Chương 57
Chờ đến khi Giản Phong tan làm mới biết được chuyện này và cả nhà bà Ma đã phải vào viện.
Ông nghe mọi người kể lại trò khôi hài buổi chiều thì trong lòng hơi siết lại.
Tiếp theo ông lập tức tới tiệm và nói với vợ: “Em đóng cửa hàng mấy ngày đi, anh cũng tìm thêm vài người rồi tối nay chúng ta chuyển sang nhà mới luôn.”
Vương Mộng Mai không nói hai lời mà trực tiếp đóng cửa tiệm luôn.
Nghê Hạo cũng chủ động đề nghị hỗ trợ: “Bà chủ, cháu cũng giúp cô dọn nhà.”
Tiết Linh nhanh chóng giục họ về nhà thu dọn đồ: “Bà chủ đi đi, cháu thu dọn trong tiệm là được.”
Hôm nay họ mua thịt mới và không thể để bên ngoài được vì thế Tiết Linh nói sáng mai sẽ cầm chỗ thịt đi bán giảm giá cho người quen ở cửa hàng khác.
“Bà chủ đừng lo lắng, đêm nay cháu sẽ đi tìm đám cô Hoa để bảo họ mấy ngày này không cần tới.”
Hai đứa nhỏ trong tiệm đều biết việc và hỗ trợ nên Vương Mộng Mai cũng cảm thấy vui mừng: “Vậy cảm ơn hai đứa. Gần đây coi như cho mọi người nghỉ ngơi. Tiền công cô vẫn tính như thường. Lúc nào mở lại cô sẽ nói.”
Giản Phong cũng tìm mấy đồng nghiệp ở cửa hàng lương thực cùng hỗ trợ. Bảy tám người nhân lúc trời tối trở về khu tập thể thu dọn đồ.
Mấy ngày nay họ vẫn luôn thu dọn đồ đạc trong nhà, Vương Mộng Mai đã đóng gói mọi thứ và Giản Lê cũng giúp mẹ thu dọn. Hiện tại Nghê Hạo và mấy người trẻ tuổi chỉ cần hỗ trợ khiêng ra ngoài còn Giản Phong thì đánh xe vận tải của tiệm đến để chuyển đi.
Động tĩnh không nhỏ nên có người tới cửa hỏi thăm: “Phong à, hôm nay dọn đi ư?”
Giản Phong vẫn bình thản và lấy ra một gói thuốc lá chia một vòng: “Ban ngày bận quá nên không có thời gian. Làm phiền mọi người quá.”
Đối phương đón lấy thuốc lá và trong lòng thấy hụt hẫng nhưng cũng chẳng có lý do gì để lải nhải thêm. Giản Phong từng khuyên bọn họ nhưng lúc ấy ai cũng tham lam và không nghe lọt lời người ta nói.
“Mọi người dọn tới đâu vậy?”
Giản Phong chỉ phương hướng: “Dọn qua bên kia. Chúng tôi vẫn ở gần đây, qua vài bước là tới.”
“À, chỗ đó không tệ.”
Rồi họ lại hỏi diện tích phòng, bố trí thế nào nhưng ông không nói.
Tiểu Thạch và mấy người khác cũng tới giúp Giản Phong dọn đồ: “Anh Phong, sao anh không gọi mấy đứa bọn em?”
Giản Phong vui tươi hớn hở nói: “Muộn quá nên anh không muốn quấy rầy mấy đứa.”
Tiểu Thạch nhìn nhà Giản Phong mang cả xe tải tới chuyển đồ rồi lại nhìn bên trong đang dọn khí thế thì lập tức hạ quyết tâm.
Nhà họ cũng phải dọn!
Ngày mai lập tức dọn!
Cái gì mà ngày lành tháng tốt, giờ nào tốt xấu, đều không quan trọng!
Hiện tại trong xưởng đã nháo nhào lên như thế mà còn không dọn thì chính là chọc người ta ngứa mắt.
Một đám người nhanh nhẹn dọn xong toàn bộ đồ và chất lên xe trong vòng 3-4 tiếng. Giản Phong nói vài câu khách sáo sau đó mang theo vợ con nhanh chóng rời đi.
