Hưởng Tang – Chương 20

Chương 20: Thần y

“Ngươi tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ đi ra từ căn phòng này sao?” Ra khỏi chỗ kia rồi Triệu Tử Mại lại vẫn khó hiểu. Hắn quay đầu nhìn mái hiên cao thấp trong bóng tối sau đó hoài nghi nói, “Nhưng nơi này chỉ có một cái lu vỡ, bọn họ tới đây làm gì?”

Bảo Điền gãi đầu nói, “Cái này thuộc hạ không rõ lắm, lúc tìm thấy bọn họ thì hai người đó đã đi ra ngoài, thuộc hạ nhanh chóng ẩn thân trốn tránh nên chỉ nghe thấy bọn họ mơ hồ nhắc tới cái gì đó mà nghiệt nợ, bài vị gì đó. Đúng rồi, hình như Diêm lão gia còn nhắc tới một chén thuốc.”

“Chén thuốc?”

“Đúng vậy, gọi là canh gì đó, thuộc hạ không nhớ rõ lắm.”

Triệu Tử Mại nhìn Bảo Điền một cái, “Tổ tiên của Diêm gia làm nghề y, ta nhớ rõ Thanh Thành đã từng nói nhà bọn họ từng có một vị thần y danh chấn thiên hạ.”

Nói tới đây hắn cúi đầu nhớ lại hồi lâu mới chậm rãi nói, “Ta nhớ rõ Thanh Thành nói rằng vị tổ tiên kia của hắn trời sinh không phải nhân tài học y nhưng ngay từ nhỏ ông ta đã thể hiện hứng thú cực lớn với việc học y. Ông ta nghiên cứu các loại sách y, nghiêm túc tìm hiểu bệnh lý và dược lý. Có điều trước 30 tuổi ông ta cũng chỉ kê được những phương thuốc bình thường chỉ trị được bệnh nhỏ còn bệnh nặng thì chịu. Những thứ đó cũng không đáng giá nhắc tới. Thậm chí ông ta còn nghĩ tới việc đổi nghề, bởi vì dựa vào tay nghề hành y đó mà kiếm tiền thì thậm chí không đủ duy trì ăn mặc của cả nhà.

Nhưng tới năm ông ta 30 tuổi, có một ngày ông ta tới miếu Quan đế nhờ đọc sách, bởi vì quá mức nhập tâm nên quên mất không về nhà. Sau đó ông ta đọc sách mệt mỏi nên bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Ông ta mơ một giấc mộng kỳ quái, trong mộng có một lão đầu nhi râu bạc nói với ông ta: ‘hiện tại đã tới lúc ngươi ra ngoài chữa bệnh cứu thế!’ nói xong lời này lão đầu nhi kia lập tức biến mất, mà ông ta cũng bừng tỉnh.”

“Sau đó ông ta lập tức trở thành thần y nổi danh thiên hạ đúng không? Kịch trong sách cổ phần lớn đều như thế.” Bảo Điền phụ họa một câu.

“Không sai, sau đó ông ta thành danh, là thần y tứ hải đều biết đến. Ngay cả hoàng thân quốc thích đều mời ông ta tới xem bệnh. Mà Diêm gia cũng bắt đầu từ đó thịnh vượng không thôi.”

Lời mới nói tới đây thì bên tai bọn họ chợt vang lên tiếng ầm ĩ, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân xen kẽ như đám mây đen bay nhanh qua bên cạnh.

“Đã xảy ra chuyện sao?” Bảo Điền còn chưa dứt lời đã thấy bảy tám nha đầu bà tử chạy về phía này. Tuy bọn họ đều nín thở giữ lễ nhưng trên mặt lại có biểu tình nôn nóng. Thấy hai người bọn họ vội vàng hành lễ sau đó lại vội vàng chạy về phía trước.

“Xin dừng bước, có phải trong phủ lại xảy ra chuyện gì không?” Triệu Tử Mại nâng cánh tay lên gọi với về phía những người đó.

Vài người dừng lại, trong đó có một người do dự một chút mới ậm ừ nói, “Lão gia…… Lão gia qua đời rồi.”

***

Diêm Bạch Lâm ngồi lệnh một bên trên cái ghế thái sư ông ta hay ngồi, thân thể cuộn thành hình cánh cung giống như một con tôm bị nấu chín. Tứ chi của ông ta hoàn toàn cứng đờ, cánh tay rũ xuống hai bên sườn.

Mặt đất bên dưới ghế toàn là máu đỏ sậm, nó theo hoa văn của gạch lát sàn mà mở rộng ra đến tận bên chân mọi người. Nó giống như một cái võng rậm rạp đang chuẩn bị chồm lên trùm hết người những kẻ ở đó.

Bọn người hầu vây ba tầng trong ba tầng ngoài thế nên Triệu Tử Mại và Bảo Điền chen được vào trong cũng mất tí công phu. Nhưng lúc nhìn thấy thi thể của Diêm Bạch Lâm thì ngay cả kẻ ngày thường to gan như Bảo Điền cũng phải ngây ra, nghẹn họng nhìn trân trối. Người nhà họ Diêm đã sớm ngất xỉu dưới đất.

