Chương 24: Hưởng linh
“Thần tiên, ngài còn có gì muốn dặn dò sao?” Mục què lại tươi cười hỏi.
“Mục Tiểu Ngọ” chống khuỷu tay trên đầu gối, rất có hứng thú nhìn ông ta rồi khặc khặc cười nói, “Ta nghĩ không biết cái thứ ở Diêm gia rốt cuộc là cái gì? Mùi vị trên người nặng như thế đúng là hiếm thấy.”
“Ta chỉ biết nó thật sự hung dữ, sát khí rất nặng, hẳn là một tên ghê gớm. Nếu không cũng không thể dễ dàng khiến ngài, không, là khiến Tiểu Ngọ bị thương như thế.” Mục què nhìn khuôn mặt nàng kia dù tươi cười nhưng cơ bắp trên mặt vẫn cứng đờ quái dị thì nhất thời không biết mình nên sợ cái thứ ở Diêm gia hay sợ cái thứ đang ngồi trước mặt mình.
Cũng may nàng không hỏi tiếp mà vẫy tay với ông ta nói, “Được, đi đi, nhanh chóng trở về, đừng để ta phải chờ sốt ruột.”
Bên ngoài phố xá đông như trẩy hội, ánh mặt trời chiếu sáng từ trên đầu xuống khiến nơi này và con hẻm âm u kia giống như hai thế giới khác nhau.
Mục què vừa đi xuyên qua đám người vừa kêu khổ không ngừng: Lúc ấy ông ta kết bạn với Mục Tiểu Ngọ như thế nào nhỉ? Nàng nói bên ngoài bọn họ lấy thân phận ông cháu, nhưng trong lén lút nàng lại chẳng cung kính hay giữ lễ gì với ông ta. Ngoại trừ ngẫu nhiên nàng sẽ cứu ông ta một hai thì cũng chẳng có ưu điểm nào khác. Huống chi trong thân thể nàng còn cất giấu một thứ không biết lai lịch gì thế này.
Nghĩ đến đây ông ta lại vỗ nhẹ lên mặt mình sau đó oán hận nói, “Lúc ấy ta đâu có biết nàng bị đoạt thân, chỉ là một ký chủ. Nếu sớm biết thì đánh chết ta cũng sẽ không đồng hành với nàng đâu.”
Nhưng hiện tại hối hận hiển nhiên đã chậm rồi, ông ta nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cái thứ kia là tình cảnh gì: Tính tình nó táo bạo, pháp lực lại vô biên, bộ dạng hung thần ác sát làm cho người ta sởn tóc gáy. Đáng sợ nhất chính là ngày thường nó luôn lấy tính mệnh của ông ta ra mà uy hiếp để ông ta đi tìm thức ăn cho nó.
Đồ ăn của nó cũng không phải thứ người thường ăn mà nó chỉ ăn quỷ quái u linh. Nó còn đặt cho cái việc ấy một mỹ danh là “Hưởng linh”.
Kẻ thích ăn mấy cái thứ kia nhất định cũng chẳng phải phường lương thiện gì. Trong lòng Mục què hiểu rõ điểm này cho nên mỗi lần ông ta đều cẩn thận hầu hạ nó, sợ có chỗ nào đó không làm cho nó vừa lòng. Trong lòng ông ta mặc niệm cái thứ kia sẽ rời khỏi thân thể Mục Tiểu Ngọ như vậy ông ta sẽ không phải cẩn thận như đi trên băng mỏng nữa…… Nhưng hiện tại thoạt nhìn nguyện vọng này sợ là không đạt được rồi.
Cũng may theo quan sát của ông ta thì hiện tại hẳn nó đang bị thương nặng, như cá mắc cạn thế nên không thể không “ký túc” trong thân thể phàm nhân của Mục Tiểu Ngọ. Hơn nữa nó hôn mê đã lâu, một năm trước mới vừa tỉnh lại. Bởi vậy hiện tại nó vẫn hỗn độn mơ hồ nên thường sẽ hôn mê, ký ức cũng chưa khôi phục lại đầy đủ. Ngay cả chính mình là ai và từ đâu tới nó cũng không rõ.
Nghĩ thế nên Mục què bỗng nhiên lại sinh ra một chút may mắn, ông ta cân nhắc nếu nó khỏi hẳn liệu có chiếm luôn thân thể của Mục Tiểu Ngọ hay không? Lúc ấy Mục Tiểu Ngọ sẽ biến mất, thay vào đó là một tên Hỗn Thế Ma Vương khoác da người ư?
“Mệnh khổ mà, ta thật là mệnh khổ quá.” Ông ta than thở sau đó đi tới một cửa hàng bán mũ trùm.
***
Cửa mở, một tiểu nha đầu còn buồn ngủ đi ra. Thấy Triệu Tử Mại cùng Diêm Thanh Thành tới nàng ta định thỉnh an nhưng Diêm Thanh Thành đã tống cổ nàng đi xuống sau đó cùng Triệu Tử Mại đi vào trong phòng.
