Chương 31: Ngọc bài
Nắng gắt chiếu sáng không trung đến lóa mắt, giống như một tấm ván sắt bị thiêu nóng bỏng. Liễu rủ từng càng mảnh mai bất động giống như đang ngủ. Đống lá cây trên mặt đất đều héo héo mà cuốn lên. Từ xa nhìn lại cả Diêm gia to như vậy nhưng lại trộn lẫn trong một mảnh khói mù.
Vu bà vừa bước ra khỏi gian nhà giam giữ Tương Trinh đã vội vàng cởi tấm áo bào nhiều màu trên người mình ra. Bà ta đón lấy một cái quạt hương bồ đồ đệ đưa cho sau đó quạt mạnh về phía cổ và nách của mình, mũi thì hừ một tiếng, miệng lẩm bẩm, “Tiểu nương tử kia cũng thật bình tĩnh, các ngươi trói nàng ta chặt như thế, còn dán bùa chú kín mít nhưng nàng ta lại chẳng nói lời nào, hỏi cái gì cũng không nói, chỉ có đôi mắt kia là nhìn chằm chằm mặt đất.”
Giọng bà ta có mang theo chút tức tối, đôi mắt liếc ngang khiến khuôn mặt dài nhạt nhẽo kia càng thêm xấu xí.
“Sư phó, có khi nào chúng ta tính sai người không?” Một tên đồ đệ thử thăm dò hỏi một câu.
Vu bà lập tức đập mạnh quạt hương bồ lên đầu hắn mà mắng, “Sai? Sao mà sai được? Trước khi tới không phải ngươi đã tìm đám hạ nhân rời khỏi Diêm gia và hỏi rồi sao? Bọn họ nói cái gì? Nha hoàn bị hại chết kia mang thai với đại thiếu gia, thiếu phu nhân và đại thiếu gia cãi nhau một trận. Ngươi nói xem ngoài nàng ta thì còn ai hận chết hai mẹ con kia nữa? Chẳng lẽ là đứa con nhỏ ốm yếu của nàng ta à?”
Tiểu đồ đệ xoa đầu hắc hắc ngây ngô cười, “Sư phó nói đúng, là đồ đệ hồ đồ. Vậy xem ra đống bạc kia chúng ta bỏ ra không phí rồi.” hắn vươn hai ngón tay ra, trên mặt là vẻ đắc ý nói, “Hai lượng bạc đổi về một khay bạc tràn đầy, Diêm đại thiếu gia này đúng là ra tay rộng rãi.”
Vu bà “Hừ” một tiếng, “Hắn mới vừa mất đi nữ nhân mình yêu nhất nên trong lòng nghẹn một hơi không có chỗ phát tiết. Chúng ta giúp hắn tìm được hung thủ giết người nên hắn đương nhiên là mang ơn đội nghĩa. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Cho nên làm cái nghề của chúng ta ấy mà, bản lĩnh là một, nhưng quan trọng hơn chính là cái này.” Bà ta chỉ chỉ đầu mình nói, “Chỗ này phải linh hoạt một chút có biết không?”
Hai tên đồ đệ của bà ta vội gật đầu phụ họa, sau đó tranh nhau đi lên xoa vai đấm lưng cho bà ta. Mấy người bọn họ cười nói, hoàn toàn không chú ý tới một bóng dáng gầy nhỏ đứng trước cửa viện. Mãi tới khi hắn tới gần bọn họ mới đột nhiên im bặt, nuốt tiếng cười vào bụng.
“Chuyện gì vui thế? Nói cho ta nghe được không?” Hai hàng mày đứa bé nho nhỏ, đôi mắt cười đến cong cong che tròng mắt trong veo không chứa chút tạp chất. Gia Ngôn nhìn ba kẻ trước mặt giống như biểu tình đột nhiên cứng đờ của bọn chúng khiến hắn buồn cười vì thế hắn khúc khích, “Nói nhanh lên xem nào, rốt cuộc là việc gì vui thế. Ta cũng muốn biết.”
Tròng mắt của vu bà kia xoay chuyển, cả người cúi xuống nhìn hắn hỏi, “Tiểu thiếu gia, vừa rồi ngươi không nghe thấy cái gì thật ư?”
“Mới vừa rồi ta không nghe rõ, ngươi lặp lại một lần nữa được không?” Gia Ngôn chân thành mà nhìn bà ta rồi cầu xin.
Vu bà nghe thế thì yên lòng sau đó ra hiệu cho hai tên đồ đệ, tay kéo tay áo Gia Ngôn nói, “Tiểu thiếu gia, nơi này không tiện, chúng ta tới chỗ khác chậm rãi nói nhé.”
“Nhà của chúng ta rất lớn, ngươi muốn đi chỗ nào?” Gia Ngôn bỗng nhiên thu lại tươi cười, gương mặt này của hắn lúc cười thì sinh động, nhưng khi không có biểu tình gì thì cực kỳ lạnh. Đặc biệt là hai tròng mắt màu sắc thật nhạt kia, giống như băng, lạnh đến đâm vào xương cốt.
