Chương 49
Triệu Xuân Lan tủi thân nói: “Con nghĩ mẹ như thế hả? Mẹ cũng vì tốt cho con thôi mà!”
Vương Mộng Mai: “Vậy mẹ đừng tốt với con nữa. Lúc trước con sinh Giản Lê mẹ cũng có tới chăm con ở cữ đâu.”
Triệu Xuân Lan lập tức chột dạ. Lúc ấy Vương Mộng Mai cho bà một tháng 30 đồng nhưng miệng bà thì đồng ý còn trong lòng lại không muốn đi.
Cả đời bà chỉ sống ở nhà mẹ đẻ và nhà chồng, tới huyện là đã xa lắm rồi, tim bà đã đập thình thịch rồi. Nếu bảo bà ngồi xe tới thành phố thì bà không dám. Hơn nữa, tới nhà con rể đâu có tự do như ở nhà con trai.
Thế nên cuối cùng bà cầm tiền của con gái nhưng không tới giúp trông con.
“Con nhìn mình đi, đã làm mẹ rồi còn mang thù là sao?” Triệu Xuân Lan không được tự nhiên mà dịch dịch cánh tay: “Thì do sức khỏe của mẹ không tốt nên mới thế.”
Vương Mộng Mai: “Sức khỏe không tốt mà mẹ còn chăm Thành Tài tới năm nó 7 tuổi ấy hả?”
Triệu Xuân Lan thẹn quá thành giận: “…… Đây là chuyện bao nhiêu năm rồi. Mẹ nuôi mày lớn lên đã là không thẹn với mày. Cái mệnh này của mẹ là mệnh nô tì nên thế nào cũng phải trông con cho mày hả?”
Triệu Xuân Lan là người độc miệng. Lúc còn trẻ bà là người nổi tiếng giỏi cãi nhau trong thôn. Hiện tại già rồi nên bình thường bà cũng ít khi nói mấy lời khó nghe, chỉ dùng lời nói quản thúc con cái.
Nhưng bà không nói lời này còn đỡ, bà vừa nói là Vương Mộng Mai đã nhớ tới mấy năm sống không thấy ánh mặt trời của mình.
Bà ăn mặc cần kiệm được mấy trăm đồng và đưa cho mẹ đẻ để nhờ bà ấy tới chăm lúc ở cữ. Ai ngờ Triệu Xuân Lan cầm tiền nhưng lại nói mình đau eo, đau chân và không tới được.
Hiện tại Vương Mộng Mai cũng không dám nghĩ lại khoảng thời gian đó.
Bà mẹ đẻ của Giản Phong thì đúng là có cũng như không. Còn mẹ đẻ của bà cũng không nhờ vả được gì. Lúc Giản Lê còn nhỏ cực kỳ khó chiều, vừa đặt xuống là khóc. Bà và chồng chỉ có thể luân phiên trông con để ngủ và đi làm.
Tình huống ấy kéo dài tới năm Giản Lê qua một tuổi mới đỡ hơn chút. Nhưng lúc ấy con bé lại bị bệnh liên miên. Xuân thu thì bị cảm, mùa hè thì bị nóng phát ban, mùa đông thì hơi tí là sốt. Nhà máy có nhà trẻ dành cho con em công nhân viên. Con nhà khác tới đó chả sao hết, chỉ có mỗi con nhà này vừa đi là lây bệnh từ bạn cùng lớp. Chỉ cần trong lớp có đứa bị ho là đến tối nó cũng ho.
Khi đó Giản Phong phải từ chối cơ hội được cử đi học nâng cao trình độ chỉ để ở nhà chăm sóc con. Còn bản thân bà cũng bôn ba giữa công việc và đứa nhỏ.
Lúc khó khăn nhất bà từng oán trời trách đất, oán Giản Phong không có người mẹ tốt, rồi oán mình có mẹ cũng như không.
“Lúc con khó khăn mẹ không tới thì bây giờ cũng không cần phải tới.”
