Hưởng Tang – Chương 5

Chương 5: Thúy Quân

“Dùng thảm lông bao miệng mũi Gia Ngôn lại, ta và ông nội mỗi người sẽ dùng cọng cỏ lau thổi khí vào tai và mắt hắn. Lại dùng miếng bông nút lỗ tai hắn lại, để thế 15 phút lại bỏ thảm ra, hiểu chưa?”

Dặn mấy lần thấy Diêm Dư Trì vẫn mang do dự thì Mục Tiểu Ngọ lập tức thở dài nói với Diêm Thanh Thành, “Công tử, vẫn là ngươi tới đi.”

Nghe vậy Diêm Thanh Thành lấy cái thảm lông từ tay Diêm Dư Trì sau đó nhíu mày hỏi Mục Tiểu Ngọ, “Làm như vậy sẽ không thương tổn Gia Ngôn chứ?”

“Công tử yên tâm, ông nội của ta nói được thì chính là được, công tử cứ làm theo thôi.”

“Không được,” lời nàng nói bị Diêm Dư Trì không hề khách khí đánh gãy, “Chúng ta cũng không rõ lai lịch của ông cháu ngươi, sao có thể tùy tiện giao Gia Ngôn cho các ngươi được. Các ngươi có biết Diêm gia ta là người nào không, Gia Ngôn là bảo bối của chúng ta……”

Mục Tiểu Ngọ cũng không giận mà chỉ lạnh lùng cười một tiếng, hai tay vung lên nói, “Tùy ngươi thôi, nếu ngươi không đồng ý thì ông nội ta cũng chẳng thể mạnh mẽ ép buộc, chúng ta đi là được. Bậc cửa của Diêm gia có cao chúng ta cũng bước qua được.”

Nghe nàng nói thế Diêm Thanh Thành vội vàng kéo cánh tay Diêm Dư Trì sau đó đi lên hòa giải. Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì Mục què đã nói trước, “Đứa nhỏ này sắp không sống nổi nữa rồi, các ngươi mau quyết định đi.”

***

Thời tiết tháng 6 luôn thay đổi bất thường, sau khi rời khỏi phòng của Gia Ngôn, Thúy Quân phát hiện bầu trời lúc nãy còn trong xanh không một gợn mây nay đã giăng kín mây đen. Không khí ẩm ướt ép người ta không thở nổi, trận mưa to này không tránh được rồi.

Mấy lão bộc đi theo phía sau không chú ý tới sắc trời mà vẫn đang mải nghị luận chuyện vừa xảy ra trong phòng: “Các ngươi có nghe người què kia nói không? Ông ta bảo chúng ta lui ra ngoài, nói cái gì mà đứa nhỏ nhát gan, hồn về gặp nhiều dương khí sẽ bị dọa sợ. Ông ta còn nói cái gì mà nhân lúc này để chúng ta đi bắt một con gà trống bỏ vào sọt treo trên một cây tre. Sau khi hoàn hồn chúng ta chỉ cần cắm cây tre ấy ở trong viện, cứ để vậy cả đêm, nếu mọi thứ an ổn thì hồn phách sẽ không rời thân thể nữa.” (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!)

“Ông cháu nhà này thần bí quá, không biết có thể tin được mấy phần.” Một lão bà tử khác nói tiếp.

“Nhưng Gia Ngôn tiểu thiếu gia bị hai người đó thổi khí một hồi thì đúng là sắc mặt có hồng hào hơn ít nhiều, tuy vẫn chưa tỉnh lại. Nếu cứu được tiểu thiếu gia thì bọn họ chính là đại ân nhân của Diêm gia chúng ta.”

Thúy Quân quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái sau đó nhàn nhạt chậm rãi nói, “Không phải bảo các ngươi đi bắt gà trống à? Nhanh nhẹn chút, đừng làm hỏng việc.”

Mấy người kia nghe nàng ta nói như thế thì vội đáp lời sau đó chạy về phía trước đi làm việc. Thấy bọn họ đã đi xa, Thúy Quân mới xoay người, đôi mắt mông lung không chớp nhìn chằm chằm cửa sổ chạm rỗng trước mặt: Ánh nến bên trong hơi lung lay chiếu ra mấy bóng người. Thúy Quân nhìn chằm chằm một bóng dáng trong đó mà ngây người thật lâu, sau đó nàng ta nặng nề thở dài và xoay người ngồi xổm xuống trước cửa lớn.

Nàng ta tiện tay nhặt một nhánh cây tinh tế viết một chữ “Diêm” trên mặt đất.

“Diêm”, đây là từ duy nhất nàng ta biết viết, cũng là chữ duy nhất hắn dạy nàng ta. Thúy Quân nhìn chữ kia, khóe miệng bất giác nhếch lên thành một nụ cười. Nàng ta tạm thời quên mất phiền não vẫn quanh quẩn trong lòng.

“Thúy Quân, ngươi cũng biết từ nhỏ ta đã thích ngươi, chỉ thích mình ngươi. Ngươi vẫn luôn biết đúng không?”

“Thúy Quân, nếu không phải phụ thân già rồi, Diêm gia không thể không có ta thì ta đã sớm mang theo ngươi rời khỏi nơi này.”

