Trở về năm 1995 – Chương 50

Chương 50

Dưa to cỡ này thì Giản Lê cũng muốn đi nhưng bị Vương Mộng Mai lườm: “Không được đi!”

Con nít con nôi đâu có thể xem mấy chuyện dơ bẩn giữa người lớn được.

Vương Mộng Mai vừa mới đi đến cửa nhà đã nghe hàng xóm nói là vợ xưởng trưởng đang đại náo khu hậu cần và gọi mọi người tới xem.

“Không phải chúng ta đi xem náo nhiệt mà là người nhà mẹ đẻ của bà ấy vác loa tới gọi mọi người đến xem.”

Vương Mộng Mai đang muốn ra cửa thì thấy cha con Giản Phong về thế là lập tức kéo chồng đi cùng.

Giản Phong thực bất đắc dĩ: “Anh đi xem làm gì.”

Vương Mộng Mai nghĩ thấy cũng đúng. Đánh bé ba ấy mà, một khi hai bên nóng máu thì có khi còn lao vào cấu xé ấy chứ.

“Vậy anh ở nhà, em đi.”

Lúc Vương Mộng Mai đến thì bên ngoài cửa khu hậu cần đã vây ba tầng người. Lý Lệ Quyên chiếm được vị trí đẹp nên vẫy tay gọi bà qua.

Vương Mộng Mai không nén được tâm tình hóng hớt nên hỏi Lý Lệ Quyên: “Thế nào rồi?”

Lý Lệ Quyên cau mày: “Chả thế nào cả! Đúng là kẻ cao tay.”

Còn chưa ra tay đã thấy xưởng trưởng chạy tới. Bé ba lập tức khóc lóc và trốn sau lưng ông ta không nói gì.

Vì có quá nhiều người xem nên chỉ nghe thấy tiếng xưởng trưởng mơ hồ quát to ở bên trong: “Bà có thấy mất mặt không? Hả? Có mất mặt không?!”

“Ông còn chẳng sợ mất mặt thì tôi sợ cái gì? Tôi muốn gây chuyện đó, để mọi người biết nó là cái thứ hồ ly tinh giật chồng người khác!

Mày đừng có rúc sau lưng làm rùa đen nữa! Lúc cướp chồng người ta thì hăng hái lắm, lại còn rêu rao đi công tác với nhau. Hai người thì làm việc cái nỗi gì! Đúng là tởm!”

“Bà đúng là không thể nói lý được! Chỉ tổ người ta chế giễu!”

“Tới mà xem, dù sao ông cũng có biết xấu hổ là gì đâu. Để mọi người cùng xuống mồ đi!”

……

Cùng với một tiếng tát vang dội bên trong, tiếng rít gào của người phụ nữ cũng hoàn toàn bùng nổ.

“Ông đánh tôi hả? Ông vì con hồ ly tinh này mà dám đánh tôi hả? Được lắm, coi như tôi đã nhìn rõ bộ mặt của ông……”

Lý Lệ Quyên nhanh nhẹn kéo Vương Mộng Mai trốn ra sau: “Không xong rồi, đánh nhau rồi.”

Quả nhiên vợ xưởng trưởng bắt đầu túm lấy mọi thứ trên bàn và ném. Ông chồng vung tay định đánh vợ nhưng người nhà mẹ đẻ của bà ta lập tức xông lên. Ở giữa còn có mấy lãnh đạo cấp thấp xông vào can.

Vương Mộng Mai và Lý Lệ Quyên đứng ở xa xa và nhanh chóng nghe thấy tiếng còi hụ.

Cảnh sát tới, và chuyện đầu tiên là giải tán đám đông: “Về nhà đi, đừng đứng đây ảnh hưởng việc phá án.”

Vương Mộng Mai nhíu chặt mày: “Đã nháo nhào tới mức này thì có khi không ở với nhau được nữa đâu!”

Lý Lệ Quyên lại không cảm thấy thế. Chồng bà có chút chức vụ nên biết được khá nhiều thông tin: “Sao không sống được? Tôi đánh cuộc là nhà này rồi lại êm ấm thôi.”

