Hưởng Tang – Chương 29

Chương 29: Tranh chấp

Mùi thuốc súng nồng đậm, mỗi người ở đây đều ngửi được. Triệu Tử Mại đi qua kéo cánh tay Diêm Thanh Thành, vừa định khuyên giải an ủi vài câu lại thấy căn nhà ở sườn tây của nội viện mở cửa. Tương Trinh dắt tay Gia Ngôn đi ra từ bên trong, hai gương mặt cực kỳ giống nhau lúc này tràn đầy kinh ngạc.

Nhưng rốt cuộc Gia Ngôn còn nhỏ, lúc nhìn thấy vu bà kia mặc lòe loẹt, mặt bôi đầy màu thì quên luôn việc nhà mình đang để tang ông nội mà vèo một cái phì cười. Nhưng dưới ánh mắt của Tương Trinh hắn nhanh chóng thu lại nụ cười kia.

“Gia Ngôn, cháu và mẹ vào nhà đi, chỗ này không có việc gì đâu.” Ánh mắt Diêm Thanh Thành không dám nhìn mặt Tương Trinh. Trên thực tế từ đêm đó bị Diêm Dư Trì vạch rõ tâm sự hắn chưa từng nói thêm một lời nào với nàng, ngẫu nhiên nhìn thấy cũng chỉ gật đầu một cái sau đó đi ngay, giống như hắn làm sai chuyện gì đó.

“Chúng ta trở về phòng thôi.” Tương Trinh thoạt nhìn vẫn đạm nhiên, nàng nắm lấy tay Gia Ngôn mà xoay người đi vào phòng. Ai biết được vừa đi được một bước lại bị Diêm Dư Trì vẫn luôn lạnh lùng nhìn nàng nãy giờ gọi lại.

“Phu nhân xin dừng bước, đại tiên nói nội viện có cất giấu tà ám. Hiện tại ta đã là tộc trưởng của Diêm gia nên không thể ngồi không mặc kệ. Có thể mời phu nhân hợp tác một chút không?”

“Đại ca……”

Diêm Thanh Thành vừa muốn mở miệng ngăn cản thì vu bà kia lại bỗng nhiên nhảy về phía trước. Lúc những người khác không kịp bắt lấy bà ta thì người này lập tức vọt vào viện “Ê ê a a” mà vây quanh Tương Trinh cùng Gia Ngôn một vòng, ngón tay cơ hồ chọc vào khuôn mặt tái nhợt của Tương Trinh.

“Đỉnh đầu thất tinh ngói lưu ly, chân đạp tám lăng tử kim gạch, bước ra bước đi liên hoàn. Tay trái cầm lấy văn vương cổ, tay phải cầm lấy đuổi đem tiên. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Văn vương cổ, liễu mộc xuyên, cài chốt cửa Càn Long xứng khai nguyên. Đuổi đem tiên, lộn xộn bảy căn hiền. Lên núi săn bắn sơn đến động, đuổi hà hà đến làm, tà ám mau hiện hình, nếu không đem ngươi đuổi.” (Cái này là lời của bà đồng hát trong các nghi lễ tôn giáo).

Vu bà kia “quang quác” mà hát rồi bỗng nhiên duỗi tay ra sau đón lấy một cây roi dài đồ đệ đưa tới hung hăng đánh lên mặt đất bên chân Tương Trinh.

Bụi đất bay cao, Tương Trinh sợ tới mức cả người run lên, bàn tay nắm chặt tay Gia Ngôn. Gia Ngôn thì lập tức “Oa” một tiếng khóc lớn, cả người hắn rúc vào trong ngực Tương Trinh mà trốn, miệng gào lên, “Nương, bà ta đang nói cái gì thế, con sợ, con sợ.”

Diêm Thanh Thành vọt vào trong viện, một chân đá bay vu bà kia sau đó hét lên với mấy gã sai vặt ở ngoài viện, “Còn thất thần làm gì, không nhìn thấy tiểu thiếu gia bị dọa rồi à? Còn không trói mấy kẻ điên khùng dám nói năng lung vớ vẩn này lại.”

“Bảo Điền, ngươi đi hỗ trợ.” Triệu Tử Mại dặn một câu sau đó lại bổ sung, “Đừng dọa đứa nhỏ.”

Bảo Điền gật đầu, cả người chợt lóe lên vọt vào trong viện. Trước đó mấy gã sai vặt cũng đã ấn vu bà kia xuống, nhưng vu bà kia thấy hắn tới lại bỗng nhiên mềm người ngã trên mặt đất thở hổn hển khiến Bảo Điền không tiện xuống tay.

“Diêm công tử, tà ám không trừ thì gia trạch khó an. Ta thấy rõ bốn linh hồn nhỏ bé đang bay trên nóc nhà của Diêm gia, trong đó có một linh hồn rất nhỏ, còn không to bằng tay ta. Hắn khóc, khóc mình còn chưa xuất thế đã không còn mạng…… Diêm công tử, hổ thần đã tìm được tà ám rồi, nó chính là ở trên người nữ nhân độc ác này, nó còn đang trừng mắt nhìn ngài đó…… Nếu không bắt lấy nó thì nó sẽ tiếp tục giết người, mà kẻ tiếp theo có khả năng chính là công tử ngài……”

Sắc mặt Tương Trinh bỗng chốc trở nên xanh trắng, nàng ôm Gia Ngôn, cả người thoáng lùi về phía sau một bước.

