Chương 51
Được lời của Khổng Quốc Vinh nên Giản Phong cũng cẩn thận đợi.
Trong chuyện mua nhà, Vương Mộng Mai vội hơn Giản Phong nhiều. Bà thúc giục chồng: “Thật vất vả mới gặp được một cơ hội thế này, chỉ có 8000, mua đi.”
Bà nhìn căn hộ kia vài lần và càng nhìn càng thấy muốn mua. Hai phòng ngủ một phòng khách tuy không lớn nhưng hướng nhà tốt. Trong phòng tuy hơi cũ bẩn nhưng khi nhà họ vào ở chắc chắn sẽ sửa sang lại. Đã thế nó còn có một cái ban công nhỏ!
Vương Mộng Mai nghĩ tới lúc đó họ có thể phơi quần áo ngoài ban công chứ không phải treo trong nhà là đã cảm thấy hạnh phúc.
Nhà bà hiện tại tuy ở lầu một nên cũng có cái tốt nhưng đồng thời cũng thường xuyên gặp phải chuyện các nhà bên trên làm rơi đồ. Đều là công nhân trong cùng một nhà máy nên bà cũng không tiện mắng người ta. Nhưng một đám trẻ con ra đời khiến đồ rơi xuống sân nhà bà ngày càng nhiều. Món đồ chơi, điều khiển từ xa rồi sào phơi đồ của nhà nào đó……
Cũng không phải họ cố ý, chẳng qua trẻ con không biết lý lẽ, người lớn thì luôn mang theo vẻ mặt xin lỗi và xuống lấy đồ nên bà rất mệt mỏi.
Bà cực kỳ muốn có một căn nhà khiến bà an tâm ở.
Nay có sẵn một cơ hội trước mặt nên lòng bà chỉ nghĩ tới chuyện này. Bà không nhịn được cùng chồng quy hoạch căn nhà mới trong tương lai.
“Bỏ máy giặt vào phòng vệ sinh, như vậy không cần lôi ra mỗi khi cần dùng. Phải đánh cho Giản Lê một kệ sách chứ sách vở của nó ngày càng nhiều, gầm giường không nhét được nữa rồi. Còn tủ bát thì em cũng đã muốn đổi cái to hơn…”
Mộng tưởng ở gần ngay trước mắt nên Vương Mộng Mai kích động hơn bất kỳ lúc nào khác.
Giản Phong cũng suýt nữa đã bị bà thuyết phục. Nếu là hai năm trước thì chẳng cần vợ nói, chỉ cần Triệu Hiểu Bằng nhắc tới là ông sẽ đồng ý ngay. Nhưng một năm nay xảy ra quá nhiều việc, từ khi mẹ của Lưu Hướng Đông qua đời là tình cảm của mấy người họ bắt đầu ngày càng xa cách.
Lúc ăn tết, Lưu Hướng Đông giả vờ say và ngẫu nhiên gặp lại ông nhưng Giản Phong lại không nương đó mà xuống thang. Điều này khiến Lưu Hướng Đông tức quá. Nửa năm nay anh ta không ít lần nói xấu vợ chồng họ với người ngoài “Có tiền là trở mặt”.
Vương Lợi Minh ăn tết xong là quay về phía nam và mang theo Hứa Kiến Quốc.
Mấy người bạn chơi từ nhỏ đều đường ai nấy đi. Lúc này Triệu Hiểu Bằng là người duy nhất trong số họ vẫn còn ngày ngày làm việc ở xưởng.
Giản Phong vốn không có ý kiến gì với Triệu Hiểu Bằng nhưng Giản Lê luôn thổi gió bên tai ông rằng Triệu Hiểu Bằng thế nọ thế kia. Nói nhiều quá nên ông cũng không hiểu vì sao con gái lại có mẫu thuẫn lớn như thế với một mình Triệu Hiểu Bằng.
Giống như chuyện mua nhà này. Vương Mộng Mai thúc giục ông nhanh chóng trả tiền nhưng con gái lại ngày ngày khuyên ông phải từ từ, phải cẩn thận.
“Chúng ta chưa vội mua nhà, dù có mua thì cũng có thể chờ thêm một chút.”
