Hưởng Tang – Chương 7

Chương 7: Cái lu

Đang nghĩ ngợi thì tiếng đọc sách lại biến mất, giống như bị bóng đêm dày đặc hút mất. Mục Tiểu Ngọ ngẩn ra, vội vàng dán tai lên cánh cửa lớn để nghe ngóng nhưng sau một lúc vẫn không nghe được tiếng của thiếu niên kia.

“Quái lạ nhỉ, vừa rồi rõ ràng còn có tiếng, sao bây giờ lại không thấy gì. Không thể nghe lầm được.” Mục Tiểu Ngọ nhìn chằm chằm cửa lớn một lúc sau đó giơ đèn lồng lên chiếu về phía con đường nhưng cũng không thấy có ai tới. Vì thế nàng đặt cái đèn lên mặt đất sau đó rút cây trâm bạc trên đầu xuống cắm vào ổ khóa xoay vặn nhẹ nhàng.

“Cùm cụp” một tiếng, khóa lập tức mở ra. Trên mặt Mục Tiểu Ngọ là thần sắc đắc ý, “Cũng may tay nghề của ta còn không bị mai một.”

Nói xong nàng gỡ khóa xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa viện ra rồi bước qua ngạch cửa và đóng lại như cũ.

Trong viện có tiếng nước rất lớn, nước mưa từ nóc nhà bốn phía dội vào giếng trời giống như một bức mành bằng nước, còn được gọi là “Tứ thủy quy đường.”

Mục Tiểu Ngọ vung đèn lồng trong tay lên soi sáng phía trước thì phát hiện đối diện có một căn phòng lớn nhất, hẳn là chính sảnh. Bên trên căn phòng có một tấm biển, chỗ đầu cột cũng có điêu khắc đồ án tinh xảo. Tuy nhiên chữ khắc ở bên trên đã bị tàn phá không còn đầy đủ nên nàng không nhận ra nó là cái gì. Có điều thứ quái dị nhất chính là cửa căn phòng kia cũng khóa, hơn nữa đó cũng là một cái khóa đồng mới tinh, giống hệt cái khóa ở cửa lớn.

Nếu giống nhau như đúc thì cũng có thể “dùng cách cũ”. Mục Tiểu Ngọ đạp qua giếng trời đầy nước mưa rồi lại nhổ trâm bạc xuống.

“Sàn sạt……”

Trâm bạc cắm vào ổ khóa một cách thuận lợi nhưng ai ngờ đúng lúc ấy phía sau lưng nàng bỗng truyền đến một tiếng vang cực nhẹ. Trái tim Mục Tiểu Ngọ đột nhiên co rụt lại, nàng vội quay đầu nhìn phía sau, “Ai?”

Trong sân không có một bóng người, ngoài nước từ mái hiên rơi xuống ở bốn phía thì chỉ có một con chim ngói đậu trên nóc nhà. Nó nghe thấy tiếng Mục Tiểu Ngọ thì cũng bị kinh ngạc đến nhảy dựng lên. Con chim kia vội đập cánh bay vào bóng đêm mênh mang.

“Hóa ra là con chim.”

Mục Tiểu Ngọ thoáng buông lỏng sau đó lại tập trung đến cái khóa đồng trong tay. Nàng ngựa quen đường cũ mà thao tác cây trâm bạc, một tiếng “Cùm cụp” vang lên, khóa cửa mở ra. Nàng đẩy mạnh cánh cửa khiến nó mở rộng.

Ngay lập tức một mùi ẩm mốc đập vào mặt, trong đó có một làn khói bụi màu xám bốc lên khiến Mục Tiểu Ngọ hắt xì mấy cái liền.

“Nhà này đã không quét tước bao lâu rồi đây.” Nàng dùng tay phẩy phẩy trước mũi vài cái rồi mới cầm đèn lồng giơ lên soi, muốn nhìn xem trong phòng rốt cuộc là cái gì. Nhưng lúc xem được rõ ràng thứ trước mặt thì nàng lại lắp bắp kinh hãi, cánh tay vẫn duy trì tư thế cứng đờ ấy.

Bên trong nhà, giữa sảnh đường có một cái lu màu đen, nó cao hơn nửa người, trên dưới hẹp còn ở giữa lại phình ra. Đây là một cái lu bình thường, ngoài một chỗ bị mẻ ở miệng thì không có chỗ đặc biệt nào khác. Nhưng điều không bình thường chính là vì sao người ta lại phải khóa hai tầng để bảo quản một cái lu như thế này.

Cho dù trong lòng có vô số khả nghi thì Mục Tiểu Ngọ vẫn nhẹ nhàng đi vào phòng, đến bên cạnh lu nước nhìn chằm chằm miệng lu đen nhánh.

Trong nháy mắt nàng gần như tin rằng mình sẽ nhìn thấy một người trẻ tuổi cầm sách trốn trong lu nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị chính nàng gạt đi: Trong cái lu đen như mực này đến chút ánh sáng cũng không có thì đọc sách kiểu gì? Hơn nữa lu nước này cao hơn nửa ngnười nhưng trên dưới đều hẹp, một người dù có ngồi được vào cũng phải khom lưng, tư thế kia hẳn là cực kỳ quái dị.

Mục Tiểu Ngọ cong lưng dí sát đầu vào nhưng bên trong lu vẫn là một mảnh đen nhánh, không thấy gì hết. Thế là nàng chỉ đành giơ đèn lồng lên……

Đáy lu như có cái gì đó lóe lên dưới ánh đèn chiếu rọi, nhưng là cái gì mới được chứ?

