Chương 60
Ở thời buổi này thì chênh lệch giữa thành phố và nông thôn rất lớn. Trẻ con trong thành phố đã bắt đầu tìm thầy dạy toán Olympic mà trẻ con ở quê vẫn ngày ngày chạy chơi khắp nơi.
Còn về học tập thì đa phần phụ huynh đều chị thuận theo tự nhiên. Học được thì tốt và sẽ cho học tiếp, còn không học được thì đánh một trận rồi đợi tới tuổi là cút đi làm công.
Lần này Tiền Bình thi đỗ đại học cũng được coi là người có thành tích tốt nhất trong mấy thôn và mấy trấn những năm gần đây.
Hôm nay thậm chí còn có hiệu trưởng trường cấp ba ở thị trấn mà cô từng theo học cũng tới dự. Hiệu trưởng mang theo mấy lãnh đạo tới và đưa cho Tiền Bình 500 đồng tiền thưởng.
Bởi vì tuy Tiền Bình tới thành phố học lại một năm nay nhưng vẫn là học sinh cũ của trường, lý lịch vẫn ở bản địa. Bọn họ cũng coi như có được học sinh đỗ trường đại học trọng điểm. Vì thế nhà trường lập tức trích tiền thưởng và căng biểu ngữ ở cửa.
Vương Mộng Lan và Tiền Bình thương lượng sau đó không từ chối. Tuy trình độ của giáo viên tại trường trên thị trấn không quá tốt, nhưng Tiền Bình học 4 năm ở đó và cũng nhận được không ít quan tâm.
Bởi vậy Vương Mộng Lan khẳng khái sắp xếp cho hiệu trưởng và các thầy cô ngồi phía trước. Tiền Bình định làm xong tiệc ở Vương Gia Trang rồi tới thành phố đặt một bàn để mời các thầy cô đã dạy mình ở thành phố.
Bạn ngồi cùng bàn với Tiền Bình cũng tới dự tiệc vì thế Giản Lê tranh thủ kéo cô gái này tới và khen với mọi người.
“Đây là bạn học của chị cháu, thành tích rất tốt, học cùng trường với chị Bình Bình đó!”
Bạn ngồi cùng bàn với Tiền Bình tên là Tạ Miêu và có số điểm thấp hơn Tiền Bình mấy chục điểm. Nhưng người trong nhà muốn cô ấy học y khoa nên đăng ký chuyên ngành đóng học phí cao nên Tạ Miêu cũng trúng tuyển.
Giản Lê tâng bốc lên giời và nói Tiền Bình học lại ở thành phố nên biết được một phương pháp học tập tiên tiến giúp nửa lớp đều đỗ đại học!
Tỉ lệ này quả thực quá chấn động khiến hiệu trưởng trường trung học cũng thấy cảm xúc mênh mông. Phải biết rằng ngay ở trường trung học tốt nhất trong huyện cũng chỉ đạt tỉ lệ đỗ 20%, thế mà ở thành phố có thể đạt hơn một nửa ư?
“Tiền Bình, trường học mời em có rảnh về trường trao đổi thêm về phương pháp học tập cho các bạn.” Hiệu trưởng nắm tay Tiền Bình và chân thành mời.
Tiền Bình chỉ có thể gật đầu.
Giản Lê nói xong lại thông báo với mọi người rằng qua vài ngày nữa sắp xếp xong cô sẽ thông báo cho bọn họ về việc học thêm.
Lúc này đám phụ huynh mới vừa lòng rời đi.
Chờ người đi rồi Tiền Bình mới cau mày hỏi Giản Lê đang tính toán làm gì.
Giản Lê kéo chị họ qua một bên và nói: “Chị không muốn kiếm tiền à?”
Tiền Bình đương nhiên muốn. Hôm nay Tạ Miêu tới cũng là để thương lượng với cô về chuyện này.
Tạ Miêu học chuyên ngành thu học phí cao nên cũng hơi áp lực. Tuy gia đình khá giả nhưng cô vẫn muốn nhân dịp nghỉ hè tìm một chỗ làm thêm.
Tiền Bình vốn đang tính toán cùng tìm việc làm thêm với bạn.
Giản Lê vươn ngón trỏ lắc lắc: “NO, NO, NO…… Chị đi làm thêm thì kiếm được bao nhiêu tiền? Hơn nữa như thế cũng không thể phát huy điểm mạnh.”
Từ sau khi nghĩ tới hướng đi này là Giản Lê đã hỏi thăm khắp mọi người trong bữa tiệc. Hiện tại cô biết trong thôn chỉ có một giáo viên đang dạy thêm. Có điều dù mang tiếng là dạy thêm nhưng chẳng khác gì trông trẻ hộ phụ huynh.
