Chương 56
Cái tên Hứa Kiến Quốc giống như bùn lầy kia về nhà chưa được mấy ngày đã lại đi.
Lần này không phải Tôn Diễm thúc giục anh ta ra ngoài làm công mà tự Hứa Kiến Quốc chủ động đòi đi.
Nửa năm này một mình Tôn Diễm chăm sóc con trai nên mệt nhọc tới độ mặt cũng thêm mấy nếp nhăn. Mấy tháng trước Hứa Kiến Quốc còn gửi tiền về nhà, mỗi lần hơn trăm đồng. Nhưng một tháng cuối này anh ta nói bị công trường trừ tiền, chỉ để lại mấy chục đồng làm lộ phí.
Tôn Diễm bực mình muốn đi tìm Tiết Phương cãi lý: “Chồng cô ta mang anh tới đó. Nay anh bị trừ lương mà người ta không nói đỡ được câu nào hả?”
Hứa Kiến Quốc làm gì dám để Tôn Diễm đi tìm Tiết Phương. Hiện tại anh ta sợ muốn chết, lỡ Vương Lợi Minh kể chuyện anh ta làm bên ngoài cho vợ rồi Tiết Phương bị Tôn Diễm chọc bực mình nói hết ra thì phải làm sao?
“Em đi tìm cô ấy cũng chẳng ích gì, công trường lụn bại, Vương Lợi Minh cũng bị trừ tiền.”
Tôn Diễm ở trong phòng mắng Vương Lợi Minh một trận nhưng sau đó không nhắc tới việc đi tìm Tiết Phương nữa.
Hứa Kiến Quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi hỏi xin Tôn Diễm mấy trăm đồng: “Anh còn phải đi làm, em cho anh tiền xe.”
Tôn Diễm nhéo tai chồng và giận sôi máu: “Anh nói xem anh về làm gì? Một công trường lụn bại mà anh không biết đi tìm chỗ khác à? Chỉ biết ở đây bào tiền!”
Nói thì nói thế nhưng Tôn Diễm vẫn ném cho anh ta 200 đồng: “Mau cút đi! Anh không đi làm thì cả nhà uống gió Tây Bắc hả!”
Hứa Kiến Quốc vội vàng trở về rồi lại vội vàng đi, hoàn toàn không để ý trong nhà còn có một đứa con gái tồn tại như du hồn.
Hứa Á Nam trầm mặc tiễn cha mình đi. Cô rõ ràng nhìn thấy khóe miệng ông ta run run, đó là minh chứng kẻ này đang nói dối. Nhưng mẹ lại chẳng hề phát hiện ra.
Hứa Kiến Quốc đi rồi nên trong nhà lại quay về yên tĩnh. Chỗ nào cũng toàn là đồ chơi của em trai. Đứa trẻ mập mạp kia còn nhỏ nhưng đã thể hiện những đặc điểm tính cách khiến người ta chán ghét. Nó cực kỳ thích khóc, và mỗi lần như thế dù Hứa Á Nam đang làm gì cũng phải đi lên bế nó. Nếu không Tôn Diễm sẽ mắng cô, tiếng mắng ấy sẽ hòa cùng tiếng khóc.
“Không thấy em mày đang khóc à? Đi học có ích gì? Không khác gì đứa điếc!”
Nó còn ngu si tới mức khiến người ta ghê tởm. Mặc kệ Hứa Á Nam đang làm gì nó đều sẽ vung tay chân béo ú và đi tới xé sách của cô bỏ vào miệng. Có đôi khi là bút chì hoặc cục tẩy.
Mỗi lúc như thế Hứa Á Nam đều cảm nhận rõ những âm u trong lòng mình.
Mặc kệ nó, để nó nuốt đi!
Nhưng cuối cùng cô vẫn gỡ đồ trong tay nó rồi lại bị Tôn Diễm mắng vì làm nó khóc.
Thực ra đa số thời gian Hứa Á Nam cũng không cần chăm sóc nó bởi vì Tôn Diễm luôn ôm nó ra ngoài.
Sau đó Tôn Diễm sẽ ném lại một câu: “Dọn dẹp nhà cửa đi. Mày mù hay sao mà không nhìn thấy việc? Giặt tã cho em mày đi!”
“Xem đi, chỉ biết đọc sách đến ngu người, không giúp tao được chút nào.”
