Chương 6
Một mùi tanh tưởi chết chóc chui vào mũi nàng ta, tuy nó đã bị nước mưa tẩy rửa một ít nhưng vẫn nồng nặc.
Thúy Quân “Oa” một tiếng phun hết những gì có trong bụng ra. Nàng ta đỡ tường, nôn tới mức nước mắt giàn giụa. Nàng ta muốn đứng thẳng người nhưng hai chân đã sớm mềm nhũn vì thế cả người lại lệch qua một bên, nhẹ nhàng thở hổn hển.
“Quân cô nương, Quân cô nương, là ngươi sao? Là ngươi ở kia sao?”
Trên hành lang có vài tiếng gọi vọng tới, Thúy Quân thấy năm ba bóng dáng mơ hồ, mỗi người đều cầm một cây đèn lồng trong tay. Ánh lửa đỏ tươi bị nước mưa cọ rửa nên cũng không còn rõ ràng.
“Ta ở đây……”
Thúy Quân dùng hết khí lực hô lên với những người kia, vì thế mấy người nọ nhanh chóng chạy về phía này. Lúc nhìn thấy cả người nàng ta ướt đẫm dựa lên tường thì một tiểu nha đầu trong đó vội cầm ô che cho nàng ta.
“Quân cô nương làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Thúy Quân không có chút sức lực nào mà chỉ lên mặt đất nói, “Mau nhìn xem đó là cái gì.”
Nghe vậy mấy người kia vội đi qua giơ đèn lồng lên chiếu xem thứ kia là gì.
“Ai nha, nhiều máu quá, sao lại có con gà trống ở đây? Sao cổ gà lại bị bẻ thế kia, là ai làm vậy?”
Nghe được lời này Thúy Quân vội đỡ tiểu nha đầu đi qua, nương theo ánh đèn lồng nàng ta nhìn trên mặt đất thì thấy: Con gà trống hoa lau xinh đẹp nằm trong nước bùn, lông bết vào với nhau đen nhánh. Cổ nó bị bẻ gãy, mào gà cũng bị lột ra, máu tươi từ miệng vết thương ào ạt chảy ra ngoài thành bãi to bên cạnh nó. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!)
“Đây không phải con gà trống ta đã bắt ư?” Một bà tử đứng bên cạnh ngạc nhiên nói, “Quái, gà này là ta tự tay bắt được sau đó bỏ trong sọt theo lời người què kia nói rồi treo trên gậy tre cắm ở cửa viện cơ mà. Sao nó lại bị người ta giết, còn bị ném ở chỗ này chứ?”
Lời bà ta nói khiến Thúy Quân cả kinh đứng bất động tại chỗ một lúc lâu. Sau đó nàng ta mới cố bình tĩnh lại sau đó cao giọng dặn dò, “Đến tiền viện tìm một con gà khác treo lên, đúng rồi, đi tra xem là đứa nô tài to gan dơ bẩn nào dám giết gà trống định hồn cho tiểu thiếu gia.”
Mấy lão bộc vội đáp lời đi xuống, lúc này Thúy Quân lại dặn dò tiểu nha đầu ở bên cạnh, “Tiểu thiếu gia tỉnh rồi nên ngươi tới phòng bếp làm cho hắn một bát cháo củ mài, lại mang chút thức ăn chay khai vị. Còn nữa, đi chuẩn bị một bàn tiệc rượu, dựa theo quy cách của tiệc trừ tịch mà làm. Người què kia thật sự có chút tài năng, thật sự có thể đánh thức tiểu thiếu gia. Hiện tại lão gia vui đến quên trời đất, không chỉ muốn đích thân mở tiệc cảm ơn mà còn muốn giữ hai ông cháu nhà kia lại nghỉ ngơi nửa tháng. Các ngươi phải sắp xếp cho bọn họ ăn ở thỏa đáng, nhất thiết không được chậm trễ.”
***
Mưa to tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tới nửa đêm trời lại tĩnh lặng, ánh trăng tròn ló mặt ra khỏi mây đen. Cả bầu trời như mông lung, ánh trăng mờ ảo chỉ miễn cưỡng đủ tưới xuống mặt đất một lớp mỏng.
Mục Tiểu Ngọ lăn qua lộn lại ở trên giường nửa canh giờ nhưng vẫn không ngủ được. Một phần là vì bên cạnh nàng có Mục què đang ngáy đến rung trời, một mặt khác chính là tại nàng. Hai bàn tiệc rượu, cái sau ngon hơn cái trước khiến nàng ăn không ngừng được mồm, mỗi bữa đều ăn như hô mưa gọi gió.
Hiện tại bụng nàng căng phồng, cứng như đá, đến thở cũng thấy khó khăn.
Nàng cứ thế lăn lộn khoảng một chén trà nhỏ thì rốt cuộc cũng phải xoay người xuống giường, mặc thêm áo khoác sau đó đi vào trong viện. Nàng chuẩn bị đi dạo quanh để tiêu hóa đống đồ ăn trong bụng.