“Thúy Quân, có đôi khi ta nghĩ hay cứ bỏ lại hết, mặc kệ mọi thứ, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là tốt rồi.”

Nàng ta nhớ rõ ánh mắt nóng bỏng của hắn khi nói những lời này. Chúng giống như một ngọn lửa thiêu đốt cả người khiến nàng ta cũng cháy theo. Thúy Quân đỏ mặt, dùng nhánh cây lung tung xóa chữ “Diêm” kia đi. Vừa muốn đứng dậy nàng ta lại nghe thấy tiếng sấm trên đỉnh đầu, hạt mưa to như hạt đậu cứ vậy rơi xuống, xối ướt tóc và xiêm y của nàng ta.

Nàng ta cuống quít trốn dưới mái hiên rồi lau nước mưa trên mặt. Chưa kịp thở một hơi nàng ta đã thấy trước mắt lóe bạch quang, cây châm đồng nàng ta mới vừa nhìn thấy ở trong nhà thế mà đã trở về. Nó kéo theo một sợi chỉ trắng thon dài giống như râu rồng, dưới nền trời u ám trông càng thêm nổi bật.

Cây châm đồng hơi dừng lại sau đó xuyên qua vách tường bay vào trong nhà, giống như bức tường dày nặng kia chỉ là một tờ giấy vậy. Thúy Quân nhìn chằm chằm mặt tường, một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn: Nó thật sự đã trở lại? Chẳng lẽ nó thật sự mang theo hồn phách của Gia Ngôn trở về sao? Gia Ngôn sẽ tỉnh lại ư?

Như vậy, sau khi tỉnh lại…… liệu hắn có nói chuyện kia ra không?

Lòng nàng ta như có một bình gia vị bị đổ nghiêng, không biết nên vui hay buồn. Nàng ta chỉ có thể nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm cửa sổ lúc này lộ ra ánh sáng đỏ.

“Gia Ngôn, Gia Ngôn tỉnh rồi.” Giọng nói kích động của Diêm Bạch Lâm truyền đến từ trong phòng, ngay sau đó là tiếng khóc thút thít mang theo vui sướng của Tương Trinh. Giống như nàng ta mất rồi lại tìm được bảo bối quý giá nhất trên đời này.

Thúy Quân phun ra một hơi nghẹn trong lòng hồi lâu sau đó hít sâu không khí mang theo hơi nước rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Gia Ngôn đã ngồi dậy và đang được mẹ hắn ôm trong lòng hỏi han liên hồi. Những người khác của Diêm gia thì vây quanh một bên, ánh mắt đều nhìn chằm chằm thân thể nhỏ yếu của hắn. Ông cháu nhà họ Mục thì cười tủm tỉm đứng ngoài cùng, trên mặt hai người đều có đắc ý và vênh váo khác hẳn vừa rồi.

“Tiểu thiếu gia đã tỉnh vậy có cần chuẩn bị chút nước canh không?” Thúy Quân chờ Tương Trinh bình tĩnh trở lại mới dùng giọng nói ôn nhu hỏi.

“Có thể ăn chút thức ăn lỏng, nhưng chớ lấy quá nhiều nếu không dạ dày hắn sợ là không thích ứng được đâu.” Không đợi người khác lên tiếng Mục Tiểu Ngọ đã sớm giành nói trước.

Nhưng Thúy Quân lại không nghe được nàng đang nói cái gì bởi vì lực chú ý hiện tại của nàng ta đều đặt trên người Gia Ngôn: Đứa bé kia, đứa nhỏ nàng ta chăm sóc từ khi còn nhỏ hiện tại đang nằm trong ngực mẹ hắn mà nhìn nàng ta, ánh mắt lấp lánh giống như hai cây kim đâm thẳng tới.

“Tốt nhất là cho hắn uống chút cháo nóng, nửa bát là đủ, dù hắn có kêu đói cũng không cho ăn thêm. Cứ thế mấy ngày đợi hắn tốt hơn lại ăn thức ăn mặn cũng không muộn….. Óe, cô nương, cô nương? Ngươi có nghe không đó?”

Mục Tiểu Ngọ nói xong lời này thấy Thúy Quân không có bất kỳ phản ứng nào thì duỗi tay qua vẫy vẫy trước mặt nàng ta. Lúc này Thúy Quân mới hoàn hồn và ngượng ngùng gật đầu với Mục Tiểu Ngọ sau đó quay người đi ra.

Ra ngoài rồi nàng ta vẫn hỗn loạn: Vì sao Gia Ngôn lại nhìn nàng ta bằng ánh mắt này? Thần sắc âm u trên mặt hắn nàng ta chưa thấy bao giờ, chẳng lẽ…… chẳng lẽ hắn thật sự nhớ rõ chuyện kia sao?

Nghĩ tới đây nàng ta lập tức bước nhanh hơn, cũng không màng mưa gió mà liều mạng chạy về phía trước. Nhưng chưa chạy được bao lâu thì dưới chân nàng ta đã giẫm phải thứ gì đó mềm như bông. Thúy Quân hoảng sợ hét lên một tiếng rồi nhảy tránh ra sau đó nhịn không được quay đầu nhìn mặt đất.

Trên mặt đất có thứ gì đó màu đen, bên cạnh cũng là một mảnh màu đen bị nước mưa hắt vào nên đang tràn ra khắp nơi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status