Chương 19: Bộ phận cơ thể người
Ngoài cửa có một người dò tiến vào. Gia Ngôn nhe răng cười với Diêm Bạch Lâm nói, “Tổ phụ, tuy đã giữa mùa hạ nhưng ban đêm vẫn lạnh, ngài ngồi dưới hành lang không thấy lạnh sao?” Hắn nói xong thì nhẹ nhàng khép cửa lại.
“Không ngại, mùa hè thế này chẳng lẽ ta còn sợ bị lạnh chắc.” Lời vừa ra khỏi miệng Diêm Bạch Lâm lại cảm thấy eo đau đớn cực kỳ. Giống như có một con rắn từ thắt lưng trườn lên cột sống, đau tới độ ông ta không nhịn được mà rên rỉ ra tiếng.
Thấy thế Gia Ngôn vội vàng bước nhanh tới bên cạnh duỗi tay đỡ lấy cánh tay để ông ta lại ngồi xuống ghế. Hắn dùng nắm đấm nho nhỏ đấm đấm lên chỗ eo lưng của Diêm Bạch Lâm và nói, “Tổ phụ, thoải mái không? Có muốn cháu đi lấy tấm áo choàng cho ngài không?”
Thấy hắn tri kỷ như thế ngực Diêm Bạch Lâm nóng lên, trong lòng lại sinh ra chút áy náy: Đứa cháu tri kỷ như vậy thế mà ông ta còn nghi ngờ hắn. Cho dù ngọc bài rơi ở hẻm Vân Từ thì sao, chẳng lẽ nhất định là do Gia Ngôn đánh rơi trong cái đêm Thúy Quân chết ư? Ông ta lại hồ đồ đến mức này sao?
Nghĩ đến đây áy náy càng lớn hơn, ông ta ôn nhu nói, “Cháu ngoan, tổ phụ chỉ cần thấy cháu khỏe mạnh lớn lên thì bệnh tật gì cũng tan hết.”
Nghe vậy, Gia Ngôn vòng từ sau ghế đi ra phía trước ngồi trên đầu gối của Diêm Bạch Lâm, tay vươn ra nghịch chòm râu hoa râm của ông ta sau đó nhàn nhạt hỏi một câu: “Tổ phụ, vừa rồi Lý tổng quản tới tìm ngài sao?”
Diêm Bạch Lâm ngẩn ra, “Sao cháu biết ông ta tới?”
Gia Ngôn không chút để ý cười nói, “Cháu vừa mới gặp thì ông ấy nói là tới đưa một mảnh ngọc bài cũ của mẫu thân.” Lúc nói những lời này vẻ mặt hắn đơn thuần giống như chỉ vô tình nhớ tới rồi thuận miệng hỏi.
Nhưng lòng Diêm Bạch Lâm lại rung lên, giống như có thứ gì đó nứt ra: Hắn đang thử mình, tuy ra vẻ trấn định nhưng hẳn trong lòng hắn đã sớm có tính toán.
Đây đâu phải trí tuệ mà một đứa nhỏ nên có: Thâm trầm, khó có thể thăm dò.
Diêm Bạch Lâm cố nén run sợ trong lòng, lại cười cười nói, “Nếu tìm được ngọc bài rồi thì cũng thôi, không có gì ghê gớm.”
“Thôi?” Gia Ngôn lại quay đầu nhìn về phía Diêm Bạch Lâm. Đôi mắt hắn bỗng nhiên tối sầm lại, giống như che khuất bóng dáng mơ hồ nào đó. Nhưng rất nhanh bóng dáng kia đã biến mất, giống như một con thỏ hoạt bát lẩn vào rừng. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!).
Diêm Bạch Lâm cho rằng mình nhìn lầm, ông ta nheo mắt dùng sức chăm chú nhìn vào mắt cháu mình, môi run rẩy vài lần vẫn không thể phun ra một chữ nào.
Gia Ngôn làm như không có việc gì mà trượt xuống khỏi đầu gối Diêm Bạch Lâm và đi về phía trước vài bước sau đó dừng lại. Ánh trăng kéo cái bóng của hắn ra thật dài, vặn vẹo kỳ dị.
“Ngươi có từng nghe nói về hồng ngọc canh chưa?” Hắn đưa lưng về phía Diêm Bạch Lâm mà hỏi một câu.
“Hồng ngọc canh.” Run run nói xong ba chữ này Diêm Bạch Lâm bỗng nhiên rất muốn đứng lên nhưng eo đau đến khó nhịn. Ông ta vừa mới thẳng lưng đã rên rỉ một tiếng mà ngã về ghế.
“《 Bản Thảo Cương Mục 》trong chương về ‘bộ phận cơ thể người’ có ghi lại hơn ba mươi loại kỳ dược. Thận, gan, thịt, máu người…… đều có thể dùng làm thuốc, trong sách còn ghi lại những phương thuốc quái dị chế tạo từ chúng. Ví dụ như phần lông tóc ở thân dưới của nam nhân có thể trị rắn cắn. Ngậm 20 sợi vào miệng rồi uống với nước thì độc sẽ không xâm nhập vào bụng được.”
Giọng của Gia Ngôn thay đổi, không còn non nớt nữa mà thêm vài phần bén nhọn giống như bị ai đó bóp chặt cổ.
