Trở về năm 1995 – Chương 47

Chương 47

Vương Mộng Mai dặn dò Giản Lê không được nói lung tung.

“Không được nói cái gì mà thi thế nào, thi được bao nhiêu điểm, tất cả đều cấm.”

Giản Lê trợn mắt: “Quý bà Vương Mộng Mai ơi, con gái mẹ có ngốc đâu mà mẹ nói nhiều thế.”

Cô biết ở trong mắt mẹ thì hiện tại cô chính là cái kẻ “nói không lựa lời” nhưng không phải với ai cô cũng thế. Cô đâu có ngốc, biết rõ chị Tiền Bình hay bị ảnh hưởng tâm lý nên cô đâu có dám đi trêu ghẹo người ta.

Vương Mộng Mai nửa tin nửa ngờ nhìn thoáng qua con gái sau đó bắt đầu sắp xếp chi tiết của hai ngày thi đại học. Đầu tiên bà đuổi chồng tới tiệm cơm ngủ.

Sau tết năm nay bà bỏ hai cái giường gấp ở tiệm để mọi người nằm nghỉ một lát vào buổi chiều nếu trong tiệm không quá bận.

“Tiểu Lê, tối con ngủ với mẹ, đừng ảnh hưởng tới chị con.”

Sau khi sắp xếp xong cho hai cha con, bà lại bắt đầu cùng Tiền Bình kiểm tra cặp sách và giấy thi.

Sáng sớm hôm sau bà dậy sớm chuẩn bị bánh quẩy và trứng gà. Một đống trứng gà vỏ đỏ được bà đặt trước mặt Tiền Bình.

“Mau ăn đi, ăn xong dì sẽ dẫn cháu tới trường thi.”

Vì trong nhà có một học sinh thi đại học nên Vương Mộng Mai cũng bắt đầu chú ý tới những đứa khác trong khu tập thể cũng thi đại học năm nay. Không biết là ai nói khi đi thi mà ăn trứng gà đỏ sẽ được đề tên trên bảng vàng nên năm nay trứng gà đỏ bán ở chợ đều bị phụ huynh mua sạch. Vương Mộng Mai cũng cướp được mấy quả.

Bà định ngày nào cũng nấu một quả cho cháu gái ăn. Ai cần quan tâm có linh hay không, chỉ cần có dấu hiệu may mắn là được.

Tiền Bình ngoan ngoãn ăn xong quả trứng gà và được Vương Mộng Mai đưa ra cửa. Lúc này cô thấy Giản Lê nóng lòng muốn nói cái gì đó nên dừng lại: “Dì, cháu vào lấy chút đồ.”

Cô vòng về xoa đầu em họ rồi chẳng nói gì đã đi luôn.

Giản Lê:???

Chị họ làm sao thế? Sao giống xoa đầu chó vậy?

Chỉ có Tiền Bình là thở phào một hơi nhẹ nhõm lúc đi ra ngoài. Xoa xoa đầu em họ khiến cô cảm thấy mình cũng như may mắn hơn một chút.

Nói ra thì bảo mê tín nhưng cô luôn cảm thấy Giản Lê là quý nhân trong mệnh cách của mình. Nếu không phải năm trước Giản Lê mang cô chạy tới đây thì hiện tại cô cũng chẳng dám tưởng tượng mình sẽ có bộ dạng thế nào.

“Dì ơi đi thôi.”

Tiền Bình khoác cặp và lao ra chiến trường. Lúc này cô không hề lo lắng như những lần trước nữa.

……

Hai ngày thi đại học cứ thế trôi qua và cũng không có gì đặc biệt. Sau khi kỳ thi kết thúc là cuối tuần nên Vương Mộng Mai đóng cửa hàng và Giản Phong cũng xin nghỉ.

Một nhà ba người về Vương gia trang, một là giúp Tiền Bình mang hành lý về, hai là ăn sinh nhật Triệu Xuân Lan.

Trong mấy tháng sau tết việc làm ăn của Vương Mộng Mai ngày càng tốt đẹp. Hai vợ chồng hiện tại kiếm được 3000-4000 một tháng. Sau khi trừ chi tiêu, Vương Mộng Mai phát hiện chỉ chưa tới một năm họ đã có một vạn đồng tiền tiết kiệm.

Hai vợ chồng cầm sổ tiết kiệm và nhìn mãi con số cuối cùng.

