Chương 62
Sau khi kết thúc giai đoạn một, Giản Lê không theo lớp nhỏ nữa. Vốn cô cũng chỉ muốn học bổ túc để củng cố lại kiến thức cấp hai nhằm tránh sơ sót. Dù sao thì vị trí số 2 trong kỳ thi cuối kỳ vừa rồi cũng đã cho cô một bài học. Lợi thế của kẻ sống lại không thể đảm bảo rằng con đường học tập của cô sẽ bằng phẳng không chút gập ghềnh. Cấp hai còn đỡ, khi lên cấp ba cô sẽ càng cần phải tốn nhiều thời gian cho việc học tập và thu nạp tri thức.
Trong kỳ nghỉ hè này Tiền Bình đã giúp cô củng cố lại kiến thức, chờ tới vào năm học cô sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Vốn ban đầu mọi người đều nghĩ sẽ không có mấy học sinh đăng ký lớp cơ sở, nhưng không ngờ cuối cùng lại có tới mười mấy đứa. Trong đó một nửa chuẩn bị lên lớp 9, một nửa chuẩn bị lên lớp 12.
Thậm chí còn có một đứa ở trong huyện.
Nó tới thăm người thân và vừa lúc nghe nói có lớp phụ đạo nên tới thử. Nhà nó vốn khó khăn, lớp phụ đạo trong huyện và thành phố lại đắt, chỉ có nơi này là phải chăng nên nó mang theo hy vọng tới nghe thử một tiết.
Và vào học rồi cậu mới thấy Tiền Bình giảng toán còn dễ hiểu hơn giáo viên của mình. Thế nên cậu lập tức nộp 50 đồng và tới đây học thêm. Sau đó cậu lại học thêm lý, mỗi ngày 2 tiết.
Tạ Miêu và những người khác đều có chung cảm giác vinh dự. Họ cảm thấy lớp phụ đạo của mình đã có thanh danh lan xa. Cũng vì thế mà họ càng thêm cẩn thận chuẩn bị giáo trình. Ghi chép trước kia cũng được sửa sang lại và họ tìm một cửa hành photo gần trường để in ra làm mấy bản phát cho đám học sinh cấp ba.
Tin tức truyền ra thế Lý Hà lại về nhà tức giận ầm ĩ lên.
Tiền Bình mở lớp phụ đạo nhưng bà ta khịt mũi coi thường và không cho Vương Thành Tài tới đó. Nhưng Tiền Bình không chủ động mang ghi chép tới thì bà ta lại tức giận vì nghĩ rằng cô không coi bọn họ ra gì.
“Mấy năm nó học ở đây đều là chúng ta hỗ trợ chăm sóc cho nó. Hiện tại nó đỗ đạt rồi thì không coi chúng ta ra gì!”
Lý Hà mắng ầm lên trước mặt chồng và lại càng kiên định với quyết tâm giúp con trai thi đỗ.
Vương Thành Tài được đăng ký lớp học lại. Thậm chí Lý Hà còn xin thay ca để chuẩn bị tự dạy con.
“Tôi không tin Thành Tài thi không bằng nó!”
Vương Thành Tài mang theo kỳ vọng lớn trên vai thì ngày càng trầm mặc. Thật ra cậu không muốn học lại nhưng Lý Hà đã bị sự hiếu thắng che mờ mắt và một lòng một dạ muốn con mình phải đỗ đại học tốt hơn Tiền Bình để bà ta được rạng rỡ và vinh dự với họ hàng.
Vương Thành Tài nén nôn nóng trong lòng và ngày ngày đi học như con rối gỗ.
Hôm nay vừa tan học cậu đã nghe thấy có người gọi: “Vương Thành Tài! Này!”
Vương Thành Tài ngẩng đầu nhìn thì thấy người gọi mình chính là thằng anh họ Vương Soái. Trước cổng trường có cây ngô đồng, bên dưới bóng râm có Tiền Bình, Giản Lê và Vương Vân Vân cùng đứng.
Vương Soái nhảy nhót như con thỏ để né tránh dòng người đông đúc lúc tan học và chạy tới đưa một bao đồ cho cậu.
Vương Thành Tài ngây ra vì không biết phải tỏ thái độ thế nào với thằng anh họ này. Từ nhỏ mẹ cậu đã dạy rằng Vương Soái có chỉ số thông minh thấp nên cậu đừng để ý tới nó làm gì. Còn mấy cô chị họ thì Lý Hà cũng luôn nói ra nói vào, cũng không cho cậu tiếp xúc nhiều.
Qua bao nhiêu năm tới tận bây giờ Vương Thành Tài Năm mới nhận ra mình không có bạn cùng tuổi.
Vương Soái cười hê hê: “Này, đây là ghi chép mà chị Tiền Bình đã sửa lại. Mày mang về mà học nhưng đừng có nói gì với mẹ mày nhá.”
Vương Thành Tài ôm bọc vở nặng trĩu kia và ngây ra một lúc lâu mới khô khốc hỏi Vương Soái: “Anh, mọi người đang làm gì thế?”
