Chương 8: Bánh nướng có nhân
Vương Mộng Mai nhét cho Giản Lê một cái bánh nướng, bên trong có một quả trứng gà rán và một ít khoai tây sợi.
Vỏ bánh giòn giòn, bên trong là trứng rán vàng ruộm, khoai tây sợi xào vừa vặn. Đây là cách ăn mà Giản Lê thích nhất, hơi quá lửa nhưng vừa miệng.
Vương Mộng Mai lải nhải thúc giục: “Mau ra ngoài ba trở đi, ba đang chờ rồi!”
Người một nhà chia làm hai ngả, Vương Mộng Mai bày quán bán hàng còn Giản Phong thì đổi ca với người ta và mang con gái đi khám bệnh. Chờ Giản Lê gặm xong cái bánh nướng Giản Phong mới vỗ vỗ yên xe phía sau rồi nói: “Đi thôi.”
Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại Giản Lê ra khỏi khu tập thể. Cô nhìn mọi thứ với vẻ lạ lẫm: con đường gồ ghề lồi lõm, thi thoảng lại có bụi bốc lên. Rất nhiều người đi xe đạp, thi thoảng có mấy cái xe buýt màu xanh lục lướt qua. Lúc này rất ít xe ô tô riêng, đa phần đều là xe của Santana hoặc xe taxi Henry màu đỏ.
Bởi vì bây giờ đang là mùa hè nên mọi người đều mặc mát mẻ. Áo ngắn tay màu trắng bằng sợi tổng hợp và váy dù màu xanh đen là phổ biến nhất. Ngoài ra còn có giày xăng đan màu hồng bằng nhựa trong suốt.
Giản Lê:…… Hơi bị nhà quê!
Nhưng sau khi tự nhìn chân mình thì cô im luôn. Thôi được rồi, bản thân cô cũng đi một đôi y hệt. Giản Lê trộm nhấc nhấc chân và thấy bản thân hôm nay mặc một cái quần dài. Từ lúc béo lên cô bỏ hết mấy món quần áo lộ da thịt. Lòng tự trọng của tuổi dậy thì bắt cô mặc áo dài, quần dài, ống sắp đụng mặt đất……
Giản Lê tức khắc thấy sầu thảm. Có lẽ cô phải về nhà bảo mẹ làm vài món quần áo mát mẻ cho mình. Lúc này mới đầu tháng bảy, còn hai tháng nữa mới qua mùa hè vì thế cô không muốn mặc mấy thứ quần áo dài nóng bức này đâu.
Xe đạp của họ chạy tới bệnh viện. Vé xe ở chỗ gửi xe là quân bài poker, bên trên ghi số. Một quân bài chia làm hai, một nửa treo trên xe, một nửa cho người gửi xe cầm.
“Gửi xe hai mươi xu.”
Tiền gửi xe không rẻ nhưng không gửi cũng không được. Hiện tại xe đạp hay bị ăn cắp, đặc biệt là ở mấy nơi như bệnh viện. Nếu mất xe ở chỗ này thì cũng chẳng có ai thèm để ý. Thường có người bỏ tiền vào túi và mang tới bệnh viện nhưng còn chưa vào được cửa đã phát hiện có người rạch túi trộm tiền của mình.
Hai cha con đi tới chỗ bác sĩ để khám. Bác sĩ nhìn bộ dạng Giản Lê rồi để cô đi cân thử.
“176 cân.” (Hơn 80 kg)
Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính và bất đắc dĩ nói: “Cân nặng không giảm bao nhiêu, vậy người nhà muốn tiếp tục uống thuốc hay dừng một thời gian? Thật ra tôi nghĩ nên dừng lại. Tình trạng của đứa nhỏ cũng là do tuổi dậy thì nữa. Người lớn chỉ cần kiểm soát ăn uống, vận động hợp lý là có thể chậm rãi khống chế cân nặng. Kích thích tố cần thời gian để đào thải hết, nếu nóng lòng quá sẽ không tốt.”
