Trở về năm 1995 – Chương 48

Chương 48

Nghe xem, đây là cái gì?

Tôn Thúy Phương cũng chẳng có cách nào. Bà thương con trai nhưng con gái cũng là tri kỷ và bà không phải kiểu người không coi con gái ra gì như những kẻ khác trong thôn.

Sau đó tình huống đi theo chiều hướng mà bà chỉ có thể khuyên con trai nghĩ thoáng một chút, nghe lời chị một chút là sẽ không bị đánh nhiều nữa.

Đã vậy, chị gái đánh nó thì cũng đỡ hơn cha nó đánh, ít ra cũng không đau bằng……

Giải quyết được Tôn Thúy Phương thì Triệu Xuân Lan càng không phải vấn đề.

Vương Vân Vân chỉ ném cho Vương Soái một câu: “Sẽ có lúc bà không có ở nhà, mày mà dám mách bà thì chị sẽ đánh mày gấp đôi.”

Cuối cùng Vương Soái thành thật chấp nhận vận mệnh và tự tẩy não bản thân. Dù sao cũng là chị gái hiểu rõ phải trái hơn, không giống cha chỉ biết đánh mà không hỏi lý do.

Với Vương Vân Vân thì chỉ cần có lý do chính đáng là không phải lần nào nó cũng bị đánh. Lúc trước có người vu cho nó ăn trộm gà nhưng sau khi chị hỏi rõ ràng đã không đánh nó. Nhà kia vốn dĩ là một hộ gia đình nổi tiếng xấu tính trong thôn, lại thường xuyên ngồi lê đôi mách nên có khi gà kia là bọn họ thịt ăn rồi cố ý tới ăn vạ.

Nếu là trước kia thì chỉ cần người ta vừa tới nhà mách là cha đã rút dây lưng đánh nó. Nhưng chị gái lại ngăn ông ấy lại, và dù Vương Soái không nói nhưng một ngày ấy ở trong mắt nó thì hình tượng của chị gái đúng là sáng ngời.

“Nếu là Vương Soái làm thật thì không cần mấy người nói cháu cũng đánh nó. Nhưng nếu không phải nó làm thì cũng đâu thể cứ vậy đánh nó? Em cháu thì cháu biết, nếu bảo nó hay nghịch ngợm và nói năng linh tinh thì đúng nhưng việc nó làm thì không thể giấu quá ba ngày. Nếu nó đã bảo không làm vậy tức là không phải nó.”

Từ lúc ấy mỗi lần Vương Soái bị đánh cũng cảm thấy ít tức hơn.

……

Giản Lê chỉ thấy buồn cười. Hai chị em ôm dưa hấu đi chưa được bao xa thì vừa lúc gặp Vương Vân Vân từ huyện về.

Trong giỏ xe của Vương Vân Vân có mấy cuốn sách. Cô ấy vừa thấy Giản Lê đã cười: “Em còn tưởng trưa nay chị mới tới.”

Giản Lê tấm tắc đi vòng quanh Vương Vân Vân vài vòng: “Thế nào, đánh em trai vui không?”

Vương Vân Vân còn tưởng Vương Soái mách nên lập tức lườm sang khiến Vương Soái sợ tới độ lưng túa mồ hôi lạnh.

Vương Vân Vân lười không thèm để ý thằng em ngu ngốc mà kéo Giản Lê đi: “Chị đừng nghe nói thêm mắm thêm muối, em đánh nó là có lý do chính đáng.”

Vương Soái đi phía sau và nghẹn nửa ngày mới chen được một câu: “…… Chị ăn cá không? Em tới nhà Thạch Đầu mua hai con.”

Vương Vân Vân móc ra 5 đồng và đưa cho nó: “Đi chọn hai con to về đây.”

Vương Soái tung ta tung tăng cầm tiền và lập tức nịnh hót: “Có ngay!”

Giản Lê lặng lẽ hỏi Vương Vân Vân: “Em sao thế? Tịch thu tiền của nó rồi à?”

