Chương 46
Cuộc sống của Hứa Á Nam không thể tránh khỏi cảnh hướng tới một trạng thái cực đoan khác.
Tôn Diễm đột nhiên thu lại toàn bộ ánh mắt vốn dành cho đứa con gái này và đặt trọng tâm lên người đứa con trai.
Hứa Á Nam càng ngày càng trầm mặc ít lời và dần dần trở thành “người trong suốt” ở lớp.
Mà ngược lại, Giản Lê càng ngày càng khiến người ta chú ý.
Học sinh dần đổi từ áo dài tay thành áo ngắn và bỏ bớt quần áo dày dặn của mùa đông. Chuyện Giản Lê thành công giảm béo cũng khiến người ta kinh ngạc như chuyện trước đây cô đột nhiên béo lên.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Giản Lê thuận lợi hoàn thành quyển thứ nhất của cuốn truyện tranh.
Trong mỗi lá thư gửi tới Khương Nhu đều ghi rõ số lượng tiêu thụ của tạp chí. Từ lúc ăn tết đến giờ số lượng tiêu thụ đã gấp ba con số 10 vạn ban đầu.
Trong bức thư tháng 5, Khương Nhu lại lần nữa tăng giá cho Giản Lê.
Thù lao vốn là 30 đồng nay đã tăng lên 50 đồng.
Không chỉ thế, Khương Nhu còn đưa ra đề nghị để tạp chí mua bản quyền in lẻ bộ truyện này.
Giản Lê đã sớm có dự đoán với việc in lẻ và vừa lúc cô có thể kết thúc quyển thứ nhất vào dịp tháng 6 nên cô muốn nhân cơ hội nghỉ một tháng. Sau đó cô sẽ ra quyển thứ hai, thời gian và tiết tấu cũng vừa vặn.
Còn tiền lời xuất bản thì Khương Nhu đưa ra mức giá 1000 đến 2000 đồng mà đối phương thông báo. Và có lẽ sợ Giản Lê cảm thấy con số này thấp nên Khương Nhu còn giải thích một đoạn.
Trước mắt trong nước không có bộ truyện tranh nào có phong cách giống của Giản Lê nên để đảm bảo không bị lỗ quá, trước tiên họ chỉ in 3000 cuốn. Quan trọng nhất chính là chi phí xuất bản truyện tranh lẻ cao hơn tạp chí, phí xét duyệt và thời gian hiệu đính cũng lâu hơn. Đương nhiên, số tiền 1000 đồng chỉ là con số ban đầu, nếu truyện được tiêu thụ tốt thì sau đó họ sẽ in thêm, lúc đó hoa hồng sẽ không thấp.
Giản Lê cảm thấy có thể tiếp thu được. Cô và Khương Nhu hợp tác khá thuận lợi. Bản thân Khương Nhu chắc cũng đoán được cô là học sinh nhưng trong lúc trao đổi, cô ấy không hề lừa gạt hoặc có lệ. Ngược lại, mỗi lần cô ấy đều giải thích rõ ràng.
Giản Lê là người đã đi làm và biết rõ việc có thể gặp được một người phù hợp để hợp tác là chuyện tốt chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.
Thế nên lúc gửi thư Khương Nhu thẳng thắn và chân thành nói ra vài nhà xuất bản cũng đang có ý định liên hệ với Giản Lê và nếu không có gì bất ngờ thì đối phương sẽ nhanh chóng tìm thấy cô thông qua các kênh khác nhau.
Có tác phẩm trong tay lại có thể giúp một cuốn tạp chí bình thường nhanh chóng tăng gấp ba số lượng tiêu thụ thì Giản Lê hoàn toàn có tư cách nhận được đãi ngộ tốt hơn.
Nhưng Giản Lê vẫn lựa chọn hợp tác với Khương Nhu.
*****
Giờ này khắc này, ở văn phòng của “Mị Họa” tại thủ đô, mọi người đều yên tĩnh.
Mấy tháng nay, vì “Tinh Trúc truyện” nổi như cồn nên “Mị Họa” nhận được rất nhiều tác phẩm có cùng phong cách với nó. Khương Nhu đang chọn mấy bộ cô cảm thấy không tệ và đăng lên. Tuy hiệu quả không bằng truyện của Giản Lê nhưng cũng có người đọc gởi thư nói thích bộ này bộ kia.
Khương Nhu đã chính thức được chuyển từ thực tập lên biên tập. Hiện tại cô phụ trách bộ truyện của Giản Lê đồng thời cũng phụ trách việc thu bản thảo cho một phần trên báo.