Vu bà nhìn đôi mắt không có nhiệt độ của hắn thì lập tức bị dọa giật mình. Trái tim bà ta bỗng nhiên dâng lên một cải giác nói không rõ. Nhưng bà ta còn chưa kịp nghĩ cẩn thận thì Gia Ngôn đã nở nụ cười nói, “Không bằng chúng ta đi tới hồ sen đi. Nơi đó ít người, sẽ không ai để ý tới việc chúng ta nói chuyện đâu.”
***
Ngọc bài bị Diêm Thanh Thành nắm trong tay nên thấm mồ hôi vừa ướt vừa trơn, rất nhiều lần thiếu chút nữa đã rơi xuống đất. Cũng may Diêm Thanh Thành nắm rất chặt nên mới không đánh rơi nó.
Hắn không rõ vì sao một khối ngọc bài nhìn bình thường thế này lại trở thành chứng cứ Tương Trinh giết người chứ? Nhưng trong lòng hắn biết Tử Mại tuyệt đối sẽ không nói dối mình, đặc biệt là chuyện này còn liên quan tới sự tồn vong của Diêm gia.
Tử Mại mơ thấy khối ngọc bài này, nó lại là vật tổ truyền của nhà Tương Trinh, nàng cũng luôn mang theo nó bên người, chỉ không lâu trước đây mới đưa cho Gia Ngôn. Vậy chẳng lẽ Tương Trinh là hậu duệ của Đào gia sao?
Ít nhất hắn chưa bao giờ nghe nàng nói qua, hắn chỉ biết tổ tiên của Tương Trinh làm quan ở Hàn Lâm Viện, chức ngũ phẩm không lớn không nhỏ. Sau đó người kia cáo lão hồi hương, hậu duệ tuy không có ai ăn bổng lộc triều đình nữa nhưng cũng tổ chức thư viện, xây dựng học xá, cho thuê ruộng đất, cũng coi như dòng dõi thư hương đứng đắn.
Huống hồ từ đời tổ phụ hai nhà đã cùng kết giao, quan hệ vẫn luôn tốt. Nếu cha không hiểu biết tình huống nhà nàng thì sẽ không để ý cho nàng gả làm vợ đại ca đâu.
Nhưng cũng không phải không có khả năng……
Chuyện của Đào Hoán đã xảy ra hơn trăm năm trước, khi đó đừng nói tổ phụ của hắn mà cha của tổ phụ của hắn sợ là còn chưa sinh ra đâu. Bọn họ làm sao biết rõ tình huống sau này của Đào gia là thế nào chứ. Mà Đào gia đã mất nam đinh duy nhất nên hậu nhân của Đào Hoán dù có huyết mạch tương liên với hắn thì cũng sẽ không mang họ Đào. Có lẽ thế nên cha mới xem nhẹ thân thế của Tương Trinh.
Nhưng mặc dù Tương Trinh mang hiềm nghi lớn nhất nhưng nàng cũng không nhất định là ký chủ của tà ám.
Diêm Thanh Thành vẫn không tin, hắn biết đứng ở lập trường khách quan thì hắn phải đồng ý với Triệu Tử Mại. Nhưng đối với nàng hắn vĩnh viễn không thể giữ được lý trí khách quan……
“Trong chốc lát người của quan phủ tới huynh phải ăn ngay nói thật, không được xử trí theo tình cảm. Nếu thật không phải nàng thì có ta ở đây sẽ không để người của quan phủ oan uổng nàng, về điểm này huynh cứ yên tâm.”
Lời Triệu Tử Mại nói nhẹ như gió truyền tới tai Diêm Thanh Thành. Hắn không biết mình có hiểu không mà chỉ hốt hoảng gật gật đầu. Gió hè mang theo hương hoa sen thổi tới, Diêm Thanh Thành nhìn đám hoa sen như phấn ở trong viện, cảm thấy mình như đang chìm trong một cơn mơ quỷ dị mãi chưa tỉnh lại.
Rõ ràng mấy ngày trước đây hắn còn cùng nàng ngồi bên hồ sen thưởng trà thương lượng tiệc đại thọ 60 của cha nhưng hiện tại trong bọn họ người ra đi, người bị giam giữ chờ quan phủ thẩm vấn. Chỉ có mình hắn ở lại đây gánh vác mọi cô độc trên thế gian này.
“Thình thịch…… Thình thịch……”
Trong hồ sen giống như có thứ gì đó đang chìm nổi dập dềnh, động tĩnh hơi lớn khiến đám sen quanh đó cũng chợt cao chợt thấp theo.
Triệu Tử Mại dừng bước, nghiêng đầu nhìn hồ sen, giữa mày nhăn lại hỏi, “Thanh Thành, chỗ này nuôi cá sao?”
“Cho dù có thì cũng không thể lớn như thế được. Cái này giống như một khúc gỗ vậy.”
Diêm Thanh Thành vừa nói vừa đi về phía hồ sen sau đó cúi người vén đống lá sen ở gần mình nhất: Một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, những mảng màu trên mặt tuy đã bị nước xóa một nửa nhưng màu đỏ nơi khóe miệng vẫn còn đó. Nó lan ra khiến cả khuôn mặt gầy gò kia như bị chia thành hai nửa.