Giản Lê ngồi bên cạnh liên tục gật đầu. Cô chỉ ước có thể nhanh chóng bỏ thuốc vì thế lời của bác sĩ quả thực đã gãi đúng chỗ ngứa: “Ba, con cũng cảm thấy mình có thể tự giảm cân. Ba đừng mua thuốc nữa, con đảm bảo từ giờ nhất định sẽ vận động nhiều để giảm béo.”
Cô nhóc hứa như đinh đóng cột khiến lòng Giản Phong rất khó chịu.
Ông xoa đầu con gái và nói: “Ba biết con thấy thuốc đắt nhưng không sao đâu, tiền ấy nhà mình vẫn có. Ba nhất định sẽ chữa cho con khỏi bệnh mới thôi.”
Hơn nửa năm nay Giản Phong nhìn con gái ngày càng hướng nội. Ban đầu con bé còn có mấy người bạn chơi từ bé, nhưng sau khi béo lên thì không chơi với ai. Con gái trở nên quái gở khiến lòng ông vừa vội vừa xót.
Ông vừa nôn nóng vừa hối hận vì sao lúc trước mình không đưa con tới bệnh viện lớn hơn. Vì khám sai dẫn tới sai lầm hiện tại khiến con gái ông trở nên tự ti.
Giản Phong cố chấp cho rằng chỉ cần uống thuốc là Giản Lê sẽ gầy hơn nhưng trong lòng cô lại biết rõ vấn đề lớn nhất của mình không phải kích thích tố mà là tâm lý.
Đời trước vì béo nên cô gặp áp lực tâm lý lớn. Sau đó cô giảm béo một cách cực đoan, cứ thế lặp đi lặp lại chẳng có ích lợi gì. Cô mang theo chướng ngại tâm lý ấy tới tận đại học mới dần dần chấp nhận bản thân. Lúc ấy cân nặng của cô cũng chậm rãi quay về bình thường.
Nhưng qua nhiều năm lăn lộn khiến thân thể cô không khỏe. Giản Lê cực kỳ hoài nghi nguyên nhân đời trước bản thân đột tử lúc tăng ca là có liên quan tới những lần giảm béo cực đoan……
“Ba, thật sự không cần mà!” Giản Lê chỉ vào cái cân trong phòng khám và nói: “Ba mua cho con một cái cân, con nhất định sẽ giảm cân tử tế. Đợi qua mùa hè này mà con không giảm được cân thì lúc đó lại uống thuốc.”
Bác sĩ cũng góp giọng: “Con bé nói cũng đúng đó, dù sao đứa nhỏ cũng còn bé, chậm rãi giảm cân sẽ có hiệu quả tốt hơn.”
Giản Phong nghe hai người khuyên thì do dự nhận đơn khám của bác sĩ.
“Một tháng rưỡi nữa tới kiểm tra lại.”
Giản Lê vỗ ngực: “Con nhất định làm được.”
Trên con đường giảm cân cô đã có rất nhiều kinh nghiệm đau thương nên không tin bản thân không giảm được cân.
Lúc ra khỏi bệnh viện, Giản Phong cầm vé xe đưa cho Giản Lê: “Con tới bãi gửi xe chờ một lát, ba tới ngay.”
Giản Lê nhìn ông mua một quả dưa hấu ở cửa bệnh viện rồi mang tới lầu hai thì nhún nhún vai đi trước.
Lầu hai là khu phòng bệnh vì thế cô mua một cây kem đậu đỏ ngồi ở bãi gửi xe chờ.
Không tới 10 phút sau đã thấy Giản Phong xuống dưới: “Đi thôi.”
Vẻ mặt Giản Phong tiều tụy bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Giản Lê ngẩng đầu nhìn khu phòng bệnh và hiểu rõ.
Bà nội ruột của cô gần đây không khỏe nên đang nằm ở đó.
Giản Phong đưa Giản Lê về nhà rồi vội đi làm.