Ngày tháng đã chẳng còn hy vọng. Tất cả mọi nỗ lực của Hứa Á Nam đều như bọt biển. Trước kia cô nỗ lực học để trở thành niềm kiêu ngạo của người nhà, trở thành niềm tự hào trong miệng Tôn Diễm.
Nhưng hiện tại Tôn Diễm giống như chẳng cần niềm tự hào ấy nữa. Bà ta không cần sự ưu tú của Hứa Á Nam để thể hiện sự thành công của bản thân. Bà ta chỉ cần ôm con trai ra ngoài dạo một vòng.
Đứa nhỏ mập mạp hơn hai tuổi chỉ biết bặp bẹ mấy câu đứt quãng kia, đứa nhỏ được ông trời ban cho kia chẳng cần làm gì cũng trở thành niềm kiêu ngạo của Tôn Diễm.
Hứa Á Nam rơi vào hoang mang vô định. Cô không thể hiểu vì sao có kẻ sinh ra chẳng cần làm gì đã đạt được sự yêu thương của cha mẹ. Vậy những thứ “hiếu thảo, cần mẫn và nỗ lực” mà Tôn Diễm dạy cô mấy năm qua là cái gì?
Nếu chẳng cần nỗ lực cũng được yêu thương thì chẳng phải trước giờ cô chưa từng có được tình yêu chân chính sao?
Không ai giải đáp mê mang cho Hứa Á Nam.
Và điều càng khiến cô sợ hãi hơn chính là việc Tôn Diễm cố ý vô tình nhắc tới hướng đi của cô một năm sau: “Mày đã 15-16 rồi. Tao nuôi mày từng ấy năm, nay cũng tới lúc mày báo đáp tao rồi đó!”
Tôn Diễm lấy ra một quyển sổ, bên trong là những khoản tiền bà ta tiêu phí cho Hứa Á Nam trong những năm qua.
Mỗi một khoản đều rành mạch.
Hứa Á Nam không biết Tôn Diễm bắt đầu ghi từ lúc nào.
Tôn Diễm dùng bút chì gõ gõ trên giấy: “Đây là tiền mày nợ tao.”
Bà ta vênh váo tự đắc, cực kỳ giống một chủ nợ thực thụ.
Hứa Á Nam chỉ thấy tim mình siết lại. Cô không biết Tôn Diễm có chịu để cô học cấp ba hay không.
“Hứa Á Nam! Mày ngẩn ra làm gì thế?!”
Tôn Diễm đập lên vai Hứa Á Nam: “Mau đi chưng trứng gà cho em mày đi.”
Hứa Á Nam đờ đẫn đứng dậy còn Tôn Diễm thì lẩm bẩm một câu sau lưng cô: “Đúng là thứ vô dụng giống hệt bộ dạng xui xẻo của cha mày.”
*****
Giản Phong dùng nửa tháng mới trang hoàng xong ngôi nhà mới.
Dưới yêu cầu của con gái, ông thậm chí còn mua một bình nước nóng, mất 2000 đồng.
Ngoài miệng Vương Mộng Mai lải nhải con gái tiêu tiền linh tinh nhưng chờ bình nước nóng được lắp xong, Giản Phong bảo bà và con gái dùng thử để tắm thì bà lập tức cảm nhận được chỗ tốt khi có thứ này trong nhà.
Hàng ngày bà ở tiệm cơm nấu nướng ám khói nên về nhà thường đun một chậu nước nóng để lau người. Hiện tại thì tốt rồi, dù về nhà lúc nào cũng không cần lo lắng không có nước nóng dùng.
Giản Lê thì càng không cần phải nói. Hiện tại cô nhóc đã tới tuổi dậy thì, thân thể phát triển nên mỗi lần tới nhà tắm công cộng đều không tự nhiên. Nay có thể tắm trong nhà nên cô đương nhiên thấy thoải mái nhiều.
Vương Mộng Mai không lải nhải nữa.
Dù sao bà cũng hiểu rồi, tổ tông nhà bà không phải đứa có thể tiết kiệm tiền. (Hãy đọc thử truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ của trang RHP) Tuy Giản Lê không đòi này kia như những đứa khác, với chuyện ăn mặc cũng không quá để ý nhưng nó lắm ý kiến lớn, tiêu cũng tiêu khoản tiền lớn, đạo lý lại nói rõ ràng.
