Chương 61
Giản Phong không cùng về ăn tiệc. Trong khoảng thời gian này ông xin nghỉ nhiều nên rất băn khoăn, hơn nữa trong tiệm cũng bận nên ông chỉ thống nhất với vợ về thời gian hai mẹ con trở về để đón họ.
Vương Mộng Mai dứt khoát ở lại nhà chị cả. Buổi tối hai chị em ngủ chung một giường và nói chuyện với nhau. Tiền Bình, Giản Lê và Vương Vân Vân ở chung một gian. Tạ Miêu về thành phố thương lượng với người nhà và nhân tiện tìm mấy bạn học để mọi người cùng tới nhà Tiền Bình.
Giản Lê chịu trách nhiệm chiêu sinh và định giá học phí nên đang bò trên giường viết kế hoạch.
Mở lớp phụ đạo ở thị trấn thì khó mà đưa ra học phí quá cao. Giản Lê quyết định chỉ mở hai lớp nhằm vào những học sinh chuẩn bị lên lớp 9 và một lớp cho mấy đứa nhỏ hơn. Còn học sinh cấp 3 thì phải xem số lượng báo danh là bao nhiêu rồi sẽ quyết định có mở lớp hay không.
Với lớp thế này thì mỗi ngày học ba môn Toán, Văn, Anh, mỗi môn một tiết sau đó phụ đạo làm bài tập trong 2 tiếng. Chương trình học chia làm hai giai đoạn, 30 ngày đầu là lớp đại trà, mỗi học sinh nộp 100 đồng. Còn 30 ngày sau thì lên lớp nâng cao nhằm vào việc bổ túc một môn cố định nào đó. Sĩ số lớp nhỏ và mỗi người đóng 50 đồng.
Tiền Bình hãi hùng khiếp vía và cảm thấy giá này quá đắt.
Giản Lê cắn bút nói: “Chị, em hỏi rồi mới ra cái giá này. Lớp phụ đạo trong thôn dạy 45 ngày lấy 200 đồng. Vì thế giá chúng ta đưa ra cũng coi như đã ưu đãi.”
Phải biết rằng ở huyện thành bây giờ người ta thu 300 đồng chỉ để phụ đạo hè cho một môn, còn thành phố thì khỏi nói. Lớp toán Olympic mà Cát Minh tham gia phải hơn 1000 đồng một tháng. Giản Lê cảm thấy mình đưa ra giá như thế không phải quá cao.
Sau khi quyết định giá cả thì tới địa điểm.
Nhà Tiền Bình có sẵn không gian. Lầu một vốn không để cái gì nên hiện tại chỉ cần thêm mấy cái bàn và ghế rồi thêm một cái bảng đen, chuẩn bị chút phấn viết là đủ.
Vốn bọn họ cũng chỉ làm tự phát nên Giản Lê giản lược mọi thứ. Cậu cả Vương Dược Đông tìm người trong thôn mượn mấy cái bàn và ghế, một bộ như thế ngồi được 6 đứa nhỏ. Đợi sắp xếp xong thì lầu một đã có hình dáng ban đầu của lớp học.
Chỗ ấy có hai gian phòng, mỗi cái để 4 bộ bàn ghế, đủ cho 30 người ngồi. Một phòng cho học sinh lớp nhỏ, còn phòng kia để dạy lớp 9.
Chờ đến khi chuẩn bị xong hết thì Giản Lê mới gọi mọi người tới: “Đi, chúng ta đi họp chợ.”
Ở thị trấn này cứ cách ngày lại có họp chợ. Cũng có người từ huyện tới đây mua bán vì tham rẻ.
Giản Lê tìm một cái bàn nhỏ và phủ một tấm vải trắng bên trên, sau đó cô tìm một cái loa to rồi đứng góc chợ quảng cáo: “Muốn con mình thắng từ vạch đích thì cần tham gia lớp phụ đạo hè. Giá cả đặc biệt dành cho học sinh mới đăng ký! Chỉ cần đăng ký là được một cái bút nước ——”
“Sinh viên trường đại học trọng điểm tự giảng bài, đáp ứng mọi yêu cầu từ nâng thứ hạng đến tăng điểm!”
Tiền Bình:……
Mấy người bạn học của cô nhìn nhau sau đó Tạ Miêu dựng ngón cái với Tiền Bình: “Tiền Bình, em họ cậu đúng là……”
Lần này cô mang theo hai người bạn học. Cả cô và Tiền Bình đều giỏi toán với tiếng Anh, còn hai người bạn này thì một người giỏi văn với sử địa, một người giỏi hóa với lý. Họ đỗ vào khoa chính trị và vật lý của trường đại học trọng điểm của tỉnh này và của một tỉnh khác.
Tạ Miêu không nhịn được cảm thán: “Nhìn người ta đi, mới tuổi này đã dám nghĩ dám làm.”
Rồi nhìn lại bản thân đi, vừa rồi bày sạp ra đây cô còn ngượng kia kìa.
Giản Lê hét to như thế thật sự rất hiệu quả. Chỉ một lát đã có người tới hỏi: “Đây là gì? Tới đây thì học được cái gì?”
