Hưởng Tang – Chương 12

Chương 12: Móc mắt

Theo cây châm đồng rơi xuống bốn phía lập tức an tĩnh lại, đêm tối như nước lạnh lặng lẽ chảy qua hai người sau đó thấm vào khiến thân thể và trái tim họ đều lạnh lẽo.

Đau đớn bên hông không ngừng truyền tới, Mục Tiểu Ngọ dùng một tay ấn miệng vết thương, mắt liếc nhìn Mục què một cái ý bảo ông ta gọi cây châm về và thi pháp lần nữa.

Mục què hiểu ý, vì thế thấp giọng niệm quyết nhưng cây châm đồng chỉ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không hề có dấu hiệu muốn bay về. Vì thế ông ta chỉ có thể tập tễnh đi tới, bước chân của ông ta cố gắng nhẹ nhàng nhất, thi thoảng còn thoáng nhìn hai bên, hiển nhiên là sợ cái thứ đang trốn trong bóng đêm kia thình lình phục kích. May mà mọi thứ cũng coi như thuận lợi, ít nhất lúc ông ta đi tới bên cạnh châm đồng, khom người lấy châm thì không có gì xảy ra.

Mục què dùng ngón tay thô ráp cầm lấy cây châm, hai mắt khép lại. Ông ta vừa muốn thi pháp lần nữa thì chợt nghe thấy Mục Tiểu Ngọ nhẹ nhàng “Tê” một tiếng hít một ngụm khí lạnh phía sau.

Mục què đột nhiên mở mắt ra và bị cảnh tượng trước mặt dọa sợ tới mức chân mềm ra. Ông ta lảo đảo lùi về sau hai bước, cả người dựa vao tường, mặt ngửa lên.

Cách đó không xa có một khối vải đỏ đang lơ lửng cách mặt đất chừng ba thước. Nó bay bay trong không khí rồi hướng về phía này. Miếng vải kia thực cũ, giống như đã lâu không được giặt nên bên trên ánh một tầng dầu mỡ. Nhưng người ta vẫn mơ hồ nhìn thấy trên đó thêu một con cá chép mình vàng bụng trắng, còn có hai sợi râu màu vàng nhạt.

Vải đỏ lơ lửng, run rẩy, trong lúc đó Mục què nhìn thấy bên dưới mảnh vải là một đôi mắt màu đỏ, xung quanh là một vòng mủ huyết.

Nó đang nhìn ông ta, thẳng tắp, giống một đôi mắt cá chết.

Mục què sợ tới ngây dại, tay cầm châm đồng dựa tường mà đứng sau đó nhìn thứ kia dần bay tới chỗ mình. Ông ta run tới độ không thể niệm được một câu khẩu quyết hoàn chỉnh. Thậm chí ông ta còn cảm thấy dù mình có niệm ra được thì cây châm này cũng sẽ không nghe lời. Nó là Linh Khí, có thể cảm giác được tâm cảnh của kẻ thi pháp. Hiện tại ông ta sợ tới mức chân cũng mềm thì làm sao có được dũng khí phá địch đây?

Vải đỏ càng ngày càng gần, gần như đã quét tới trên người ông ta. Mục què đúng lúc thét ra một tiếng, cả người chuẩn bị chạy trốn. Nhưng ông ta còn chưa kịp đá chân thì cây châm trong tay lại bị người khác đoạt mất. Mục Tiểu Ngọ đứng phía sau ông ta, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp cây châm đặt ở giữa mày sau đó suy yếu quát nhẹ một tiếng, “Ngàn thần vạn thánh bảo vệ châm của ta. Ma quỷ xấu xa không tên không họ, bắt ngay lập tức, không được trì hoãn.”

Giọng nàng không lớn nhưng mỗi lời như châu ngọc, dứt khoát lại lưu loát. Quả nhiên châm đồng nhẹ nhàng run lên sau đó bay ra khỏi tay nàng cắm thẳng từ trên đỉnh tấm vải đỏ xuống dưới.

Vải đỏ biến mất, châm đồng cũng thế. Mục Tiểu Ngọ nhẹ thở ra một hơi, phía sau lưng có mồ hôi lạnh chảy xuống thấm ướt váy nàng. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!)

“Thêu…… Thêu…… Thêu được chưa?”, Mục què vẫn líu lưỡi mơ hồ không rõ hỏi, “Ngươi thế nào rồi? Có bị thương…… thương chỗ nào không?”

“Eo,” nói xong một lời này Mục Tiểu Ngọ cảm thấy miệng vết thương kia càng đau hơn, máu theo khe hở ngón tay chảy xuống, chân nàng cũng mềm nhũn, “Người chết ở bên trong không biết là ai.”

Nàng nói xong lại nhìn thoáng qua cửa phòng mở rộng, nhưng trong nháy mắt đó sắc mặt nàng đột nhiên trắng bệch: Trong phòng treo một khối vải đỏ, màu đỏ thẫm giống máu huyết ướt sũng. Nàng không nhìn ra nó đang che đậy cái gì nhưng lại rõ ràng cảm nhận được ác ý.

