Chương 23
“Tuy không phải ông ta nhưng con trai ông ta tới đây, vậy không phải cũng giống chính ông ta tới ư?” Trên mặt tiểu nhị càng thêm đắc ý, “Vị Triệu công tử kia chuẩn bị hậu lễ tự mình tới chúc thọ Diêm lão gia. Hắn còn nói cái gì mà ‘gia phụ luôn nhắc tới bá phụ, nói là đã lâu không gặp bạn cũ, về sau phải gặp thường xuyên hơn mới tốt.’ Lời này chẳng phải ý là Diêm lão gia và Triệu đại nhân có giao tình rất thâm hậu sao? Thế nên đám người nói Diêm gia đắc tội người của triều đình đều là nói bậy.”
Nghe được lời này Mục què ngồi ở cạnh đó lặng lẽ buông cái đũa trong tay sau đó chép miệng nói với Mục Tiểu Ngọ ngồi đối diện, “Xem đi, lúc thấy tên kia ta đã thấy khí thế của hắn không giống người thường, nhiều ít cũng có liên hệ với quan phủ. Quả nhiên là thế, chẳng qua ta không nghĩ tới hắn lại là con trai của Triệu Văn An.”
Mục Tiểu Ngọ lắc đầu, “Ông cũng quá sợ phiền phức, vốn dĩ chúng ta giúp hắn còn có thể kiếm được thêm mấy nén bạc, nhưng ông lại không cho ta mở miệng, thấy hắn cũng như chuột thấy mèo ấy.”
“Ai u tổ tông của ta ơi, lần này may mà chúng ta không thất thủ mới không bị quan gia kia bắt được nhược điểm. Ngươi đã quên có một lần chúng ta không thêu được linh hồn nhỏ bé của người ta về nên thiếu chút nữa đã bị quan phủ bắt đi ư. Bọn họ nói chúng ta hãm hại lừa gạt……”
Mục Tiểu Ngọ dừng động tác gắp lạc sau đó chống cằm trầm tư nói, “Ông nói thế thì ta lại nhớ tới một chuyện, Triệu Tử Mại này đi du học trở về lẽ ra phải rất khinh thường loại người như ông và ta chứ nhỉ. Nhưng hắn giống như rất có hứng thú với nghề nghiệp của chúng ta, còn hỏi ta ‘túy’ rốt cuộc là vật gì?”
“Ngươi cứu hắn một mạng nên hắn đương nhiên sẽ tin, còn có thể lấy oán trả ơn chắc?”
Mục Tiểu Ngọ nhún vai, “Ông đừng có đắc ý, bộ dạng mắt đỏ của ta bị hắn nhìn thấy rồi, không biết lúc nào đó hắn sẽ coi ta như yêu dị mà bắt lại cũng không chừng. Có thể hắn cũng đem chuyện của Diêm gia tính lên đầu chúng ta cũng nên.”
“Tiểu Ngọ,” Mục người què nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, trong giọng nói mang theo vài phần thử, “Nó thật sự đi rồi sao? Ngươi xác định nó đi rồi đúng không? Nó vừa đến là ta đã không nhịn được cảm thấy hoảng hốt……”
Lời này ông ta đã hỏi không dưới trăm lần từ khi bọn họ rời khỏi Diêm trạch cho nên Mục Tiểu Ngọ nghe xong thì không khỏi cảm thấy phiền lòng. Vì thế nàng tặng cho ông ta một ánh mắt xem thường sau đó lại nâng đũa nhắm ngay đĩa đậu phộng dấm trên bàn mà gắp. Nàng câu được câu không nói, “Đồ ăn của Bạch Tiều thành này đúng là chẳng ra gì, còn không bằng Chương Đài. Theo ta thấy đêm nay chúng ta xuất phát đi Quảng Đông luôn đi, vừa đi vừa ăn, thế nào?”
Nghe vậy Mục què cũng quên luôn phiền não mà hân hoan nhảy nhót vỗ túi tiền phình phình của mình nói, “Đương nhiên tốt, dù sao Diêm gia cũng trả đủ tiền, đủ cho chúng ta tiêu dao mấy năm cũng được. Ngươi nói đi, ta đều nghe ngươi. Ai nha, bộ xương già này của ta cũng nên hưởng thụ chút mới được. Người khác tới tuổi này của ta đã sớm hưởng phúc con cháu thế nên mấy ngày nay ta luôn nghĩ không thể cứ bôn ba khổ sở mãi thế này được. Tay nghề này của ta ngươi cũng đã học được tám phần, về sau ta sẽ đi theo ngươi ăn uống, vui vẻ một phen……”
Ông ta chỉ lo đắc ý nói nhưng không phát hiện ra Mục Tiểu Ngọ vừa rồi còn hứng thú bừng bừng lúc này lại nghiêm túc, biểu tình trầm trọng nhìn chằm chằm nửa đĩa đậu phộng kia.
“Đám quỷ mới chết kia tuổi tác còn quá nhỏ nên ăn chẳng có mùi vị gì, còn chẳng đủ nhét kẽ răng.” Nàng chợt nhếch mép nói ra một câu như thế này.