Vương Mộng Mai cất cái cắt móng tay và bỏ lại một câu trong ánh mắt tức giận đến muốn xỉu của Triệu Xuân Lan.
“Con cũng chẳng cần con trai, một mình Giản Lê là đủ.”
Thật vất vả mới nuôi được đứa con gái này. Trong lúc ấy bà từng oán cả thế gian, nhưng chưa bao giờ hối hận. Hơn nữa dù phải vứt bỏ tất cả bà cũng không muốn để Triệu Xuân Lan tới trông cửa hàng cho mình.
Người chủ cũ của cửa hàng này đã dùng thực tế thảm thiết để nói với bà về kết cục của việc dùng người nhà.
……
Chuyến này Vương Mộng Mai về nhà mẹ đẻ đã tiêu tiền để được nở mày nở mặt nhưng lại đổi được một bụng tức.
Sau khi bà ném lại một câu kia thì Triệu Xuân Lan tức quá khóc ỉ ôi mắng bà không hiếu thảo, bảo bà có tiền là khinh người và còn nói mình chỉ có ý tốt nhưng lại chẳng được cảm ơn.
“Tao đã làm gì có lỗi với mày! Tao nuôi mày lớn, cho mày cơm ăn, nhưng mày lại đòi tao phải móc tim gan ra cho mày ăn thì mới được hả?”
Vương Mộng Mai mỏi mệt dựa vào thành xe và cảm thấy hôm nay mình đúng là lắm lời.
Sớm biết mẹ mình như thế thì bà chẳng cần nói ra làm gì.
Giản Lê cẩn thận liếc nhìn sắc mặt mẹ và an tâm hơn.
Về tới nhà Vương Mộng Mai cũng chả thu dọn đồ đạc đã trực tiếp đi tìm Lý Lệ Quyên nói chuyện phiếm.
“Hai bố con tự giải quyết bữa tối đi.”
Giản Lê kéo tay áo Giản Phong: “Ba, con đói.”
Giản Phong lật đống đồ mang về nhưng không có cái nào ăn được.
“Đi, ba mang con ra ngoài ăn.”
Giản Phong mang Giản Lê đi tới một nhà làm mì cay mà ông thấy rất ngon.
Sợi mì trắng như tuyết ngâm trong dầu đỏ sôi ùng ục với thịt vụn ở bên trên, ớt đỏ điểm xuyết trong bát và rau thơm xanh biếc làm cho người ta ê răng vì cay.
Giản Phong lại gọi một đĩa thịt nguội kho và một chai bia Thanh Đảo cho bản thân.
“Ăn đi.”
Món mì cay rát rất thơm. Rõ ràng Giản Phong rất hay tới đây nên có thể vừa ăn vừa hàn huyên với ông chủ.
Ở nhà Giản Lê bị Vương Mộng Mai quản không cho ăn nhiều cay nên lúc ra ngoài cũng tự thưởng cho bản thân được phóng túng chút.
Cô ăn mì cay lại ăn cổ vịt cay, trên trán đầm đìa mồ hôi.
“Giản Phong, khéo thế.”
Giản Phong ngước mắt nhìn rồi lập tức đứng dậy chào hỏi: “Anh cũng tới ăn mì ạ.”
Người tới không phải ai khác mà chính là ông chủ của Giản Phong, Khổng Quốc Vinh.
Khổng Quốc Vinh cười tủm tỉm và chào hỏi: “Không phải hôm nay cậu mang vợ con về nhà ngoại à?”
Khổng Quốc Vinh nói xong là kéo cái ghế tới ngồi chung.
Giản Phong: “Bọn em vừa về nhưng mẹ nó có chút việc nên em mang con bé con ra ngoài ăn.” Rồi ông huých con gái: “Tiểu Lê, mồm đâu.”
Giản Lê có vẻ ngoài ngoan ngoãn, miệng cũng thành thật gọi bác.
Khổng Quốc Vinh có hai đứa con trai nên vừa thấy bé gái đã thích nhưng sờ sờ túi chỉ thấy thuốc lá với bật lửa.