Một vạn đồng đó!

Đây là số tiền mà trước kia họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại nó lại nằm trong sổ tiết kiệm nhà họ.

Có tiền rồi nên năm nay Vương Mộng Mai về quê cũng chi mạnh tay hơn.

Bà mua cho Triệu Xuân Lan một bộ quần áo mới, lại mua hai thùng nước uống bổ sức khỏe được quảng cáo trên TV gần đây. Vương Mộng Mai mặc mặc bộ váy liền áo mới. Đây là bộ mà Giản Lê chọn cho bà với màu trắng gạo, cổ đứng, bên hông không có thắt lưng mà được quấn bằng một cái khăn mỏng.

Giản Lê chọn cho bà một cái ví bằng da hình yên ngựa. Lúc bà mặc như thế này đi ra, người phụ nữ nào trong khu tập thể nhìn thấy cũng đuổi theo hỏi xem bà mua chỗ nào.

Vương Mộng Mai vui lắm, sau đó lập tức giả vờ khiêm tốn: “Là Tiểu Lê chọn cho tôi đó, ở phố Tú Vân.

Nhưng mà màu hơi sáng quá nên tôi đã bảo không hợp mà con nhỏ cứ nằng nặc đòi mua.

Thắt lưng cũng là tự chọn.”

……

Vương Mộng Mai cầm tay chồng, cầm tay con gái và hăng hái về quê.

Giản Lê cũng không vạch trần suy nghĩ của bà mà ngoan ngoãn đi bên cạnh như linh vật.

Giản Phong mang theo một bọc lớn đồ đạc mà lần trước Tiền Bình về nhưng không thể mang theo. Lần này Vương Mộng Mai không đi xe khách mà bao hẳn một cái xe riêng.

Xe riêng đắt hơn xe khách 20 đồng nên lúc bỏ tiền bà cũng tiếc, nhưng nghĩ lại thì thấy thật sảng khoái bởi lần này bà mang rất nhiều đồ. Nếu phải chen chúc trên xe khách trong thời gian dài thì chỉ sợ quần áo đẹp cũng thành nhăn bèo nhèo.

Vì thế bà cắn răng bỏ tiền mua lấy sự thoải mái.

Xe nhanh chóng đưa họ tới Vương gia trang và thả ba người xuống nơi cần đến.

Đường thôn đầy ổ gà gập ghềnh nhưng cũng may là ngồi xe có thể vào thẳng bên trong thôn. Vương Mộng Mai ngồi trên xe và cảm thán có xe thật tốt.

“Lúc nào mà chúng ta có thể mua một chiếc xe của riêng mình thì tốt.”

Nói xong Vương Mộng Mai lại cảm thấy mình quá tham. Mấy hôm trước mới vừa kiếm tròn một vạn đồng, còn chẳng đủ mua nhà thì lấy đâu ra mua xe.

Nhưng Giản Phong vẫn bình tĩnh nói: “Cũng không phải không thể.”

Giản Phong không nói với vợ trong nửa năm nay làm việc ở cửa hàng và đưa hàng cho người ta nên ông cũng dần sinh ra tham vọng khó có thể nói với người ngoài. Tham vọng ấy như ngọn lửa nhỏ âm ỉ và lớn dần khiến ông không nhịn được run sợ.

“Chúng ta nỗ lực hơn thì có khi sẽ mua được.”

Giản Lê cũng cổ vũ: “Đúng đó mẹ. Lúc nào đó mẹ cũng đi lấy bằng lái đi, như thế lúc có xe chúng ta có thể chạy chỗ nọ chỗ kia.”

Vương Mộng Mai “Ha” một tiếng, mặt chán không buồn nói, ý cũng không cần giải thích nữa.

Cha con nhà này kẻ nọ ảo tưởng hơn kẻ kia.

Xe ngừng trước cửa nhà Vương Dược Đông. Lúc Vương Mộng Mai xuống xe mới phát hiện người trong nhà đều đã đông đủ, chỉ thiếu mỗi nhà bà.

Vương Mộng Mai lấy quà ra. Thực phẩm chức năng thì thôi, tên tuổi đã vang dội rồi nên Triệu Xuân Lan đương nhiên thích. Bà chẳng quan tâm có bổ thật hay không, chỉ cần quà đắt tiền là bà đã hài lòng.

