Chương 7: Đòi tiền
Giản Lê chặn ngang một chân mà bản thân Giản Phong cũng không ngốc nên đương nhiên biết con gái cố ý.
Lưu Hướng Đông còn muốn nói thêm một chút để có được một lời hứa của Giản Phong: “Anh Phong, vậy cứ chốt như thế, chuyện của nhà em phải nhờ anh hỗ trợ……”
Anh ta còn chưa dứt lời đã thấy Giản Lê chớp mắt chen vào giữa hai bọn họ khiến Giản Phong cũng phải lùi lại vài bước: “Chú Đông Tử, vừa rồi cháu ở bên ngoài có nghe người ta nói tới chuyện mấy năm trước nhà máy cổ vũ công nhân viên chức mua bảo hiểm. Khi đó nhà máy còn trợ cấp mỗi người 30 đồng và nói chỉ cần qua đời vì bệnh là có thể nhận được nhiều tiền bồi thường. Có phải bà cũng đã mua bảo hiểm ấy không?”
Cô vừa nói xong thì trong đôi mắt hí của Lưu Hướng Đông bỗng hiện ra vẻ chột dạ. Đương nhiên anh ta biết chuyện bảo hiểm. Khi đó nhà máy bỏ tiền ra mua bảo hiểm cho công nhân viên chức chính thức để phòng rủi ro. Nếu chết ngoài ý muốn thì có thể được bồi thường một vạn đồng. Còn công nhân tạm thời thì tự trả một nửa, công ty trả một nửa, và số tiền được hưởng cũng bị giảm xuống còn 5000-6000 đồng.
Ngoài bảo hiểm rủi ro này thì còn một loại bảo hiểm nhân thọ và là phúc lợi dành cho công nhân cao tuổi bất kể là công nhân chính thức hay tạm thời. Tất cả đều được hỗ trợ 30 đồng và nếu qua đời vì bệnh sẽ được trả 3000 đồng.
3000 đồng là tiền lương một năm của một công nhân chính thức. Hơn nữa hiện tại nhà máy đang kinh doanh bết bát nên số tiền ấy đủ cho cả nhà sống sung túc trong một năm rưỡi.
Lưu Hướng Đông cười gượng: “Tiểu Lê nghe được ở chỗ nào vậy?”
Anh ta định gạt phăng đi nhưng ánh mắt Giản Phong lúc này đã thay đổi. Cũng phải thôi, năm đó lúc phải nộp tiền anh ta đã khóc than và tìm Giản Phong vay tiền vì thế đối phương đương nhiên biết mẹ anh ta có bảo hiểm nhân thọ.
“…… Làm gì có nhiều lắm, chắc chỉ chừng vài trăm đồng. Hơn nữa, nếu cháu không nhắc tới thì chú cũng quên mất vụ này. Giờ mẹ mất rồi, không biết bọn họ có trả tiền bảo hiểm không.”
Lưu Hướng Đông làm gì dám nhận? Nếu nhận thì mấy nhà mà anh ta hay vay tiền chẳng phải sẽ đến đòi tiền hết ư?
Có ông trời biết, lúc vay tiền anh ta đã không có ý định trả!
Mẹ anh ta có nhân duyên tốt ở nhà máy, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người nên ân tình quả thực dày rộng. Nhân lúc hiện tại, anh ta phải tận dụng cho hết đúng không? Bởi bà lão vừa mất thì tình cảm kia cũng nguội lạnh, những gì bà ấy đã cho đi chẳng phải đều công cốc hay sao?
Lưu Hướng Đông mặc kệ những kẻ đó nói gì sau lưng, đáy lòng anh ta chỉ cảm thấy những kẻ này đều ngu xuẩn. Mấy năm nay xưởng quốc doanh nuôi bọn họ như nuôi lợn, vì thế đâu có ai biết bên ngoài khó khăn thế nào.
Cái gì mà hỗ trợ nhau, rồi bán anh em xa mua láng giềng gần? Lưu Hướng Đông cực kỳ coi thường.