Nàng hạ đèn lồng xuống, gần như nhét vào trong cái lu……

“Tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này làm gì? Chỗ này không cho người ngoài vào, nếu tổ phụ phát hiện thì ngươi sẽ bị đuổi đi đó.”

Một giọng nói giòn vang cất lên phía sau, tuy có tiếng nước mưa át đi nhưng nó vẫn rành mạch bay vào tai Mục Tiểu Ngọ khiến nàng sợ hãi nhảy dựng lên, đến đèn lồng cũng ném ra ngoài.

Nàng quay đầu thấy ở cửa có một bóng dáng màu xanh nho nhỏ đang đứng. Mặt đất bị ánh trăng chiếu rọi dát bạc khiến bóng dáng kia càng thêm đẹp mắt.

“Ta……” Mục Tiểu Ngọ nhất thời không biết nói gì, vừa chuẩn bị dồn toàn lực nói dối thì lại bị người ta đánh gãy.

“Tỷ tỷ, ngươi chơi với Gia Ngôn được không, chỉ cần ngươi chơi với ta thì ta sẽ không nói chuyện này cho tổ phụ nghe.” Tiểu nam hài đi xuyên qua giếng trời vào trong phòng sau đó ngửa đầu nhìn Mục Tiểu Ngọ, đôi mắt cong cong giống mặt trăng tháng hai, lộ ra ấm áp.

Mục Tiểu Ngọ nhìn chằm chằm đứa nhỏ trước mặt sau đó chậm rãi cúi người nhìn kỹ: Gia Ngôn thực gầy yếu, ống tay áo và ống quần đều thùng thình, mặt thằng bé như bạch ngọc, không hề có chút huyết sắc. Nhưng đôi mắt đứa nhỏ lại sáng ngời, con ngươi đen như mực lấp lánh, giống hệt đôi mắt của mẹ hắn là Tương Trinh.

Mục Tiểu Ngọ ân cần hướng dẫn, “Gia Ngôn, ta chẳng qua bị lạc đường, không phải ta cố ý xông vào đây đâu. Diêm gia các ngươi lớn như thế, ta không tìm được đường cũng không quá kỳ quái phải không?”

Gia Ngôn liếc mắt nhìn khóa đồng trên mặt đất, trong lòng hiểu rõ mà không nói. Thằng bé cười nói với nàng, “Đừng nói tỷ tỷ, dù là người hầu trong nhà nếu mới tới thì nửa tháng đầu cũng đều sẽ đi lạc. Nhưng chúng ta vẫn nên rời khỏi đây nhanh lên, lát nữa mà bị người trực đêm phát hiện thì sẽ rất phiền toái đó.”

***

Sau khi chốt cửa Mục Tiểu Ngọ lập tức xoay người nhìn về phía Gia Ngôn lúc này đang đứng phía sau hỗ trợ giơ đèn lồng. Khuôn mặt tái nhợt của hắn bị ánh lửa nhuộm hồng, thoạt nhìn trông khỏe mạnh hơn nhiều.

“Vì sao người ta lại…… để một cái lu nước ở đây?” Nàng hỏi.

Gia Ngôn thấp giọng thì thầm, giống như sợ bị người nào nghe thấy vậy, “Ai biết được? Tỷ tỷ, ta nói cho ngươi biết, Diêm gia có rất nhiều chuyện kỳ quái, ngay cả ta cũng thường nghe nói một chút lời đồn đại đó.”

“Lời gì?” Mục Tiểu Ngọ cũng thì thầm giống hắn.

Gia Ngôn nuốt một ngụm nước miếng rồi mới nói, “Có đôi khi ta nghe người khác nói Diêm gia chúng ta sở dĩ có thể phát tài là vì dưới tòa nhà này có một pho tượng Phật bằng vàng. Nghe nói pho tượng Phật này là do Quốc sư của Nguyên thế tổ Hốt Tất Liệt thu thập ngàn cân vàng tự mình thiết kế đúc ra. Bọn họ đã dùng lạc đà trắng trở đến Trung Nguyên này.” (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!)

Mục Tiểu Ngọ “phì” một cái bật cười, “Bọn họ nói bậy đó. Tượng Phật kia ta đã thấy rồi, nó được thờ trong Hoàng Tự ở kinh thành. Đó là vật của hoàng gia, sao có thể chôn dưới nền nhà các ngươi được.”

Gia Ngôn cũng cười nhưng sau đó hắn lại trầm mặt nói, “Nhưng có người nói Diêm gia chúng ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, số tiền lớn đầu tiên kiếm được không trong sạch, còn dính máu.”

Mục Tiểu Ngọ đang nắm tay hắn đi ra ngoài nghe hắn nói nghiêm túc như thế thì vội hỏi, “Nói như thế nào?”

“Diêm gia bắt đầu giàu có từ vị cố cố của cố nội ta, nhưng khi ấy ông ta là một kẻ ăn chơi nghèo ơi là nghèo, làm sao có thể tích lũy được bạc?”

“Thế nên?”

“Hắn làm cường đạo, cướp tiêu sau đó chặt đầu của rất nhiều người mới tích được nhiều tiền như thế.” Nói xong Gia Ngôn hít vào một hơi, giống như bị lời của chính mình dọa.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status