Lúc này Mục què đã uống mấy lượng rượu nên hơi say và đương nhiên chưa thể lập tức hiểu ra những gì nàng đang nói. Ông ta chỉ cho rằng nàng nói đồ ăn này không đủ ngon, làm không đủ lượng. Vì thế ông ta cũng phụ họa một câu, “Tiệm ăn ở Quảng Châu kia đúng là vang danh cả nước, tới đó đảm bảo ngươi sẽ được ăn thống khoái.”
“Hà tất phải đi xa thế làm gì,” Mục Tiểu Ngọ vẫn nhìn chằm chằm đĩa đậu phộng, lông mày nhướng lên, da mặt lại vẫn bình thản không động đậy, “Không phải Diêm gia đang có sẵn một món rất ngon đấy sao?”
“Diêm gia ấy à,” Mục què vuốt mũi trầm tư, “Thức ăn của Diêm gia đương nhiên là tốt, ta nói nhé, nói tới độ phức tạp của mấy món ăn kia thì quả thực có thể so được với trong cung. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Ta nghĩ đợi chúng ta tới Quảng Châu rồi có lẽ cũng không ăn được đồ ăn tinh xảo đến mức ấy đâu. Đáng tiếc, Diêm gia này chúng ta tránh còn không kịp, sao có thể lại chui đầu vào lưới chứ……”
Nói tới đây ông ta lại chun chun mũi, “Ngươi mới vừa nói cái gì? Diêm gia có sẵn một món ư?”
Ánh mắt ông ta chuyển tới trên mặt Mục Tiểu Ngọ sau đó cả người giật mạnh về sau, đâm sầm lên lưng ghế.
Ngay sau đó Mục què dùng hết toàn lực bịt kín miệng mình, nén tiếng thét chói tai xuống. Ông ta ném mấy lượng bạc vụn xuống, một tay túm lấy cánh tay Mục Tiểu Ngọ, một tay khác che khuất đôi mắt nàng sau đó túm cả người nàng ra khỏi tửu quán.
Mục người què túm “Mục Tiểu Ngọ” đi đến một cái hẻm nhỏ âm u rồi mới thở hổn hển mấy hơi. Bỗng nhiên ông ta “bùm” một tiếng quỳ xuống trước mặt Mục Tiểu Ngọ sau đó liên tục lễ bái vài cái, miệng run rẩy nói, “Thần tiên, thần tiên, đắc tội, ngài chớ trách tiểu nhân. Tiểu nhân sợ ngài bị đám lưu manh dơ bẩn nhìn thấy nên mới mất hết lễ nghĩa túm ngài ra đây. Ngài đại nhân đại lượng ngàn vạn đừng trách tội ta.”
“Mục Tiểu Ngọ” xoay xoay bả vai vài cái, hai tay vươn vai sau đó lạnh lùng nói, “Ta bị ngươi lôi kéo đi nửa con phố, thiếu chút nữa là sái chân rồi đó. Nếu không phải ngươi còn có chỗ dùng đến thì ta đã sớm nuốt luôn ngươi rồi.”
Nói xong nàng chậm rãi xoay ngươi lại, tùy ý chọn một tảng đá ngồi xuống, một chân gác lên chân còn lại, ngón tay gõ gõ lên đầu gối nói với Mục què lúc này còn đang quỳ ở chỗ kia, “Sao, bộ dạng này của ta thực đáng sợ sao? Đến đầu ngươi cũng khống dám ngẩng lên hả?”
“Không không không, ngài là oai hùng nhất, ung dung bình thản cao quý, sao có thể nói là đáng sợ được chứ……”
Nói xong ông ta cứng còng mà ngẩng đầu dậy nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ đến sáng lên của “Mục Tiểu Ngọ” sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Mục Tiểu Ngọ” hừ lạnh một tiếng sau đó nhẹ vung tay lên với Mục què, “Thôi, ngươi đi mua một cái mũ, phải lớn một chút để che khuất đôi mắt này, đỡ cho một đám các ngươi nhìn thấy ta là như nhìn thấy quỷ vậy. Ta mới vừa tỉnh nên rất đói khát, cái thứ trong Diêm gia đúng là hợp khẩu vị của ta đó.”
Mục què nghe xong lời này đã vội vàng bò dậy chạy ra đầu hẻm, bởi vì quá mức vội vàng nên suýt thì ông ta đã ngã chổng vó. Ông ta phải đỡ tường mới miễn cưỡng không ngã xuống đất.
Bộ dạng buồn cười của ông ta khiến người phía sau bật cười, nhưng lời nàng nói sau đó lại làm Mục què thấy lạnh lòng, “Này lão đầu nhi, ngươi đừng si tâm vọng tưởng ngóng trông ngày nào đó ta sẽ tự mình bỏ đi nữa. Khối thể xác này ta phải dùng để dưỡng thương, về sau ngươi phải tìm nhiều thức ăn cho ta hơn, có lẽ như thế ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không……”
Nàng không nói tiếp nhưng hiển nhiên chẳng cần nói Mục què đã hiểu. Ông ta hắc hắc cười gượng, miệng liên thanh nói “Nào dám, nào dám” sau đó đi ra đầu ngõ.
“Từ từ, ta còn một chuyện muốn hỏi ngươi.”
Ai ngờ giọng nói khiến ông ta kêu khổ không ngừng kia lại vang lên.