Chương 25: Thuốc dẫn
“Nó nhìn ta như thế này nè,” Diêm lão thái thái nhìn chằm chằm Diêm Thanh Thành hồi lâu, mãi tới khi da đầu hắn tê rần mới chợt cười một tiếng và nói tiếp, “nếu không phải Bạch Lâm phản ứng nhanh và đoạt lấy mảnh vải đỏ gắn vào miệng lu thì nó đã ra ngoài rồi. Bạch Lâm, Bạch Lâm đã cứu ta.”
Nói đến đây thần sắc trên mặt bà ta lại biến đổi, tròng mắt vòng mấy vòng, trên mặt lộ vẻ đau thương. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Miệng bà ta mấp máy mấy lần nhưng chỉ phát ra tiếng gào khan, “Bọn họ nói Bạch Lâm đã đi rồi, Bạch Lâm cuối cùng vẫn bị nó giết. Nó muốn giết hết người của Diêm gia, không phải, nó sẽ không dừng tay.”
Diêm Thanh Thành bị lời nói của bà ấy khiến cho cả kinh, qua hồi lâu hắn mới hoàn hồn mà bắt lấy bả vai Diêm lão thái thái sau đó nhẹ nhàng lắc mấy lần, giọng run run hỏi, “Mẫu thân, nó là cái gì? Phụ thân. . . Phụ thân có nói với ngài không?”
Diêm lão thái thái dùng hai bàn tay khô quắt liều mạng chà xát bắp đùi của mình, động tác lặp đi lặp lại nhiều lần. Mãi một lúc sau bà ấy mới chậm rãi quay đầu nhìn Diêm Thanh Thành, gương mặt như khóc lại như cười sau đó ai u một tiếng.
“Là tạo nghiệt mà, hắn làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy thì hẳn cũng biết báo ứng này sớm hay muộn cũng sẽ tới.”
***
Vị tổ tiên kia của nhà họ Diêm tên là Diêm Thanh.
Vốn dĩ hắn không phải ngủ ở miếu Quan Đế một đêm rồi ngẫu nhiên được thần tiên chỉ điểm mới thông suốt. Sở dĩ hắn có thể trở thành thần y nổi tiếng tứ hải phải nhắc tới công lao của một chén canh. Chỉ một bát canh này nghe nói có thể trị được mọi chứng bệnh nan y.
Nhưng chén canh này có một vị thuốc dẫn cực lạ, cũng không phải nó hiếm tìm mà vì nó quá mức tàn nhẫn.
Thuốc dẫn của hồng ngọc canh là người, là người sống.
Lúc người ta còn sống sẽ bị ngâm vào rượu thuốc, như thế ngũ tạng lục phủ của hắn, huyết nhục gân mạch, da lông xương cốt sẽ chậm rãi hòa tan vào rượu, lại thêm vài dị hương và phong kín trong ba tháng mới có thể chế được một lu hồng ngọc canh trị bách bệnh.
Diêm Thanh cũng không bỏ quá nhiều công sức lựa chọn thuốc dẫn bởi vì đó chỉ có thể là người kia —— Đào Hoán. Thiếu niên cách vách kia chính là người đã nói bí mật về hồng ngọc canh với hắn.
Năm đó Đào Hoán vốn đang chuẩn bị thi Hương nên cả ngày buồn bực ở trong nhà ôn bài không đi đâu hết. Ấy vậy mà có một ngày hắn lại đột nhiên tìm tới lang trung Diêm Thanh ở bên cạnh sau đó hỏi một vấn đề.
Đào Hoán nói hắn ngẫu nhiên có được một cuốn sách cổ, bên trong ghi chép kỹ càng về cách luyện chế một chén thuốc, vị thuốc kia gọi là hồng ngọc canh.
Hồng ngọc canh lấy thịt người làm thuốc, có thể trị mọi chứng nan y trên đời. . .
Nhưng Đào Hoán cảm thấy cách luyện chế phương thuốc này quá mức tàn nhẫn quái dị thế nên đã lục tìm sách thuốc khắp nơi vì muốn hiểu rõ y lý và nguyên lý trong đó là thật hay gỉa. Nhưng dù sao hắn cũng không thông y thuật, bởi vậy hắn mới tìm tới Diêm Thanh để thỉnh giáo nguyên lý của hồng ngọc canh.
Diêm Thanh cầm lấy phương thuốc kia thì kinh ngạc đến ngây người. Trước kia hắn chỉ nghe nói qua về hồng ngọc canh và biết dược hiệu của nó nhưng chưa từng nhìn thấy ghi chép tường tận như thế này. Hắn cầm lấy quyển sách kia nghiên cứu mấy đêm sau đó mới đi tìm Đào Hoán và nói cho hắn kỳ thật trong « Bản Thảo Cương Mục » có một chương về bộ phận cơ thể người. Trong đó có ghi chép về hiệu quả trị liệu kỳ lạ của thịt người cho nên hồng ngọc canh này tuyệt đối không phải thứ hư ảo không có nguồn gốc mà là một phương thuốc chân thực.
