Hưởng Tang – Chương 36

Chương 36: Nguyên nhân gây ra

Chạy đến cửa viện rồi Gia Ngôn mơ hồ nghe thấy phía sau có tiếng mở cửa, còn mơ hồ nghe được Diêm Dư Trì đang gọi tên mình. Nhưng tiếng gọi đó không làm cho hắn dừng bước mà ngược lại giống như nhịp trống đòi mạng khiến hắn càng bước nhanh hơn, dồn toàn bộ sức mạnh chạy ra khỏi sân.

Đôi mắt hắn tràn đầy nước mắt, lỗ tai cũng ong ong giống như có ngàn vạn con ong mật đang đuổi theo phía sau. Chỉ có bước chân của hắn là chân thật, là thứ hắn có thể cảm nhận được. Hắn đạp lên mặt đất, bàn chân dẫm lên gạch rắn chắc sinh ra cảm giác đau đớn. Nhưng chút đau đớn này lại nhắc nhở hắn rằng hắn còn tỉnh táo chứ không phải đang ở trong một cảnh mơ.

Không biết chạy bao lâu, không biết xuyên qua mấy cửa viện rốt cuộc Gia Ngôn cũng không chạy nổi nữa. Quần áo hắn ướt sũng mồ hôi, dán từng tầng trên người, nặng như ngàn cân. Ngực hắn đau như sắp nổ tung, lúc hít vào không khí chỉ như bị khóa ở bên trong không tìm được một khe hở để tràn ra ngoài. Hắn không thể không dừng lại đỡ tường đi từng bước về phía trước.

Phía trước có một đám người đi tới, Gia Ngôn nhìn thấy bọn họ thì đầu óc đần độn, nhưng thân thể hắn lại theo bản năng chui vào một cái sân ở ngay bên cạnh. Hắn đóng cửa lại, ngồi xổm trên mặt đất thở hổn hển mấy hơi đến tận khi trái tim vẫn luôn thình thịch nảy lên cuối cùng cũng trầm tĩnh lại. Lúc này hắn mới đứng dậy, quay đầu đánh giá sân viện phía sau lưng mình.

Nơi này đơn giản tới mức quái dị, ngay trong căn nhà đang mở rộng cửa đối diện với hắn có bày một cái lu to đen nhánh ở giữa. Ngoài cái lu kia trong phòng không còn một cái gì khác. Trên miệng lu có một khối vải đỏ cực cũ kỹ, mép vải đã hư hỏng lộ đầu sợi chỉ so le không đồng đều, màu sắc cũng bị nhuộm lộ ra màu đen. Ở giữa tấm vải như thêu cái gì đó hắn không rõ lắm.

Gia Ngôn không để ý tới phần quái dị này, hiện tại trong đầu hắn toàn là một màn vừa nhìn thấy. Hai kẻ dây dưa bên nhau, cái áo choàng trên người cha hắn tựa hồ vĩnh viễn cũng không mặc tốt.

Hắn lau mồ hôi, thất hồn lạc phách xuyên qua sân đi tới bên cạnh cái lu kia rồi nhìn chằm chằm bóng dáng của mình chiếu trên thành lu. Nhưng nhìn nhìn một lát hắn bỗng nhiên giật mình, thần thức vẫn tự do bay lượn bên ngoài giống như bị một sợi dây kéo mạnh quay lại thân thể của hắn.

Gia Ngôn thấy bóng dáng in trên lu đang cười, đôi mắt cong cong. Đó vẫn là bộ dạng của hắn nhưng đôi mắt nó lại đỏ như máu, giống như mặt trời đang lặn xuống phía sau lưng hắn.

Trong lúc hoảng hốt hắn như nghe thấy một tiếng đọc sách lanh lảnh truyền tới từ trong lu. Nó rất không chân thật, giống như phải vượt qua dòng thời gian dài dòng rốt cuộc mới chui được vào tai hắn.

Nước đã hẳn không phân sang đông hay sang tây; lại không phân lên trên hay xuống dưới sao? Cái thiện của tính con người cũng như nước theo xuống dưới vậy. Con người không có bất thiện; nước không có không chảy xuống. Nay đối với nước, đánh thì vọt lên có thể vượt qua trán; chặn đứng khi đang di chuyển có thể khiến nó lên tới núi.

Giọng nói kia dừng một chút rồi lại xuất hiện.

“Ai? Là ai đang đứng ở ngoài cửa?”

Sau một khoảng im lặng tiếng đọc sách kia lại vang lên: “Há tính nước như thế chăng? Đó là theo tình thế của nó, phải như vậy. Có thể khiến con người làm điều bất thiện, tính người cũng như thế thôi……”

“Phốc.”

Có thứ gì đó bị đập mạnh, tiếng đọc sách hoàn toàn không thấy đâu nữa, thay vào đó là tiếng quần áo cọ trên mặt đất “Sột sột soạt soạt”.