Chờ đến hết năm nay nhà máy đi tới bước cuối cùng thì còn nhiều chỗ cần dùng tiền lắm.
Giản Phong không hiểu vì sao trước kia con gái cứ thúc giục mình vay tiền mua nhà nhưng hiện tại có lựa chọn tốt như thế thì nó lại không đồng ý……
Ông chỉ có thể nén nôn nóng trong lòng và chờ Khổng Quốc Vinh đưa ra tin tức chính xác.
Khổng Quốc Vinh cũng không lừa gạt ông mà thật sự đi tìm hai lãnh đạo cấp thấp của xưởng dệt. Sau khi móc nối quan hệ, Khổng Quốc Vinh hỏi về tình huống của nhà ăn trong xưởng —— một thương nhân bán lương thực như ông làm quen với người trong xưởng dệt về cơ bản đều là để kết nối và thầu vụ cung cấp lương thực cho nhà ăn.
Chẳng qua ông qua lại với người ta đã hơn một năm nay vẫn không thấy hồi âm. Bản thân ông cũng không nhụt chí bởi người xa lạ làm quen với nhau thì dù không có lợi chỗ này cũng sẽ có lợi chỗ khác.
Việc bán lương thực cho quầy thức ăn ở chợ cũng tới như thế.
Khổng Quốc Vinh là người khôn khéo khi tham gia tiệc. Sau mấy chầu rượu, không khí cũng coi như vừa lúc.
Lúc này Khổng Quốc Vinh mới mở miệng tìm hiểu hướng đi trong xưởng gần đây.
Trên bàn cơm, một lãnh đạo của xưởng dệt uống nhiều nên cũng bạo dạn hơn: “Anh, sao anh lại biết?”
Khổng Quốc Vinh vừa nghe đã biết có vấn đề và giả vờ ân cần rót rượu cho người ta: “Thì tôi cũng mới biết được chút tin tức bên lề nên mới tìm anh Lưu. Anh làm người hào phóng, nếu có cửa phát tài thì đừng quên anh em.”
Vị lãnh đạo kia đã ngà ngà, tay sảng khoái vung lên: “Có gì mà phát tài hay không. Đây là tiền đen mà xưởng kiếm…… Con mẹ nó, ông đây vì nhà máy mà thức đêm và tăng ca thế mà đám rùa đen kia lại chỉ lo tới chính mình!”
Nói được một nửa là người kia lập tức mắng người khiến Khổng Quốc Vinh cũng hoảng.
“Anh Lưu, ấy, anh nói gì? Nói rõ hơn chút đi!”
Ánh mắt người kia bắt đầu mê man: “Rõ ràng, cái gì rõ…… thì nhà máy ấy, nhà máy, đám chết tiệt kia, đám khốn nạn kia!”
Khổng Quốc Vinh vội vỗ lưng cho người đó: “Đám rùa đen kia hả?”
“Đám rùa đen…… Chuẩn bị bán khu mặt tiền của nhà máy!”
Hế, tin này đúng là chấn động!
Họ Lưu này nói xong thì bò ra bàn mà ngủ.
Lúc này Khổng Quốc Vinh mới đảo mắt qua nhìn mấy người khác.
Một lãnh đạo khác vốn không muốn đề câp tới việc này nhưng đồng nghiệp của ông đã nói thế thì ông cũng không tiện vòng quanh. Lúc trước ông cũng nhận hai gói thuốc lá của Khổng Quốc Vinh nên nếu không nói gì thì có vẻ hơi quá đáng.
“Xưởng chuẩn bị bán khu mặt tiền. Khu tập thể không phải có bức tường vây ư? Nếu hủy bức tường đi thì những tòa nhà ấy đều sẽ trở thành mặt tiền. Hiện tại nhà máy đang muốn thu hồi tầng một của hai tòa nhà ấy để đổi thành cửa hàng mặt tiền và bán đi.”
Khổng Quốc Vinh “hả” một tiếng: “Là nhà số 1 và số 4 hả?”
Vị lãnh đạo kia gật đầu: “Tin tức này đã râm ran một đoạn thời gian rồi. Lúc trước cấp trên vẫn nhốn nháo không đồng ý, nhưng gần đây nhà máy có việc nên lãnh đạo mới lên tiếng để thực hiện…”
Còn xưởng dệt xảy ra chuyện gì thì chính là vụ đánh bé ba.