Khương Nhu lập tức được phát huy sở thích của mình và toàn chọn những bộ truyện tranh cho thiếu nữ. Điều này khiến những biên tập có tuổi rất bất mãn, và người khó chịu nhất chính là Tần Chấn.
Tần Chấn đứng trong phòng của tổng biên tập và to tiếng: “Tôi thừa nhận Khương Nhu rất ưu tú, cũng thừa nhận tác phẩm của Chỉ Lê phù hợp với thị trường. Nhưng tôi muốn hỏi xem rốt cuộc định vị của tạp chí này là gì? Nếu toàn bộ đều phải dựa theo ý của Khương Nhu vậy sau này chúng ta chỉ có thể đăng mấy thứ truyện ngọt ngào không tí dinh dưỡng nội hàm này hả?”
Tần Chấn không còn khí thế như trước nữa. Sắc mặt anh ta vẫn bình tĩnh khi hỏi: “Tôi muốn biết về sau tạp chí có hướng phát triển thế nào.”
Bại bởi Khương Nhu cũng không có gì lớn lao. Ngay từ đầu anh ta cũng biết tác phẩm của Chỉ Lê có thể nổi tiếng nhưng thế thì sao? Đó chỉ là câu chuyện trai gái yêu đương, và bọn họ đang đánh vào số tiền tiêu vặt của mấy nữ sinh.
Xu hướng này có thể lâu dài ư?
Lúc Tần Chấn nói chuyện, những biên tập cũ đều dựng tai lên nghe và tất cả đều đang đợi một kết quả. Lời Tần Chấn nói cũng là những gì họ muốn nói. Loại truyện tranh dành cho thiếu nữ này khiến họ khó lý giải. Đa số mọi người đều khó mà bình luận xem nó tốt hay xấu.
Nếu về sau tạp chí thật sự từ bỏ hết những nội dung khác thì chi bằng bọn họ sớm ra đi và tìm chỗ khác.
Tần Chấn nín thở chờ một đáp án từ tổng biên tập. Anh ta cảm thấy mình sẽ không thua, ít nhất cũng có thể nghe chủ biên đưa ra một đáp án xác thực.
Đáp án ấy thật ra cũng quá xác đáng rồi. Tuy lượng tiêu thụ đã tăng lên nhiều nhưng Chỉ Lê có thể ở lại tòa báo này viết cả đời sao? Nói cách khác, một tác giả cũng chỉ có thể viết được một vài tác phẩm để đời, lấy đâu ra lắm linh cảm thế.
Ai có thể đảm bảo Chỉ Lê không phải một người như Trọng Vĩnh?
Tần Chấn cảm thấy ít ra tổng biên tập sẽ hạn chế quyền lợi của Khương Nhu, ví dụ như chỉ để Khương Nhu phụ trách truyện của Chỉ Lê thôi chẳng hạn.
Tạp chí phải duy trì và nghĩ tới con đường dài.
Rất nhiều biên tập cũng nghĩ thế.
Trong tạp chí hiện tại hình thành hai thế đối lập giữa biên tập cũ và mới. Biên tập mới lấy Khương Nhu làm đầu tàu, đa phần là những cô gái mới tốt nghiệp không lâu. Còn những biên tập cũ do Tần Chấn cầm đầu và hy vọng phong cách của tạp chí sẽ được duy trì như cũ. Tốt nhất là quay về con đường truyện tranh nhiệt huyết như trước.
Một biên tập mới căm giận nói với Khương Nhu: “Nửa năm nay đều nhờ vào cậu mới có thể bán 30 vạn cuốn tạp chí thế mà mấy người kia nói cái quái gì vậy?! Khương Nhu, cậu không tức giận sao?”
Khương Nhu vẫn tập trung kiểm tra bản thảo và chỉ đáp: “Không tức giận.”
Bình tĩnh mà nghĩ thì dù Tần Chấn không nói cô cũng muốn nói.
Tạp chí quả thực đã tới lúc thay đổi lớn. Khương Nhu cảm thấy việc thu gom mọi thể loại và phong cách như trước cũng không hợp phát triển. Nội dung thì không tồi, nhưng không mang lại cảm giác mới mẻ cho người ta.
Còn bộ truyện của Chỉ Lê sẽ tiếp tục, và không thể nghi ngờ rằng thị trường dành cho các cô gái từ 14 đến 25 tuổi là cực kỳ lớn.