Gia Ngôn biết người đọc sách kia đã bị kéo đi rồi. Ngón tay hắn không tự chủ được mà dán lên mặt lu lạnh lẽo, “Bóng dáng” kia cũng học theo hắn mà nâng tay lên, chạm vào đầu ngón tay của Gia Ngôn.

“Hồng ngọc canh…… Thế gian chỉ có hai ta biết tới nó, ta…… Không có cách nào, Đào Hoán, ngươi chớ có trách ta……”

“Không.” Gia Ngôn thất thanh kêu lên, trái tim hắn bị tuyệt vọng quấn quanh, theo sát đó chính là một cỗ sợ hãi áp bức ép hắn không thở nổi.

“Thình thịch.”

Hắn cảm thấy người mình như rơi vào “nước”, mà “nước” kia vốn lạnh lẽo trơn trượt lộ ra một mùi ngọt thơm. Nhưng một lát sau ngón chân hắn đột nhiên tê rần, giống như bị kim châm đâm một cái lỗ. Còn chưa đợi hắn nghĩ kỹ thì đau đớn đã nhanh chóng lan ra, mỗi bộ phận trên thân thể hắn đều giống như bị châm chọc lôi ra ngoài. Đầu tiên là da, sau đó là cơ, sau đó càng lúc càng sâu hơn, tới tận xương.

Rốt cuộc xương cốt hắn bị đâm xuyên qua, đâm thủng, nứt toạc hóa thành bột phấn hòa tan vào trong nước. Hắn há mồm muốn kêu nhưng ai biết đầu lưỡi hắn sớm đã bị hòa tan, tì phổi gan thận cũng bị ngâm đến nổ tung phát ra từng tiếng tanh tách nho nhỏ sau đó lần lượt biến mất.

Màu sắc của “nước” càng ngày càng đậm, độ ấm cũng càng lúc càng cao, bọt khí từ dưới đáy trào lên trên, cả mặt nước bắt đầu sôi trào……

Trái tim nứt ra, ngay sau đó là đôi mắt trong suốt kia, Chúng nó đã xem hết sách thánh hiền trên thế gian này nhưng lại không nhìn thấu được nhân tâm độc ác.

“A.” Gia Ngôn phát ra một tiếng kêu thê lương, hắn muốn thu lại ngón tay chạm lên cái lu của mình nhưng dùng sức vài lần vẫn không rút được tay về. Ngược lại sức kia lại đẩy cái lu, giống như hắn bị thứ gì đó trong lu lôi kéo vậy.

Cái lu cũ kỹ lắc lư mấy cái sau đó rốt cuộc cũng đổ về phía sau phát ra một tiếng giòn vang. Miệng lu vỡ một mảnh, bài vị đen nhánh từ bên trong rơi ra, trên đó có khắc bốn chữ: Đào Hoán chi vị.

Gia Ngôn ngơ ngác nhìn cái tên kia, giống như hồn thức cũng bị nó hấp dẫn. Mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau rơi xuống từ gò má hắn. Cả người đứa nhỏ run lên, đến hàm răng cũng không nhịn được rung động.

Không biết qua bao lâu trong tai truyền đến tiếng nói chuyện khi tỏ khi mờ, hắn phí sức thật lớn mới nghe rõ.

“Sao cái sân kia lại mở thế, không phải lão gia đã bảo là không được mở cửa viện này ư?”

“Mấy ngày nữa là đại thọ của lão gia, không phải ngài đã dặn phải dọn dẹp nhà cửa trong ngoài hay sao? Mấy kẻ mới tới không hiểu quy củ nên đã mở cửa viện ra quét tước……”

“Đuổi hết mấy kẻ ấy đi, vừa mới tới đã chọc vào kiêng kị của lão gai, người như vậy không giữ được.”

Vừa nói chuyện tiếng bước chân của mấy người nọ càng đến gần hơn. Lòng Gia Ngôn nóng như lửa đốt, hắn vội lộn lại trong viện, tránh sau một cây cột, khom lưng cúi đầu không dám thở mạnh cũng không dám lên tiếng. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!)  Mấy người hầu đẩy cửa tiến vào, liếc mắt nhìn thấy cái lu cũ ngã trên mặt đất thì tất cả sợ tới mức vội chạy vào vây quanh nó. Nhân lúc bọn họ đang hoảng loạn sợ hãi Gia Ngôn vội lẩn ra ngoài và chạy thật xa.

Phía trước mặt là ánh hoàng hôn đã chìm dần, chỉ để lại một chút nắng chiều nhợt nhạt bị gió thổi tản ra để lộ bầu trời màu xám chì bên dưới. Một con chim màu xám bay qua tầng trời, thình lình “Oa” một tiếng khiến Gia Ngôn cả kinh đột nhiên dừng bước. Hắn thở hổn hển mấy hơi, nỗ lực ổn định tâm thần. Hắn vừa định sửa sang lại những chuyện quái dị mình mới gặp phải cho rõ ràng thì bỗng nhiên ý thức được trên đầu mình có thứ gì đó lắc qua lắc lại mang theo một mùi tanh tưởi nồng đậm chũi vào mũi hắn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status