Chương 4: Gia Ngôn
Nghe nàng hỏi như vậy sắc mặt Diêm Thanh Thành hơi cứng lại, tay trái nắm lấy ngọc ban chỉ trên ngón trở của bàn tay phải mà xoa nửa ngày rồi mới chậm rãi nói, “Người xảy ra chuyện chính là cháu ta tên Gia Ngôn. Mấy ngày trước thằng bé ra ngoài thả diều, sau khi trở về thì té xỉu, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Chúng ta mời lang trung tới nhưng bọn họ đều chỉ nói thân thể hắn không khỏe, không có bệnh tật gì. Nhưng đã nhiều ngày nay hắn vẫn nằm trên giường hôn mê không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ rót cho hắn uống chút canh để duy trì sinh mệnh. Hôm nay ta đến thành Chương Đài vốn là để mời lang trung nhưng vừa lúc nhìn thấy nữ nhân kia đang hôn mê. Bệnh trạng của nàng ta rất giống Gia Ngôn, có thể nói là giống như đúc cho nên ta mới nghĩ ra một giả thuyết: Có lẽ Gia Ngôn không bị bệnh mà bị thứ gì đó câu mất hồn cũng chưa biết được.” (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!)
Mục Tiểu Ngọ chớp chớp mắt hỏi, “Ngoài thả diều, trước khi hôn mê hắn còn làm chuyện nào khác không? Ví dụ như hắn có đi qua ngôi mộ nào, hay có gặp đội ngũ đưa tang nào không? Hoặc,” nàng dừng một chút mới nói tiếp, “ta bất kính hỏi nhiều một câu nhưng trong quý phủ gần đây có làm việc tang lễ gì không?”
Diêm Thanh Thành lắc đầu cười khổ, “Không có, trong nhà mọi việc trôi chảy, việc làm ăn thịnh vượng, đám hạ nhân cũng đều khỏe mạnh. Mấy ngày nữa là đại thọ 60 của gia phụ, mọi người trong phủ đều đang bận rộn chuẩn bị, không khí trong phủ vui sướng hòa thuận, làm gì có việc gì liên quan đến tang lễ đâu?”
Mục Tiểu Ngọ nuốt thêm một khối điểm tâm, tay nhỏ khẽ xoa cằm nói, “Thế thì quái nhỉ, người bị câu hồn phần nhiều là vì gặp phải tà vật, đằng này không duyên không cớ bị nhiếp hồn phách thì ta mới thấy lần đầu.” Nàng vừa nói vừa tiếp tục nhéo một khối bánh mứt táo bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến. Sau đó nàng ngượng ngùng lau vụn bánh bên khóe miệng và nói, “Nói gì đi nữa thì cũng phải công nhận quan hệ của chú cháu các ngươi cũng tốt thật đấy.”
Diêm Thanh Thành ngẩn ra, tròng mắt màu nâu xẹt qua một tia sáng rồi mới hỏi, “Sao ngươi lại nói lời này?”
Mục Tiểu Ngọ nhẹ nhướng mày, ánh mắt chuyển tới cái túi căng phồng bên cạnh Diêm Thanh Thành, “Bên trong lồng sắt kia là con dế hả? Đám nhỏ thích cái này nhất.”
Diêm Thanh Thành “à” một tiếng, trên mặt hiện lên nụ cười có chút bi thương, “Không sai, đây là ta mua cho Gia Ngôn. Diêm gia chúng ta đến lứa của Gia Ngôn thì mới chỉ có một đứa nhỏ là hắn, vì thế hắn luôn ồn ào mình rất cô đơn. Ta thấy vậy nên mới mua cái thứ này về làm bạn với hắn.”
“Nhà các ngươi sản nghiệp to lớn chẳng lẽ không có đứa nhỏ nào cùng chơi với hắn sao?” Mục Tiểu Ngọ khó hiểu.
“Đối với một đứa nhỏ mà nói thì phần gia nghiệp này khả năng không phải chuyện gì tốt.” Diêm Thanh Thành đẩy cửa sổ ra nhìn ánh đèn phía xa càng ngày càng gần. Nơi đó chính là Diêm phủ, chỉ một nén nhang nữa bọn họ sẽ tới tòa Diêm phủ còn to hơn cả thị trấn kia, “Đứa nhỏ bình thường không dám tiếp cận Gia Ngôn, bởi vì bọn họ đều biết hắn là tiểu thiếu gia của Diêm gia, là trân bảo của toàn bộ Diêm tộc. Cho dù có mấy đứa không biết chi tiết muốn chơi cùng hắn thì cũng sẽ bị ca ca ta cho là bọn họ có tâm tư kín đáo và không hề nể tình đuổi đi. Cho nên Gia Ngôn…… từ nhỏ đến lớn hắn đều không có bạn chơi, ngoài ta……”
“Có ngài là được rồi mà.” Mục Tiểu Ngọ đang chăm chú ăn điểm tâm thấy thế thì thất thần đáp một câu. Nàng không chú ý tới lúc nàng nói lời này bi thương trên mặt Diêm Thanh Thành lại nặng hơn một chút, giống như bóng đêm dày đặc đang phủ lên Diêm phủ phía xa.
***
Diêm phủ còn khí phái hơn so với tưởng tượng của Mục Tiểu Ngọ nhưng dù thế nó vẫn không mất đi vẻ thanh nhã. Vừa tiến vào cửa lớn bọn họ đã cảm nhận được hương vị Giang Nam nồng đậm: Suối nhỏ nước chảy, đình đài lầu các cũng không sơn son thiếp vàng. Tường bao là màu thủy mặc thuần, đá lát màu trắng, phong cảnh không khác gì một bức tranh thủy mặc chậm rãi tản ra, chỉ vài nét bút lưa thưa đã mang đến phong tình khó tả.