“Vả miệng xem bà ta còn dám nói bậy hay không.” Diêm Thanh Thành tức giận đến run lên, ngón tay chỉ vào vu bà kia nửa ngày mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Triệu Tử Mại lập tức ra hiệu cho Bảo Điền, tên kia hiểu ý nên cong lưng đánh cho vu bà kia mấy cái bạt tai vang dội. Mấy cái tát này thoạt nhìn không nặng nhưng lại có huyền cơ trong đó. Hai má bà ta nhất thời sưng to, đến khóe miệng cũng lồi ra, lúc nói chuyện không còn nhanh nhẹn nữa.

“Diêm công tử, Diêm công tử……” Bà ta vừa giãy giụa vừa hô to với Diêm Dư Trì, “Đó là một nữ oa, mặt mày giống hệt mẹ nàng, xinh đẹp cực kỳ. Hai mẹ con đều khóc thảm, bởi vì không ai che chở các nàng, không ai giúp các nàng giải oan.”

Triệu Tử Mại nhìn bà ta cười lạnh, “Thai nhi mới một hai tháng mà cũng nhìn rõ được mặt mày, còn biết giống nhau cơ đấy?”

Nhưng đúng lúc này tâm hắn bỗng trầm xuống, đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn, ánh mắt chậm rãi chuyển qua phía Tương Trinh.

“Đại tiên, ngài thật sự thấy Thúy Quân sao?” Diêm Dư Trì nghiêng ngả lảo đảo đi vào sân, kéo mấy gã sai vặt vây quanh vu bà kia ra sau đó quỳ xuống kéo tay áo bà ta hỏi, “Thúy Quân nàng…… nàng nói cái gì? Nàng trách ta sao?”

Hắn vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt, không màng chút thể diện nào.

“Đại ca, sao huynh lại tin lời bà cốt này chứ?”

Diêm Thanh Thành nói đến một nửa đã bị Diêm Dư Trì xô đẩy, “Ngươi câm miệng, có ta ở chỗ này thì không tới lượt ngươi nói chuyện.”

“Đại thiếu gia, Thúy Quân cô nương nói hiện tại nàng lo lắng nhất chính là ngài. Nàng và đứa nhỏ đã bị hại chết nhưng ác phụ vẫn không muốn thu tay, nàng sợ ngài gặp nạn.”

Diêm Dư Trì tê liệt mà ngã ngồi trên mặt đất, sau khi sửng sốt một hồi hắn chợt cao giọng khóc, “Thúy Quân, lòng nàng đều vì ta, hiện tại dù đã chết nhưng vẫn cứ lo cho ta. Nếu ta không vì nàng…… không vì con của chúng ta báo thù thì Diêm Dư Trì ta đúng là sống uổng phí trên đời này rồi.”

Nói xong hắn lập tức bật dậy, trừng mắt căm giận nhìn Tương Trinh. Hắn thở hổn hển mấy hơi mới cắn răng cười lạnh nói, “Độc phụ, bề ngoài ngươi kính cẩn nghe lời, không nghĩ bên trong lại ẩn giấu tâm địa độc ác như thế. Là ta khờ, là Diêm Dư Trì ta nhìn lầm người rồi.”

Nói xong hắn vung mạnh tay với người phía sau, “Người tới, trói nàng ta lại ném vào nhà kho. Nếu quan phủ không trị được nàng ta thì ta sẽ tự tay treo cổ nàng ta lên.”

“Muốn động đến nàng thì phải bước qua ta trước.” Diêm Thanh Thành che chở trước mặt mẹ con Tương Trinh, ánh mắt chuyển từ mấy gã sai vặt tới trên người Diêm Dư Trì. Tròng mắt hắn xẹt qua một tia sáng, miệng gằn từng chữ, “Mặc kệ là ai.”

Mấy gã sai vặt nghe xong lời này thì sững sờ tại chỗ, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Còn Diêm Dư Trì thấy vậy thì ngửa đầu cười vài tiếng, vỗ tay nói, “Được, được lắm, đây là Diêm gia danh môn thế tộc, nhìn xem, chú em vì chị dâu mà không tiếc liều mạng với anh trai mình. Phụ thân, may mắn là ngài đi rồi mới không thấy được sự việc làm nhục gia môn thế này.”

Diêm Thanh Thành bị lời của hắn làm cho tức đến độ nghẹn lời, liên tục than thở. Từ nhỏ hắn đã ôn hòa thẹn thùng, rất ít khi tranh chấp với người khác cho nên nhất thời cũng không biết phải cãi lại thế nào.

Trong lúc hắn đang chân tay luống cuống thì giọng Tương Trinh chợt truyền đến từ phía sau. Giọng nàng rất nhẹ, nhưng lại mang theo kiên định như núi đá: “Thanh Thành, đệ chăm sóc Gia Ngôn giúp ta. Ta sẽ đi theo bọn họ, đừng để người ta chê cười Diêm gia. Nhân gian đều có công lý, công đạo ở trong lòng, ta tin tưởng quan phủ sẽ trả lại trong sạch cho ta.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status