Hắn còn đưa ra rất nhiều ví dụ như vào thời nhà Đường có một người tên là Trần Ẩn Khí lấy thịt người làm theo « Bản Thảo Cương Mục » để trị bệnh bất trị. Thế nhưng « Bản Thảo Cương Mục » đã thất truyền, hiện tại cũng chỉ còn lại chút trích dẫn. Còn có phương pháp “Cắt cổ trị thân”, nhưng trong dòng lịch sử dài lâu nó đã sớm thất truyền. Những ghi chép gần nhất chỉ có « Đường Thư ẩn dật truyện ». Theo ghi chép lúc ấy có người tên là Vương Hữu Trinh vì chữa bệnh cho mẹ mình mà nghe lời lang trung cắt một khối thịt trên mông mình đút cho mẹ ăn. Sau đó một chuyện kỳ diệu đã xảy ra: mẹ hắn ăn xong miếng thịt trên mông con mình thì thật sự khỏe lại.
Nhưng ví dụ kiểu này nhan nhản khắp trong các câu truyện truyền kỳ nên mọi người nhìn mãi thành quen. Hơn nữa ghi chép cũng rải rác đơn sơ, không đi vào giải thích tường tận phương thuốc, càng không có cái nào yêu cầu người sống làm thuốc dẫn như hồng ngọc canh.
Diêm Thanh càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn không chú ý tới Đào Hoán ở một bên lắng nghe thì sắc mặt đã biến đổi. Hắn trầm tư nhìn cuốn sách cổ trong tay. Đợi Diêm Thành rốt cuộc cũng hoàn hồn thì Đào Hoán đã cầm cuốn sách kia đi tới bên bếp lò sau đó ném nó vào ngọn lửa đang cháy hừng hực mà đốt.
“Không thể giữa lại cuốn sách này.” Thấy trang sách bị đốt thành tro thì sắc mặt Đào Hoán mới trầm tĩnh lại, “Dùng người sống làm thuốc dẫn là vi phạm luân lý cương thường, dù có thể chữa bách bệnh thì cũng là lấy mạng người khác bù vào, làm gì có nửa điểm nhân từ của người làm thầy thuốc? Diêm đại ca, ngươi coi như ta chưa bao giờ đưa cho ngươi cuốn sách này và hãy quên chuyện này đi.”
Đào Hoán nhìn khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười của Diêm Thanh thì thở sâu một hơi. Hắn khờ dại cho rằng sự tình tới đây là kết thúc, nhưng không ngờ rằng Diêm Thanh ngây thơ mà hắn biết đã sớm bị cuộc sống cọ xát đến không còn gì, càng không nghĩ tới kẻ ấy sẽ nảy sinh ác niệm với mình.
Ngày thứ hai là tết Nguyên Tiêu, trời còn chưa tối người nhà họ Đào đã vào thành xem đèn lồng. Đào Hoán sắp thi Hương nên ở nhà một mình ôn bài chứ không đi theo. Hắn còn dặn chị mình mang về cho hắn một cái đèn hoa đăng hình cá chép, bởi vì cá chép hóa rồng nên mang theo ngụ ý may mắn.
Thế nhưng hoa đăng mua về mà Đào Hoán lại không thấy đâu. Lúc đầu người nhà họ Đào còn tưởng hắn học mệt mỏi nên ra ngoài giải sầu và cũng không quá lo lắng. Nhưng sau nửa đêm hắn vẫn chưa về thế là người nhà họ Đào thấy sốt ruột, vội vã đến nhà hàng xóm và sau núi tìm. Bọn họ tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy hắn.
Hắn cứ thế biến mất, trừ một rương sách hắn chẳng để lại cái gì.
Sau khi Đào Hoán mất tích cuộc sống của người nhà họ Đào hoàn toàn bị phá nát, người một nhà cũng mặc kệ ruộng đồng, quanh năm suốt tháng đi khắp nơi tìm hắn.
Nhưng bọn họ không hề nghĩ tới Đào Hoán căn bản chưa từng rời khỏi Trai Đường Thôn. Hắn bị phong trong một cái lu cũ trong Diêm gia cách vách để chế thành “Hồng ngọc canh.”
Buổi tối Tết Nguyên Tiêu kia Diêm Thanh vụng trộm đi vào Đào gia đánh ngất xỉu Đào Hoán lúc ấy đang chuyên tâm ôn bài sau đó kéo vào giấu ở hầm ngầm của nhà mình. Sau đó hắn giả vờ điềm nhiên như không có việc gì mà cùng người nhà họ Đào tìm kiếm Đào Hoán. Hai ngày sau lúc Đào Hoán còn chưa tỉnh lại Diêm Thanh đã quăng hắn vào một lu rượu thuốc được chuẩn bị kỹ càng sau đó phong kín miệng lu bằng vôi.
Đúng vậy, Diêm Thanh đã sớm chép lại phương thuốc kia và hắn cũng chỉ có thể lựa chọn Đào Hoán làm thuốc dẫn bởi vì trên đời này ngoài hắn cũng chỉ có thiếu niên kia biết bí mật của hồng ngọc canh cho nên hắn căn bản không có lựa chọn nào khác.
Đương nhiên lúc mới đầu Diêm Thanh cũng từng sợ hãi ăn năn, hắn ngồi cả ngày bên cạnh cái lu kia, miệng mơ hồ sám hối với Đào Hoán. Hắn thậm chí còn cảm thấy mình có thể nghe được tiếng tiếng móng tay Đào Hoán cào vào vách lu “Tạch tạch tạch két”. Hắn cả kinh không chịu nổi, đến mức người nhà còn cho rằng hắn bị điên.