Hưởng Tang – Chương 18

Chương 18: Người buộc chuông

Triệu Tử Mại không nói lời nào mà chỉ dùng một đôi mắt sáng quắc nhìn nàng vì thế Mục Tiểu Ngọ ngẩn ra một chút rồi cười hắc hắc nói, “Ta chỉ thuận miệng nói thôi, sao công tử lại nhớ rõ như thế?”

Triệu Tử Mại không định để nàng dùng dăm ba câu ứng phó qua loa vì thế hắn tiến lên một bước, tiếp tục nói, “Không lâu trước ta từng đọc một cuốn sách cổ, thấy trong cuốn sách《 ngôn văn hệ truyện 》có ghi lại, túy là đại diện của thần cử đến cảnh cáo con người. 《 sư cổ chú 》 cũng nói: Quỷ thần xuất hiện để trừng phạt cái ác. Cho nên ta nghĩ có lẽ cái gọi là ‘túy’ cũng không hẳn là quỷ vật mà có khả năng có liên hệ với thần minh chăng?”

Nghe xong lời này Mục Tiểu Ngọ cũng không trả lời, chỉ có Mục què là lập tức lộ ra kinh dị: “A? Ý của ngươi túy cũng không phải toàn ác mà còn có thể là tốt sao?”

Ông ta còn chưa kịp dứt lời đã bị Mục Tiểu Ngọ véo một cái ở bên hông thế là lại vội vàng im tịt.

Nụ cười trên mặt Mục Tiểu Ngọ tuy giả nhưng vẫn chưa tan đi, “Công tử, ta cũng chẳng biết được mấy cái chữ to, ngươi nói với ta một đống những từ khó hiểu kia không phải là làm khó ta sao?” Nói xong nàng nhìn thoáng qua sắc trời đã hơi tối sầm sau đó giả vờ kinh ngạc nói, “Ai nha, đã trễ thế này rồi, chúng ta còn phải lên đường nên không hàn huyên với ngươi nữa.”

Nói xong nàng vội lôi kéo Mục què bước đi vội vàng, thẳng tiến con đường phía trước.

Triệu Tử Mại biết nàng không có nghĩa vụ vì Diêm gia bán mạng vì thế cũng không thể mạnh mẽ giữ bọn họ lại. Nhưng lúc ông cháu hai người đi qua một cái áo dài được phơi trên gậy trúc thì cả hai lại dừng bước. Cái áo kia bị gió thổi xốc lên một góc, khuôn mặt Mục Tiểu Ngọ lập tức xuất hiện trong tầm mắt Triệu Tử Mại.

Nàng đang quay đầu nhìn hắn, trên mặt là ý cười thâm trầm. Tươi cười kia tràn ngập khinh miệt và lạnh nhạt, gần như giống hệt nụ cười quỷ dị lúc trước.

Đúng vậy, gần như giống hệt chứng tỏ vẫn có chỗ khác biệt. Triệu Tử Mại run rẩy, hai tay nắm chặt, cả người nỗ lực chống đỡ mới không lộ ra khiếp sợ trước mặt nàng.

Bởi vì hiện tại đôi mắt Mục Tiểu Ngọ đỏ bừng, bên trong giống như có hai ngọn lửa. Ngọn lửa ấy lấy con ngươi làm trung tâm mà tràn ra cả con mắt giống như muốn phá tan đôi mắt lưu ly của nàng. Nhưng trong chốc lát màu đỏ trong mắt nàng lại rút đi, tuy có chút lưu luyến nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi trời đất. Nó trả lại màu đen láy cho chủ nhân của đôi mắt.

Cùng lúc đó Mục Tiểu Ngọ quay đầu nói cười gì đó với Mục què, giống như chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác của Triệu Tử Mại.

Triệu Tử Mại lại đứng bất động tại chỗ, cả người run lên, giống một con cá mới rời nước. Trong lúc hoảng hốt hắn như thấy được một đôi mắt khác, nó giấu trong giếng sâu, không có con ngươi. Cách tầng tuyết rơi nó âm trầm nhìn hắn khi ấy mới 8 tuổi, mãi tới khi cả người hắn tê dại, ngã xuống cạnh giếng như một mảnh lá rụng.

Chuyện này hắn chưa bao giờ nói ra với bất kỳ ai, bao gồm cả cha mình, vị thủ phụ đại thần quyền khuynh triều dã kia. Hắn biết cha nhất định không tin, có lẽ còn vì thế trách hắn yếu đuối thế nên hắn chỉ có thể giấu bí mật này ở sâu trong lòng, yên lặng liếm láp và mong đợi thời gian có thể chậm rãi khiến nó tiêu tan. Nhưng hắn sai rồi, bởi vì trên đời này có một số việc chú định sẽ không có khả năng bị thời gian xóa mờ. Ngược lại nó sẽ lắng đọng xuống dưới, càng lún càng sâu cho đến khi trở thành một bộ phận không thể thiếu của thân thể.

