Trở về năm 1995 – Chương 44

Chương 44

Bước vào học kỳ mới nên lớp học lại đổi chỗ ngồi. Giản Lê vẫn ngồi cùng bàn với Hạ Liễu còn Hứa Á Nam đứng thứ ba nên lúc được chọn chỗ đã chọn bàn đầu tiên ở hàng giữa.

Đây là vị trí khá tệ vì gần bảng nên tầm nhìn không tốt lắm. Nhưng Hứa Á Nam lại như đang trừng phạt chính mình và kiên định ngồi đó khiến thầy Phương nhíu mày. Cuối cùng ông cũng không nói gì.

Lần này khai giảng cũng có sự điều chỉnh ban cán bộ lớp. Hứa Á Nam vốn là ủy viên học tập nhưng vừa kết thúc tiết học là cô đã tới tìm thầy chủ nhiệm nói mình không muốn làm cán bộ, chỉ muốn tập trung vào việc học.

“Tổ trưởng em cũng không làm.”

Hứa Á Nam đẩy hết toàn bộ chức vụ nên thầy giáo chỉ có thể tìm người khác. Và kẻ đứng mũi chịu sào chính là Giản Lê nhưng cô vội chối: “Thầy ơi em không làm được đâu.”

Cô còn có việc phải làm.

Đứa đứng thứ nhất và thứ 3 đều không chịu nên chức danh ủy viên học tập rơi lên người đứa đứng thứ 2.

Giản Lê thì nhanh chóng tới cổng trường hóng tin tức.

Qua một kỳ nghỉ đông, tạp chí “Mị Họa” đã đăng hai kỳ tiếp theo. Giản Lê thấy lòng mình như bị mèo cào và mong chờ thành quả của bản thân.

Bác bảo vệ ở quầy nhận thư đã sớm quen mặt Giản Lê nên hớn hở nói: “Bác biết ngay là mày sẽ tới mà, đây.”

Giản Lê đón lấy lá thư mỏng manh kia và tim đập bùm bùm. Sau khi mở ra cô đọc nhanh như gió thì thấy trong bức thư này Khương Nhu viết rất ngắn gọn, chỉ gồm hai tin tức: Một là thúc giục cô nhanh chóng giao bản thảo, đã qua một kỳ nghỉ đông nên chắc cô phải vẽ được chừng 50 trang, có khi cả trăm trang cũng nên. Hai số báo sau kỳ khai giảng là quan trọng nhất nên hy vọng Giản Lê có thể nhanh chóng gửi bản vẽ qua cho họ.

Khương Nhu thậm chí còn bỏ thêm một dòng bên dưới là cô phải nhanh lên.

Tin tức thứ hai chính là tình huống bán tạp chí. Khương Nhu dùng mấy chữ “Ngoài dự đoán”.

Rõ ràng đây là kỳ nghỉ đông, là lúc ế hàng nhưng hai kỳ báo lúc ăn tết năm nay lại cao hơn 2 vạn so với lượng tiêu thụ thông thường. Khương Nhu viết “Năm nay số lượng báo tháng một khan hiếm và hiện tại vẫn đang in thêm.”

Cái này nghĩa là gì? Nghĩa là có người đọc chương hai sẽ chủ động mua chương một để đọc.

Rất nhiều nội dung trong Mị Họa đều là truyện ngắn, chỉ có ba truyện dài. Tháng 12 mới đăng truyện của một họa sĩ có tuổi, và tháng 1 đăng chương đầu tác phẩm của Giản Lê.

Biên tập Tần Chấn vốn đang muốn cướp công và quy doanh số cho truyện của mình nhưng chờ tới khi số liệu bán tạp chí tháng 3 ra lò thì anh ta chẳng còn nói được gì nữa.

Doanh số rõ ràng bắt đầu tăng từ tháng 1. Vốn dĩ doanh số của Mị Họa chỉ khoảng mười vạn cuốn trong một tháng nhưng bây giờ đã thành 12 vạn. Đã thế con số này còn chưa phải số liệu cuối cùng.

Có không ít người gọi điện tới và bọn họ cũng nhận được rất nhiều thư người hâm mộ gửi đến. Từng người đều đang thúc giục họ nhanh in thêm. Có người mua được chương 1 lại không mua được chương hai hoặc ngược lại. Còn có cô nhóc kỳ quái hơn và muốn mua hai cuốn để cắt hình bên trong ra.

Tổng biên tập nghe xong thì dại ra: “Cắt ra hả? Đó là truyện tranh, cắt ra thì còn đọc kiểu gì?”

Vẫn là Khương Nhu hiểu suy nghĩ của các cô gái mới lớn: “Bìa tạp chí của chúng ta có màu sắc rực rỡ nên cháu cảm thấy có lẽ con bé muốn cắt cái đó.”

Khương Nhu nghĩ thầm: Lúc đi học ai cũng từng chép lời bài hát từ tạp chí. Bạn học của cô còn có người thích cắt hình từ báo giấy. Người cắt báo cũng nhiều, ví dụ như bìa tạp chí “Chuyện xưa điện ảnh” thường có ảnh của các nữ diễn viên Hong Kong như Vương Tổ Hiền nên chỉ vài ngày đã bị bạn đọc cắt sạch.

