lợi hại giống như không bao lâu nữa sẽ hóa thành một vũng bùn lầy. Nhưng biến hóa của thân thể còn xa mới bằng chấn động trong lòng hắn. Ánh mắt chuyển từ tà ám sang khuôn mặt Gia Ngôn sau đó lặp lại. Miệng hắn vô thức nỉ non, “Sao lại là ngươi? Sao có thể là ngươi?”