Giản Lê ở trong nhà sờ cái nọ cái kia, đợi tới trưa mới lắc lư ra chợ.
Giờ phút này mẹ cô đang vội vàng bán hàng, trước quầy có ba người đang đứng chờ. Trong quầy không biết từ khi nào đã có thêm một cái chảo nho nhỏ đặt trên bếp lò.
Trong chảo là đậu que và khoai tây sợi nóng hổi còn mẹ cô thì đang vội vã rán trứng gà.
Bà cắt đôi một cái bánh nướng muối tiêu rồi bỏ thêm trứng gà, mấy đũa rau xào. Có người thích ăn mặn chút sẽ mua một quả trứng vịt muối. Một cái bánh kẹp nhân như thế giá 50 xu, nếu thêm một quả trứng vịt muối sẽ là 80 xu.
Giản Lê trợn mắt há hốc mồm nhìn mẹ mình không cần thầy cũng biết gia tăng lựa chọn cho khách hàng.
Vương Mộng Mai bận tới độ chân không chạm đất, thậm chí không rảnh nói chuyện với con gái. Ba người trước mặt vừa đi thì có thêm hai người nữa tới. Cả buổi trưa cũng không nhiều khách nhưng cứ người này đi lại có người khác tới.
Vương Mộng Mai không ăn được hai miếng lại phải làm bánh cho khách. Nhưng dù bận thế bà vẫn rất vui. Tới buổi chiều khách vãn hơn bà mới trốn sau quầy đếm tiền.
Bình thường mỗi ngày bà bán được khoảng 10-20 cái bánh nướng nhưng chỉ mỗi buổi trưa nay bà đã bán được hơn 20 cái! Mà đều là bánh kẹp nhân, còn bán thêm 7-8 quả trứng vịt muối!
Chỉ một bữa trưa bà đã bán được hơn 12 đồng!
Vương Mộng Mai cầm tiền mà ngây người. Không phải bà chưa từng kiếm được tiền bởi trước kia bà cũng từng ở nhà máy, lương một tháng nhiều nhất cũng được hơn 200 đồng.
Nhưng tiền này lại khác!
Bà thầm tính nhẩm trong lòng. Một ngày này tới bây giờ bà đã kiếm được hơn 15 đồng, đó là còn chưa tính số người sẽ tới mua vào buổi chiều tối. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Dù khách không nhiều bằng buổi trưa thì một ngày này bà cũng có thể kiếm được 20 đồng.
Một ngày 20 đồng, vậy một tháng chính là…… 600 đồng!
Sau khi trừ đi chi phí cũng còn ít nhất 300-400 đồng một tháng.
Ở trong mơ Vương Mộng Mai cũng chưa từng nghĩ cái quán nhỏ của mình có thể kiếm được nhiều như thế. Bà véo đùi mình mới biết đây không phải mơ thế là bà vui vẻ nở nụ cười.
Giản Lê nhìn mẹ cười thì cũng vui vẻ: “Mẹ, sao mẹ lại nghĩ tới việc bán bánh nướng kẹp nhân vậy?”
Đây không phải ý tưởng của cô mà mẹ cô tự nghĩ ra.
Vương Mộng Mai trợn mắt: “Con nghĩ mẹ bị đần à? Thứ này bán đầy trước cửa trường cấp ba đấy thôi! Làm dễ ẹc.”
Chẳng qua trước kia bà không nghĩ tới việc bán thứ này ở chợ. Bản thân bà cảm thấy đồ mua bên ngoài vừa đắt vừa không sạch sẽ vì vậy thay vì mua bên ngoài thì không bằng tự làm. Lấy bánh nướng kẹp nhân này làm ví dụ đi. Nếu tự xào đồ ăn, tự rán trứng thì cùng lắm chỉ tốn 20-30 xu nhưng bên ngoài lại bán 50 xu, chả khác gì ăn cướp.
Làm người bị mua đắt nên bà cảm thấy vô cùng lãng phí, nhất là khi thấy Giản Lê và Giản Phong ra ngoài tiêu tiền mua.