Bà thấp giọng nói: “Cô tưởng vợ ông ta ngu không biết gì hả? Bà ta nương việc xử lý bé ba để dằn mặt chồng đó.”

Hiện tại Vương Mộng Mai không làm ở xưởng nên không nắm được các tin tức lan truyền trong nhà máy. Vừa nghe tới đây hai mắt bà đã sáng lên: “Sao lại thế?”

Lý Lệ Quyên: “Hôm nay nháo nhào như thế là vì xưởng trưởng sắp xếp cho người nhà của bé ba vào làm ở xưởng. Mẹ cô ta quản lý nhà ăn, ba thì làm ở phòng bán hàng, em trai làm ở văn phòng phía nam……”

Chưa chắc vợ xưởng trưởng đã quan tâm tới việc ông ta có bồ, nhưng nếu ông ta bắt đầu động vào lợi ích của bà ta thì đương nhiên bà vợ sẽ không để yên mà phải làm cho ra nhẽ.

“Lúc trước tôi còn nghe nói xưởng trưởng đã sớm muốn ly hôn và chuyển tiền trong nhà ra ngoài cho bé ba.”

Vương Mộng Mai hiểu rõ trong lòng. Bảo sao vợ ông ta lại làm ầm lên. Nếu không làm thế thì cuối cùng sẽ chẳng giữ được gì. Còn không bằng nháo nhào lên, tệ lắm thì hai bên ly hôn.

Nhưng……

Vương Mộng Mai không vui lắm: “Hiện tại không khí trong xưởng kém quá.”

Rõ ràng là nhà máy quốc doanh nhưng lại biến thành công ty gia đình của mấy kẻ chóp bu. Giống như mấy ngàn công nhân đều là kẻ làm công cho bọn họ, và những kẻ đó muốn làm như thế nào thì làm ấy.

Lý Lệ Quyên không tiếp lời này nhưng trong lòng cũng bất mãn. Chồng bà là nhân tài kỹ thuật, dù ở chỗ nào cũng nên nhận được đãi ngộ của kỹ sư. Nhưng nhiều năm qua, xưởng toàn đề bạt những kẻ có quan hệ, còn chồng bà thì bị bỏ qua.

Lòng bà đương nhiên không phục, nhưng chỉ định nói với chồng chứ không muốn chia sẻ với người khác.

Vốn dĩ nhà máy đang xuống dốc, hôm nay xem tình huống này thì càng thêm tệ.

Bà cũng sẽ khuyên chồng sớm liên hệ với bạn học và người quen để tính toán đường lui.

****

Mọi chuyện xảy ra trong hai ngày sau đó quả nhiên đúng như Lý Lệ Quyên suy đoán. Vợ chồng xưởng trưởng náo loạn một trận sau đó cả hai đều lùi một bước và ngày tháng tiếp tục trôi qua như cũ.

Vương Mộng Mai thầm mắng: “Cũng chỉ vì vị trí của ông ta vẫn còn đó.”

Mấy năm nay xưởng trưởng quây nhà máy như cái thùng sắt, phía dưới không ai có cơ hội lật đổ ông ta nên lúc này chuyện ồn ào mới có thể lắng xuống.

Cô nàng ở bộ phận hậu cần thì từ chức, chả biết được ông ta bao nuôi ở chỗ nào hay thật sự cắt đứt.

Sau khi Giản Phong biết được ngọn nguồn thì cũng có chung một ý tưởng với vợ: “Chuyện này là thế nào vậy? Nhà máy tốt như thế lại bị bọn họ làm cho rối tung rối mù.”

Giản Lê lập tức gật đầu. Đời trước có nhiều thứ cô không hiểu rõ lắm, có những lúc phải dựa vào chuyện như thế này mới có thể nhớ ra.

Cô nhớ đám hàng hóa cuối cùng bị thiệt hại khiến nhà máy phải đóng cửa ở đời trước cũng là do những kẻ chóp bu nắm quyền này gây ra. Bọn họ làm ăn quan liêu lại thâu tóm lợi ích nên mới thế.

