Hưởng Tang – Chương 17

Chương 17: Cứu giúp

“Mục cô nương, Mục tiền bối.” Mắt thấy hai người kia chuẩn bị đi tới cuối con đường thế là Triệu Tử Mại thử gọi bọn họ nhưng môi hắn chỉ mở ra mấp máy một cách quái dị chứ không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

“Khanh khách……”

Tiếng cười phía sau càng ngày càng rõ, lộ ra lạnh lẽo giống như cơn gió vẫn đang tàn sát bừa bãi. Triệu Tử Mại cảm thấy bên hông chợt lạnh, dùng khóe mắt nhìn lại hắn thấy một bàn tay khác vòng lấy eo mình sau đó dịch lên từng chút một. Ngón tay khô gầy trườn về phía rốn của hắn.

Lòng hắn run lên, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ bị nghiền ra hóa thành băng vụn trong thời khắc này.

Trong lúc hoảng hốt hắn lại thấy Mục Tiểu Ngọ quay đầu, nàng không hề hứng thú bừng bừng nói gì tới những món ngon phong phú khắp nơi như trước mà chỉ lạnh lùng quét qua hắn một cái, khóe môi nhếch lên để lộ một nụ cười nhàn nhạt nhưng mang theo khinh bỉ rõ ràng.

Trong một nháy mắt Triệu Tử Mại cho rằng mình nhìn lầm bởi vì tươi cười trên mặt Mục Tiểu Ngọ chỉ chợt lóe lên, giống như một ngôi sao băng khó mà nắm được. Rồi sau đó nàng lại khôi phục thái độ bình thường, quay đầu đi, một tay đỡ cánh tay Mục què, một tay đỡ eo tiếp tục đi về phía trước.

“Mục cô nương.” Triệu Tử Mại lại thầm gọi tên nàng ở trong lòng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong khoảnh khắc Mục Tiểu Ngọ quay đầu lại thì cái tay ở hông hắn lập tức ngừng động tác. Nhưng không bao lâu sau nó lại tiếp tục bò về phía trước. Chỗ rốn của hắn lạnh lẽo, móng tay của bàn tay kia chậm rãi đâm vào da hắn, giống như muốn móc ra một cái lỗ.

Lòng Triệu Tử Mại bỗng nhiên trào lên bi thương như dời non lấp biển: Vốn hắn định sau khi về nước sẽ thi triển tài năng ai ngờ mới lên bờ mấy ngày, còn chưa kịp tới kinh thành đã phải táng mệnh ở nơi này.

“Aizzz.” Lúc hắn gần như tuyệt vọng thì bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài. Ông cháu nhà họ Mục vốn đã khuất tầm mắt nay lại vòng trở về. Bọn họ nhìn về phía hắn đang đứng, khuôn mặt một già một trẻ cực kỳ bất đắc dĩ.

“Nếu đã thấy thì không thể thấy chết mà không cứu đúng không?” Mục Tiểu Ngọ “Sách” một tiếng.

“Cứu đi, cứu đi, cứu mau đi thôi.” Mục què ở bên cạnh thúc giục.

Triệu Tử Mại biết mình được cứu rồi.

Hắn cảm thấy phía trước có một chùm sáng hiện lên, ngay sau đó một cây châm đồng từ xa bay tới, sợi chỉ trắng ở đuôi của nó trôi nổi trong không trung giống râu rồng lại nhưng cái đuôi của bồng tinh. Nó vòng quanh người hắn một vòng, Triệu Tử Mại lập tức cảm thấy mặt kính vây khốn chính mình đang vỡ vụn, ánh mặt trời ấm áp lại tràn ra từng giọt len lỏi tưới tắm từ đầu ngón tay tới mỗi một tấc trên cơ thể này.

Rốt cuộc hắn cũng có thể động đậy, từ đầu sợi tóc đến ngón chân, từ làn da đến máu, hoàn toàn được giải phóng khỏi giam cầm, thân thể trở nên mềm mại mà uyển chuyển nhẹ nhàng.

“Biết ngươi bị chết thảm nhưng cũng không thể mưu toan đoạt xác người khác được. Không bằng ngươi buông chấp niệm trong lòng, để ta tiễn ngươi một đoạn đường.”

Sau khi nhỏ giọng nói những lời này Mục Tiểu Ngọ hơi ngả người về phía trước rồi kéo bước chân chậm rãi đi tới bên cạnh Triệu Tử Mại. Tay trái của nàng đột nhiên vòng qua vai hắn, sờ soạng trên cổ hắn vài cái sau đó đột nhiên túm thứ gì đó giật về phía trước. Nàng rút cây châm đồng giống như đang cắm trên lưng hắn ra.

Cùng với mấy động tác liên tiếp này Triệu Tử Mại nặng nề run lên. Hắn còn chưa kịp hiểu ra sao đã nghe được tiếng cười “Ha ha ha” kia. Nhưng tiếng động kia lúc này càng ngày càng nhỏ, giống như cổ ai đó bị bóp nghẹt, run run khiến người ta nghe không rõ ràng lắm.