Bọn nhỏ học xong trên trường rồi được đưa qua đó học nửa ngày. Cô giáo dạy xong văn là tới toán rồi để đứa con trai học trung học của mình dạy tiếng Anh.
Chỉ có thế mà cũng có mười mấy đứa đăng ký học.
Thật ra Vương Gia Trang có vị trí tốt vì nó gần thị trấn và cả mấy thôn chung quanh. Năm kia sửa đường nên mọi người đều có thể dễ dàng tới thành phố.
Giống như vợ chồng Vương Dược Đông cũng tranh thủ ngày rảnh rỗi để vào thành phố làm công, còn lúc nào bận mùa màng thì lại về.
Cũng chính vì thế mà mấy thôn quanh đây đều khá giả. So với một ít thôn, hoặc thị trấn xa huyện hơn thì cuộc sống của họ tốt hơn nhiều.
Và con người một khi có tiền sẽ chú trọng tới giáo dục của con cái.
Mấy năm nay đa phần trẻ con trong thôn chỉ học hết cấp hai, sau đó có học lên hay không phải dựa vào thành tích của đứa nhỏ. Nếu tốt thì tiếp tục học, không thì lớp 8 hoặc 9 là nghỉ học.
Hôm nay đa phần đều là phụ huynh có con học cấp 2 tới chúc mừng Tiền Bình. Giản Lê cảm thấy thay vì để chị họ đi tìm một công việc vất vả thì chẳng bằng mở lớp ôn tập hè.
Không phải cô khoe khoang thổi phồng nhưng với thành tích của chị họ có khi còn hơn một ít giáo viên ở trên thị trấn ấy.
Tiền Bình cũng thật sự phục Giản Lê. Đứa em họ này luôn có một vài suy nghĩ thực kỳ lạ.
Cô đang muốn từ chối thì Tạ Miêu đã lập tức vỗ đùi như gặp được tri kỷ: “Nói quá đúng!”
Nhà Tạ Miêu có tiền nên mưa dầm thấm đất và bản thân cô cũng có chút máu kinh doanh. So với Tiền Bình thì Tạ Miêu nhìn xa hơn, chỉ trong nháy mắt cô đã phát hiện ra cơ hội làm ăn lớn.
Mở lớp học hè, địa điểm ở ngay nhà của Tiền Bình. Giáo viên dạy sẽ là hai người họ, cần thì thêm mấy bạn học khác. Trong lớp học lại của họ có người giỏi văn, có người giỏi toán, thế nào cũng tìm được người dạy phù hợp.
Thậm chí Tạ Miêu còn mở rộng suy nghĩ.
Từ khi cô thi đỗ đại học đã có không ít thân thích tới mượn sách vở của cô về cho con mình học. Nếu thế thì bọn họ dứt khoát tổng hợp lại ghi chép của mấy người rồi theo đó in ra thành tài liệu học tập và bán lại cho học sinh là ngon!
Giản Lê vỗ trán. Đúng thế! Bản copy vở ghi chép chính là thứ sau này rất nhiều người muốn mua.
Hai người ăn nhịp với nhau và bắt đầu thương lượng tìm chỗ nào để in ấn.
Tiền Bình: “…… Sao chị thấy hai đứa mới giống người một nhà nhỉ?”
Đều tham tiền giống nhau.
Nhưng cuối cùng Tiền Bình vẫn đồng ý tham gia.
Vương Soái vốn đang ngồi bên cạnh ăn như thuồng luồng cũng loáng thoáng nghe thấy kiếm tiền nên thò qua nghe ngóng. Sau đó con cá nhỏ nó đang ngậm trong miệng cứ thế rơi xuống.
Nó không thể tưởng tượng nổi lại có người phát rồ tới cái trình độ này.
Đây là nghỉ hè mà! Sao lại muốn kiếm tiền từ việc học thế?
Mặt Vương Soái trắng bệch và lặng lẽ trốn đi vì sợ bị Tiền Bình túm được rồi bắt học bù.
Còn Vương Vân Vân thì nghe rất tich cực. Năm nay cô lên lớp 9 vì thế chắc chắn sẽ phải theo Tiền Bình để học thêm.
Bên này mấy đứa nhỏ đang bàn tán xôn xao còn Lý Hà ở bên kia lại cực kỳ hụt hẫng.
Tiền Bình chỉ nói chuyện với Giản Lê và Vương Vân Vân. Chẳng có ai để ý tới con trai bà ta trong suốt sự kiện này thế nên chưa ăn cơm xong là Vương Thành Tài đã rời đi.