Ở ngoài kia chỉ cần là kẻ có tiền thì sẽ được ngồi trên, chỉ có kẻ ngu ngốc mới vì chút thể diện ấy mà không cần tiền! Trong thói đời này chỉ có ngươi lừa ta gạt, nếu không như thế thì lấy đâu ra tiền!
Lấy Giản Phong làm ví dụ đi. Kẻ này lúc nào cũng ôm đồm việc, trong lòng còn tưởng mình giỏi lắm. Đợi tới khi nhà máy không còn thì chỉ có khóc.
Lưu Hướng Đông hạ quyết tâm cắn chết nói không có tiền nhưng Giản Lê làm gì chịu. Cô còn nhỏ và có ưu thế của kẻ không biết gì. Cô cứ giả vờ ngây thơ là được, dù sao mẹ cũng không thể đánh cô.
“Thế sao được, chú để cháu ra ngoài hỏi chú Vương với cô Từ xem thế nào. Nhà máy đã bảo mua bảo hiểm cho chúng ta mà sao giờ lại không bồi thường chứ? Chú Vương chắc chắn sẽ lo việc này, chú không cần sợ!”
Giản Lê nắm chặt nắm tay: “Ba mẹ cháu đều mua bảo hiểm ấy, tốn hơn 200 đồng đó. Mẹ cháu còn đi mượn bác cả tiền để đóng cho cả cháu nên phải làm cho ra nhẽ, không thể để nhà cháu bỏ tiền vô lý được!”
Giản Lê mang vẻ mặt hiên ngang: “Cháu biết chú ngại, không sao hết, cứ để cháu đi kêu gọi mọi người tới tìm công ty bảo hiểm nói cho ra nhẽ!”
Lưu Hướng Đông:!!!
“Không cần!”
Hai kẻ họ Vương và họ Từ kia là hai vợ chồng quản lý hậu cần của nhà máy. Một người là kế toán còn người kia là trưởng phòng. Nếu hai kẻ đó mà biết thì mọi lời anh ta nói đều sẽ bị lòi ra là nói dối!
Lưu Hướng Đông cố gắng giữ bình tĩnh và cười gượng nói: “Tiểu Lê, cháu còn nhỏ nên không hiểu được chuyện vòng vèo của người lớn đâu. Nó phức tạp lắm, chú cũng không thể khiến lãnh đạo mất mặt được. Anh nói phải không anh Phong? Anh nói với con bé đi, việc này là do trưởng phòng Vương chủ trì, nếu bây giờ đi ra hỏi thì sợ là sẽ khiến anh ấy mất mặt.”
Anh ta trông chờ Giản Phong sẽ cho mình một bậc thang và lừa gạt cho qua việc này nhưng Giản Phong chỉ cúi đầu không nói một lời.
Giản Lê vẫn mang vẻ mặt không phục: “Chú đừng sợ, cháu gọi thêm mấy người để cùng tới đó nói cho ra nhẽ. Dù sao chú Vương cũng không thể lừa mọi người được. Giờ cháu đi ngay!”
Cô hất tay Lưu Hướng Đông ra và lập tức muốn chạy ra ngoài.
Lưu Hướng Đông sợ tới mức không nói được đầy đủ mà vội hét to: “Không cần”.
Giản Lê cố ý chạy đến cửa rồi vòng lại.
Tâm tình của Lưu Hướng Đông cũng phập phồng theo động tác của cô.
“Chú sao thế? Cháu đang giúp chú mà!” Giản Lê cảm thấy rất “tủi thân”: “Nhà chú đang khó khăn, thời gian này toàn phải vay tiền để chi tiêu sinh hoạt, chỉ mỗi nhà cháu đã cho chú vay 600…… 700 đồng rồi. Nếu chú có món bảo hiểm ấy thì không cần nhờ ba cháu tìm việc cho cô Trương Cầm, Đại Quân và Tiểu Quân cũng mua được đồng phục. Sao chú không cho cháu hỏi?”