Rõ ràng hàng hóa của xưởng dệt bông không hề kém, nhưng mỗi kẻ đều muốn vớt một chút từ đó nên cuối cùng chẳng còn gì. Cũng phải thôi, ai không vớt mới là ngốc ấy.

Dần dần nhà máy ngày càng kém, đa số mọi người cũng thấy rõ nên công nhân cũng trở nên lười biếng, trốn làm. Bởi vì dù có làm tốt thì việc thăng chức và cơ hội đi học cũng chẳng tới lượt họ. Nhà máy quốc doanh cũng sẽ không đuổi người, nên mọi người cứ thế mà sống qua ngày.

Đến cuối cùng, tòa nhà sụp đổ, mọi người cũng đi tới ngõ cụt.

Giản Lê tính tính thời gian và thấy còn chưa tới nửa năm nữa là nhà máy sẽ xảy ra chuyện.

Cô thầm tính nhẩm số tiền trong tay mình. Hiện tại cuốn truyện đầu tiên đã xong, thêm phí xuất bản thì tiền trong tay cô có khoảng 5000 đồng. Tiền tiết kiệm trong nhà cô cũng có thể đoán đại khái. Một tháng mẹ cô thu được nhiều nhưng cũng mua sắm không ít đồ đạc.

Họ mới mua máy giặt, tủ lạnh, quạt điện, còn có xe đạp mới.

À đúng rồi, mẹ cô thậm chí còn tính lắp điện thoại ở tiệm nữa chứ! Chẳng qua gần đây bận nên bà ấy mới quên.

Nếu tính như thế thì tiền trong nhà cũng chỉ có khoảng một vạn, còn lâu mới đủ mua nhà ở.

“Aizzz, nếu chúng ta tự nhiên có một khoản tiền phi nghĩa thì tốt.”

Giản Lê chỉ lẩm bẩm một câu này nhưng không ngờ cơ hội kiếm một khoản tiền của phi nghĩa lại nhanh chóng rơi từ trên trời xuống.

Triệu Hiểu Bằng đã lâu không gặp lại tới cửa. Giản Lê lẽo đẽo theo đuôi cha bởi cô vẫn nhớ rõ đời trước kẻ này đã lừa ông thế nào. Còn nửa năm nữa và Triệu Hiểu Bằng cũng nhiều lần tới gặp cha cô như muốn nói gì đó.

Cô muốn nhìn xem kẻ này đang tính toán cái gì.

Lần này Triệu Hiểu Bằng không vòng vo mà lập tức nói ra ý đồ mình tới cửa: “Anh Phong, cơ hội này thật sự tốt. Không phải anh đã sớm muốn đổi nhà ư? Lần này vừa khéo, người ta nói chỉ cần 8000 đồng là đổi được. Căn nhà hiện tại của anh chỉ có 30 m lại đổi được một căn hộ 60m với hai phòng ngủ thì đúng là thích hợp!”

Radar trong lòng Giản Lê lập tức vang lên và cô liều mạng tìm ra những tin tức ở đời trước có liên quan tới việc này.

Đời trước có việc khéo thế này ư? Hình như không. Vậy Triệu Hiểu Bằng đang muốn làm gì?

Triệu Hiểu Bằng vẫn nói ra những lời nghe có vẻ như đang nghĩ cho Giản Phong: “Em cũng vì muốn tốt cho anh nên vừa có chuyện tốt em đã tới nói với anh ngay. Vì thế mà em còn phải giấu người khác đó. Nếu anh quyết định thì mang theo tiền và chúng ta cùng tới đó làm thủ tục sang tên, như thế anh cũng có thể sớm chuyển nhà.”

Giản Phong vẫn bình thản: “Nghe đúng là không tệ.”

Triệu Hiểu Bằng: “Vậy……”

Giản Phong: “Nhưng chuyện tốt như thế mà là thật thì đối phương không bị thiệt à?”