Giản Lê kiên nhẫn giải thích cho người ta. Có người vừa nghe đã bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm nói ăn cướp nhưng cũng có người ở lại nghe thật lâu, trên mặt tràn đầy do dự.
Một trăm đồng cũng không nhiều nhưng cũng không ít. Nhưng nhà họ đã bao giờ bỏ ra lắm tiền thế đâu?
Có điều Giản Lê nói quá có lý. Trong một kỳ nghỉ hè hai tháng mà có thể nhân cơ hội học lại bài cũ thì phải chẳng sẽ vượt qua được nút thắt ư?
Sau ngày đầu tiên đẩy mạnh quảng bá thì thu được 8 học sinh. Phần lớn đều là học sinh trung học ở thị trấn và vốn nghe danh tiếng của Tiền Bình nên muốn tới học thử.
Những người khác có vẻ uể oải.
Tuy tám học sinh cũng không ít nhưng tính xuống thì chỉ có 800 đồng. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Số tiền này phải trừ đi tiền in ấn, phấn viết, tiền ăn uống của mấy người khi ở lại nhà Tiền Bình. Phần còn lại phải chia 5 khiến họ cảm thấy không quá khả quan như dự đoán.
Giản Lê lại vui tươi hớn hở thu dọn bàn. Tình huống tốt hơn so với cô tưởng tượng: “Chị, ngày mai chúng ta bắt đầu học.”
Tiền Bình hơi ngạc nhiên: “Không tuyển sinh nữa à?”
Giản Lê xua xua tay: “Tuyển gì nữa, không làm.”
Người nào có thể đăng ký thì chính là có nhu cầu sẵn, còn những người khác không thể dựa vào miệng mà thuyết phục được.
“Chúng ta dạy thử 3 ngày, lại hoan nghênh các học sinh khác tới nghe thử. Qua ba ngày chúng ta sẽ vào học chính thức.”
Ba ngày này vừa làm quảng cáo, vừa cho Tiền Bình và mấy người bạn cơ hội làm quen với việc giảng bài.
Tám học sinh cộng thêm Vương Vân Vân, Vương Soái và Giản Lê là được 11 người sau đó tách ra làm hai lớp theo trình độ.
Ngày hôm sau bắt đầu đi học.
Tiền Bình và mấy người bạn lăn lộn cả đêm khó ngủ. Hôm sau, việc đầu tiên họ làm là đọc lại sách giáo khoa của mình vài lần mới dám vào “lớp”.
Cũng may chỉ có mấy học sinh nên trước tiên họ kiểm tra trình độ mới bắt đầu giảng bài.
Buổi sáng Tiền Bình giảng bài còn lắp bắp nhưng tới chiều đã rất lưu loát.
Qua hai ngày là Tiền Bình đã có thể nói rành mạch.
Trên thị trấn vốn có vài nhà đang do dự. Chờ lớp phụ đạo được mở ra là họ kiếm cớ đi ngang qua nhà Tiền Bình và dán tai lên tường để nghe ngóng xem bên trong giảng bài thế nào.
Chờ đến khi Tiền Bình cho tan học thì những người này lại chạy tới nhà mấy đứa có đăng ký học để hỏi: “Giảng bài thế nào? So với thầy cô trên trường thì sao?”
Một thằng nhãi lớp 8 lên lớp 9 gãi gãi đầu và đáp: “Không biết.”
“Thằng nhóc này, giảng tốt hay không mà không biết là sao? Vậy cháu có hiểu gì không?”
Thằng nhóc nghĩ nghĩ và đáp: “Cũng hơi hiểu?”
Người hỏi chuyện nóng nảy: “Vậy cháu thấy mình có tiến bộ không? Đợi tới khi khai giảng liệu thành tích có lên không?”
“Đã thi đâu mà cháu biết được.”
Người lớn bó tay nên đành hỏi nó xem trên lớp học cái gì.
Vừa hỏi tới đây nó đã hăng hái: “Chương trình học thú vị lắm! Thầy Từ biểu diễn cho bọn cháu hướng đi của dòng điện, còn dùng khoai tây làm cái gì mà…… à sinh vật phát điện! Hóa ra khoai tây cũng có thể phát điện, sáng cả bóng đèn……”
Thằng nhóc lải nhải nhưng người lớn không hiểu gì. Có điều sau khi nói một lúc nó mới nhìn đồng hồ treo tường và vội vào nhà làm bài tập: “Thầy Từ cho bài tập nên con phải hoàn thành đã.”
Nhìn đứa nhỏ không cần thúc giục đã biết lấy sách vở ra làm bài là tất cả mọi người đều hiểu. Người tới hỏi thăm cũng vội về nhà lấy tiền. Chồng bà ấy đuổi theo hỏi sao phải gấp thế, ngày mai đi đăng ký không được sao?
“Chờ cái gì? Có khi ngày mai lại có thêm một đống người tới đăng ký thì sao?! Thằng nhóc nhà lão Lý ngu thế còn nghe hiểu thì con nhà mình chắc chắn sẽ học tốt!”
