Hưởng Tang – Chương 1

Chương 1: Nghề nghiệp

Trên mặt cái chum đen thui chiếu ra hai đôi mắt xinh đẹp.

Hàng mi dài giống nhau, tròng mắt trắng đen rõ ràng cũng giống nhau.

“Ngươi nghe gì chưa? Trong cái chum này có một chén thuốc có thể chữa được bách bệnh, đến thuốc của ngự y trong cung cũng không so được đâu.”

“Thế tâm bệnh thì sao? Nó…… có thể chữa được tâm bệnh không?”

***

Chương Đài.

Mặt trời chói chang treo trên cao, chói lọi nướng mọi vật bên dưới khiến chúng uể oải héo rũ ra. Đến ve sầu ồn ào náo động cũng như mất đi sức lực, chúng nó trốn hết dưới tán lá cây xum xuê, chỉ thi thoảng lắm mới kêu vài tiếng vô lực.

Mục què ngồi trong một cái lều đáp bằng vải dầu dưới tàng cây hương chương, tay ông ta cầm một cái quạt hương bồ rách nát phe phẩy xua đuổi ruồi muỗi cho người đang nằm trên cái giường tre ở bên cạnh. Người trên giường được quạt cho thì ngủ ngon lành, thi thoảng còn chép miệng, không biết là mơ thấy món gì ngon đây.

“Mục què, trời nóng thế này ông còn bày quán hả? Không sợ nóng hỏng mất Tiểu Ngọ à?” Mấy mã phu ngồi ở quán trà bên cạnh vừa uống nước vừa cởi giày rơm ra thỏa mãn moi chân, đôi mắt vẫn không quên híp lại nhìn về phía bên này.

Mục què buồn bã ỉu xìu trừng mắt lườm bọn họ một cái sau đó phun cây thuốc lá đang nhai trong miệng ra mà mắng, “Không bày quán thì lấy đâu ra tiền mà ăn? Các ngươi cho ta à?”

Mấy người kia nghe vậy thì cười nói, “Không có tiền thì có thể nợ, không nói đâu xa, ông còn đang nợ chủ quán trà này không ít tiền đồng đúng không? Nói gì đi nữa thì ông cháu hai người tới Chương Đài cũng được nửa tháng rồi nhưng tới giờ còn chưa có mối làm ăn nào. Hiện tại trời nóng như thế, các ngươi hà tất phải cố chấp ngồi trong cái lều này làm gì.”

Ông chủ quán trà đi lên, vừa thêm trà vừa cười nói, “Cũng không phải hoàn toàn không có việc làm ăn gì, hôm kia Vương tú tài ở phố tây đã tới. Hắn nói mình mơ thấy lão nương đã mất 10 năm nên muốn Mục què chiêu hồn cho mình. Các ngươi không biết đâu, hồn còn chưa gọi được thì Mục què đã lăn ra ngủ rồi. Tiếng ngáy kia đúng là rung trời, người cả phố đều nghe được.”

Mục què bĩu đôi môi khô quắt tỏ vẻ kháng nghị, “Ai bảo rượu lâu năm của Chương Đài các ngươi lại thơm ngọt như thế. Ngày ấy ta nhịn không được mới uống nhiều một chén, ai biết lại say mất.”

Mọi người trong quán trà nghe thấy lời này đều cười. Trong đó một gã mã phu còn lê giày cỏ đi tới cạnh cái cờ phướn nghiêng ngả cắm một bên lều sau đó duỗi tay mở lá cờ nhỏ màu vàng đang rũ xuống như bị héo kia ra.

Trên mặt lá cờ nhăn bèo nhèo có viết hai chữ to: Thêu linh.

Ánh sáng chiếu lên chữ viết màu đen tỏa ra một tầng ánh sáng kỳ quái. Mã phu kia thoáng sửng sốt, nhưng sau đó hắn chỉ vào lá cờ mà cười nói, “Đúng là văn vẻ, cái gì mà thêu linh. Một lão gia thô kệch như ông còn có thể xe chỉ luồn kim chắc? Không bằng ông dứt khoát đổi thành chiêu hồn, nói không chừng việc làm ăn có thể tốt hơn đó.”

Những người khác cũng lập tức la ó phụ họa, “Mục què, nếu ông mà cũng biết may vá thì mau tự sửa lại cái áo ngắn rách tung tóe trên người ông đi. Cả ngày lộ lưng lộ ngực, không biết mất mặt hả?”

Mục què bị người ta trêu ghẹo nãy giờ thì sớm đã bực mình. Ông ta xua tay với đám mã phu sau đó cao giọng nói, “Các ngươi không hiểu thì đừng có nói bừa. Cái món thêu linh này chính là tổ tiên của tổ tiên của tổ tiên của ta…… Aizzz, cũng không biết là đời tổ tiên nào đã học được. ‘Châm dài bay, chỉ trắng lay, vạn hồn về’, phương pháp thêu linh chính là cứu vớt vô số cô hồn dã quỷ, đưa bọn họ về nơi luân hồi. Đám thôn phu các ngươi làm sao mà hiểu được.”