Tới nhà mới ông giơ tay nhìn đồng hồ thì thấy vừa đúng giờ đã lên kế hoạch.
Nào, dọn thôi.
Vài người lại giúp đỡ khuân đồ lên nhà mới sau đó Giản Phong lái xe đưa từng người về nhà.
“Cảm ơn mọi người nhé, hôm nào anh mời mấy đứa ăn cơm.”
Sau khi trả xe về tiệm lương thực, Giản Phong lại đạp xe đạp về nhà. Lúc này đã hơn 3 giờ hơn.
Cả nhà họ đều vô cùng mỏi mệt.
Vương Mộng Mai: “Trước tiên đừng thu dọn, tắm rửa rồi đi ngủ đã.”
Ngày mai Giản Lê còn phải đi học nữa.
Ba người nhà họ nặng nề thiếp đi. Đêm đầu tiên ở nhà mới cứ thế trôi qua và ai cũng ngủ thật ngon.
Cả nhà Giản Phong nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng đã dọn đi. Sau đó nhà Tiểu Thạch và mấy gia đình khác cũng thế.
Lúc cả nhà bà Ma ra viện thì lập tức trở thành đối tượng bị cả khu tập thể ghét. Hàng xóm đều không thèm nhìn bà ta.
Bà Ma cũng hối hận. Con trai và con dâu cũng oán trách bà ta, giống như thể việc bà ta làm trước kia không được bọn họ ủng hộ vậy.
Bà ta vừa tủi thân vừa uất ức nên cãi nhau với chồng, với con dâu, cuối cùng oán trách Giản Phong.
“Thằng nhãi đó chắc chắn đã nhận được tin tức từ trước nên mới nói thế. Cái thứ lòng lang dạ sói, cứ thế giấu thông tin không chịu nói để chờ xem chúng ta bị chê cười!”
Con trai út của bà ta mang vẻ mặt tăm tối: “Anh ấy nói rồi nhưng mẹ mắng anh ấy nói lời chó má mà.”
Mấy ngày nay không ít lần bà ta mắng cả nhà Giản Phong.
Lúc này nghe thế thì hơi nghẹn lại nhưng vẫn không phục: “Một người đàn bà như tao thì đâu biết được tốt xấu gì? Nếu nó biết thì vì sao không khuyên chúng ta? Nếu nó chịu nói thì chúng ta cũng không bị mọi người đánh.”
Những kẻ kia hở ra là nói hàng xóm với đồng nghiệp nhưng thật ra đều là đám khốn nạn. Bà Ma xoa xoa vết thương trên mặt và vừa thở vừa mắng chửi mọi người.
“Tao có bắt bọn họ nghe tao đâu. Chính mình không nắm bắt được cơ hội lại quay ra trách móc là sao?”
Bà ta mắng trời mắng đất, cuối cùng vẫn mắng đến Giản Phong: “Vẫn là do nó.”
Bà ta muốn đi tìm Giản Phong gây sự nhưng vừa tới nơi đã thấy người đi nhà trống. Cả nhà Giản Phong đã sớm dọn đi nơi khác. Ngay cả tiệm cơm nhỏ của Vương Mộng Mai cũng đóng cửa với lý do nhà có việc.
Bà Ma tức đến dậm chân nhưng chẳng có cách nào khác. Tất cả những người đã bán nhà đều dọn đi trong mấy ngày này.
Con trai và con dâu nhìn bà ta như nhìn kẻ thù. Mâu thuẫn vốn chồng chất không thể giải quyết nay lại càng lớn hơn. Nhà họ ầm ĩ cả ngày, không có lúc nào yên ổn.
Cảnh tượng tương tự diễn ra ở rất nhiều gia đình. Rõ ràng mọi chuyện không thay đổi nhưng lại giống như mọi chuyện đã thay đổi. Nếu mọi người đều không được gì thì cũng chẳng ai nhắc tới những không cam lòng của mình. Nhưng trơ mắt nhìn người chung quanh bắt được cơ hội và thay đổi vận mệnh thì quả thực khiến bọn họ khó mà tiếp nhận nổi.