Nhưng làm người bán thứ này thì bà lại cảm thấy …… thật thơm.
Bà đột nhiên phát hiện ra hóa ra thứ này thực sự có thể kiếm tiền.
Giản Lê hậm hực nói: “Đương nhiên rồi.”
Ngành ăn uống đều như thế, ai cũng bán giá gấp đôi. Mà đó là hiện tại không có bán thành phẩm, nếu là về sau các nhà máy bán thành phẩm mọc lên như nấm thì chỉ nguyên một phần cơm từ nhà máy tới tay thực khách đã đội giá lên 4-5 lần.
Vương Mộng Mai phấn chấn: “Ngày mai mẹ sẽ làm nhiều bánh nướng hơn. Dù buổi tối không bán hết cũng không sao. mẹ sẽ mang tới bán trước cửa trường trung học của xưởng.”
Lúc này chỉ có học sinh lớp 12 còn đang đi học vì thế Vương Mộng Mai định tới cửa nhìn xem có cơ hội bán chác gì không. Nếu bảo bà vứt quầy hàng đi bán rong thì bà không làm được nhưng nếu mỗi ngày tới trước cổng trường bán chút đồ ăn vặt đồng thời tống cổ nốt chỗ bánh nướng còn thừa thì bà thấy không vấn đề gì.
Giản Lê nhìn vẻ mặt hào hứng của mẹ thì trố hết cả mắt.
Đời trước, từ khi cô vào đại học mẹ cô luôn mang vẻ mặt đầy oán hận. Biến cố quá lớn khiến gia đình khó mà bò dậy. Chỉ cần Vương Mộng Mai nhớ tới đã thấy khó chịu, trong lòng cũng tràn đầy hối hận và oán trách khó nói. Cha cô cũng luôn thở dài mỗi khi đêm về.
Oán giận lâu dài khiến mặt bà luôn mang vẻ khổ sở. Bà giống những người phụ nữ luôn hy sinh vì gia đình lại không nhận được báo đáp. Bởi vì không biết oán ai nên bà hoài nghi mọi thứ mới mẻ và cũng hoàn toàn không tin tưởng người nhà.
Hình tượng đời trước quá khắc sâu nên Giản Lê quên mất hiện tại mẹ mình không có vẻ mặt cực đoan của kẻ một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng đó nữa. Bà cũng sẽ vắt óc nghĩ tới đường ra và cũng thử những con đường ít có người đi.
Giản Lê: “Mẹ tới bán hàng trước cửa trường cấp ba có được không? Người ta vốn đã nắm chắc vị trí bán hàng rong ở đó rồi, bây giờ mẹ mới đi liệu có xảy ra cãi cọ không? Hay con và ba đi cùng mẹ nhé.”
Vương Mộng Mai: “Không cần! Con đừng nghĩ mẹ ngốc, hiện tại học sinh cấp ba đều đã nghỉ, chỉ có lớp 12 vẫn còn học. Con của dì Tiểu Phương đã nói buổi tối con bé tan học ra ngoài không thấy một người bán hàng rong nào nên đành chịu đói về nhà đó.”
Vương Mộng Mai hất cằm: “Mẹ con chỉ bán mùa hè này, chờ khai giảng mẹ sẽ không bán nữa.”
Thành phố lớn như vậy, nếu buổi tối bà muốn ra ngoài bán hàng rong cũng không nhất thiết phải bán trước cửa trường trung học của xưởng, cũng không cần tranh địa bàn của người ta. Cùng lắm thì bà tìm một chỗ khác.
Vương Mộng Mai nghĩ thoáng và cự tuyệt đề nghị hỗ trợ của con gái: “Con cũng đừng đến đây quấy rầy mẹ bán hàng nữa. Nếu đã đi khám thì ngày kia con về nhà bà ngoại nghỉ hè đi!”
Mấy ngày nay con nhóc này nhảy nhót lung tung trước mặt khiến bà ngứa tay lắm rồi.