“Đinh” một tiếng, châm đồng bay ra từ trong phòng sau đó rơi trên mặt đất. Nó bị ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu sáng lóa, tâm Mục Tiểu Ngọ cũng đau đớn.

“Nó…… sao nó vẫn còn ở đây?” Nàng nhìn khối vải đỏ lơ lửng trong phòng sau đó dùng sức nuốt một ngụm nước bọt.

Mục què hiển nhiên cũng đã thấy vì thế ông ta đỡ tường lùi về sau, miệng lẩm bẩm, “Thật là đen đủi mà, sao chúng ta lại đụng phải cái thứ này, hay ông trời muốn tuyệt đường của hai ta?”

Ông ta vừa dứt lời thì có tiếng người ồn ào truyền tới, theo đó là ánh sáng từ xa tới gần, nhanh chóng đi tới chỗ bọn họ.

“Ai ở kia? Xảy ra chuyện gì sao?”

Cùng với tiếng kêu gào ồn ào Mục Tiểu Ngọ phát hiện khối vải đỏ trong phòng đã biến mất. Nàng cảnh giác nhìn khắp nơi nhưng không phát hiện ra nó. Trước khi hạ nhân của Diêm gia tới nó đã lặng lẽ biến mất.

“Chúng ta nghe được tiếng la hét nên chạy tới, hai người đã xảy ra chuyện gì thế?” Người đi đầu nhìn thấy ông cháu họ Mục thì vội tiến lên hỏi.

Mục Tiểu Ngọ thở hổn hển vài hơi rồi mới nói, “Ta bị thương nhưng không nguy hiểm, có điều…..” Nàng nhìn về phía sương phòng rồi nói, “Bên trong hình như chết người, các ngươi nhanh chạy vào xem sao.”

Người nọ nghe nàng nói thế thì sợ tới mức mặt trắng bệch sau đó vội mang theo mấy gã sai vặt đi vào. Không bao lâu sau Mục Tiểu Ngọ đã nghe thấy trong sương phòng truyền đến vài tiếng kinh hô.

“Máu…… Thật nhiều máu……”

“Mau chiếu xem là ai……”

“Quân cô nương, là Quân cô nương ……”

***

Thúy Quân nằm ngửa trên sàn nhà, cơ mặt căng chặt, biểu tình vặn vẹo có chút dọa người. Đôi mắt xinh đẹp đào hoa của nàng ta trừng to, vô thần nhìn chằm chằm nóc nhà đen như mực.

Sở dĩ nói vô thần cũng không phải vì đôi mắt nàng ta đã mất đi ánh sáng mà vì trong hốc mắt của nàng ta đã không còn con ngươi, chỉ còn hai lỗ máu đỏ thẫm.

Nhưng chỉ mất đi hai tròng mắt không đủ để chết người. Vết thương trí mạng của nàng ta ở trên cổ, chỗ đó có một cái lỗ to bằng nắm tay trẻ con, da thịt bị móc ra, mạch máu đứt hết giống như bị người ta tàn nhẫn giật ra gục ở bên ngoài.

Lúc Tương Trinh nhìn thấy thi thể của Thúy Quân thì hôn mê luôn, ngay sau đó Diêm Dư Trì cũng xỉu. Vị đại thiếu gia thân hình cao lớn này chỉ gào một tiếng rồi ngã vào bên người em trai mình. Nếu không phải Diêm Thanh Thành kịp thời đỡ lấy thì chỉ sợ hắn đã ngã vỡ đầu.

Diêm Thanh Thành lập tức sai người nâng anh trai và chị dâu xuống, sau đó hắn mang thần sắc ngưng trọng nhìn thi thể của Thúy Quân. Qua hồi lâu hắn mới rầu rĩ hỏi một tiếng, “Ai là người phát hiện ra nàng đầu tiên?”

“Mục…… Mục…… gia……”

Diêm Thanh Thành có chút kinh ngạc, “Tiểu Ngọ? Là ngươi và ông ngươi phát hiện ra nàng ư? Vậy các ngươi có nhìn thấy hung thủ không?”

Mục Tiểu Ngọ liếc hắn một cái, trong ánh mắt có chần chừ, “Công tử, có vài lời vẫn nên nói riêng thì tốt hơn.”

Diêm Thanh Thành nhìn nàng trong chốc lát rồi gật đầu, mấy hạ nhân phía sau biết ý nên lập tức rời đi, chỉ để lại ba người bọn họ và cỗ thi thể đáng sợ kia.

Mục Tiểu Ngọ kể lại toàn bộ sự tình, cuối cùng nàng nhìn thẳng ánh mắt kinh hoàng của Diêm Thanh Thành rồi bỏ thêm một câu, “Diêm gia là nhà giàu, nếu để lan truyền mấy lời thần quỷ này thì chỉ sợ sẽ có bất lợi với việc làm ăn trong nhà. Chính vì thế chúng ta chỉ nên bàn riêng chuyện này thôi.”

Lời còn chưa dứt ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo, “Thanh Thành, trong nhà xảy ra chuyện mà huynh không cho ta biết, chẳng lẽ huynh sợ ta đi ra ngoài khua môi múa mép sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status