Tôn Diễm ở trong phòng quăng đồ đạc và mắng không khác gì bà Ma: “Cái thứ khốn nạn, chỉ biết giả vờ làm người tốt.”
Lỡ mất cơ hội tốt khiến Tôn Diễm càng thấy khó chịu, nhìn ai cũng phiền.
Hứa Á Nam cõng cặp sách chuẩn bị đi học cũng bị cô ta gọi giật lại: “Đứng lại!”
Hứa Á Nam xoay người.
Tôn Diễm nhìn thấy con gái như thế thì cáu tiết: “Mày thi xong cuối kỳ rồi phải không? Thành tích thế nào?”
Hứa Á Nam trầm mặc một lát mới đáp: “Còn chưa thi, tuần sau mới thi.”
Tôn Diễm tiếp tục dí sát: “Mày nói xem cuối kỳ này có thể đứng thứ nhất không?”
Hứa Á Nam nói không nên lời. Cô nhóc biết mình sẽ không thể đứng thứ nhất. Thành tích của Giản Lê vẫn luôn ổn định, mà dù Giản Lê có không đứng đầu thì người đó cũng không phải cô. Hiện tại thành tích của cô ngày càng tụt xa, dần trượt xuống vị trí số 7 và 8. Khoảng cách với Giản Lê đã cao lắm rồi.
Tôn Diễm giận sôi máu: “Mày chính là cái thứ vô dụng! Mày với ba mày không khác gì nhau! Đều là thứ vô dụng! Tao nuôi mày bao nhiêu năm như thế mà mày báo đáp tao như vậy hả? Mày nói xem mày có mặt mũi gì mà tồn tại nữa? Nếu tao là mày thì đã sớm đập đầu vào tường chết đi cho rồi! Sống chỉ phí cơm, phí oxy……”
Hứa Á Nam đơ ra nghe mắng như pho tượng. Chờ tới khi Tôn Diễm mắng mệt mới không kiên nhẫn vẫy vẫy tay: “Cút đi, thấy mày là tao lại tức.”
Hứa Á Nam chết lặng ra cửa và tới trường thì đã muộn. Thầy Phương đứng trên bục giảng nhìn học trò nhỏ đứng ở cửa co quắp bất an thì không nói gì mà để cô bé về chỗ ngồi.
Chờ đến khi tan học, Hứa Á Nam bị gọi vào văn phòng. Thầy Phương nhìn đứa nhỏ tràn đầy tâm sự thì ngẫm nghĩ câu từ mãi mới nói lần sau đừng tới muộn nữa.
“Nếu lại tới muộn là phải gọi phụ huynh tới đó.”
Hứa Á Nam nắm chặt vạt áo và lặng yên nói đã biết.
Lúc cô nhóc xoay người, thầy Phương gọi lại: “Hứa Á Nam, càng là những lúc rơi vào hoàn cảnh khốn khổ thì càng phải học cho tốt.”
Ánh mắt Hứa Á Nam mê mang không có tiêu cự. Cô không biết mình học để làm gì. Mục tiêu trước kia đã không còn. Cô vốn học vì cha mẹ, nhưng hiện tại lại nhận ra rằng dù mình có cố gắng tới mức nào thì mẹ cũng không cho cô một vẻ mặt hòa nhã.
Những nỗ lực của cô hoàn toàn không có giá trị.
Thầy Phương có ngàn vạn lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ có thể tận tình khuyên: “Nhất định phải học.”
Đây là con đường duy nhất để thay đổi vận mệnh.
****
Sau khi thi cuối kỳ Giản Lê nhận được thư từ Bắc Kinh.
Khương Nhu thông báo với cô rằng truyện đã được xuất bản, doanh số thống kê đầu kỳ cũng có ở trong thư. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Vì thế Giản Lê vội chạy tới hiệu sách và thấy truyện của mình được ông chủ đặt trong đống sách mới nhập về. Bìa mới tinh, bên trên là chữ viết như rồng bay phượng múa.