Nhưng lúc lấy quần áo mới ra thì Triệu Xuân Lan mới thực sự yêu thích không buông tay.

Lần này Vương Mộng Mai mua quần áo tại tầng một của cửa hàng bách hóa. Mấy năm nay nghe nói có vài xưởng tơ lụa ở phương nam bị phá sản nên có người thu mua hàng tồn và bán tại cửa hàng bách hóa ở phương bắc. Tiền mở cửa hàng quá đắt nên họ chỉ thuê tạm một cái quầy rồi đẩy mạnh khẩu hiệu “Xưởng đẩy mạnh tiêu thụ” nhưng giá bán thì không rẻ chút nào.

Họa tiết in hoa không phức tạp nhưng cầm trên tay chỉ thấy nhẹ bẫng, mượt mà lại mát lạnh.

Vương Mộng Lan biết hàng nên lập tức khen hàng xịn: “Năm trước có nhà chủ có đứa con gái làm ở phía nam nên hào phóng tặng con một cái khăn tay cũng làm từ chất liệu thế này.”

Vừa nghe nói đắt là Triệu Xuân Lan đã cười không khép được miệng: “Vẫn là Tiểu Mai hiếu thảo, bận như thế còn nhớ tới mẹ.”

Giản Lê bĩu môi. Bà ngoại cô đúng là biết gió chiều nào xoay chiều ấy.

Năm vừa rồi mẹ cô chưa bận nên một năm về những 4-5 lần nhưng chả lần nào bà ngoại hài lòng. Ngoài miệng bà ấy toàn nói mẹ cô không nhớ thương bà, luôn quên mẹ đẻ.

Một năm này mẹ cô ít về hơn nhưng Triệu Xuân Lan lại khen bà hiếu thảo. Có thể thấy hiếu thảo hay không chẳng phụ thuộc vào số lần mẹ cô về thăm mà ở giá trị của món quà.

“Chị, chúng ta đi hái dưa đi!”

Suy nghĩ của Giản Lê bị Vương Soái cắt ngang. Vương Soái đã sớm quên mối thù bị đánh hồi tết âm lịch và vừa thấy Giản Lê là nó đã lập tức muốn lôi cô đi chơi.

Trong thôn có người trồng dưa ở ruộng dốc và lúc này dưa mới đang nửa sống nửa chín. Bọn họ chọn nửa ngày cũng chỉ được một quả hơi chín.

Vương Soái mang theo Giản Lê và nói một câu với chủ ruộng dưa sau đó mới dám chọn. Giản Lê rất vừa lòng vì vốn cô còn tưởng thằng nhãi này sẽ mang theo mình đi trộm của người ta.

Chuyện này cũng từng có tiền lệ rồi. Đời trước Vương Soái luôn thích làm mấy việc thế này. Trong thôn có nhà nào trồng hoa quả, bất kể là lựu, nho hay quả gì nó đều ăn trộm. (Hãy đọc thử truyện Lấy thân nuôi rồng của trang RHP) Nhà ai nuôi thỏ cũng bị nó trộm, còn trứng gà thì nó lấy như của nhà, hoàn toàn không coi là trộm. Chỉ cần nó thích ăn là lấy.

Có một năm bọn họ cũng về ăn sinh nhật Triệu Xuân Lan và thấy Vương Soái xách theo một con cá trở về bảo mợ làm. Người một nhà đang ăn thì chủ ao cá tới cửa nói nó ăn trộm cá của người ta. Lúc người ta đến thì cá kia còn nóng hổi trên bàn.

Sau đó cậu cả Vương Dược Đông trực tiếp xốc cái bàn đánh con, chổi cũng gãy hai cái.

Vì nhớ tới đời trước nên lúc này Giản Lê rất tán thành chuyện bỏ tiền mua dưa của Vương Soái.

Còn thằng nhãi kia lại lộ vẻ mặt như táo bón.

Sau khi chọn dưa xong nó đưa cho người ta cân.

“34 xu, thôi tính 30 xu.”

Đây là dưa đầu mùa nên đương nhiên đắt và Giản Lê cũng không cảm thấy có vấn đề gì nhưng Vương Soái thì đương nhiên tiếc tiền.

Lúc nó khổ sở đưa 30 xu cho người ta, trong mắt đều là luyến tiếc, quả thực như đang vứt bỏ người yêu ấy.