Tổng biên tập không thể hiểu nổi nên chỉ đành thở dài: “Chú đúng là già rồi.”

Lúc ông đọc bộ “Tinh trúc truyền – chương Tương Tư” của Chỉ Lê thì cảm thấy chất lượng khá nhưng nội dung cũng không phải thứ ông quá yêu thích. Nếu có thứ gì đó mới mẻ thì chính là khái niệm tiên hiệp và tu tiên trong đó. Nhưng dù có thế nào vẫn là truyện tranh lấy thiếu nữ làm trung tâm, là bình mới rượu cũ mà thôi.

Nhưng không thể ngờ một câu truyện như thế lại được nhiều người thích đến vậy. Tổng biên tập nhận được số liệu thì thấy có doanh số các khu vực và có cả thống kê những chỗ nào bán chạy nhất.

Nơi bán chạy nhất chính là chung quanh trường học.

Gần đây những hiệu sách và tiệm bán báo quanh trường học tăng số lượng đặt lên rất nhiều. Có ông chủ hiệu sách quen biết đã phản hồi rằng: “Tôi chưa từng thấy nhiều nữ sinh tới mua tạp chí như thế. Tôi bảo bán hết rồi thì tụi nó đặt trước.”

Ông ấy không hiểu nội dung cốt truyện mà mấy đứa nhỏ đang ríu rít thảo luận nên nhân lúc nhập hàng về ông đã bỏ một cuốn ra xem.

Xem xong ông cũng không để trong lòng mà tùy tiện ném qua một bên. Sau đó cuốn tạp chí này rơi vào tay vợ ông. Dù bà không loạn lên như đám nữ sinh nhưng cũng vừa đọc vừa tủm tỉm, sau đó thúc giục chồng nhanh chóng nhập hàng.

Ông chủ tiệm nghi ngờ vợ mình muốn được sớm đọc nội dung tiếp theo!

Tổng biên tập và một đám biên tập có tuổi xem đi xem lại vẫn không thể hiểu nổi vì sao thứ này lại được các nữ sinh thích.

Khương Nhu đỏ mặt vì cũng không thể nói rõ cảm giác của mình. Chẳng qua cô thích … nhìn nam chính, nữ chính và xem quá trình họ yêu nhau.

Cuối thư Khương Nhu để lại mấy dòng mang theo cảm xúc của bản thân. Làm biên tập thì nhiệm vụ là phải đưa ra chút hướng dẫn về mặt nội dung cho tác giả nhưng phong cách của Giản Lê quá lão luyện nên cô không cảm thấy mình có thể góp thêm gì. Cô ấy chỉ thể hiện chút cảm xúc từ góc độ của người đọc và chia sẻ để Giản Lê tham khảo.

Giản Lê chậm rãi cong khóe miệng: Cái này có gì khó hiểu đâu?

Phụ nữ sinh ra đã dễ dàng cảm nhận được tình cảm và việc theo dõi các đôi là tài nghệ lưu truyền từ cổ chí kim. Một tác phẩm có thể thỏa mãn cảm thụ với tình yêu của họ thì coi như đã thành công hơn nửa.

Trước khi Giản Lê cất lá thư đã thấy bên trong phong bì còn có một tờ hóa đơn chuyển tiền. Con số trên đó cao hơn cô tưởng tượng.

Vốn họ thỏa thuận một trang 20 đồng nhưng Khương Nhu đã tăng cho cô lên 30 đồng một trang. (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang RHP) Cộng thêm khen thưởng thành tích bán.

Giản Lê cầm tờ giấy chuyển 800 đồng thì cảm thấy mỹ mãn.

Theo tốc độ này thì mục tiêu mua nhà khi vào đại học của cô cũng không còn quá xa vời nữa.

Giản Lê trả lời một vài thắc mắc của Khương Nhu và gửi bản thảo chương tiếp theo cho cô ấy. Cô còn đề nghị cô ấy gửi cho mình ít giấy chấm.

Giản Lê chạy khắp Đào Thành mới tìm được một nhà có bán giấy chấm nhưng chất lượng không tốt, lại còn đắt chết đi được.

Trong thư Khương Nhu nói nếu cô có khó khăn gì trong lúc sáng tác thì cứ nói. Làm một biên tập viên, cô ấy sẽ cố gắng hỗ trợ giải quyết.

Giản Lê nghĩ những thứ khác thì không sao nhưng giấy chấm thì thực sự cần kíp.

Sau khi gửi thư đi, Khương Nhu nhanh chóng hồi âm và gửi cho cô rất nhiều giấy chấm.

Lúc Giản Lê nhìn thấy cái bọc thì ngây người. Đó là một bọc giấy chấm cực to, đủ cho cô dùng 2-3 năm!

Đi theo nó là một bức thư ngắn gọn giục cô nhanh chóng gửi bản thảo.