Ông chủ hiệu sách còn tưởng cô tới mua sách nên lập tức giới thiệu: “Gần đây truyện này nổi tiếng lắm, đều là mấy đứa tuổi của cháu tới đây tranh nhau mua.”
Giản Lê mỹ mãn mua một cuốn và mở ra nhìn xem có thiếu trang, thiếu góc nào hay không. Cô cũng thưởng thức trang bìa của nó.
Hạ Liễu đến nhà mới của cô chơi và cực kỳ hâm mộ phòng sách nhỏ mà cô có: “Mình chỉ có mỗi cái bàn nhỏ!”
Bàn đặt trong phòng khách, mẹ cô nhóc thường nhìn chằm chằm lúc con làm bài nên có trộm lười cũng phải lén lút.
Giản Lê hào phóng chỉ giá sách của mình: “Cậu muốn đọc sách gì thì đọc.”
Hơn một năm nay cô mua khá nhiều truyện tranh vì thế trong tủ toàn truyện. Hạ Liễu lập tức đi tới chọn cuốn truyện do chính Giản Lê sáng tác và đọc mê mải.
Giản Lê kiềm chế cảm giác đắc ý trong lòng và hỏi: “Hay không?”
Hạ Liễu ngước đôi mắt lấp lánh: “Hay!”
Xem xong cuốn đó cô nhóc lại đòi Giản Lê cuốn thứ hai nhưng Giản Lê xua xua tay: “Cuốn hai chưa ra.”
Hạ Liễu lưu luyến không rời mà sờ sờ cuốn truyện tranh và hỏi giá thì biết 7 đồng thế là cô quyết định về nhà xin tiền mẹ.
Cô cũng muốn mua!
Giản Lê lăn vài vòng trên giường, trong lòng mỹ mãn.
Qua mấy ngày thì thành tích thi cuối kỳ cũng tới: Giản Lê đứng thứ hai.
Cô làm sai một câu toán nên bị trừ 15 điểm.
Cô là người trưởng thành nên chỉ uể oải một lát vì bản thân không đủ cẩn thận sau đó cần làm gì vẫn làm. Nhưng Giản Phong và Vương Mộng Mai lại hơi lo lắng.
Vương Mộng Mai quở trách con không cẩn thận rồi lại hối hận vì mình nói quá nặng. Con gái đã nỗ lực lắm rồi, có đôi khi bà về nhà vẫn thấy Giản Lê đang chong đèn học bài.
Chỉ trong một năm con bé đã vươn từ giữa lớp lên mấy vị trí đứng đầu mà bà còn không khuyến khích nó. Chỉ sai một lần thôi mà bà đã mắng con.
Vương Mộng Mai áy náy làm một bàn đồ ăn ngon cho con gái thế là Giản Lê ăn miệng bóng loáng, hoàn toàn không để trong lòng.
Cô nhóc vội nhắc tới chuyện khác: “Mẹ đã đồng ý cho con nuôi chó.”
Lòng Vương Mộng Mai cứng lại. Quả thực năm ngoái bà đã hứa sẽ cho con nuôi chó nhưng sau đó bản thân con bé không nhắc tới nên bà coi như đứa nhỏ đã quên.
Ai biết Giản Lê lại nói mình đã nghĩ kỹ rồi, nhà ở quá nhỏ, ôm chó về cũng không có chỗ nuôi nên cứ từ từ.
Hiện tại họ đã chuyển sang nhà mới vì thế phản ứng đầu tiên của Giản Lê chính là mình đã có thể nuôi chó.
“Mẹ, con muốn tới nhà cậu!” Cô muốn về Vương Gia Trang ôm một con chó về.
Không ai có thể ngăn được!
Vương Mộng Mai tức giận nói: “Đi đi, mai mẹ sẽ tống mày về đó.”
Vừa lúc bà cũng muốn nhân mấy ngày nghỉ về nhà thăm mẹ đẻ.
Ai biết đêm đó Vương Mộng Mai lại nhận được điện thoại của chị gái. Trong điện thoai, chị gái bà kích động tới độ nói cũng lắp bắp:
“Mai ơi, Tiền Bình đỗ rồi! Đỗ rồi!
Nó đỗ đại học y khoa của tỉnh!”