Vương Vân Vân: “Không, em làm cho nó cái sổ tiết kiệm, sau đó em cầm sổ.”

Giản Lê lập tức giơ ngón tay cái. Bảo sao Vương Soái lại thành thật như thế, hóa ra là tiền tài nằm trong tay người khác.

Hiện tại Vương Vân Vân đúng là phú bà nên không tham tiền của em mà lập cho nó một cái sổ tiết kiệm kỳ hạn cố định. Vì không có tiền nên chỉ trong một đêm Vương Soái đã trở về nghèo rớt mồng tơi. Ngoài việc chạy chân kiếm tiền từ chỗ chị gái thì ngày thường nó chỉ dám lén lút bán chút đồ ăn vặt và đồ chơi ở trường để kiếm tiền lẻ.

Giản Lê tinh tế đánh giá Vương Vân Vân thì thấy mặt mũi cô sáng bừng, không còn chút u buồn nhàn nhạt trước kia nữa.

Đều khá tốt.

Rồi cô hỏi thêm thế là Vương Vân Vân nói rằng kỳ này mình gửi bài mỗi ngày thế nào: “Em ký hợp đồng với một tạp chí và hiện tại vẫn đang viết truyện ngắn cho họ.”

Trong lòng Vương Vân Vân nghẹn rất nhiều chuyện và chỉ có thể nói với Giản Lê: “Em đã viết xong cuốn đầu tiên, thành tích không phải quá tốt nhưng biên tập vẫn hẹn em cuốn thứ hai.”

Đường càng đi càng sáng, rốt cuộc Vương Vân Vân cũng tìm được thứ mình thích, đó chính là viết tiểu thuyết.

Cuốn đầu tiên không phải quá xuất sắc nhưng cô cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Vương Vân Vân lại là người kiên nhẫn nên sau khi ký hợp đồng cuốn thứ hai, cô muốn tập trung viết thật tốt.

Giản Lê lại giơ ngón tay cái.

Em họ cô đúng là trâu bò, năng lực hành động cũng cực kỳ lớn.

Hai người đẩy xe vào cửa và vừa lúc nghe thấy Lý Hà đang thổi phồng điểm thi của con mình: “Thành Tài ít nhất cũng có thể thi được hơn 400 điểm. Em đã hỏi thăm rồi, năm nay trường chúng ta không có mấy đứa đỗ nhưng Thành Tài chắc chắn đã được một suất trong đó!”

Lý Hà gấp gáp chờ vợ chồng Vương Mộng Mai trở về và người một nhà đều đến đông đủ để lên đài biểu diễn.

Năm nay Vương Thành Tài học lớp 12, thành tích thì cũng gọi là nửa vời nhưng ở trong miệng Lý Hà thì đứng thứ 29 cũng coi như đứng trong top 20. Mà top 20 với top 10 cũng không kém nhau quá nhiều. Thế nên bù qua bù lại cũng coi như đứng hàng đầu rồi.

Năm nay anh chàng top đầu Vương Thành Tài phát huy không tệ và theo đánh giá thì điểm đạt được sẽ cao nhất từ trước tới giờ. Lý Hà vui đến độ không biết phải làm thế nào. Lúc ở bên ngoài bà ta còn hơi khiêm tốn nhưng ở trước mặt chị em dâu và chị em chồng thì bà ta làm gì biết khiêm tốn là gì.

Khoe, dùng hết sức mà khoe!

Lý Hà hùng hồn tuyên bố: “Em nói với Thành Tài rồi, với điểm ấy thì phải nộp vào đại học của tỉnh……”

Giản Lê:……

Năm trước quốc gia tuyên bố về việc xây dựng 211 trường đại học chuẩn và đại học của tỉnh là trường duy nhất lọt vào danh sách đó.

Đời trước Vương Thành Tài cơ bản không đủ điểm để vào khoa chính quy nào của trường. Mợ út của cô đúng là biết cách khoe khoang.

