Trở về năm 1995 – Chương 59

Chương 59

Học lại ư?

Lý Hà tức khắc thấy khó thở.

Lúc trước bà ta còn cười nhạo Tiền Bình học lại thế mà bây giờ chính con bà ta lại phải học lại. Sau này làm sao bà ta dám ngẩng mặt trước chị chồng và chị dâu đây!

Lý Hà hoảng hốt về nhà. Chồng vừa thấy bà ta như thế thì cũng biết con trai không đỗ.

Vương Dược Tây như già đi vài tuổi: “Học lại đi, hiện tại chỉ có một con đường này thôi.”

Con của hai giáo viên chẳng lẽ lại không đỗ vào trường nào ư?

Lý Hà òa khóc: “Không học lại! Sao phải học lại?!”

Đời này bà ta luôn hiếu thắng, tới phút cuối cùng lại thua Vương Mộng Lan khi so thành tích của con khiến bà ta không phục!

“Không học lại! Chúng ta tìm trường học!”

Tìm tới tìm lui nhưng Lý Hà chỉ có thể tìm được mấy trường đại học chuyên khoa ít học sinh. Những đại học chuyên khoa này có vài cái là trường công, có trường không phải. Trường công thì đầy người rồi, còn trường tư thì học phí cao nên không ai muốn học.

Những trường này thậm chí chẳng cần báo nguyện vọng, chỉ cần muốn đi học và có kết quả thi đại học là được vào. Lý Hà nhìn yêu cầu tuyển sinh và càng cảm thấy suy sụp.

“Trường quỷ quái gì đây? Những chuyên ngành tốt đều đủ người rồi, chỉ có thể học mấy ngành không ra gì!”

Vương Dược Tây đeo kính và nghiên cứu: “Ngành máy tính hay kế toán này không phải khá tốt hả?”

Lý Hà lau nước mắt: “Học mấy cái này làm gì? Hả? Anh nói xem học làm gì? Có ai từng nghe thấy mấy thứ này hả?!”

Bà ta muốn con trai học sư phạm, rồi ra trường làm giáo viên. Nhưng trường trung cấp sư phạm của tỉnh là nơi mà những học sinh có thành tích cấp ba tốt nhất đều nhắm tới. Học xong 2-3 năm là ra trường và có việc làm ngay, trong quá trình học còn không cần trả học phí nên đây là con đường tốt nhất với những học sinh gia cảnh không tốt.

Lý Hà muốn con trai học sư phạm nhưng tìm mãi không thấy trường nào phù hợp.

Đúng lúc này thiệp mời của Vương Mộng Lan lại tới tay.

Thiệp mời màu đỏ rực, bên trong viết: Chúc mừng Tiền Bình thi đỗ đại học y khoa của tỉnh.

Lý Hà tức đến độ chẳng ăn được mấy miếng cơm mà cứ nhìn chằm chằm thiệp mời giống như muốn chọc một lỗ trên đó.

Chết tiệt! Vì sao người đỗ lại là con nhỏ Tiền Bình ngu xuẩn đó? Sao trên thiệp không phải tên con trai bà ta? Học y khoa ư? Con gái học có hiểu gì không?

Nhưng dù có hận thì Lý Hà vẫn phải tới.

Vương Mộng Lan bày 20 bàn tiệc ở Vương Gia Trang và từ sáng sớm đã khua chiêng gõ trống náo nhiệt từ cửa thôn. Pháo đỏ đốt cả quãng đường, vỏ của nó mềm mại rơi xuống mặt đất và bị bước chân của mọi người đạp lên thành một tấm thảm đỏ.

Tiền Bình cầm tay mẹ bên trái, cầm tay Vương Mộng Mai bên phải và đi giữa con đường thôn đầy xác pháo đỏ rực. Tiền Kim Lai không biết lấy đâu ra một cái máy ảnh và chụp răng rắc.

Ông ta cũng muốn đi cùng vợ và con gái nhưng Vương Mộng Lan chỉ liếc một cái ông ta đã thành thật rồi ngoan ngoãn đứng một bên hâm mộ nhìn con gái kéo mẹ nó và dì đi về phía trước.