Chất lượng cuộc sống cứ thế tăng lên.
Nhưng Giản Lê vẫn dám mở miệng luyến tiếc: “Mẹ, chờ chúng ta có tiền thì mua cái điều hòa nhé?”
Vương Mộng Mai: “…… Mẹ thấy mày cũng hơi giống cái điều hòa rồi đó.”
Sao lại dám mơ cao thế nhỉ?
Một cái điều hòa tốn vài ngàn đó.
Giản Lê: “Mẹ, chúng ta mua lò nướng nhé?”
Cô muốn ăn bánh kem. Đời trước lúc Hạ Liễu làm giáo viên thường sẽ tranh thủ thời gian rỗi làm bánh kem nhỏ. Mỗi lần tới chơi Giản Lê đều phải ăn cho đã.
Vương Mộng Mai: “Mẹ thấy mày cũng hơi giống lò nướng rồi đó.”
Giản Lê: “Mẹ, con còn muốn mua máy tính.”
Vương Mộng Mai hít sâu một hơi: “Được.”
Giản Lê vui vẻ: “Thật hả? Mẹ, nhà ta còn tiền sao?”
Vương Mộng Mai: “Còn, đợi bán ba mẹ mày đi là cái gì cũng.”
Giản Lê cười hề hề.
Thì cô cũng chỉ đưa ra cho bà chút mục tiêu để phấn đấu thôi.
Lý tưởng của Vương Mộng Mai chính là mua căn nhà, hiện tại mục tiêu đã hoàn thành nhưng bà vẫn không dám ngừng nghỉ.
Còn quá nhiều thứ muốn mua.
Giản Phong cũng thế. Vốn ông cũng cảm thấy mua nhà là mục tiêu lớn của đời mình, nhưng một câu của Khổng Quốc Vinh lại khiến ngọn lửa quyết tâm trong lòng ông dâng trào.
“Anh đã chuẩn bị cho hai thằng nhóc nhà mình mỗi đứa một căn hộ và mấy cửa hiệu mặt tiền. Con trai ấy mà, tương lai phải có chút tiền mới sống tốt được.”
Khổng Quốc Vinh cực kỳ tự hào. Làm một người cha, ông ta tự cảm thấy mình thật sự đã làm rất tốt.
“Người anh em à, tôi hâm mộ cậu thật đó. Cậu chỉ có một đứa con gái, không cần lo nghĩ nhiều.”
Nhưng lần đầu tiên Giản Phong cảm thấy khó chịu với lời của ông chủ. Ông nghĩ mình cũng phải chuẩn bị chút của cải cho con gái.
Ai bảo con gái thì không cần xe và nhà?
Con gái ông đâu có kém hai đứa con trai chỉ biết phát triển vóc dáng của Khổng Quốc Vinh!
Mua! Ông cũng kiếm tiền mua nhà, mua cửa hiệu!
Hai vợ chồng dọn dẹp nhà cửa chu đáo rồi chọn một ngày lành để chuẩn bị chuyển nhà. Sau đó hai người lại vùi đầu vào công việc bận rộn.
Ai biết trong ba ngày chờ đợi ấy thì trong xưởng lại xảy ra chuyện lớn.
Thật ra từ lúc nhà Giản Phong trang hoàng thì đám bà Ma đã nhận ra sự thay đổi thái độ của xưởng. Trong đó có một số người lo lắng nên vội về nhà thương lượng và quyết định mặc kệ xưởng nói thế nào, cứ bán nhà trước đã. Đây mới là việc quan trọng.
Nhưng chờ đến khi bọn họ tới xưởng thì mới phát hiện cửa đã đóng vì thế họ lại tìm tới nhà lãnh đạo.
Người phụ trách thu mua nhà lập tức đùn đẩy: “Nhà máy nói là muốn xem xét lại.”
Những người gây sự không chỉ có đám muốn bán nhà mà có cả những kẻ không có nhà để bán. Phó xưởng trưởng đi tìm xưởng trưởng nói chuyện sau đó quyết định tạm dừng. Bọn họ cũng chưa nói có tiếp tục làm hay không, cũng không nói khi nào mới thực hiện tiếp. Dù sao thì chuyện này cũng bị tạm dừng.