Theo Diêm Thanh Thành nói thì tổ tiên Diêm gia từng đến Thiệu Hưng chơi, vì cực kỳ thích cái gọi là “Mưa bụi hạnh hoa, ô y đầu hẻm”, cho nên sau khi trở về đã tu sửa tòa nhà này giống như thế.
Nhưng ông cháu họ Mục lại chẳng hiểu được nhã hứng của của kẻ đọc sách, cảm thụ duy nhất của bọn họ chính là đồ ăn của Diêm gia cực kỳ ngon.
Đặc biệt là cái món “Dạ dày bò nấu mềm” kia. Để làm món ấy cần chọn thịt dê non, rửa sạch bỏ vào nồi thêm gia vị nấu tới khi thịt mềm nát. Lúc ấy đầu bếp sẽ bỏ bớt dầu, vớt thịt dê ra rồi nhồi vào dạ dày bò, lại thêm hương liệu và bỏ vào nồi nấu chín. Sau khi để lạnh bọn họ sẽ thái bày ra đĩa, lại tưới dầu ớt, nước tỏi, ớt xanh và hành thái lên.
Món này vị mềm, tinh khiết và thơm, ông cháu hai người ăn không ngừng được miệng. Còn có canh trứng dùng tinh dịch cá và các loại thủy sản khác chưng lên. Nó được đặt cho một cái tên cực kỳ đẹp là “Phượng hoàng thai”. Canh này non mềm thơm nức, vừa vào miệng đã trôi vào bụng, căn bản không cần nhai.
Nhưng lúc hai người đang ăn uống thỏa thích thì có một đôi mắt không kiên nhẫn cứ nhìn bọn họ mãi. Thi thoảng kẻ đó lại nhìn Diêm Thanh Thành, ý tứ cực kỳ rõ ràng: Đệ đi ra ngoài một vòng lại tìm được hai kẻ này tới chữa bệnh cho Gia Ngôn hả?
Diêm Thanh Thành cho Diêm Dư Trì một ánh mắt trấn an sau đó lại đẩy mấy cái đĩa trước mặt mình tới cho hai ông cháu nhà họ Mục và ôn nhu nói, “Ăn từ từ thôi, đừng nghẹn.”
“Không ăn, không ăn, no rồi.” Mục Tiểu Ngọ vừa nói vừa nhét một cái bánh bao nhỏ vào miệng sau đó đứng lên nhìn Mục què một cái. Nàng lập tức nắm lấy cái tay còn đang múa đũa của ông ta và rặn ra một nụ cười nói, “Ông nội, cũng đến giờ rồi, nên làm việc thôi.”
Mục què giật vài lần cũng không rút được tay về thế là đành trừng mắt nhìn Mục Tiểu Ngọ một cái rồi mới vuốt cái bụng tròn xoe và đứng lên nói, “Được rồi, chúng ta đi xem đứa nhỏ kia, không biết hắn đắc tội thần tiên chỗ nào đây.”
***
Trong phòng Gia Ngôn lúc này có không ít người, ngoài nha hoàn bà tử hầu hạ thì có mẹ đẻ của Gia Ngôn là Tương Trinh, còn có cha của Diêm Dư Trì và Diêm Thanh Thành —— tộc trưởng Diêm gia Diêm Bạch Lâm.
Mục què và Mục Tiểu Ngọ chào hỏi một đám sau đó đi tới trước giường của Gia Ngôn.
Gia Ngôn vốn đã trắng nõn hơn người bình thường, hiện tại hắn đã hôn mê mấy ngày nên sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nếu không phải ngực hắn còn phập phồng nhẹ thì thiếu chút nữa Mục Tiểu Ngọ đã cho rằng hắn không còn thở nữa. Nàng quay đầu lại nhìn Mục què một cái rồi nhỏ giọng nói, “Ông nội, ngài xem đi, cháu thấy tình huống của hắn còn tệ hơn nữ nhân buổi chiều đó.”
Mục què ngồi xếp bằng bên mép giường, tay nhẹ nhàng vạch mí mắt Gia Ngôn lên xem xét, sau đó lại dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt bên mũi hắn mà thử hơi thở. Sau đó ông ta lắc đầu nói, “Không dễ làm, đứa nhỏ này hôn mê lâu quá rồi, đã sắp tắt thở.”
Nghe ông ta nói thế mọi người xung quanh lập tức bị dọa choáng váng. Tương Trinh lập tức mềm chân, nếu không phải nha hoàn ở bên cạnh đỡ thì sợ là nàng ta đã sớm ngã trên đất.
Thấy thế Mục què lập tức nói, “Các ngươi đừng vội, ta nói không dễ làm chứ không phải không cứu được. Hiện tại các ngươi nhanh chóng đi tìm bông, lại tìm hai nhánh hành hoặc hai cây cỏ lau tới đây.”
“Ngài muốn mấy thứ này làm gì?” Diêm Thanh Thành đi đến bên cạnh Mục què hỏi.
“Độ khí, trước tiên phải độ khí đã rồi mới cứu người.” Mục Tiểu Ngọ cao giọng nói, mắt thì liếc nhìn Diêm Dư Trì phía sau và bồi thêm, “Mau đi chuẩn bị đi, còn thất thần làm cái gì?”