Một tháng một chương đã không đủ và rất nhiều người đọc bất mãn gửi thư tới thúc giục, thậm chí có người còn gọi điện tới đề nghị tạp chí cắt bớt một ít truyện ngắn để dành chỗ cho truyện này.

“Nội dung mỗi chương quá ngắn!”

Hai mươi trang, còn chẳng đủ lật đã hết rồi.

Người đọc rất không vui và ước gì có thể nhốt tác giả lại để vẽ một hơi tới cuối.

Giản Lê:……

Đối mặt với sự thúc giục của biên tập, cô chỉ có thể cần cù chăm chỉ đuổi bảo thảo.

****

Học kỳ mới khai giảng và mùng 5 Tiền Bình đã tới lớp.

Lúc này ở góc bảng đen lại bắt đầu ghi con số đếm ngược tới ngày thi đại học. Tiền Bình nhìn con số ngày càng nhỏ thì trong lòng lại bắt đầu lo âu.

Hai lần, cô đã ngồi ở trường thi đại học những hai lần.

Nếu lần này vẫn không thi đậu thì cô sẽ đối mặt với cha mẹ và thân thích thế nào đây?

Học kỳ 1 đã theo ngày tết một đi không trở lại. Tiền Bình lại bắt đầu giẫm lên vết xe đổ khó chịu.

Dưới áp lực quá lớn, cô lại cảm thấy hoảng hốt, hô hấp dồn dập, có đôi khi chỉ ngồi thôi mà cô đã thấy khó thở.

Bạn ngồi cùng bàn cũng khuyên: “Mẹ tớ nói không đậu thì thôi, tới lúc đó hai ta cùng nhau đi làm buôn bán nhé!”

Bạn cô học lại một năm, trong nhà cũng khá giả nên không cần lo cho tương lai. Trong lúc hoảng hốt lại thấy người khác vô tư như thế nên Tiền Bình không nhịn được buột miệng nói: “Cậu đương nhiên không cần lo lắng gì rồi.”

Hoàn cảnh gia đình họ khác nhau.

Cô chỉ nghĩ tới sắc mặt của mợ út trong lúc ăn tết là lòng đã khó chịu. Trong đầu cô đều là nỗi sợ hãi nếu bản thân lại khiến cha mẹ xấu hổ. Lúc ấy mợ út sẽ nói gì đây?

Người bạn ngồi cùng bàn cũng không nói gì nữa. Hai người vốn có mối quan hệ tốt nhưng cả ngày hôm đó lại chẳng nói gì với nhau.

Tiền Bình biết mình lỡ lời nhưng cô thật sự kiệt sức, không có tâm tình để hòa giải.

Lúc cô về tới ký túc xá thì bạn cùng bàn đã tắm xong và leo lên giường ngủ. Tiền Bình cảm thấy mình không thể đi ngủ khi chưa học nên bật đèn lên đọc sách. Lúc mơ màng cô bỗng nghe thấy có tiếng khóc.

Cô gọi tên bạn mình và kéo màn giường của đối phương ra thì thấy cô ấy nhắm mắt nhưng vẫn khóc thút thít.

Cô ấy không tỉnh mà khóc trong mơ.

Tiền Bình cẩn thận khép màn giường lại và cũng khóc một trận.

Làm gì có chuyện dễ dàng như nói ngoài miệng? Chẳng qua bạn cô chỉ đang giấu áp lực trong lòng thôi.

Học sinh lớp học lại đều căng như dây đàn. Hiện tại chỉ đang đọ xem ai có thể căng đến cuối cùng.

Cô giáo nhìn thấy thế thì lập tức đi tìm hiệu trưởng và chạng vạng hôm ấy cô chủ nhiệm lớp lưu ban tới thông báo một chuyện quan trọng.

“Lần này trường chúng ta và hai trường khác tổ chức đại hội thể thao mùa xuân. Cô đã báo danh cho lớp mình.”

Nhìn những khuôn mặt tái nhợt và chết lặng bên dưới, cô giáo hít sâu một hơi và nói: “Gần đây các bạn học tập mệt mỏi nên không cần báo danh hết. Chúng ta chọn mười mấy hạng mục rồi mọi người lượng sức để đăng ký. Nhưng lúc thi đấu thì bắt buộc tất cả đều phải tới.”

Trong lúc gió lạnh thổi qua, hơn ai hết, cô hy vọng những đứa trẻ ngồi ở đây đều sẽ có tiền đồ như gấm vóc. Nhưng ngoài tiền đồ rộng mở, cô càng hy vọng bọn nhỏ có thể học cách sống chung với áp lực.

Vào tháng tư, mưa nhỏ tí tách rơi vài ngày và chỉ quang đãng trở lại trước khi đại hội thể thao bắt đầu.

Học sinh từ trường cấp hai của Giản Lê và trường cấp ba của xưởng dệt cũng như Nhị Trung của xưởng dệt đều tụ tập ở sân trường.

Đại hội thể thao mùa xuân cứ thế bắt đầu bằng một tiếng còi.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status