Chủ ruộng dưa cố ý trêu nó: “Soái Tử, chú cũng không muốn đòi tiền mày đâu nhưng chú phải lấy chứ không lát chị mày tới là chú không biết ăn nói thế nào.”

Vương Soái:……

Giản Lê tò mò hỏi: “Ăn nói gì?”

Ông chủ ruộng dưa lập tức phấn chấn kể cho cô nghe một câu chuyện xưa. Có lẽ đã kể cho nhiều người về việc này nên ông ấy kể rất lưu loát.

“Cháu không biết đâu? Lúc trước thằng nhóc này tới đây trộm dưa, mà dưa còn chưa chín ấy. Nó không những trộm còn giẫm lên dây dưa khiến chú tức quá. Sau đó chú tìm tới nhà thế là chị nó, Vân Vân ấy, lập tức lôi nó ra tẩn tại chỗ.

Ối mẹ ơi, cháu không nhìn thấy cảnh đó nên không biết đâu! Soái Tử bị chị nó đánh kêu khắp nhà.

Chị nó đánh xong còn chưa hết giận mà nói nếu còn dám trộm dưa thì sẽ trói nó mang tới ruộng dưa cho chú.”

Ông chú cực kỳ vui vẻ: “Sau lần ấy Vân Vân thường xuyên hỏi chú xem Soái Tử còn dám tới trộm dưa nữa không, hay có ăn dưa rồi quỵt tiền hay không……”

Giản Lê mang vẻ mặt hoảng hốt: “Chú bảo ai cơ? Vương Vân Vân?”

“Đúng vậy, chị Soái Tử ấy, là con bé ngày thường ít nói ngoan ngoãn ấy. Mẹ ơi, cháu không thấy cảnh Soái Tử bị đánh đâu, thảm lắm. Ấy, Soái Tử, sau đó chị mày có đánh mày nữa không?”

Vương Soái thở mong manh như sắp tèo rồi: “Không……”

“Ha ha ha ha lần sau đừng có mà làm chuyện ngu si nữa nhé.”

……

Ông chủ ruộng dưa thì vui còn Vương Soái thì tan nát.

Giản Lê cũng cười ầm lên càng khiến thằng nhóc như vỡ ra từng mảnh.

“Ha ha ha ha ha, đáng đời mày!”

Nếu biết chỉ cần một Vương Vân Vân đanh đá là đủ giải quyết khúc mắc giữa cậu cả và Vương Soái thì cô chả cần phí sức làm gì!

Mặt Vương Soái như thể sống không còn gì luyến tiếc, còn trong lòng thì đã sớm khóc thành sông rồi. Nửa năm nay cậu toàn bị chị gái đánh. Vương Vân Vân đánh có vẻ nhẹ hơn cha nhưng trên thực tế cũng đau lắm đó!

Bởi vì không ai khuyên Vương Vân Vân!

Vương Vân Vân có thể đánh mệt rồi nghỉ sau đó lại đánh tiếp ấy, ai nói cũng không ăn thua.

Thường ngày cha đánh cậu thì chỉ cần mẹ với bà nháo nhào lên là cha sẽ thôi. Nhưng chị gái đánh thì nhất định phải nghe được câu “Em sai rồi, em sai rồi” thì mới dừng tay. Sau đó cậu còn phải viết kiểm điểm!

Vương Soái thử xin mẹ giúp đỡ nhưng Tôn Thúy Phương cũng không có cách nào: “Chị con bảo là vì tốt cho con.”

Tôn Thúy Phương đương nhiên muốn khuyên con gái nhưng Vương Vân Vân chỉ cần nói mấy câu là có thể đẩy bà về chỗ cũ.

“Mẹ định để nó vào tù ra tội rồi mẹ đi đưa cơm cho nó hả?

Mẹ bảo con mặc kệ thì từ nay con không bao giờ quản nó nữa. Con sẽ coi như không có đứa em như nó.

Đều là con cái trong nhà, con làm chị và quản nó thì có làm sao?”

Chồng đánh con thì bà còn có thể cáu nhưng con gái đánh thì bà sợ nói quá sẽ khiến con gái giận.

Vương Vân Vân còn rất hiểu lý lẽ: “Mẹ mà thương nó thì lần sau con đánh nó mẹ cứ ra ngoài một lát. Không thấy là không xót.”

Tôn Thúy Phương:……

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status