Lý Hà khoe đến khô cả cổ nên vội uống nước ừng ực rồi như đột ngột nhớ ra cái gì đó nên hỏi Vương Mộng Lan về điểm thi của Tiền Bình.

Hôm nay Tiền Kim Lai không trở về mà chỉ có Vương Mộng Lan mang theo con gái về dự sinh nhật của mẹ. Vừa nghe thấy lời này Vương Mộng Lan đã không duy trì nổi vẻ mặt gượng cười.

Tiền Bình không nói với bà về nguyện vọng mà lặng lẽ tự đăng ký.

Vương Mộng Lan thấy lòng bất an và cảm thấy có lẽ con gái không thi tốt nên mới không nói. Cũng phải, hai năm trước đều không được, chẳng lẽ chỉ qua một năm mà có thể thay đổi hoàn toàn sao?

“Nó ấy hả? Cứ thế thôi. Dù sao chị cũng nói rồi, được hay không cũng chỉ còn một năm này, dâu có thể mặc nó cứ lăn qua lộn lại mãi được.”

Lý Hà muốn nghe những lời này nên lập tức nói lời thấm thía: “Bình Bình, mẹ cháu nói đúng đó. Cháu phải nghĩ cho kỹ vào. Cháu nhìn xem năm nay cháu tốn bao nhiêu sức, lại khiến dì của cháu thêm bao nhiêu phiền……”

Nói tới đây Lý Hà lại không nhịn được bất bình và ganh ghét. Rõ ràng đều là người nhà nhưng Vương Mộng Mai chỉ mang Tiền Bình tới thành phố là sao? Tiền Bình có họ Vương đâu?!

“…… Dì của cháu cũng coi như thương cháu. Nhưng cháu nghe lời mợ khuyên, dù không thi đỗ cũng đừng học lại nữa. Cứ học lại mãi thì ra thể thống gì.”

Tiền Bình chỉ nhìn thoáng qua người mợ này.

Cô muốn nói mình ước lượng cũng được 580 điểm và lần này có giáo viên giúp cô điền nguyện vọng. (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang RHP) Ngoài đại học của tỉnh cô còn đăng ký một trường đại học y của địa phương và một trường trung y của tỉnh khác.

Lần này thi xong Tiền Bình cũng không nóng lòng như trước. Cô có nhận thức riêng về học lực của mình và hiểu được năm nay bản thân khả năng lớn sẽ đỗ.

Lý Hà vẫn đang lải nhải mấy câu khuyên bảo nên xúc động muốn giải thích của Tiền Bình cũng chậm rãi bình thản hơn.

Mặc cho Lý Hà nói như thế nào Tiền Bình đều không hé răng.

Lý Hà ăn xong cơm thì bỏ bát xuống rồi nguẩy đít về trường học: “Chiều em còn có tiết học.”

Tới trường một cái là bà ta lập tức nói xấu cháu gái: “Đứa cháu nhà chị chồng em, là đứa đứng đầu trường của chúng ta mấy năm trước ấy! Ối giời, thi hết lần nọ tới lần kia, năm trước còn tốn một mớ tiền tới thành phố học.

Tốt cái gì mà tốt, khi đó em đã bảo nó đừng có mà chọn ngành tự nhiên mà. Chị nhìn đi, em nói chuẩn không? Con gái thì đến lớp 12 là hiện nguyên hình, càng thi càng kém. Em thấy năm nay chắc cũng chả ra gì đâu!”

……

Lý Hà đến lớp và gào lên với học sinh để tụi nó yên tĩnh lại: “Hôm nay là tiết tự học.”

Sau đó bà ta lại vội vã về văn phòng nói xấu người nhà chồng với các giáo viên khác.

Có người thích hóng chuyện thì góp vui một câu: “Có khi năm nay người ta gặp may thì sao?”

Năm nay toán khó nên mọi người đều đoán điểm đầu vào sẽ thấp hơn.