Nhưng Diêm Bạch Lâm lại bất chấp cái đó vì lúc này trong đầu ông ta chỉ toàn ba chữ: Hồng ngọc canh, hồng ngọc canh, hồng ngọc canh……
“Đời sau có kẻ sĩ lấy xương, thịt, gan, máu làm thuốc, ngâm vào rượu lâu năm để tạo ra hồng ngọc canh.”
Nói tới đây bả vai Gia Ngôn nhẹ nhàng rung lên, hắn đang cười, giọng càng bén nhọn lại thấp nhỏ, “Lão gia tử, hiện tại ngươi đã biết đôi mắt của Thúy Quân đi đâu rồi đúng không?”
Một dòng nước lạnh từ bàn chân len lỏi đi lên, Diêm Bạch Lâm chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, phế phủ cũng không thoát được. Cả người ông ta muốn ngã xuống, giống như đã mất đi sức chống đỡ.
“Ngươi là ai? Ngươi đưa Gia Ngôn đi đâu rồi?” Ông ta cố chống đỡ một hơi mà hỏi ra những lời này. Nước mắt không cách nào ức chế được chảy ra từ khóe mắt.
“Gia Ngôn” nhẹ giọng cười sau đó xoay người đi về phía Diêm Bạch Lâm, cả người dán sát người ông ta, vuốt ve góc áo ông ta rồi dần đi lên, “Đầu bạc răng rụng, thân thể này cũng đến cuối rồi, chỉ có trái tim này vẫn lả lướt, thế nhưng vẫn đoán ra được bí mật của ta. Vậy ta dứt khoát lấy nó đi vậy.”
Ngón tay hắn di chuyển lên trên, cách tầng tầng quần áo mà Diêm Bạch Lâm vẫn có thể cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo trên đầu ngón tay đó.
“Ngươi không thể đối xử với cháu ta thế được, ngày nào đó hắn tỉnh lại thì hắn làm sao đối mặt đây?” Tới một khắc cuối cùng của sinh mệnh trong lòng Diêm Bạch Lâm chỉ tâm niệm về Gia Ngôn. Đứa nhỏ này được mọi người trong Diêm gia ký thác kỳ vọng, ông ta phải làm mọi thứ để bảo vệ cháu mình.
“Tỉnh lại ư?” “Gia Ngôn” khặc khặc cười lạnh, “Lão gia tử, ngươi lo lắng nhiều quá rồi đó. Thể xác này một khi ta đã chiếm được thì sẽ không trả lại cho hắn đâu.”
Nghe thấy thế Diêm Bạch Lâm chỉ cảm thấy đầu mình như nổ tung, bao nhiêu máu đều dồn lên khiến lý trí của ông ta tan đi. Ông ta gào khan một tiếng, tay duỗi ra bóp lấy cái cổ bé nhỏ yếu ớt của “Gia Ngôn”, dùng hết sức bóp chặt. Hơi thở của ông ta phun lên khuôn mặt thanh tú của “Gia Ngôn” khiến nó trở nên mơ hồ và có chút dọa người.
“Gia Ngôn” bất động, đôi mắt bình tĩnh, nụ cười trên mặt như có như không.
Diêm Bạch Lâm bỗng nhiên hiểu thâm ý trong nụ cười kia, nó rõ ràng đang nói: Lão gia tử, ngươi giết ta còn không phải giết chính cháu mình sao?
Sau một hồi dại ra hai tay ông ta rốt cuộc cũng buông thõng xuống. Ông ta nắm lấy lưng ghế run giọng nói, “Ta biết ngươi bị chết thảm, nhưng…… nhưng đã qua lâu như vậy, người hại ngươi cũng đã sớm không còn trên thế gian này nữa, vì sao ngươi…… ngươi còn không muốn buông tha cho Diêm gia chúng ta?”
“Gia Ngôn” không trả lời câu hỏi này, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn ánh trăng màu vàng trên bầu trời.
“Đêm đó ánh trăng thực tròn, kẻ kia giấu mặt trong bóng tối nên ta không nhìn rõ lắm…… Rất nhiều năm sau ta mới biết là hắn mang thân thể của ta đi…… Nhưng khi đó ta đã bị ngâm lâu lắm rồi, chẳng còn lại gì, ta cũng chẳng thể về nhà…… Vĩnh viễn cũng không thể trở về……”
“Ta muốn trở về, cha mẹ và chị đi xem hội đèn lồng. Chị nói sẽ mang một cây đèn hoa đăng hình cá chép về cho ta…… Cá chép nhảy Long Môn, là đại cát đại lợi…… Nàng nói ta nhất định sẽ trúng cử…… khiến gia đình tự hào……”
“Bọn họ tìm ta kiếm ta rất nhiều năm nhưng bọn họ không biết ta chỉ cách bọn họ một bức tường…… Không…… Còn có một cái lu, một cái lu phiếm ánh sáng xanh…… nó vây khốn thân thể và linh hồn ta……”
Có thứ gì đó đột nhiên siết chặt cắm thẳng vào ngực Diêm Bạch Lâm, xuyên qua da thịt thẳng tới lúc chạm vào trái tim đang nảy lên kia.
Trong một khắc cuối cùng Diêm Bạch Lâm cũng không cảm thấy quá đau đớn. Ông ta chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng nóng bỏng phun ra từ ngực mình, vạt áo trước ướt sũng bị gió thổi qua lạnh thấu xương.