Triệu Hiểu Bằng lập tức chột dạ, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười khổ: “Anh, việc này thật ra có nguyên nhân, dăm ba câu không thể nỏi rõ được.”

Giản Phong không nói gì.

Triệu Hiểu Bằng chỉ thấy ngực cứng lại và biết người bạn từ nhỏ này càng ngày càng khó lừa vì thế anh ta chỉ đành nói thẳng: “Hiện tại vợ người kia và mẹ anh ta không thể ở chung với nhau được. Hai người đều nháo lên đòi uống thuốc trừ sâu. Người anh em kia không khuyên được nên mới nghĩ tới chuyện mua một căn hộ cho hai ông bà già. Họ cũng lớn tuổi rồi nên không tiện leo cầu thang và muốn tìm một căn phòng ở lầu một.”

Giản Phong không đồng ý ngay mà nói là phải thương lượng với vợ.

Lúc gần đi Triệu Hiểu Bằng còn cố thuyết phục ông sớm đưa ra quyết định: “Chuyện tốt thế này chỉ cần vừa lọt tiếng gió là đã có một đống người nhào tới muốn mua. Chúng ta là anh em nên em mới nói với anh trước.”

Giản Lê thấy buồn nôn như vừa nuốt phải ruồi.

Đời trước Triệu Hiểu Bằng khuyên cha cô mua xe cũ cũng nói thế, cứ mở miệng là bảo anh em. Nhưng kết quả chính anh em đẩy nhau xuống hố.

Chờ đến khi Vương Mộng Mai trở về, Giản Lê kiên quyết yêu cầu bản thân cũng phải được tham gia vào việc thảo luận của gia đình: “Con cũng là một thành viên trong gia đình!”

Cô cũng không biết Triệu Hiểu Bằng định lừa cha cô thế nào nhưng cô cảm thấy kẻ này không có ý tốt. Nếu việc ngon lành như thế thì làm gì tới lượt gia đình họ?

Nhưng vì sao người khác lại muốn mua căn hộ nhà họ nhỉ?

Sau khi Vương Mộng Mai biết được tin tức thì cực kỳ vui mừng. Tuy bà không thích Triệu Hiểu Bằng nhưng vẫn thật sự mong muốn có một cái nhà mới.

Căn nhà cũ một phòng ngủ, một phòng khách của họ quả thực chật tới nỗi không có chỗ đặt chân. Vì thế Vương Mộng Mai càng xem càng cảm thấy khó chịu. So với bất kỳ ai khác bà càng muốn ở nhà mới hơn.

“Em thấy hay là cứ đi xem thử.”

Nhìn xem có vấn đề gì hay không. Cứ ngồi đây nghĩ thì ra được cái gì?

Giản Phong gật đầu đồng ý và hôm sau hai người cùng đi xem căn phòng. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Tuy không gặp được chủ nhà nhưng căn hộ hai gian phòng ngủ và một gian phòng khách kia được quét dọn sạch sẽ, không giống có vấn đề gì.

Triệu Hiểu Bằng thì luôn mồm nói: “Em bảo rồi mà, người ta thực sự muốn đổi nhà. Hiện tại nhà này ít nhất cũng phải hơn 3 vạn, vậy mà anh chị chỉ cần dùng 8000 đã đổi được và thuận lợi dọn vào ở.”

Giản Lê cẩn thận xem xét và cũng không chọn được vấn đề gì.

Nhưng cô vẫn cảm thấy không thích hợp!

Giản Phong phải vội đi làm nên ném lại một câu, “Ngày kia anh được nghỉ ta lại bàn tiếp.”

Ông tới cửa hàng lương thực và đưa hàng xong mới nghĩ ngợi về việc này, vẻ đắn đo hiện rõ trên khuôn mặt.

Gần đây tâm tình Khổng Quốc Vinh rất tốt. Từ khi Giản Lê nhắc nhở về việc tuyển sinh theo năng khiếu là ông đã lập tức tìm một người quen nghe nói đang làm ở cục giáo dục. Sau khi nghe ngóng ông mới biết Nhất Trung quả thực có tiêu chuẩn ấy.