Lưu Hướng Đông nghiến răng: “Chú nhớ ra rồi, chắc là có thể đòi tiền. Mấy ngày trước nghe nói có người của xưởng số 2 đã làm, để mai chú tới công ty bảo hiểm hỏi xem thế nào.”
Giản Lê: “Thế à? Chú đừng cố gồng gánh một mình, nếu không đòi được thì phải làm sao? Hay là để ba cháu đi cùng chú nhé, như thế ba cháu có thể giúp nếu có kẻ bắt nạt chú.”
Lưu Hướng Đông tức tới độ ánh mắt chỉ nhìn thấy màu đen. Người ta đã nói tới đây rồi thì chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra con nhãi con này đang đòi tiền.
Nó rõ ràng đang bức anh ta phải nhả 600 đồng kia!
“Không cần!” Lưu Hướng Đông lạnh nhạt trừng mắt liếc Giản Phong và chỉ cảm thấy lòng lạnh lẽo vô cùng.
Không thể tưởng tượng nổi người đầu tiên tới đòi tiền lại là Giản Phong.
Cái gì mà anh em tốt, rồi có gì cần là giúp ngay.
Đều là giả dối!
Lưu Hướng Đông chỉ cảm thấy mình bị mù, sao trước kia không nhận ra Giản Phong còn tàn nhẫn hơn cả bản thân nhỉ?
Ở trước linh đường của mẹ anh ta mà kẻ này còn dám đòi tiền.
“Ngày mai chú sẽ tự đi.” Lưu Hướng Đông nghẹn một hơi, giọng điệu khi nói chuyện cũng cao hơn: “Anh Phong chờ một lát, bây giờ em sẽ lập tức ra ngoài kia lấy tiền phúng viếng vào và trả anh 600 đồng. Nhưng anh phải viết một tờ giấy chứng nhận đã lấy đủ tiền.”
Lời này của Lưu Hướng Đông rất khó nghe, chẳng khác nào đang chỉ vào mũi Giản Phong mà mắng. Giản Lê nắm chặt tay cha mình và muốn cãi lại nhưng Giản Phong đã hơi kéo tay cô.
Giản Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Được, tôi đứng đây đợi.”
Lưu Hướng Đông:……
Anh ta nổi giận đi ra ngoài, thậm chí còn đập cửa ầm một cái.
Giản Lê hơi lo lắng nhìn cha và cẩn thận xem vẻ mặt ông thế nào.
Giản Phong vỗ vỗ bả vai cô: “Con ra ngoài trước đi.”
Giản Lê không chịu đi: “Con còn phải chờ lấy tiền nữa.”
Đã xé rách mặt rồi mà lại không lấy được tiền thì chẳng phải quá lỗ ư?
Giản Phong: “Ba sẽ lấy tiền, không thiếu xu nào, con ra ngoài trước đi.”
Giản Lê nhìn cha và thấy ông không giống đang nói dối nên đành lưu luyến đi ra ngoài. Nhưng cô không đi xa mà rúc bên một cái chậu hoa rồi vừa trộm lạc ở bàn bên cạnh ăn vừa lén ngó về phía kia.
Lưu Hướng Đông đếm tiền rồi mang vào nhà và ở lại đó chưa tới 10 phút đã thấy cả hai người ra ngoài. (Truyện này của trang runghophach.com) Rõ ràng cái tên Lưu Hướng Đông kia cực kỳ tức giận, lúc ra ngoài còn không quên lườm Giản Lê một cái.
Ngược lại Giản Phong vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Dù sao cũng là bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ nên ông cũng nhắc nhở vài câu đồng thời hỏi cho ra nhẽ.
“Đi thôi.” Giản Phong gọi con gái rồi đi đón vợ và ba người cùng về nhà.
Suy nghĩ đã khác biệt thì khó lòng hợp tác.
Vương Mộng Mai: “…… Không phải anh nói cần gác đêm rồi mai sẽ đi đưa tới tận mồ ư?”