Mọi người không ai thèm tin lời ông ta, bọn họ chỉ nói: “Ông đừng có ở đây giả thần giả quỷ, chúng ta còn chưa thấy ông làm được cái gì ra hồn, hiện tại ông còn dám nói mình là truyền nhân của vị cao nhân nào đó cơ đấy.”

Thấy không ai tin tưởng mình nên Mục què lập tức không có tinh thần. Ông ta rút mấy sợi thuốc lá ra nhai và xoay người tiếp tục phe phẩy quạt cho người trên giường. Ai biết vừa mới quay đầu ông ta đã thấy tai Mục Tiểu Ngọ động đậy, giống như sắp tỉnh.

“Ông nội, việc làm ăn đến rồi.” Không đợi ông ta kịp phản ứng thì đứa nhỏ vốn đang ngủ lăn lóc trên giường bỗng nhiên bò dậy. Nàng lưu loát ném bím tóc dài đen nhánh trên vai ra sau lưng, hai tay chống giường, cổ duỗi dài về phía trước. Đôi mắt nàng đen láy nhìn về phía cuối còn đường, trên mặt là má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, “Hôm nay chúng ta có bạc rồi, có thể đến tửu lầu mua ngỗng quay ăn đó.”

“Tiểu Ngọ, con mắt nào của ngươi nhìn thấy có việc làm ăn thế? Sao chúng ta không thấy gì.” Thấy Mục Tiểu Ngọ nói chuẩn xác như thế nên đám người đang uống trà cũng buông bát trà rồi duỗi cổ nhìn ra xa. Nhưng hiện tại là lúc chính ngọ, trên đường không có đến nửa bóng người, tất cả đều nằm dưới chân tường tranh thủ nghỉ ngơi.

“Tai nha đầu này cực kỳ thính, con bé nói có thì chắc chắn có. Aizzz, chưởng quầy, cho một chén trà, uống xong ta còn phải làm việc nữa.” Mục què không nhìn nơi xa mà chỉ lo đón lấy bát trà chủ quán đưa sau đó rót vào miệng.

Quả nhiên ông ta còn chưa uống xong chén trà thì phía cuối con đường dài đã truyền đến tiếng bước chân bùm bùm. Trong một mảnh bụi mù ấy có mấy bóng người như ẩn như hiện chạy từ nơi xa tới chỗ này.

Đợi bọn họ đến gần mọi người mới thấy rõ đó là bốn nam nhân cường tráng, cơ bắp trên người bọn họ căng phồng, mồ hôi thấm ra đen bóng.

Bốn người nâng một cánh cửa gỗ rách nát, bên trên là một nữ nhân đang nằm. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, quần áo tả tơi nhưng bụng lại hơi phồng lên giống như đang mang thai.

Mấy người đi tới trước lều thì dừng lại, một người thoạt nhìn nhiều tuổi nhất trong đó nhìn thoáng qua lá cờ phướn sau đó lau mồ hôi trên thái dương và chắp tay hành lễ với Mục què. Ông ta cao giọng nói, “Thần tiên, ngài mau cứu con dâu ta, nó đã hôn mê ba ngày rồi, mắt thấy sắp mất mạng rồi.”

Mục què không lên tiếng, chỉ vuốt râu đánh giá người nọ một lát sau đó hơi lệch đầu sang một bên ý bảo bọn họ nâng người vào. Thấy thế vài người vội vã ba chân bốn cẳng nâng ván cửa kia vào, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất giống như sợ kinh động nữ nhân thoi thóp giống như chỉ còn một hơi nằm bên trên.

“Nữ nhân này thoạt nhìn giống như đang mang thai.”

“Đúng vậy, nhưng ngươi có ngửi thấy gì không? Quanh người nàng ta có một mùi máu tươi thật nồng.”

“Đúng là nồng nặc, sao có thể không ngửi thấy chứ.”

Mọi người đang uống trà lúc này đã vây quanh lều, bọn họ vừa nghị luận vừa duỗi dài cổ nhìn vào bên trong. Nhưng lá cờ phướn cắm trên mặt đất giống như vạch ra một đường biên giới, mọi người đều tự giác đứng bên ngoài lá cờ ấy, không dám vượt qua một bước nào. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!)

Lúc này Mục Tiểu Ngọ vốn đang ngồi trên giường tre lại “Oạch” một cái trượt từ trên giường xuống. Nàng đi tới ngồi xổm bên cạnh cánh cửa, đôi mắt đen lúng liếng nhìn cái bụng phồng lên của nữ nhân kia vài vòng sau đó ngẩng đầu hỏi lão đầu nhi, “Nàng ấy mới vừa sinh con sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 3 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status