Cũng may người khác chẳng nói lời nào khó nghe, ai cũng chỉ coi như người làm cha như ông thích chụp ảnh nên vội bu đến chúc mừng với khen ngợi. Nội dung khen thì đơn giản là ông nuôi được đứa con gái ngoan, thật giỏi.

Tiền Kim Lai cười ha ha: “Thì chính thế! Đứa nhỏ này từ bé đã thông minh! Giống tôi ấy!”

Vương Mộng Lan đứng cách thật xa thấy chồng khoe khoang thì không nhịn được mắng “Tên khốn này đúng là may mắn!”

Vương Mộng Mai không nhịn được cười: “Biểu hiện của anh rể cũng tốt mà.”

Quả thực quá tốt! Bây giờ Vương Mộng Lan chỉ chỗ nào là Tiền Kim Lai tới chỗ đó. Trong 20 năm kết hôn, Vương Mộng Mai chưa từng thấy anh rể bà tích cực chủ động thế này. Nào là dọn ghế, khiêng bàn, mượn chén đũa, khách sáo đón tiếp người quen. Với cả nhà Vương Mộng Mai, ông ta càng ân cần hơn.

Vương Mộng Lan trợn mắt: “Chứ gì nữa!”

Mấy năm nay con gái lớn lên nhưng ông ta quản được bao nhiêu lần?

Hiện tại cứ thế nhặt được một đứa con gái là sinh viên thì sau lưng phải cười trộm cả ngày ấy chứ!

Tiền Bình đảo mắt nhìn cha mình thì thấy ông ta cũng chỉ nói mấy câu là lại đi tiếp khách. Mấy người chú bác của cô đều tới, bà nội đã lâu cô không gặp cũng chống gậy đòi ngồi ở bàn chính.

Bà ta cười như hoa và mở mồm là nói “Bình Bình nhà chúng tôi”. Giống như việc bà ta khó xử Vương Mộng Lan và ghét con dâu vì chỉ sinh được con gái là chuyện chưa từng xảy ra ấy.

Tiền Kim Lai lặng lẽ dẫn mẹ và mấy người anh em sang bàn bên cạnh.

Trong ngày vui thế này, chỉ cần nhìn cách sắp xếp người nào ngồi bàn nào là đã biết trong lòng Tiền Bình hướng về nhà ngoại.

Tiền Kim Lai mang người đi thế là Triệu Xuân Lan vênh váo tự đắc ngồi xuống. Giọng bà khoe khoang cháu ngoại còn to hơn cả bà nội của Tiền Bình.

Người nhà họ Tiền khó chịu nhưng cũng không dám hé miệng. Mấy năm nay Tiền Bình đi học nhưng bọn họ chưa từng hỗ trợ cái gì. Theo lý thuyết thì khi vợ chồng Tiền Kim Lai bận, người làm chú bác như họ nên đón cháu qua ăn bữa cơm, hoặc đưa đón đi học. Bọn họ đều ở thị trấn, cũng chỉ cách hai con phố vì thế đó đều là chuyện bình thường. Bà nội nhà đó cũng còn sống vì thế không thể thiếu miếng cơm cho cháu mình.

Nhưng bọn họ nhìn Tiền Bình tự đi học, tự tan học, cứ thế nhìn mấy năm.

Muốn nói tới hỗ trợ thì chỉ có cậu cả của Tiền Bình từng giúp khi con bé con nhỏ. Lúc ấy Vương Mộng Lan bận tối tăm mặt mũi và luôn là Vương Dược Đông tới thị trấn chăm cháu ngoại. Cuối tuần ông còn đón con bé về nhà mình ở. Sau này Tiền Bình lên trung học, cứ hễ trong trường có việc gì cũng là vợ chồng Vương Dược Tây hỗ trợ. Còn việc đi học ở thành phố thì chính là Vương Mộng Mai bận trước bận sau lo toan. Thậm chí bà còn cãi lại ý kiến của mọi người để ủng hộ con bé học lại……

Tính đến tính đi thì Tiền Bình thân với nhà ngoại cũng là bình thường.

Bởi vậy đám chú bác bên nội kéo bà mẹ già đang muốn nổi đóa lại và ngồi yên chờ đồ ăn được bưng lên.