Lý Hà thấy cực kỳ không thoải mái rồi quay qua nhìn chị em dâu thì lòng càng bốc hỏa.
Vương Mộng Lan thì chẳng nói làm gì. Con gái chị ta đỗ đại học nên vui chẳng biết ai với ai nữa. (Truyện này của trang runghophach.com) Hai vợ chồng Vương Dược Đông cũng là những kẻ ngu dốt, cũng không thèm hỏi han Thành Tài.
Nhưng kẻ đáng giận nhất là Vương Mộng Mai. Một bên là cháu gái, một bên là cháu trai, vì sao chị ta lại chỉ đưa mỗi Tiền Bình tới thành phố để học?
Vương Dược Tây cũng không thoải mái. Hai vợ chồng như ngồi trên đống lửa và luôn cảm thấy như người khác đang chê cười bọn họ.
Anh rể và chị cả đều chưa học hết tiểu học thế mà lại bồi dưỡng được một sinh viên. Còn nhà ông ta có hai giáo viên tốt nghiệp trung cấp nhưng con trai lại chẳng thi đỗ nổi chuyên khoa.
Lý Hà nhìn chằm chằm Tiền Bình sau đó không nhịn được đi qua móc mỉa: “Bình Bình à, lớp học lại cháu vừa tham gia đúng là giá trị. Thi ba lần cuối cùng lại đỗ, nếu có thời gian thì cháu cũng phụ đạo cho em đi.”
Vương Mộng Mai ngồi cách đó không xa nên đã sớm nghe thấy con gái lải nhải đưa ra ý tưởng mới mẻ. Bà vừa muốn mắng con vừa thấy tự hào. Sau khi nghĩ nghĩ bà quyết định để mặc con bé thích làm gì thì làm. Trẻ con có ý tưởng là chuyện tốt.
Nay nghe thấy Lý Hà nói chua lòm thế là bà đi tới giải vây cho Tiền Bình. Dù sao Lý Hà cũng là người lớn nên Tiền Bình khó mà nói gì.
“Không phải Thành Tài không muốn học lại ư?”
Lý Hà cao giọng hơn: “Học lại chứ? Sao không học? Chị cả có thể cho Bình Bình học lại hai năm thì Thành Tài cũng nên học lại. Chắc chả cần tới 2 năm đâu.”
Rồi bà ta nhìn chằm chằm Vương Mộng Mai: “Chị đưa Bình Bình tới thành phố học thì lần này cũng nên đưa Thành Tài tới đó học đúng không? Đều là người nhà, không thể bất công được.”
Vương Mộng Mai chỉ thấy nghẹn họng. Lý Hà luôn như thế, mỗi lần đều muốn ganh đua với người ta và toàn thích lấy bụng ta suy ra bụng người.
“Nếu thím đưa nó tới thì tôi ủng hộ thôi.”
Giúp đỡ liên hệ trường học thôi mà, đâu phải cho nó ở chung nhà đâu? Bà hoàn toàn chẳng ngại gì. Dù có ý kiến với vợ chồng Vương Dược Tây nhưng bà cũng mong con cháu có thể đều thi đỗ đại học và có tương lai tốt đẹp.
Bà nói thế nhưng Lý Hà vẫn không hài lòng.
“Chị hai đừng chỉ nói mà phải làm mới được. Lúc trước chị giúp Bình Bình từ tiền học tới chăm sóc ăn ở. Nếu Thành Tài tới thành phố thì chị cũng phải sắp xếp chu đáo. Không phải chị mới mua nhà mới hả? Để Thành Tài ở đó là được.”
Vương Mộng Mai trầm mặt.
Nhưng Lý Hà vẫn thấy tủi thân và oán giận: “Chị đã giúp Bình Bình tham gia lớp học lại mà cứ thế bỏ mặc Thành Tài ư? Nếu chị chịu dang tay kéo nó một cái thì Thành Tài cũng đâu đến mức phải trượt……”
Đây là muốn đổ vấy cho bà rồi.
Năm trước đừng nói Vương Mộng Mai có đề cập hay không mà với cái tính ấy của Lý Hà thì chắc chắn cũng không cho con rời khỏi mắt mình.
Vương Mộng Mai không thềm để ý tới Lý Hà mà nhìn chằm chằm Vương Dược Tây. Bà nói gì với em dâu đều không thích hợp, phải xem thái độ của Vương Dược Tây thế nào.
Nhưng Vương Dược Tây chỉ hút thuốc và không lên tiếng cản.
Vương Mộng Mai cười lạnh một tiếng. Kẻ này đúng là có mặt mũi lớn, chính con trai mình thi không ra gì lại đổ cho người làm chị như bà.