“Bà chủ, thêm một chai Thanh Đảo! Với cái gì mà bánh bao nhỏ chấm cái gì ấy nhỉ……”
Bà chủ nhanh nhẹn đáp: “Bánh bao vàng bạc chấm sữa đặc phải không? Một phần to hay nhỏ?”
Giản Phong: “Anh Khổng, không cần……”
Khổng Quốc Vinh đè tay ông lại: “Cho đứa nhỏ, đừng có chối. Lấy một phần to đi! Nhiều sữa đặc một chút!”
Khổng Quốc Vinh có một khuôn mặt béo tròn, miệng cười tủm tỉm nói: “Thằng út nhà anh cứ vài ngày lại đòi tới đây ăn. Mẹ nó quản kinh quá.”
Giản Lê vừa nghe đến sữa đặc đã trông mong nhìn cha mình.
Giản Phong lập tức hiểu ý con gái thế là cầm bát mì Giản Lê mới ăn được một nửa để ăn nốt, đồng thời gọi thêm một chai nước ngọt cho con gái uống trong lúc chờ.
Khổng Quốc Vinh nhìn thấy hết và càng cảm thấy vừa lòng. (Hãy đọc thử truyện Qua 81 nạn mới cưới được vợ của trang RHP) Đừng nhìn ông ta có chút tiền, lúc ở bên ngoài thường ăn chơi vung tiền nhưng một khi nói tới người làm thì ông ta luôn muốn những người chăm lo và yêu thương gia đình như Giản Phong.
Rồi ông lại hỏi thì mới biết Giản Lê bằng tuổi đứa con cả nhà mình.
“Ấy, vậy năm nay cháu học lớp 9 rồi hả? Học hành vất vả lắm phải không?”
Giản Lê đã quen với việc gặp người lớn nào cũng bị hỏi về thành tích. Bởi vì đây là ông chủ của Giản Phong nên cô cũng không quá khoe khoang mà chỉ nói tạm được, có áp lực và dựa theo tỉ lệ đỗ của năm vừa rồi thì còn cần phải nỗ lực hơn nếu muốn vào được trường cấp ba tốt nhất trong thành phố.
Khổng Quốc Vinh hiểu rõ. Có thể nhắm tới Nhất Trung thì chứng tỏ thành tích của con người ta không kém.
“Thằng cả nhà này thì đừng nói là Nhất Trung, vào được Tứ Trung còn khó ấy. Mẹ nó luôn nói cái gì mà con trai sức bật lớn. Lớn cái rắm ấy! Ăn với ngủ là giỏi, chỉ thấy tứ chi phát triển, chả thấy đầu óc thông minh chỗ nào.”
Không có so sánh thì không đau thương. Nhìn con gái Giản Phong đi, vừa xinh lại ngoan, còn học giỏi. Còn con mình không khác gì nuôi heo.
Khổng Quốc Vinh thở ngắn than dài còn Giản Phong thì mải an ủi.
Giản Lê uống nước ngọt và đột nhiên lên tiếng: “Bác, nếu không thể đi đường văn hóa thì đi theo sở trường đặc biệt cũng được.”
Cô giả vờ không hiểu lắm: “Bạn cháu cũng định đi theo hướng học sinh năng khiếu đó. Nó nói là luyện thể dục thì có cơ hội vào Nhất Trung theo dạng tuyển năng khiếu.”
Khổng Quốc Vinh vừa nghe thế đã tỉnh người và vội hỏi: “Sở trường đặc biệt là thế nào? Thành tích của nó toàn đếm ngược, thế vẫn có thể đi theo con đường năng khiếu hả?”
Giản Lê nói: “Hình như có thể. Cháu nghe người ta nói có thể đi theo con đường nghệ thuật hoặc thể thao. Những người có thành tích tốt đều có thể được đặc cách tuyển vào cấp ba, tới khi thi đại học cũng được tuyển đặc biệt.”