Việc vợ của xưởng trưởng làm loạn lên nhìn có vẻ không sao nhưng thực ra vẫn có hậu quả.
Nhà máy hiện tại không ngừng có tin đồn nhảm nhí và người sáng suốt đều nhìn ra xưởng trưởng cùng bốn phó xưởng trưởng đều đang liều mạng vơ vét tiền vào túi mình. Những lãnh đạo tầm trung cũng đang tìm chỗ tốt hơn, cố gắng sử dụng quyền lực nhỏ bé trong tay mình một cách triệt để.
Lãnh đạo cấp cao chia nhau những đơn hàng lớn trong khi lãnh đạo cấp thấp lại kiếm lợi từ việc cất nhắc ai lên hoặc điều ai tới chỗ nào.
Trên dưới đều loạn, nhân sự kiện vợ xưởng trưởng làm lớn lần này, rất nhiều người đều có ý kiến. Và cũng vì họ ý kiến quá nên xưởng trưởng mới phải nhả ra chút lợi ích cho bọn họ.
Ông ta đưa ra các vấn đề được phản ánh, cái gì mà nhà tắm luôn đóng cửa, nhà ăn làm đồ ăn không ra gì, trẻ con đi học thì phân chia chỉ tiêu không đồng đều, người già không được vào nhà sinh họat chung.
Xưởng trưởng tính toán giải quyết hết những việc này nhưng muốn thế thì phải có tiền. Hiện tại xưởng thu không đủ chi, mỗi năm còn phải dựa vào bên trên tiếp tế phần lỗ. Nếu muốn thực hiện các hạng mục này thì chắc chắn phía trên sẽ không cho tiền.
Thế nên ông ta định thu hồi nhà ở của xưởng sau đó biến thành cửa hàng mặt tiền và bán. (Hãy đọc thử truyện Tân An quỷ sự của trang RHP) Đây cũng là việc đã có tiền lệ. Sau khi xưởng phích nước nóng của thành phố đóng cửa, khu tập thể vốn gần đường cái của nó đều được sửa lại. Những nhà ở lầu một biến thành cửa hàng mặt tiền. Cửa vốn quay vào trong được bịt kín và người ta mở cửa bên hông trái thế là vừa hợp làm kinh doanh.
Lúc trước có một lãnh đạo phía dưới đã đưa ra đề nghị sửa nhưng lúc ấy xưởng trưởng không thích nhiều chuyện nên không đồng ý.
Hiện tại ông ta cần phải nhanh chóng làm việc gì đó để công nhân nhà máy dời sự chú ý sang việc khác. Thế nên kế hoạch trước kia lại được đưa ra sửa chữa. Cuối cùng bọn họ quyết định sẽ thu lại nhà tầng một của hai khu số 1 và số 4.
Cộng lại thì được khoảng 80 gian, nếu bán qua tay hẳn cũng kiếm được mấy chục vạn.
Khổng Quốc Vinh xem là hiểu vì sao người bạn từ thủa nhỏ của Giản Phong lại vội vàng muốn đổi nhà với Giản Phong như thế.
Căn nhà của Giản Phong tuy nhỏ nhưng cũng có 30 mét, lại ở mấy gian đầu của tầng một, tòa số 1 nên nếu đổi thành cửa hiệu mặt tiền thì chỗ này rất có giá trị.
Khổng Quốc Vinh tặc lưỡi và đánh tiếng để mấy người kia để lại cho mình hai gian khi xưởng dệt bán nhà mặt tiền ra ngoài. Trong tay ông chẳng thiếu tiền nên vốn cũng muốn mua mấy cửa hàng để thu tiền thuê nhà.
Vị lãnh đạo kia xua tay: “Người anh em à, tôi khuyên anh đừng nhúng tay vào việc này. Tôi cảm thấy việc này không thể thực hiện được đâu.”
Khổng Quốc Vinh: “Sao thế? Không phải anh nói là đã được quyết định ư?”