Lý Hà “Ha” một tiếng: “May cái gì, nó mà thì được vào chuyên khoa là đã phải thắp nhang cảm ơn trời phật rồi. Không tin thì chúng ta cược đi, xem nó đỗ hay phải đi làm công nhân.”

Đồng nghiệp chỉ hi hi ha ha góp vài câu chứ chả ai hưởng ứng theo Lý Hà. Cũng có người ngầm bĩu môi và cảm thấy Lý Hà quả thực không còn gì để nói. Thân thích nhà mình nhưng không muốn người ta được tốt, toàn thích ra ngoài nói xấu.

“Đúng là thứ ngu dốt.”

*****

Cùng ngày đó cả nhà Vương Mộng Mai trở về thành phố. Triệu Xuân Lan bảo con gái thứ hai gội đầu cho mình rồi hai mẹ con ngồi dưới ánh mặt trời cắt móng tay.

Triệu Xuân Lan nhìn sắc mặt Vương Mộng Mai rồi hỏi đông hỏi tây: “Tiệm của con gần đây bận lắm hả?”

Vương Mộng Mai vẫn tỉ mỉ cắt móng tay cho mẹ: “Bận lắm.”

Sắp tới hè rồi, nhà máy cũng lắp cột điện cho khu chợ bán thức ăn bên này nên buổi tối sáng ngời. Từ đó có người bán hàng rong tới bày quán bán chút đồ vụn vặt. Việc làm ăn của cả khu phố cũng tốt hơn nhiều.

Vương Mộng Mai mua bảy tám cái bàn gấp và ghế gấp sau đó bày cả ra ngoài cho khách ngồi. Nhưng cũng vì thế nên cửa tiệm lại thiếu người.

Bà tính toán thu chi và định thuê thêm một người nữa.

Triệu Xuân Lan chớp mắt: “Sao phải thế? Mẹ tới hỗ trợ là được rồi?”

Vương Mộng Mai lập tức ngừng động tác.

Triệu Xuân Lan lại cảm thấy ý tưởng của mình rất hay: “Con xem, bản thân con buôn bán bận rộn như thế, Tiểu Lê cũng chẳng có ai chăm sóc đúng không? Mẹ tới đó hẳn sẽ giúp con được một chút. Dù mẹ không nhanh nhẹn lắm nhưng vẫn có thể tiếp đón khách vào ăn.”

Bà ta càng nghĩ càng cảm thấy đúng: “Con cũng không cần đặt hết tinh thần ở tiệm. Tiểu Lê cũng 13-14 tuổi rồi, con nên làm chút tính toán cho bản thân sau này.”

Bà ta thấp giọng nói: “Mẹ nghe người ta nói năm nay không quản nghiêm chuyện kế hoạch hóa gia đình nữa. Ở thôn của cậu con có người trộm đi sinh thêm đứa nữa đó. Theo mẹ thì con và Giản Phong thương lượng thêm một chút. Chờ con có thai thì qua thôn của cậu mà ở, sau đó đợi tình hình không còn quá nghiêm ngặt thì ôm đứa nhỏ về. Con cũng đừng có ngốc nghếch chỉ biết tới kiếm tiền. Việc đó làm lúc nào chả được, còn chuyện con nối dõi là quan trọng.”

Vương Mộng Mai cau mày: “Con sinh đứa nhỏ thì cửa hàng phải làm sao đây? Còn Tiểu Lê nữa?”

Triệu Xuân Lan: “Cái này thì con chả cần nhọc lòng.”

Bà ta lập tức gánh trách nhiệm: “Con cứ an tâm, mẹ sẽ giúp con trông cửa tiệm. Nếu thật sự không được thì còn có Hướng Đông và vợ nó đấy thôi?”

Sắc mặt Vương Mộng Mai lập tức đen thui và ném luôn cái bấm móng tay.

“Con còn chưa phát đạt mà mẹ đã muốn gọi anh em tới tiếp nhận đồ của nhà con rồi hả?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status