Hắn thừa nhận mình nhát gan, với những sự tình không thể nào giải thích rõ nguồn gốc hắn luôn mang theo sợ hãi. Dù hắn ở Châu Âu ba năm, dù hắn đã nhìn thấy những kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế gian này cùng những phát minh không thể tưởng tượng được nhưng vẫn không quên được đôi mắt kia.

Tuy không phải lúc nào nó cũng đi theo hắn nhưng ở một lúc quan trọng nào đó hẳn nó sẽ mở mắt ra nhìn trộm sâu vào trái tim hắn.

“Công tử, công tử, sao ngài lại đứng ngây ra ở đây. Ta tìm ngài mãi, sợ muốn chết.” Giọng nói vang giòn của Bảo Điền vang lên như một thanh kiếm đâm xuyên trái tim bị giam cầm của hắn, giải cứu Triệu Tử Mại ra ngoài.

“Công tử, ta tìm được Diêm lão gia rồi. Ngài đoán không sai, lão hòa thượng kia cũng đang ở cùng một chỗ với ông ấy.”

***

“Diêm thí chủ, lần này lão nạp không giúp được ngài rồi. Lu đã vỡ, nó…… đã bị thả ra.” Lời nói nhẹ nhàng của lão phương trượng rơi vào trong tai Diêm Bạch Lâm nhưng mãi lâu sau ông ta mới hiểu hết.

“Vậy có thể…… có thể diệt trừ nó hay không……” Ông ta gian nan nói ra những lời này.

“A di đà phật, Phật gia chỉ có thể độ hóa, không thể sát hại, huống hồ cho dù ta muốn tiêu diệt nó chỉ sợ cũng bất lực. Diêm thí chủ, cởi chuông còn cần người buộc chuông, đạo lý này ngài hẳn phải rõ ràng hơn ai hết.”

Sau khi sai người đưa lão phương trượng rời khỏi đây rồi Diêm Bạch Lâm lại đi tới ngồi trước hành lang, hai mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm sân viện vắng vẻ, cả người như một pho tượng điêu khắc. Trong đầu ông ta là một mớ bòng bong, bề bộn tìm không ra manh mối.

Cởi chuông cần người buộc chuông, lời này ông ta đương nhiên hiểu nhưng ông ta không biết để cởi bỏ cái chuông này cò cần ông ta và cả gia tộc này trả giá thế nào nữa.

“Lão gia, mới vừa rồi lão nô tìm được một thứ, nhìn như ngọc bài của thiếu phu nhân, ngài xem qua chút.” Lão quản gia từ bên ngoài tiến vào đưa cho Diêm Bạch Lâm một khối ngọc bài.

Diêm Bạch Lâm cầm nó xem xét một lúc mới hỏi, “Tìm được ở đâu?”

“Hẻm Vân Từ.”

“Được, ta đã biết, ngươi đi xuống đi.”

Lão quản gia theo tiếng chuẩn bị rời đi nhưng vừa đi được hai bước lại bị Diêm Bạch Lâm gọi lại: “Ngươi mới vừa nói ngọc bài này được tìm thấy ở hẻm Vân Từ sao?”

Lão quản gia lau mồ hôi đáp, “Vâng, ở ngay…… Aizzz, ở ngay cạnh gian phòng nơi Quân cô nương xảy ra chuyện.”

Lão quản gia đi xuống nhưng lời ông ta nói như một bàn tay kéo sợi chỉ hỗn loạn rối tung trong đầu Diêm Bạch Lâm ra…… Trước tiệc mừng thọ rõ ràng ông ta đã thấy Tương Trinh giao ngọc bài này cho Gia Ngôn. Mà tối đó Gia Ngôn ăn được một nửa đã la hét nói mệt mỏi nên bà vú mới đưa hắn về phòng nghỉ ngơi. Như vậy tính ra lúc Thúy Quân chết thì Gia Ngôn quả thực không có mặt ở tiệc mừng thọ……

Nghĩ đến đây trong đầu Diêm Bạch Lâm bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ đáng sợ nhưng ý tưởng này chỉ giằng co trong một lát ông ta đã không nhịn được bật cười: Sao có thể là Gia Ngôn chứ? Đứa nhỏ kia từ bé đã bệnh tật ốm yếu như con mèo con, hắn được cả nhà nâng trong tay mà lớn lên thì làm sao mà móc mắt giết người được chứ? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Chỉ bằng một khối ngọc bài mà đi hoài nghi hắn chẳng phải quá không công bằng sao?

Lá cây trên mái hiên bị gió mạnh thổi xuống vai Diêm Bạch Lâm khiến ông ta sợ nhảy dựng lên. Ông ta giống như mới tỉnh giấc mộng, lập tức bật dậy, một tay chống eo một tay đặt trên lưng ghế muốn chậm rãi đuổi ý tưởng hoang đường kia ra khỏi đầu.

“Kẽo kẹt, kẽo kẹt……”

Ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng, không hiểu sao Diêm Bạch Lâm thấy hoảng loạn. Ông ta hơi híp mắt nhìn về phía cửa hỏi, “Là ai?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status