Vị lãnh đạo kia cười khổ: “Đúng là quyết định rồi nhưng tôi cá với anh là chuyện này chắc chắn sẽ không thành. Nhà máy có tổng cộng bao nhiêu nhà được sửa làm cửa hiệu mặt tiền? Cũng chỉ có 80 gian kia. Nếu nhà máy đưa ra số tiền đền bù cao thì những nhà kia sẽ đồng ý dọn đi nhưng người khác có đồng ý không? Đều là hàng xóm như nhau, sao người ta có thể đổi nhà lấy mấy vạn mà chúng tôi lại không được gì? Nhưng nếu nhà máy đền bù thấp thì anh nói xem mấy nhà kia có chịu chuyển đi không? Chút tiền ấy không đủ để mua nhà nơi khác. Vậy chẳng phải nhà máy cứ thế đuổi người ta đi ư? Bọn họ có chịu không?”
Ông ấy uống một ngụm rượu và nói: “Thế nên tôi cảm thấy việc này sẽ không thành công và anh cũng đừng phí sức làm gì. Đợi tới khi anh giao tiền mà nhà máy lại không thể giao nhà thì mới gọi là phiền đó.”
Hơn nữa dù có sửa lại thành mặt tiền thì chỉ cần người ở lầu trên không đồng ý và tùy tiện ném đồ xuống là việc làm ăn của anh cũng ra bã. Phải biết rằng bên trên 80 hộ kia là mấy trăm hộ gia đình. Phía dưới buôn bán ầm ĩ thì làm sao tránh được mâu thuẫn?
Sở dĩ xưởng phích nước có thể làm được là vì nhà máy đóng cửa. Không có nhà máy quản lý nên cùng lắm thì cứ nháo nhào đi. Nhưng xưởng dệt bông còn đó, nếu ba bên cãi cọ thì việc này tính cho ai?
Vị lãnh đạo này chính là một người trong nhóm không đồng ý với kế hoạch này. Nhưng sau đó xưởng trưởng kiên quyết thúc đẩy nên ông cũng chẳng còn gì để nói. Nhưng ông dứt khoát xin giấy của bác sĩ và tính toán đợi việc này xong mới quay lại. Ông ta không quan tâm ai muốn nhân cơ hội này lộ mặt, bản thân ông chẳng muốn dây vào.
Ông cảm thấy việc này chắc chắn sẽ không thành công.
Khổng Quốc Vinh nghĩ theo ý đó thì thấy đúng vậy thật.
“Tôi cũng chẳng giấu anh. Hôm nay tôi hỏi thăm việc này là vì một người anh em của tôi vừa lúc ở bên đó và có liên quan tới việc này.”
Nếu đã đi 99 bước thì Khổng Quốc Vinh cũng không giữ lại một bước này nữa mà dứt khoát nói rõ ý đồ để hỏi ý đối phương về giải pháp có lợi nhất.
“Anh đánh giá xem nhà của cậu ấy có……”
Vị lãnh đạo kia ngoắc ngoắc tay, chờ Khổng Quốc Vinh ghé sát ông ấy mới thấp giọng nói: “Giá thu mua đầu tiên mà xưởng đưa ra chắc chắn sẽ là tối ưu nhất. Anh bảo cậu ta chờ nhà máy thu mua nhà thì lập tức bán ra lúc được giá nhất không phải là xong sao?”
Khổng Quốc Vinh bị bản chất thương nhân chen ngang nên lập tức hỏi: “Vậy nếu nhà của cậu ấy sau này thật sự được sửa lại thành cửa tiệm mặt tiền thì chẳng phải lỗ lớn ư?” Nếu tương lai nhà máy thật sự nhả ra thì chả phải những nhà lầu một sẽ có cái cửa hiệu mặt tiền ư? Một cửa hiệu mặt tiền so với mấy vạn đồng thì Khổng Quốc Vinh thà chọn con gà đẻ trứng vàng thứ hai còn hơn.
Vị lãnh đạo kia nhún vai: “Vậy thì chịu thôi.”
Hiện tại chẳng ai đoán được tương lai thế nào nên đương nhiên cũng không biết phải làm sao.
Người khác không biết, nhưng Giản Lê biết.
Cô nhanh chóng quyết định: “Bán! Bán cho nhà máy!”