“Chỉ tiêu không nhiều và yêu cầu tố chất thể lực đặc biệt.”

Có yêu cầu là được rồi!

Khổng Quốc Vinh vỗ ngực bảo đảm: “Thằng nhóc nhà em cực kỳ có tố chất, em vốn định chờ nó đủ 18 tuổi là đưa nó vào quân ngũ đó.”

Nhưng mẹ ông ta và vợ đều không muốn vì sợ đứa nhỏ phải chịu khổ.

Người kia cũng là kẻ dễ tính nên nhanh chóng giải thích quy trình cho ông để Khổng Quốc Vinh tự đi sắp xếp.

“Bảo thằng nhỏ tham gia thi đấu đi, hiện tại cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu.”

Giờ này sang năm là thi cấp ba rồi, nếu không kịp thì cũng khó đó.

Khổng Quốc Vinh là người theo trường phái hành động nên chỉ vài câu đã có thể móc nối quan hệ sau đó nhét con trai vào một đội tuyển.

Trước kia Khổng Quốc Vinh toàn bị giáo viên gọi điện mắng vốn thế nhưng sau khi gửi con trai vào đội tuyển, lần đầu tiên ông ta nhận được điện thoại của huấn luyện viên khen con ông có năng khiếu về bóng rổ.

“Hạt giống tốt thế này sao trước kia không bồi dưỡng cho tốt?!”

Khổng Quốc Vinh vội kêu oan: “Thì chúng tôi cũng chỉ nghĩ tới việc đốc thúc nó học văn hóa cho tốt.”

Ai mà biết phải cho nó học năng khiếu. Hiện tại nhớ lại ông mới nhận ra thằng nhãi nhà mình thường xuyên ôm bóng trốn học. Thế là nó có năng khiếu thật hả?

Khổng Quốc Vinh cúp máy và vui tươn hớn hở, ngày nào cũng cười ngoác cả miệng.

Nhưng vừa quay đầu ông đã thấy Giản Phong đang mặt ủ mày ê.

Nhớ tới việc nhà mình có thể thuận lợi cũng là do người ta hỗ trợ nên ông mở miệng hỏi Giản Phong đang lo nghĩ cái gì.

Giản Phong kể hết và lo lắng sốt ruột: “Việc này đúng là tốt, nhưng em……”

Chính vì quá tốt nên mới khiến ông cảnh giác.

Thật chẳng khác gì người đang buồn ngủ bỗng thấy cái gối đầu! Họ đang muốn đổi nhà thì người ta cũng vừa lúc muốn mua lại gian nhà cũ.

Khổng Quốc Vinh vỗ đùi: “Cái này dễ, cậu cứ chờ đó, anh sẽ tìm lãnh đạo của nhà máy rồi hỏi thăm tin tức cho.”

Giản Phong không muốn vì việc của mình mà phiền Khổng Quốc Vinh nên vội vàng xua tay nói không cần.

Khổng Quốc Vinh lại ôm đồm việc: “Cái này có là gì đâu. Cậu cứ chờ mấy ngày, đừng chốt vội. Anh sẽ tìm người hỏi rõ ràng.”

Khổng Quốc Vinh vỗ vỗ vai Giản Phong: “Chuyện mua nhà nên cẩn thận một chút cũng tốt. Nói đâu xa, ngay thằng em vợ của anh đây này. Lúc trước nó về quê và nói là muốn mua nhà ở Hàng Châu nhưng kết quả thì sao? Cái khu nhà ấy không thể hoàn thành, ông chủ chạy nên tiền cọc cũng không đòi được.”

Giản Phong ngây dại: “Sao lại không hoàn thành được?”

“Có gì không được? Cậu không biết đâu, hiện tại nhiều lừa đảo lắm.”

Khổng Quốc Vinh làm buôn bán nhiều năm và đã thấy nhiều loại âm mưu nên bản năng mách bảo ông chuyện này có vấn đề: “Cậu cứ chờ đi, anh sẽ hỏi cho.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status