Vương Soái hớn hở khoe: “Chị bảo là mang mọi người leo Tung Sơn! Xem Thiếu Lâm Tự!”
Từ khi bộ phim điện ảnh “Thiếu Lâm Tự” nổi tiếng khắp nơi thì mọi đứa nhỏ ở tuổi Vương Soái đều mang một giấc mộng võ thuật trong lòng.
Mùa hè này Tiền Bình và mọi người kiếm được tiền nên trước khi rời khỏi đây bọn họ muốn thả lỏng một chút. Nghĩ mãi cuối cùng họ chọn Tung Sơn vì nó cách Đào Thành không xa, chỉ mất nửa ngày. Thế là một đám sinh viên mới vào ngưỡng cửa đại học và mấy thiếu niên choai choai chuẩn bị leo Tung Sơn, xem Thiếu Lâm Tự.
Vương Soái vui lắm, miệng nó kêu liên hồi: “Tụi anh đi nhé! He he!”
Rồi nó lại nhảy nhót như con thỏ chạy về chỗ mấy người kia sau đó đứng trước mặt mọi người khua tay múa chân. Vương Vân Vân không nhịn được đập cho một cái nó mới chịu ngoan ngoãn cõng cái balo to màu đen rồi đi theo anh chị.
Trong lòng Vương Thành Tài có bao nhiêu cảm xúc khác lạ. Về tới nhà cậu đóng cửa và ngồi trước bàn thật lâu không thể bình tĩnh lại.
Lần đầu tiên cậu nghiêm túc suy nghĩ về nền giáo dục mình được tiếp nhận, về những lời mẹ mình nói liệu có công bằng hay không.
Mối quan hệ giữa anh chị em chẳng nhẽ cũng giống như mẹ cậu nói sao? Rằng không cần duy trì mối quan hệ đó sau khi kết hôn và chỉ cần xem nó có giá trị hay không ấy hả?
*****
Tung Sơn tráng lệ nguy nga để lại ấn tượng thật sâu cho Giản Lê. Cô nhớ lại đời trước mệt chết mệt sống, ngoài công việc cô hầu như không có thời gian để đi đâu. Còn ngày lễ tết hay ngày nghỉ thì càng không cần phải nói.
Ngày nghỉ lễ thì cô ngại nhiều người, công việc lại bận rộn khó xin nghỉ. Bận rộn hơn 10 năm nhưng cô chẳng có thời gian đi ngắm nhìn non sông gấm vóc.
Mệt, thật sự mệt.
Mấy người đứng trên đỉnh Tung Sơn và hét to với sơn cốc bên dưới mấy tiếng vô nghĩa. Tiếng vọng dội lên như lời hồi đáp ôn tồn với những thiếu niên này.
Ở Thiếu Lâm Tự, Vương Soái cứ thế đuổi theo một hòa thượng đi ngang qua và hỏi xem người ta có biết võ không. Vì hòa thượng trẻ tuổi chỉ cho cậu một cái đài và nói: “Bên kia có võ tăng biểu diễn hàng ngày đó.”
Chỉ cần trả 3 đồng là có thể xem 30 phút.
Vương Soái trông mong nhìn chị thế là Vương Vân Vân móc tiền cho nó nhảy nhót đi mua vé.
Giản Lê nhìn đông nhìn tây thế là Vương Vân Vân hỏi: “Chị tìm gì đó?”
Giản Lê: “Tìm minh tinh ấy.”
Tiền Bình: “Em tìm minh tinh nhỏ tham gia xuân vãn mấy năm trước à?”
Giản Lê lập tức lên tiếng đáp và nhìn khắp nơi. Lại qua 10 năm nữa sẽ có một bộ phim quân đội nổi tiếng khắp cả nước. Đó là bộ phim cha cô thích nhất.
Cổ của cô đeo một cái máy ảnh do Tạ Miêu mang tới. Cả đám chụp chỗ này một ít, chỗ kia một ít, cuối cùng cũng không gặp được “Hứa Tam Đa”.
Mất đi cơ hội được chụp ảnh với minh tinh nên mấy người xem xong võ tăng biểu diễn là lên xe trở về. Trước khi rời Thiếu Lâm Tự, họ đứng ở cửa chụp một tấm ảnh.
Đến tận đây kỳ nghỉ hè cấp hai cuối cùng của Giản Lê mới chính thức kết thúc.
****
Sau khi trở lại Vương Gia Trang cô lại bắt xe tới Đào Thành.
Trong tay Giản Lê xách một đống đặc sản mua từ địa điểm du lịch, có bánh của Thiếu Lâm, kiếm gỗ, còn có mười gói thuốc dán.
Vương Mộng Mai quở trách con gái tiêu tiền linh tinh nhưng Giản Lê chỉ cười hê hê và lôi từ sau lưng một con chó con có cãi mũi hồng nhạt.
“Tới đây, Vương Phát Tài, gọi mẹ hai tiếng đi xem nào!”