Khổng Quốc Vinh thường không quá quan tâm đến những thứ này. Vợ ông lại chỉ biết chiều con nên đây là lần đầu tiên ông nghe nói về chuyện tuyển năng khiếu. Vì thế ông lập tức hỏi tỉ mỉ hơn.
Giản Phong vội chen vào: “Trẻ con nói đùa thôi anh……”
Mắt Khổng Quốc Vinh sáng quắc: “Cái này đâu phải nói bừa.”
Ông là người buôn bán và hiểu đôi khi chỉ một tin tức cũng giúp mở một cánh cửa khác. Ông sẽ đi tìm người có quan hệ để tìm hiểu thêm. May hôm nay ông gặp đứa nhỏ này nếu không sang năm ông cũng chẳng biết phải nhét thằng nhãi con nhà mình vào chỗ nào.
Trường tốt thì nó không đỗ, trường kém thì sợ nó học cái xấu.
Khổng Quốc Vinh không thiếu tiền nên chỉ trông chờ con trai học tập tử tế, đừng có biến thành du côn là được.
Ông kích động tới độ không ăn được mấy miếng mì nên Giản Lê đành phải biết gì nói hết.
Ăn xong một bữa cơm mà Khổng Quốc Vinh còn chưa đã thèm vỗ vỗ vai Giản Phong: “Người anh em, nếu việc này mà thành thì anh sẽ mời cả nhà cậu đi ăn cơm.”
Rồi ông nhìn Giản Lê và vui vẻ rút từ trong túi một tờ tiền giấy màu xanh đưa cho cô: “Cầm đi, coi như bác mời cháu ăn kem.”
Giản Phong vội từ chối nhưng vẫn là Khổng Quốc Vinh chiếm thế thượng phong. Ông không chỉ trả tiền bữa ăn mà còn nhét tiền vào túi áo Giản Lê.
“Anh cho đứa nhỏ cơ mà.”
Sau một bữa cơm này Giản Lê cứ thế kiếm 100 đồng. Cô nhóc mỹ mãn ngồi xe đạp của cha và hỏi: “Ba, chúng ta đi mua kem đi!”
Đầu tháng này mẹ cô mua một cái tủ lạnh đặt ở nhà. Cuối cùng họ cũng kết thúc những nỗi phiền não do không có tủ lạnh. Trước kia trong nhà có đồ ăn dễ hư hỏng thì đều phải đặt ở nhà hàng xóm. Năm nay việc làm ăn tốt nên Vương Mộng Mai mua một cái tủ đông cho tiệm và nhân tiện mua một cái tủ lạnh cho gia đình.
Giản Lê: “Chúng ta đi xưởng kem đi, mua loại đắt ấy!”
Giản Phong: “…… Ba thấy con không định nộp tiền đúng không.”
Quy định của nhà họ Giản chính là tiền vượt qua 5 đồng sẽ phải nộp lên trên. Lý lẽ của Vương Mộng Mai là phải đáp lễ.
Giản Lê cười hê hê: “Bác bảo cho con mua kem mà.”
Đây là tiền cô kiếm được nên không cần đáp lễ.
Giản Phong không lay chuyển được con gái thì đành mang theo đứa nhỏ tới xưởng kem và mua một túi to.
Lúc này xưởng kem mới vừa bắt đầu đi vào hoạt động mấy ngày nên không có nhiều chủng loại. Giản Lê chỉ chọn những vị mình thích nhưng mua xong mới hết 10 đồng.
Cuối cùng Giản Phong vẫn tịch thu tiền: “Chờ con nghỉ hè về nhà bà ngoại thì ba trả nhé.”
Trước khi về nhà ông mua một phần mì nước với thịt kho cho vợ.
Vừa đến nhà Vương Mộng Mai đã không còn vẻ buồn bực như khi trước mà vội kéo Giản Phong: “Trong xưởng xảy ra chuyện rồi. Vợ xưởng trưởng tới đánh bé ba và đánh tới cả chỗ hậu cần.”