Bên trong có một cây nến để trên bàn, ánh nến chỉ có thể chiếu sáng xung quanh bàn, còn chỗ khác vẫn tối thui, mông lung mờ ám. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Thế nên lúc Diêm lão phu nhân ló mặt ra khỏi mớ tóc bạc trắng thì cả Triệu Tử Mại và Diêm Thanh Thành đều hoảng sợ lùi về phía sau vài bước.
“Mẫu thân, sao ngài không nằm trên giường nghỉ ngơi mà trốn trong góc phòng làm gì thế?” Diêm Thanh Thành thấy Diêm lão thái thái tóc tai rối bù, quần áo không chỉnh tề thì đau lòng không thôi. Hắn vội nâng bà ấy ngồi lên giường.
“Đám hạ nhân càng ngày càng không có quy củ, đến cả ngài bọn họ cũng dám chậm trễ. Ngày mai ta sẽ đuổi các nàng ra ngoài……”
“Thanh Thành,” Diêm lão thái thái bắt lấy tay con trai, bà nắm chặt tới độ hắn thấy đau đớn. Trong mắt bà ấy có bi thương và hoảng sợ, hiển nhiên đã biết chuyện của Diêm lão gia, “Không trách bọn họ, là do ta…… Tự ta không dám ngủ trên giường, ta sợ nó…… Ta sợ nó tới tìm ta.”
“Không sợ, có con ở đây rồi. Mẫu thân, con ở đây che chở ngài, đừng sợ……” Trong lòng Diêm Thanh Thành nổi lên thống khổ, một tay ôm Diêm lão thái thái gầy yếu vào lòng, cằm tì lên mái tóc hoa râm của bà, một hàng nước mắt lại rơi xuống.
“Bá mẫu, ngài biết Diêm bá phụ bị ai giết phải không?” Triệu Tử Mại tiến lên một bước, hắn nhìn Diêm lão thái thái đang run bần bật trong lòng Diêm Thanh Thành rồi hỏi. Tuy thấy Diêm Thanh Thành cau mày đưa mắt ra hiệu nhưng hắn vẫn không quan tâm mà hỏi một câu đã nghẹn trong lòng thật lâu kia.
“Hai mươi năm trước, ngài và Diêm bá phụ rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Nếu cháu đoán không sai thì ngày đó hai người hẳn đã đi vào sân viện tứ thủy quy đường kia và thấy cái lu cũ màu đen đúng không?”
Ngoài dự kiến của Triệu Tử Mại là Diêm lão thái thái nghe hắn nói xong thì không hề run. Đôi mắt bà ta chỉ dại ra, cả người ngồi ở kia, giống như tâm trí đã rơi vào hồi ức vô tận.
Triệu Tử Mại nhẹ hé miệng chần chừ trong chốc lát mới nói, “Cháu hoài nghi ngày đó ở từ đường bá phụ không nói ra lời thật.”
Thấy Diêm Thanh Thành không nói gì nên hắn tiếp tục truy hỏi: “Thanh Thành, Bảo Điền từng nhìn thấy phương trượng và bá phụ đến sân viện kia. Hắn còn nghe phương trượng nói với bá phụ: Thứ kia đã tới. Huynh nói xem có phải ý ông ấy là tà ám vốn bị nhốt trong lu, hiện tại lu bị vỡ nên nó đã ra ngoài hay không?” Nói đến đây hắn lại nhìn Diêm lão thái thái vẫn còn ngây ra và tiếp tục, “Vừa rồi huynh nói khi còn nhỏ đã thấy nó, trên miệng lu có một khối vải đỏ. Mục cô nương cũng từng nói với bá phụ rằng trên đầu tà ám có một khối vải đỏ, cho nên ta nghĩ……”
Hắn thở ra một hơi, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà trần thuật, “Hai mươi năm trước có phải bá phụ và bá mẫu đã gặp được nó ở trong sân viện kia hay không? Có phải nó là bí mật mà Diêm gia khổ tâm che giấu hay không?”
Nghe lời này thần sắc mê mang trên mặt Diêm Thanh Thành càng nồng đậm hơn, “Ta chưa bao giờ nghe phụ thân nhắc tới chuyện này. Triệu huynh, có phải huynh lầm không? Mẫu thân, sao ngài lại……”
Diêm lão thái thái đột nhiên ngồi thẳng người sau đó dùng ngón tay vén tóc mái của mình. Bà nhìn ánh nến và khoảng không u ám dưới cái bàn mà ánh sáng không chiếu tới được. Trong lúc ấy bà lộ ra một nụ cười như có như không.
“Ta vén miếng vải kia lên thế là nó lộ ra, nửa khuôn mặt ló ra khỏi cái lu…..” Bà ta bỗng nhiên dùng hai tay che nửa bên mặt của mình, hai con ngươi trợn tròn nhìn Diêm Thanh Thành, mí mắt cũng không chớp, cực kỳ giống một con mèo đang săn mồi trong bóng đêm.