Tiền Bình sắp xếp cho cả nhà dì nhỏ ngồi bàn chính, lại kéo mấy đứa nhỏ như Giản Lê, Vương Vân Vân, Vương Soái cùng ngồi xuống: “Tới đây ngồi chung với chị.”

Vương Mộng Lan cũng nhiệt tình tiếp đón: “Người nhà chúng ta thì không cần chú ý nhiều, mau tới ngồi cạnh bác này.”

Mấy đứa nhỏ vừa ngồi xuống đã được bà đưa cho một bình nước ngọt để uống. Giản Lê ôm nước ngọt, đũa nhanh chóng gắp đồ ăn.

Bác cả của cô đúng là có năng lực. Đầu bếp này quả thực quá tốt, đồ ăn làm ra ngon thật sự. Đặc biệt là món thịt chua ngọt, ăn vừa chua vừa ngọt khiến Giản Lê rất thích.

Nhân lúc món chính còn chưa được bưng lên thế là mọi người yêu cầu Tiền Bình lên nói vài câu.

Tiền Bình đắm chìm trong ánh mắt hâm mộ của đám đông và cảm ơn từng người.

“Người cháu muốn cảm ơn nhất là dì nhỏ và em họ……”

Tiền Bình không nhịn được nghẹn ngào một chút. Trong mấy ngày chuẩn bị đãi tiệc, cô đã gặp được người bạn học thời cấp ba của mình.

Dương Tình.

Tiền Bình còn nhớ rõ một năm trước khi cô trở về và gặp Dương Tình thì bị cô ấy chặn lại và hỏi học lại mà không thi đỗ thì phải làm sao. Lúc ấy tuy Dương Tình chua ngoa nhưng trên người còn mang theo phấn chấn của thiếu nữ. Còn năm nay gặp lại cô ấy chỉ có mỏi mệt, bên cạnh là một chàng trai trẻ tuổi chất phác và thành thật.

Trong lúc mọi người vây quanh khen Tiền Bình có tiền đồ thì Dương Tình cúi đầu thật sâu rồi kéo chàng trai kia bước nhanh qua nhà cô.

Vương Mộng Lan nói với cô rằng Dương Tình đã kết hôn.

Ngày đó gặp nhau là Dương Tình đang về lại mặt.

Tiền Bình đột nhiên nổi lên một cơn ớn lạnh.

Vương Mộng Lan còn giải thích thêm, trong lời nói không có tiếc hận, chỉ có bình thản giống như chuyện ấy là thường tình.

Nhà Dương Tình thêm một đứa em trai nên trong nhà phải nộp tiền phạt. Vốn họ muốn Dương Tình xuống phía nam làm công, nhưng có lẽ cảm thấy con gái vừa đi là sẽ gả xa nên cuối cùng cha mẹ vẫn quyết định không cho con gái đi.

Em trai Dương Tình còn nhỏ, cha mẹ thì đã hơn 40 tuổi. Nói một câu khó nghe thì nhà Dương Tình muốn gả con gái ở gần để tương lai còn chăm sóc trong nhà và em trai.

Vương Mộng Lan bình luận: “Cha mẹ nó còn có thể làm sao? Phía dưới có một đứa nhỏ nữa nên chẳng còn cách nào. Nhưng mẹ thấy chồng nó cũng không tệ, nhìn thành thật, chất phác.”

Không biết vì sao lúc này Tiền Bình lại nghĩ tới Dương Tình. Lúc con người được vận mệnh ưu ái thì có lẽ sẽ không nhận thức được sự ưu ái đó. Chỉ có sau đó ngoảnh mặt lại họ mới nhận ra những lựa chọn và những gặp gỡ mình từng có quan trọng đến mức nào.

Tiền Bình vừa tiếc cho Dương Tình vừa khắc sâu kết quả của bản thân nếu không đi học. Có lẽ cô cũng sẽ gả cho một người đàn ông mà cha mẹ cho là “thành thật” rồi lặp lại cuộc đời của cha mẹ mình.

Tiền Bình nắm chặt micro: “Cảm ơn dì, cảm ơn mẹ và em họ.”