“Bình Bình có thành tích tốt nên chị mới hỗ trợ liên hệ trường học và trường cũng đồng ý nhận. Hơn nữa, lúc con bé ở thành phố cũng ở trọ trong ký túc xá và tiền ấy là do chị cả bỏ hết, chị căn bản chẳng giúp gì mấy. Nếu hai đứa muốn đưa Thành Tài tới thành phố học thì chị ủng hộ thôi. Nhưng con trai hai đứa có thành tích thế nào thì tự cô cậu cũng biết. Người ta có nhận hay không chị chẳng quản được.”
Lý Hà tức đến độ thở phì phì: “Được, được lắm, Vương Dược Tây ——”
Lý Hà vọt tới trước mặt chồng và thở phì phò mắng: “Đây là chị gái tốt của anh đó! Tôi vừa mở miệng đề nghị để Thành Tài tới nhà ở chung mà chị anh đã không vui. Người nhà họ Vương các người đúng là đoàn kết bền chặt thật! Tôi là người ngoài thôi, đâu có phải người cùng một nhà?”
Vương Dược Tây ném điếu thuốc, mặt đen thui: “Cô đủ chưa? Không thấy mất mặt hả?”
“Anh còn không chê mất mặt thì tôi ngại cái gì? Nhà các người khinh thường tôi, đến Thành Tài cũng bị khinh nữa kìa!”
Lý Hà bốc hỏa lên đầu, mắt đỏ rực mắng to: “Tôi chả cần nhà anh quản! Con tôi thì tự tôi quản! Cứ chờ đi Thành Tài sớm hay muộn cũng đỗ vào trường còn tốt hơn Tiền Bình!”
Đến lúc đó đám thân thích này cút hết đi!
Lý Hà mắng xong còn chưa hả giận mà đá cái ghế sau đó phì phò bỏ đi.
Ban đầu Vương Mộng Mai cũng tức nhưng sau đó bà thật sự không còn gì để nói. Bà quay sang chị gái và than: “Chị xem nó như thế thì em làm sao dám đồng ý?”
Nếu đồng ý thì đứa em dâu này sẽ cho là bọn họ sợ và muốn bám vào cô ta. Nhưng nếu không đồng ý thì cô ta sẽ cảm thấy bị khinh thường.
Trong từ điển của Lý Hà thì không có ai là tốt cả.
Vương Mộng Lan kéo em gái đi: “Kệ nó đi, không cần quan tâm.”
Hai chị em đều nghẹn tức trong lòng. Năm đó cả nhà dốc sức cho Vương Dược Tây đi học với hy vọng anh ta có thể thoát khoải cánh đồng làng và kéo người nhà cùng tiến lên. Nhưng sau khi Vương Dược Tây ép khô cả nhà để trở thành giáo viên lại không hề dạy cho mấy đứa cháu được chút gì.
Vương Mộng Lan biết Vương Dược Tây có ngầm nhận học sinh nhưng Lý Hà lại giả ngu và chưa bao giờ đề cập đến.
Năm nào Vương Mộng Mai cũng mang con gái về đây nghỉ hè đâu phải chỉ để con bé chơi cả ngày? Chẳng qua bà thấy vợ chồng em trai đều là giáo viên nên hẳn có thể hỗ trợ mấy đứa nhỏ. Nhưng đến cuối cùng vẫn là Tiền Bình thi đỗ nên mấy đứa nhỏ mới tự lên kế hoạch học thêm.
Lúc hai vợ chồng nó chỉ trích người khác thì sao không nghĩ tới bản thân đã làm cái gì ấy?
Lý Hà về đến nhà thì khóc một trận sau đó chẳng thể làm gì mà đành kéo con trai đi học lại.
Thật ra Vương Dược Tây không quá đồng ý. Ông ta đã từng dạy lớn học lại kia và biết tỉ lệ thành công rất kém. Có nhiều đứa thi năm thứ 2 còn chẳng bằng năm đầu tiên.
“Chọn khoa máy tính đi, chuyên ngành này có gì không tốt?”
Lý Hà mà ngoan cố thì không thèm nghe ai hết: “Máy tính cái gì? Học cái đó ra làm gì?”
Vương Dược Tây cũng không biết học cái đó ra làm gì nhưng vừa rồi đi ăn tiệc ông có nghe Giản Lê nói một đống. Cô cố ý nói và kiến nghị Tiền Bình có thời gian thì đi học cách dùng máy tính.
“Nó giúp phát triển tiềm lực lớn lắm.”
Vương Dược Tây nói chưa dứt lời thì Lý Hà đã khịt mũi coi thường: “Một con nhóc như nó thì biết cái rắm ấy! Cứ nghe tôi học sư phạm là chuẩn không sai được!”