Người cầm đầu chỉ thấy mồ hôi túa ra, trong giọng nói mang theo nịnh nọt: “Chúng tôi đều đã nghĩ kỹ rồi và muốn bán. Sao giờ lại không mua nữa? Trong xưởng đã nói là sẽ thu mua rồi, vậy trước tiên thu chỗ phòng ở của chúng tôi nhé?”
Vị lãnh đạo kia nhìn một đoàn người trong phòng, phải tới hơn một nửa số hộ có phòng muốn bán.
“Đây không phải chuyện tôi có thể quyết định……”
Ông ta vừa nói thế đã có người nóng nảy cao giọng: “Dựa vào cái gì mà các ông nói thế nào thì làm thế ấy? Chúng tôi đều muốn bán thì mau làm thủ tục đi chứ?!”
Lãnh đạo chỉ thấy lòng rung lên và càng hối hận khi mình ôm cái củ khoai nóng này: “Trong xưởng nói……”
“Trong xưởng nói gì tôi mặc kệ! Vốn chính là các anh muốn mua nhà!”
Mấy người đàn ông mang theo ánh mắt đỏ ngầu và tiến lên quây người kia lại: “Đã bảo sẽ mua nhà! Chúng tôi cũng đồng ý rồi! Thế còn muốn gì?”
“Chúng tôi đều đồng ý rồi! Cứ theo giá ban đầu là chúng tôi bán!”
Chân vị lãnh đạo kia mềm cả ra: “Mấy người có nói tôi cũng vô dụng. Tôi không làm chủ được, tài vụ cũng đã thu hồi sổ sách.”
“Tôi mặc kệ, anh đi bảo tài vụ mang sổ sách tới đây đi!”
Vị lãnh đạo kia lau mồ hôi: “Được rồi, để tôi đi. Tôi sẽ đi.”
Bọn họ nhường một con đường thế là vị lãnh đạo kia lập tức chạy ngay.
Nhóm người ở lại đợi một lúc lâu cũng không thấy người về mà chỉ chờ được cảnh sát.
Cảnh sát khuyên can mãi mới khuyên được mọi người về nhà. Còn vị lãnh đạo kia cũng nhanh chóng trở về kéo vợ con: “Mau thu dọn đồ đạc, mấy ngày nay tôi xin nghỉ rồi chúng ta về nhà mẹ đẻ của bà lánh nạn mấy ngày!”
Ông ta không xử lý được đám người này thì trốn thôi!
Vừa rồi những kẻ kia giống kẻ điên vậy, quá đáng sợ.
Lãnh đạo bị dọa sợ quá nên chạy và những người muốn bán nhà không tìm được người mua nữa. Họ tới xưởng làm ầm ĩ vài lần rồi lại đi tìm xưởng trưởng khiếu nại. Nhưng xưởng trưởng có lẽ cũng biết mình có ý tốt cuối cùng lại gây ra hậu quả xấu nên cũng trốn đi biệt tăm.
Tình thế lúc này đã sáng tỏ, là ai cũng nhìn ra nhà máy hoàn toàn không có ý định thu mua nhà. Nhưng con người thường sẽ không chịu chấp nhận sai lầm của mình, đặc biệt là khi bỏ lỡ một khoản tiền lớn như thế. Nó đủ giải quyết mọi khốn cảnh trước mặt họ.
Có vài người đấm ngực dậm chân: “Sao tôi lại tham như thế? Sớm biết thế này tôi đã bán ngay từ đầu như mấy nhà kia. Bán rồi không phải tốt ư?”
Có vài người chỉ trời mà mắng: “Dựa vào cái gì mà lúc trước mua còn giờ lại không? Đây không phải lừa đảo à?”
Có người oán trách người nhà: “Đều tại anh cứ khăng khăng không bán, hiện tại thì tốt rồi, cơ hội bay theo gió rồi!”
Hai vợ chồng đánh nhau là bình thường, mẹ chồng nàng dâu túm tóc nhau cũng không thiếu.
Cuối cùng mọi người nhắm ngay nhà bà Ma và đám người ban đầu xúi giục không nên bán.
“Đều do bọn họ! Nếu không phải bọn họ khuyên không bán và nháo nhào lên thì có khi xưởng vẫn thu mua nhà.”
“Đi, chúng ta đi tìm bọn họ!”