Giản Phong lắc đầu: “Không cần nữa. Sáng mai chúng ta dậy sớm một chút rồi chọn một chỗ ven đường để đốt ít tiền giấy cho bà cụ là được.”
Ba người bước đi và không ai nói gì nữa.
Đợi đến khi về nhà, Giản Phong móc 638 đồng từ trong túi và đưa cho vợ: “Lưu Hướng Đông trả chỗ tiền vay chúng ta lúc trước.”
Vương Mộng Mai kinh ngạc trợn mắt: “Cái này……”
Bà nghẹn một lúc mới ngơ ngác hỏi: “Anh ta tìm mình để trả tiền hả?”
Thật là hiếm có. Lúc cho vay tiền bà đã không hy vọng có thể lấy về vì thế bà đang định chờ thêm một chút, tới thời cơ thích hợp, hoặc đợi Giản Lê vào đại học, hoặc nhà mình có việc sẽ tới đòi tiền.
Tuy vậy bà vẫn luôn cảm thấy đến lúc ấy khả năng lớn bà sẽ phải ra mặt làm “người xấu”. Đám đàn ông chỉ biết vung tay hào phóng khi cho vay, làm gì có chuyện chịu xấu mặt để đi đòi tiền bao giờ?
Giản Phong: “Em đếm xem đủ không. Vừa rồi anh đếm thì thấy không thiếu.”
Vương Mộng Mai lập tức vứt nghi hoặc ra sau đầu và cầm tiền vui vẻ đếm ba lần. Quả thực không thiếu một xu.
“Tốt quá, tuần này em định đưa con gái về Vương gia trang, vừa lúc có thể trả tiền cho chị cả.”
Giản Lê vẫn lo lắng. Bản thân cô không sợ cha nói gì mình mà sợ mẹ gom cục tức lại và tẩn mình ra bã.
Giản Phong trộm nháy mắt với con gái ý là bọn họ phải giấu không cho Vương Mộng Mai biết sự tình.
Giản Lê:…… Cũng đúng, tuy mẹ cô không đánh con nhưng mắng người thì phải gọi là long trời lở đất. Thôi giấu đi cho lành.
Vương Mộng Mai đếm xong tiền mới mang theo tâm tình vui vẻ hỏi chồng làm thế nào đòi lại được số tiền này. Giản Phong không nói chi tiết mà chỉ qua loa bảo mình nghe nói sau khi bà lão qua đời sẽ nhận được một khoản bảo hiểm nên mới đi hỏi Lưu Hướng Đông và nhận được tiền.
Vương Mộng Mai lập tức bật dậy: “Em nói rồi mà. Nhà đó chúa âm mưu! Anh xem đi, nếu không phải mình tới hỏi thì anh ta định cứ thế giả vờ nghèo khổ và không trả tiền hả?”
Ba ngàn đồng đó! Hiện tại nhà họ cũng không có đến 3000 đồng tiết kiệm. Mỗi tháng họ có được một chút xíu tiền và đều tiêu sạch sẽ, có đôi khi còn phải mở miệng hỏi vay nhà mẹ đẻ. Lần này hai vợ chồng Lưu Hướng Đông phải kiếm được 1000 đồng tiền phúng viếng là ít, ngoài ra còn có tiền bảo hiểm của bà cụ thế mà không thấy tự động trả tiền!
Vương Mộng Mai mắng một hồi mới kết luận: “Sau này ít qua lại với nhà đó đi nhé!”
Giản Phong trầm mặc một lát sau đó ừ một tiếng.
Vì đã đòi được tiền nên Giản Lê ngủ một giấc ngon lành mỹ mãn.
Sáng sớm hôm sau Vương Mộng Mai tới gõ cửa: “Dậy ngay! Tới bệnh viện đăng ký khám!”
Giản Lê mơ màng xoay người dậy. Cô thực sự không muốn uống thuốc, đã thế nhà họ còn phải tốn tiền mua thuốc. Nếu có thể ngừng uống thì tốt quá.
Chỉ giảm béo thôi mà, cô không thể tự mình giảm à?