“Đã vậy còn muốn ở nhân gian lăn lộn một hồi, tội gì chứ.” Trong tay Mục Tiểu Ngọ lúc này có thêm một đống xám xịt, thoắt ẩn thoắt hiện, khi sáng khi tỏ. Tuy Triệu Tử Mại không thấy rõ lắm nhưng vẫn mơ hồ phân biệt được đó là Thúy Quân, một Thúy Quân không có mắt.

Nhưng tuy nàng ta đã không còn đôi mắt lại vẫn nhìn chằm chằm hắn bằng hai hốc mắt kia. Cảm giác quái dị này làm hắn không nhịn được cũng nhìn qua.

“Đừng nhìn, ngươi tuổi trẻ tráng kiện nhưng bát tự lại yếu hơn người thường nhiều. Chính vì thế đám cô hồn dã quỷ đều mơ ước có thể đoạt xác của ngươi đó. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!). Nếu không muốn dâng cơ thể cho bọn chúng thì đừng cho nó hy vọng. Sờ không được, chỉ có thể trông mong mà nhìn là không công bằng, kể cả với một con quỷ sắp chết.”

“Sắp chết? Không phải nó đã sớm chết rồi ư?” Triệu Tử Mại chuyển ánh mắt qua nhìn mặt Mục Tiểu Ngọ rồi do dự nói ra những lời này.

“Thân thể đã chết nhưng linh thể bất diệt thì vẫn chưa coi là chết thật.” Mục Tiểu Ngọ cười, đôi mắt lại chăm chú nhìn vào Thúy Quân.

“Vậy phải thế nào…… mới gọi là chết thật?” Lòng Triệu Tử Mại run lên.

“Chết thật ư?” Mục Tiểu Ngọ nhấc cái bóng xám kia như xách một con chó con sau đó nàng nhẹ nhàng vung nó lên, khóe miệng càng cười rộng hơn, “Đó là khi hình và hồn đều tan biến, dục và hận được giải trừ. Với chúng nó mà nói thì đây cũng là một việc mỹ mãn.”

Nói xong câu đó nàng không hề dông dài mà vứt cây châm trong tay ra xa, miệng niệm quyết, “Nhân sinh nơi nơi biết dựa vào đâu, chỉ như hồng nhạn đạp lên bùn tuyết, canh giờ đã tới, để nó đưa ngươi một đoạn đường cuối cùng đi.”

Dứt lời cánh tay đang giơ lên của nàng bỗng chốc rũ xuống, giống như một con chim nhạn bỗng nhiên thu cánh.

Một tiếng rít cọ qua bên tai Triệu Tử Mại, dù không lớn nhưng lại khiến tim hắn run lên: Hắn biết, đó là dấu ấn cuối cùng của một người trên thế gian này, từ nay về sau núi cao đường xa chẳng bao giờ gặp lại.

Mục Tiểu Ngọ lại giống như nhìn mãi thành quen, nàng thoải mái vỗ vỗ tay, không chút để ý nhìn Triệu Tử Mại một cái sau đó đi về phía Mục què vẫn đợi ở cuối đường từ nãy tới giờ.

“Cô nương chờ một chút,” mãi cho đến khi Mục Tiểu Ngọ sắp rời đi Triệu Tử Mại mới lấy lại tinh thần mà gọi nàng, “Chuyện vừa rồi phải đa tạ cô nương.”

Mục Tiểu Ngọ xua xua tay, “Không dám, không dám, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng nhắc tới.”

“Nhưng Triệu mỗ còn có một chuyện không rõ.”

“Cái gì?” Mục Tiểu Ngọ dừng bước, tròng mắt nhẹ nhàng xoay qua nhìn hắn.

“Cái thứ giết chết Thúy Quân lại làm cô nương bị thương…… rất khó đối phó sao?” Hắn dừng một chút mới nói tiếp, “Nếu đến cô nương và Mục lão tiên sinh đều phải trốn tránh nó thì người khác chẳng phải……”

“Triệu công tử,” lời hắn bị Mục Tiểu Ngọ đánh gãy. Nàng rũ mắt cười nhạt rồi nói ra những lời khiến Triệu Tử Mại kinh hãi, “Nếu ngươi có giao tình không cạn với Diêm gia và nhất định phải quản chuyện này vậy ngươi tự cầu nhiều phúc đi.”

Dứt lời nàng định rời đi lại bị Triệu Tử Mại gọi lại.

“Mục cô nương, tối hôm qua lúc ngươi nói ‘túy’ là quỷ quái thì có dùng một câu ‘phải nhưng cũng không phải’. Chẳng lẽ ngoài quỷ quái thì túy còn có thể là thứ khác ư?”

Lời vừa ra khỏi miệng Mục Tiểu Ngọ bỗng nhiên dừng bước, Mục què cũng dừng lại theo. Không khí xung quanh cực kỳ an tĩnh, Triệu Tử Mại thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân.

“Ta đã nói thế sao?”

Trong một khắc đó Mục Tiểu Ngọ chậm rãi quay đầu hỏi hắn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status