Sau cơn mưa Diêm trạch cực kỳ yên tĩnh, người hầu bình thường trực đêm cũng vì cơn mưa to đột ngột vừa rồi mà đều trốn vào trong phòng. Thế nên Mục Tiểu Ngọ đi nửa ngày cũng không gặp được người nào. Cũng may trong Diêm trạch vào ban đêm có đốt đèn, hơn nữa trước khi ra ngoài nàng cũng mang theo một ngọn đèn cho nên một đường này nàng cũng không bị bóng đêm làm mờ mắt.
Trong Diêm trạch có viện, trong viện có phòng, từng sân viện được xây vòng quanh, phân chia bằng những con hẻm nhỏ. Cái này thực giống một mảnh lá cây khai triển từng nhánh gân lá. Vách tường trắng như tuyết, mái ngói màu xanh đen, một âm một dương tuy tương phản nhưng cực kỳ thích hợp, giống như viện trạch này mọc ra từ mặt đất vậy.
Nhưng Mục Tiểu Ngọ lại không hiểu được vẻ đẹp kiến trúc tao nhã này, từng hàng từng hàng phòng ốc nối liền nhau với nàng chỉ có một ý nghĩa: Có tiền.
Nàng vừa vác bụng no căng đi về phía trước vừa nhẹ nhếch miệng cười, trong lòng yên lặng nghĩ: Quá may mắn vì lần này lão đầu nhi kia không thất thủ, thật sự thêu được linh hồn nhỏ bé của đứa nhóc kia về. Lấy công phu mèo ba chân của ông ta thì tỷ lệ thêu hồn thành công chắc chỉ tầm 5 phần. Không ngờ lần này ông ta lại nắm chặt được công việc mua bán này.
Nghĩ đến đây tươi cười trên mặt nàng càng sâu hơn: Tiểu thiếu gia độc đinh của Diêm gia được bọn họ cứu mạng, vậy Diêm gia sẽ lấy ra bao nhiêu bạc đây? Hai người bọn họ hẳn sẽ không lo ăn uống trong ba bốn năm nữa.
Đang nghĩ ngợi thì bên tai nàng bỗng truyền đến tiếng nước chảy “Xôn xao”, tiếng động rất gần như có một dòng suối róc rách cách đó không xa. Mục Tiểu Ngọ hơi sửng sốt rồi đi về phía tiếng động kia, trong đầu nàng xẹt qua một ý nghĩ: người của Diêm gia đúng là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu nên mới dẫn cả nước sông vào nhà chăng?
Nhưng Mục Tiểu Ngọ vẫn chưa tìm được dòng nước mà nàng tưởng, nàng lắc lư nửa ngày quanh con ngõ nhỏ phát ra tiếng nước kia mới xác định tiếng động truyền đến từ phía sau một cánh cửa dày nặng.
Phía sau ván cửa là một cái sân viện không phải quá lớn, chỉ có bốn căn phòng nhỏ ghép lại. Trên cánh cửa là một cái khóa cửa bằng đồng thau mới tinh, bên trong viện cũng không đốt đèn, hiển nhiên không có người ở.
Mục Tiểu Ngọ nhìn chăm chú vào cánh cửa kia, trong lòng khó hiểu nói: Kỳ quái, sân viện này sao lại không giống những chỗ khác trong nhà chứ? Nó giống với kiến trúc ở Chương Đài, nhà tứ hợp viện vây quanh, mái ngói màu lam, cong cong, ở giữa hẳn có một cái giếng trời.
Nghĩ đến đây nàng chợt hiểu ra: Chẳng trách bên trong có tiếng nước róc rách, đó căn bản không phải dòng suối nhỏ mà là nước mưa chảy theo mái nhà xuống dưới sau đó rơi vào giếng trời.
“Tiểu Ngọ, ngươi đúng là thông minh.” Mục Tiểu Ngọ tự đắc ca ngợi mình từ tận đáy lòng. Lúc nàng vừa định xoay người rời đi thì chợt nghe trong viện truyền đến tiếng đọc sách chậm rãi, giọng nói thanh thúy, là giọng của một thiếu niên.
“Nước đã hẳn không phân sang đông hay sang tây; lại không phân lên trên hay xuống dưới sao? Cái thiện của tính con người cũng như nước theo xuống dưới vậy. Con người không có bất thiện; nước không có không chảy xuống. Nay đối với nước, đánh thì vọt lên có thể vượt qua trán; chặn đứng khi đang di chuyển có thể khiến nó lên tới núi. Há tính nước như thế chăng? Đó là theo tình thế của nó, phải như vậy. Có thể khiến con người làm điều bất thiện, tính người cũng như thế thôi.”
Mỗi một chữ đó nàng đều nghe rõ ràng nhưng nếu ghép vào bên nhau thì nàng lại chẳng hiểu gì cả. Đang cau mày nỗ lực suy nghĩ thì trong lòng nàng lại chợt động: Sân này khóa, trong nhà không có nửa ánh đèn, trong sân lại tràn đầy giọt nước thế thì sao lại có người đọc thơ diễn cảm thế nhỉ?