Khương Nhu nghĩ nếu tổng biên tập từ bỏ cơ hội để sửa đổi phong cách thì cô cũng cần suy nghĩ cho tương lai của mình. (Truyện này của trang runghophach.com) Vấn đề giữa cô và Tần Chấn không phải chuyện yêu ghét cá nhân mà là phong cách khác biệt. Lần này cô không đi thì Tần Chấn phải đi, chả có con đường nào khác.
Tổng biên tập hiểu rõ những cạnh tranh trong nội bộ tạp chí thời gian này và cũng hiểu những gì Tần Chấn nói hôm nay là những ấp ủ của vài tháng qua.
Ông ấy cười khổ một tiếng và hỏi một câu mà chẳng ai đoán được: “Tần Chấn, cậu có biết trên thị trường truyện tranh này, một tạp chí có thể tồn tại trung bình bao lâu không?”
Tần Chấn không nói gì còn chủ biên thì dựng thẳng hai ngón tay: “Đa phần các tạp chí như chúng ta đều chỉ có thể tồn tại hai năm.”
Chủ biên dựa lưng ra sau và nói: “Hai năm, cậu cảm thấy tôi có quyền lựa chọn hả? Thật ra tôi làm gì có quyền gì. Tôi biết mọi người đều tốt nghiệp trường tốt, cũng có kinh nghiệm. Nhưng tôi làm tổng biên tập lại chỉ có thể để ý tới thị trường.”
Tác phẩm của Chỉ Lê được người đọc yêu thích nên ông chỉ có thể đi về phương hướng ấy. Với một cuốn tạp chí thì tương lai lâu dài không bằng sống sót trước mắt.
Tần Chấn kinh ngạc nhìn ông ấy, miệng há mãi vẫn không biết phải nói gì.
Tổng biên tập vẫy vẫy tay, dùng giọng nói mà ai cũng nghe được để nói: “Trở về đi.”
Tần Chấn yên lặng về bàn của mình.
Ba ngày sau có ba biên tập rời khỏi tạp chí, trong đó có Tần Chấn.
Còn Khương Nhu thì chính thức tiếp nhận bộ phận truyện dài của tạp chí.
*****
Trong lúc không ai để ý tới, thời tiết ấm dần lên và kỳ thi đại học năm 1996 cũng tới đúng hẹn.
Một tháng trước, Vương Mộng Mai cứ nhắc mãi tới việc phải bồi bổ cho Tiền Bình.
“Vạn dặm trường chinh cuối cùng đã tới lúc quyết định, không thể để con bé bị mệt được.”
Bình tĩnh mà xem xét thì Tiền Bình đã học ở đây được một năm, và trong lúc ấy con bé không làm phiền họ tí nào. Vương Mộng Mai càng nhìn càng thích cháu mình, trong lòng ngóng trông con bé có kết quả tốt.
Cứ tới tối, cửa trường cấp ba lại đông kín phụ huynh. Lớp 12 phải học ba tiết tự học buổi tối, mãi tới 10 rưỡi. Có phụ huynh nhân lúc chưa vào giờ học là vội mang cơm cho con.
Vương Mộng Mai cũng nhân lúc quán chưa đông khách và mang một phần cơm cho Tiền Bình.
Cơm mỗi ngày đều phong phú, thịt cá đủ cả.
Tiền Bình rất ngại. Dì bận như thế nhưng vẫn đưa cơm cho mình khiến lòng cô cực kỳ ấm áp.
Vương Mộng Mai đưa cho cháu gái một hộp cơm đầy thịt bò nướng: “Cháu không cần lo lắng cái gì, có việc thì tìm dì là được. Một tháng này cháu cứ tập trung học cho tốt.”
Một tháng này Vương Mộng Lan tới ba lần.
Dù bà không còn hy vọng nhưng làm mẹ nên bà vẫn muốn con mình được tốt. Có điều bà quá bận, mỗi lần tới lại càng thêm tiều tụy, đồng thời cũng không ở được bao lâu đã về.
Ngoài miệng bà tỏ vẻ ghét bỏ nhưng lần cuối bà lại mang tới một cái túi nhỏ bằng vải đỏ.
“Trấn trên có người nhà lên miếu cầu được cái này rồi tiện tay đưa cho chị một cái. Em đưa cho nó đeo…… mà không đeo cũng được, dù sao chị cũng chẳng trông mong gì.”
Vương Mộng Lan không đưa con đi thi nhưng Vương Mộng Mai cũng không khuyên.
Đứa nhỏ đi thi nên cần tâm lý ổn định, bản thân chị gái bà lại nóng tính nên lỡ hai mẹ con cãi vã thì sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của Tiền Bình.
Kỳ thi tới rất nhanh.