Chỉ có Triệu Tử Mại vẫn có thể duy trì trấn dịnh dù hắn thấy miệng khô lưỡi khô, cả người nhũn ra, sức lực giống như bị rút cạn.

Chỗ ngực trái của Diêm Bạch Lâm đen tuyền, màu sắc đậm hơn chỗ khác rất nhiều, giống như bị mực nước tô đậm.

Trái tim của ông ta đã bị đào mất.

***

Đèn lồng màu đỏ bị gỡ hết xuống thay vào đó là từng cái đèn lồng màu trắng, bên trên viết một chữ “Điện” thật to. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!). Gió thổi qua đèn lồng khiến chúng xôn xao, ánh nến cũng vì thế mà lập loè không ngừng, bóng mấy người đứng dưới cũng bị kéo ra thật dài.

Diêm Dư Trì đi tới đi lui dưới ngọn đèn lồng bị gió thổi lắc lư, hắn giống như một con dã thú nôn nóng bất an. Mặt hắn trắng bệch, dưới ánh đèn lồng nó càng trở nên quỷ dị đáng sợ hơn nhiều.

“Đêm nay ta phải phái người tới thị trấn, ta nghe nói ở đó có một vu bà không chỉ có thể thông âm dương mà còn có thể đuổi quỷ, linh thật sự…… Đúng, chỉ cần bà ta tới là có thể bắt được hung thủ, mặc kệ là người hay quỷ thì nó cũng không thể chạy được…… Ta muốn giết nó, muốn nó đền mạng……”

Hắn càng nói càng nhanh, giọng run lên, cuối cùng bả vai cũng bắt đầu run rẩy giống một mảnh lá khô trong gió.

“Dư Trì,” Tương Trinh bước ra khỏi phòng mang theo một kiện áo dài phủ lên người cho hắn. Tay nàng ta nhẹ nhàng đặt lên tay hắn, trên mặt cũng toàn là nước mắt, “Dư Trì, chàng cũng mệt mỏi rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Để ta bảo người dưới mang một chén trà nóng lên.”

Diêm Dư Trì lại không cảm kích mà hất kiện áo choàng kiaa xuống đất sau đó quay đầu lại hừ lạnh với nàng ta, “Ngươi lại chịu bò từ trên giường xuống rồi cơ đấy? Hiện tại ngươi chắc đắc ý lắm phải không? Thúy Quân đã chết, đứa nhỏ không còn mà ngươi còn làm ra bộ dạng giả mù sa mưa này cho ai xem?”

Tương Trinh run run, mắt rưng rưng hồi lâu cuối cùng vẫn rớt nước mắt, “Ta sao có thể….. Dư Trì, chàng hiểu lầm ta……”

“Huynh trưởng, người sai là huynh, sao lại có thể cắn ngược lại người khác.” Diêm Thanh Thành tiến lên một bước chen giữa anh trai và chị dâu mình. Hắn nhìn chằm chằm Diêm Dư Trì, cố nhẫn nại trong chốc lát mới nuốt câu nói càng ác liệt hơn xuống. Cuối cùng hắn chỉ nói: “Phụ thân mới vừa đi, ta không muốn tranh chấp với huynh, hiện tại vẫn nên lo xử lý hậu sự đã, chuyện khác chúng ta chậm rãi bàn bạc cân nhắc sau.”

“Ngươi đừng có ở trước mặt ta giả làm người thành thật nữa,” Diêm Dư Trì nhìn em trai mình rồi cười lạnh, “Tâm tư của ngươi đối với Tương Trinh đừng tưởng ta không biết? Diêm Thanh Thành, nhiều năm như vậy cho dù là người mù cũng nhìn ra được ngươi thích nàng ta. Dù sao hiện tại phụ thân cũng đi rồi, ngươi cũng không cần phải sắm vai một đứa con hiểu chuyện nghe lời để người làm đại ca như ta càng chật vật hơn nữa đâu.”

“Bang.”

Một cái tát thật mạnh rơi xuống trên mặt Diêm Dư Trì, Tương Trinh thở dài một hơi sau đó nhìn Diêm Dư Trì lúc này đang ôm mặt không thể tin được nhìn mình. Nàng vén tóc ra sau tai rồi cũng nhìn lại hắn.

Diêm Dư Trì bụm mặt, “Ngươi dám đánh ta? Tương Trinh, ngươi…… ngươi vì hắn mà đánh ta?”

Trong mắt Tương Trinh nổi lên cảm xúc quyết tuyệt, nàng nhìn chằm chằm Diêm Dư Trì, gằn từng chữ nói, “Ngươi xấu xa cũng thôi đi nhưng đừng có nghĩ mọi người đều xấu xa như ngươi. Diêm Dư Trì, cho dù tình cảm vợ chồng chúng ta hết thì Thanh Thành vẫn là em trai ta. Ta không cho phép ngươi dùng những từ ô uế đó nhục nhã hắn.”

Dứt lời nàng không nhìn bất kỳ ai khác mà lập tức đi về phía cửa lớn.

Đèn lồng trắng bị gió thổi “rào rào” rung động, giống như tiếng bước chân rời đi bị phóng đại mấy lần trong nhà cửa trống rỗng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status