Vương Mộng Mai:……
Giản Phong đã sớm thấy con chó con khi đi đón con gái. Nó có lông màu vàng nhạt, tai còn chưa dựng lên, chân và mũi đều màu hồng. Nhìn thì có vẻ là con lai giữa chó ta và chó của phương nam.
“…… Sao lại họ Vương?”
Giản Lê mang vẻ mặt hợp tình hợp lý: “Con họ Giản thì em gái phải họ Vương chứ.”
Vương Mộng Mai thản nhiên nói: “Giản Lê, con muốn ăn đánh hả?”
Giản Lê rụt cổ và le lưỡi: “Bảo sao ai cũng nói có con thứ hai là không thương con cả nữa……”
Vương Mộng Mai vươn tay thế là Giản Lê lập tức chạy biến: “Con đi tìm Hạ Liễu chơi!”
Hê hê, để Hạ Liễu cũng xem Vương Phát Tài.
Giản Phong ở phía sau thu dọn đống đồ hổ lốn mà con gái để lại và không nhịn được cười trộm. (Hãy đọc thử truyện Bên đây mưa bụi, bên kia rực rỡ của trang RHP) Vương Mộng Mai cũng phì cười. Trong nhà có kẻ dở hơi nên cả nhà như trẻ ra 10 tuổi. Dù bây giờ bà 80 thì chỉ cần thấy bộ dạng này của con gái là đủ sức bò dậy khỏi giường.
Giản Lê ôm con chó con của mình khoe khắp nơi. Trẻ con trong thành phố ít khi được nuôi con gì nên thấy trong khu tập thể có con chó con thì đứa nào cũng bu lấy xem. Có vài đứa không hiểu chuyện còn lập tức chạy về nhà đòi, thậm chí còn lăn ra đất ăn vạ.
“Con cũng muốn nuôi chó!”
“Không cho. Chó bẩn lắm. Mày xem con chó kia đi, mày nuôi là nó cắn đó, cắn rớt mũi luôn!”
Giản Lê hầm hừ: Phát Tài nhà cô ngoan lắm, không bao giờ cắn người luôn!
Cô mang con chó nhỏ tới nhà Hạ Liễu nhưng không vào nhà mà chỉ đứng ở cửa gọi.
Hạ Liễu vừa ra ngoài đã trợn mắt: “A a a, cậu nuôi chó thật à?!”
Con chó con béo ú nhìn đã thấy thích. Giản Lê giơ nó lên như sư tử Simba, trên mặt là vẻ tự hào: “Phát Tài nhà mình đẹp không?”
“Đẹp, đẹp!”
Chó con tuổi này là xinh nhất. Lông nó xù xù mềm mại, bụng tròn vo, mắt đen như quả nho. Nó hơi sợ người nên Hạ Liễu vừa đi qua nó đã rầm rì kêu mãi.
Hạ Liễu thấy tim mình mềm nhũn, hận không thể lập tức đi tìm một con chó con và nuôi luôn ngày mai.
Giản Lê đi khoe một vòng quanh khu tập thể rồi cảm thấy mỹ mãn và ôm Vương Phát Tài về nhà.
Tuy ngoài miệng Vương Mộng Mai nói là không thích chó nhưng vẫn mang một thùng giấy từ trong tiệm về rồi lót quần áo cũ để làm ổ cho chó con. Giản Lê để cái thùng trong phòng mình, ngay sát cửa.
Vương Phát Tài rầm rì mấy ngày cũng chấp nhận việc mình sẽ không thể quay về với mẹ. Thế là mỗi ngày nó đều chạy theo đuôi Giản Lê. Cô đi tới đâu nó chạy tới đó, quả thực giống như mua thêm một thứ vướng chân. Cứ sáng và tối là Giản Lê sẽ dắt nó ra ngoài đi dạo một lần, thời gian còn lại nó đành phải ở trong nhà. Khu tập thể nhiều trẻ con nên không thể nuôi thả được.
Vương Phát Tài cũng không thẹn với cái gien chó ta của mình. Mới hơn 3 tháng nó đã có thiên phú làm con chó giữ nhà giỏi giang. Giản Lê mới khai giảng được hai tháng nó đã ngậm ổ của mình ra phòng khách, buổi tối có động tĩnh nhỏ ở cửa là nó sẽ cảnh giác nhìn khắp nơi.
Giản Phong càng ngày càng thích con chó con này. Vương Mộng Mai thì không nói gì nhưng thường xuyên mang ít xương từ tiệm về cho nó ăn.
Qua một tháng, có một ngày Giản Phong về nhà với vẻ mặt nghiêm trọng: “Phát Tài có ở nhà không?”
Vương Mộng Mai nhìn thoáng qua căn nhà: “Tiểu Lê mang nó ra ngoài đi vệ sinh rồi. Sao thế?”
Giản Phong trầm mặc một lát mới nói: “Nhà Tiểu Thạch và Tiểu Mạnh bị trộm.”
Vương Mộng Mai đột nhiên thấy lưng lạnh toát.
Giản Phong: “Cẩn thận chút.”