Sau ba ngày dạy thử thì lục tục có thêm 7-8 học sinh nữa. Đến lúc này Tiền Bình và bạn mới yên tâm. Tuy số lượng học sinh không nhiều nhưng số tiền thu được cũng nhiều hơn làm công.
Gần 20 học sinh được chia làm hai lớp và khóa phụ đạo hè chính thức bắt đầu.
Trước lúc đó Vương Mộng Mai trở về thành phố. Giản Phong tới đón bà và nói cho bà nghe những chuyện mới xảy ra gần đây ở khu tập thể.
Tất cả những tranh chấp về chuyện bán nhà đã lắng xuống vì thế Vương Mộng Mai sốt ruột tạm biệt người nhà để về mở lại cửa hàng nên vội vã tạm biệt.
Vương Mộng Lan và Tiền Kim Lai lại làm chung với nhau và bắt đầu đi sớm về trễ.
Tiền Bình và mấy người bạn thì lên lớp vào buổi sáng, tới trưa lại thay phiên nhau nấu cơm.
Trong bốn người, ngoài Tạ Miêu có gia cảnh khá hơn thì hai người kia đều từ nơi khác tới đây học, gia cảnh cũng khó khăn. Thế nên việc làm cơm với họ không phải việc khó.
Giản Lê còn bỏ tiền mua nửa bao tải hoa cúc từ chỗ Vương Soái để mỗi sáng nấu một nồi to.
Và người sầu khổ nhất trong số họ chính là Vương Soái.
Nó bị Vương Dược Đông áp giải tới lớp phụ đạo với vẻ vô cùng không tình nguyện. Bản thân nó cũng có công việc làm ăn riêng, và đương nhiên việc học không thú vị bằng.
Nó muốn gây sự nhưng Vương Vân Vân chỉ cần lườm một cái đã khiến nó sợ xanh cả mặt. Để không bị đánh nên nó chỉ có thể vừa than thở vừa học.
Nhưng Vương Soái nhanh chóng không thấy khó chịu nữa. Bởi vì chỉ qua vài ngày là mấy con bọ gậy chơi thân với nó cũng bị áp giải tới đây học.
Tụi nó ủ rũ cụp đuôi đeo cặp sách xiêu vẹo trên người sau đó bị phụ huynh đá tới lớp học hè.
“Sao tụi mày lại tới đây?”
Mấy con bọ gậy ai oán nhìn Vương Soái: “Ba tao bảo tao tới để học với mày.”
Năm ngoái Vương Soái không đạt yêu cầu 3 môn, nhưng năm nay nó đạt yêu cầu hết. Đã thế Tiền Bình còn đỗ đại học nên người trong thôn càng nghĩ càng cảm thấy nguồn gốc là ở chỗ Tiền Bình. Vì thế họ quyết định đưa con tới đây cho tụi nó học.
Tiền Bình và mấy người bạn thương lượng, cuối cùng chỉ thu 50 đồng tiền học phí từ đám trẻ trong thôn. Một là vì đa phần tụi nó đều đang học tiểu học, không có các môn hóa và lý, hơn nữa gia cảnh cũng không tốt bằng những nhà ở thị trấn.
Vì 50 đồng không nhiều nên hai phòng học nhanh chóng đầy người.
Tiền Bình và các bạn dần cảm thấy áp lực lớn hơn. Nhiều học sinh như thế lại phải bổ túc cho từng đứa, còn phải để ý xem tụi nó có làm bài tập không nên đây thực sự là thử thách lớn.
Lúc này mới thấy ưu điểm của Giản Lê. Mỗi ngày cô đều giúp duy trì kỷ luật, vệ sinh, thu bài tập và chú ý mấy đứa cứng đầu.
Lúc trời nóng nhất cô ra quyết định mua đậu xanh về nấu chè rồi để nguội sau đó múc cho từng đứa.
Tôn Thúy Phương cũng thường tới đây xem và ngẫu nhiên giúp làm cơm sau đó về nhà khen Giản Lê với chồng: “Con gái của chị hai còn giỏi hơn cả con trai.”
Một tháng cứ thế trôi qua trong chớp mắt.
Trong một tháng này không chỉ bọn nhỏ học tập tiến bộ mà Tiền Bình và các bạn của mình cũng tiến bộ nhiều. Tạ Miêu còn kêu gào nói năm sau mình cũng mở lớp dạy thêm ở thành phố.
Một thị trấn nhỏ thì có bao nhiêu học sinh? Thành phố mới nhiều học sinh ấy. Tạ Miêu chỉ nghĩ tới đây đã thấy tương lai đáng mong chờ.
Nhưng mộng tưởng này bị Giản Lê vô tình phá nát: “Thành phố yêu cầu nhiều giấy tờ lắm, chị không làm được đâu.”
Hiện tại chỉ có khu vực huyện và thôn làng không quản nghiêm nên họ mới có thể mở lớp, còn ở thành phố lại khác. Chỉ cần một người tố cáo là đi tong.
Tạ Miêu không nhụt chí: “Vậy lên huyện.”
Năm nay coi như đã có danh tiếng, sang năm họ phải làm lớn hơn!