Cảm ơn mọi người đã giúp cô thay đổi cuộc đời.

……

Bữa tiệc được quá nửa thì có vài gia đình ít khi qua lại với nhà họ Vương cũng qua chúc mừng. Có người đưa 10 đồng, 8 đồng, rồi đẩy con nhà mình ra phía trước để lấy may.

“Chào chị đi, hỏi xem chị học thế nào mà đỗ được đại học ấy!”

Đứa nhỏ ngây ra và theo bản năng muốn trốn ra sau lưng người lớn. Người lớn thấy thế thì vỗ lưng nó và hận sắt không thành thép: “Bảo con qua chào hỏi chị cơ mà! Có phải ăn thịt đâu, nhanh lên!”

Nhưng không có mấy đứa dám đứng ra. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Người lớn thấy thế thì càng tức và vỗ mấy cái nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tươi cười và tiến lên thay con mình hỏi han Tiền Bình xem cô có “bí kíp hoặc pháp bảo” nào hay không. Tốt nhất là có thể giúp con nhà họ lập tức thi đậu ấy.

“Cháu xem thằng nhóc này đi, nó thi được có từng ấy điểm, thật uổng số tiền cô móc ra đóng học phí cho nó!”

Tiền Bình đang muốn nói chuyện thì Giản Lê đã chen tới từ phía sau. Năm nay cô lại cao hơn mấy cm nữa và nhìn không khác gì học sinh cấp ba. Chỉ có mặt cô là nhìn thật non, vì thế người lớn càng không rõ cô bao nhiêu tuổi rồi.

Thành tích của Giản Lê cũng tốt và điểm này cũng được Vương Mộng Lan mang ra khoe với mọi người. Trong buổi tiệc hôm nay thì tâm điểm chú ý đều tập trung vào Tiền Bình nhưng vẫn có vài người để ý tới Giản Lê.

Vương Mộng Mai cũng khoe: “Ngày thường nó đều đứng thứ nhất, chỉ có học kỳ này làm nhầm đề toán nên mới tụt xuống thứ hai.”

Mọi người chung quanh nhanh chóng biết nhà họ Vương có hai đứa con gái gả ra ngoài nhưng rất biết cách dạy con. Có khi qua mấy năm nữa đứa nhỏ này cũng sẽ về đây mở tiệc đỗ đại học ấy chứ.

Giản Lê vui tươi hớn hở chào hỏi mọi người rồi nói qua một chút thông tin về phương thức học tập hiệu quả. Đời trước cô đã từng bán các khóa K12 nên hiểu rõ phải nói thế nào để thuyết phục những phụ huynh đăng ký các khóa học thêm.

“Trong thời kỳ tiểu học, cần bồi dưỡng thói quen học tập cho trẻ con. Chỉ cần có thói quen tốt thì chờ tới trung học là đứa nhỏ sẽ có thể tự chủ học với hiệu quả cao hơn nhiều.”

“Sau này tiếng Anh sẽ ngày càng quan trọng vì thế khi còn nhỏ phải bồi dưỡng ngữ cảm.”

“Con nhà ấy thông minh như thế, học cũng nhanh, vì thế khóa sau nhất định phải để ý giục đứa nhỏ làm tốt bài tập”……

Chung quanh Giản Lê nhanh chóng tụ tập một đám người.

Có người khen: “Con bé này nói có đạo lý rõ ràng thật đó.”

Quả thật nói đâu ra đó.

Và lúc này Giản Lê mới cháy nhà ra mặt chuột.

“Các cô các chú đều thấy rồi đó. Chị cháu nói là trước khi khai giảng sẽ chuẩn bị báo đáp mọi người, đến lúc ấy chị cháu sẽ phụ đạo thêm cho các bạn nhỏ ở thị trấn.”

Tiền Bình:…… Cô có nói thế nhưng đó là phụ đạo cho mấy đứa em họ gồm Giản Lê, Vương Vân Vân và Vương Soái.

Giản Lê cười hê hê. Chỉ phụ đạo cho đám em họ thân thích thì được tích sự gì? Thời buổi này không kiếm tiền thì làm gì?

Đây là cơ hội mở lớp phụ đạo hè đó!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status