Chương 42
Giản Lê quở trách Vương Soái một đống nhưng thằng nhãi kia chỉ nhìn ngang nhìn dọc, hoàn toàn tai nọ xọ tai kia.
Giản Lê đập cho nó một cái: “Thằng ngốc này, mày còn làm thế thì qua mấy năm nữa là cả thôn sẽ xa lánh mày đó!”
Người ta đâu có ngốc, hiện tại đám bọ gậy còn nhỏ nên có 10-20 đồng đã vui. Đó là vì nhận thức của tụi nó với tiền chưa đủ nhiều nhưng đợi tới khi chúng nó lớn lên, huyện cũng không xa thì chuyện Vương Soái ở giữa ăn chặn bao nhiêu sẽ nhanh chóng bị người ta vạch trần.
Giản Lê nửa đe dọa, nửa cảnh cáo: “Đến lúc đó mọi người đều sẽ xa lánh mày, dù mày có bán hàng cũng không ai chịu mua. Người ta sẽ cho rằng mày kiếm được nhiều tiền. Bản thân mày sẽ thành chuột chạy qua đường, ai cũng đòi đánh, ai gặp cũng mắng mày lòng dạ hiểm độc.”
Vương Soái lập tức giật mình và bán tín bán nghi: “Thật hả?”
Vốn nó cảm thấy việc mình làm rất kín kẽ, sẽ không ai biết được. Ngay cả Giản Lê cũng chỉ tình cờ phát hiện chứ nếu không có chuyện hôm nay thì cô chắc chắn sẽ không biết nó đã ăn chặn bao nhiêu.
Giản Lê lại đánh nó một cái: “Toàn thế giới chỉ có mình mày thông minh hả?”
Vương Soái: “Toàn thế giới thì không biết nhưng toàn thôn thì em vẫn có tự tin đó!”
Giản Lê thấy nó mặt dày thì lập tức hiểu vì sao mẹ mình cứ hay ngứa tay muốn đánh mình.
Cái mặt của Vương Soái chính là thiếu đánh.
Nhưng Giản Lê là người phúc hậu nên trước khi về nhà mách người lớn cô vẫn giải thích cho Vương Soái hiểu vì sao nó lại bị đánh.
“Con người không có danh dự thì chẳng thể làm được gì. Một khi danh dự không còn thì sau này mày làm gì cũng không thành công. Người lớn dạy không được lừa gạt chính là vì một khi đã lừa người ta thì chỉ thu được lợi ích ngắn hạn, nhưng lâu dài sẽ chịu thiệt lớn.”
Đều là người quen trong thôn, hơn nữa dù Giản Lê không sống ở đây cũng đã nghe mẹ nói nhiều lần rằng người nhà quê có tính xã hội rất cao. Chuyện Vương Soái làm nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nhưng cô vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra đời trước.
Đời trước, từ năm lớp 8 Vương Soái đã bắt đầu làm khách quen ở cục cảnh sát. Lời đồn như dao, mọi người trong thôn chỉ chỏ và nói những lời như tiên tri.
“Tôi đã sớm nói là thằng nhãi này không phải người tốt.”
“Từ nhỏ đã gian, lười thì làm nên trò trống gì.”
“Cũng phải trách cha mẹ không dạy dỗ nên hồn.”
Mọi người lập tức tìm đủ mọi dấu vết trong những việc nhỏ và chứng minh từ nhỏ Vương Soái đã là đứa chẳng ra gì.
Cậu cả còn trẻ đã bạc tóc cũng vì chuyện này. Người trong thôn nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ và những lời chỉ trích ấy khiến ông chẳng dám ngẩng đầu nhìn ai.
Nghĩ đến vẻ sa sút của cậu mình nên Giản Lê càng thêm kiên định.
Vừa vào cửa cô đã mách.
Vì thế mùng ba tết Vương Soái đã bị đánh, tiếng kêu rên vang vọng toàn thôn.
Giản Lê nhìn Vương Dược Đông vung chổi múa may và Vương Soái bị đánh nước mắt nước mũi giàn giụa.
Triệu Xuân Lan thì gào khản cổ: “Ôi giời ơi, cái nghiệt gì đây? Sao tết nhất còn đánh con!”
Tôn Thúy Phương và Vương Mộng Mai đều chạy tới can nhưng Vương Dược Đông không chịu nghe ai.
Tôn Thúy Phương trơ mắt nhìn Vương Soái ăn đánh thảm thiết thì lau nước mắt cãi nhau với chồng.
Giản Lê khoanh tay đứng trước mặt Vương Soái và hỏi: “Biết sai chưa?”
Vương Soái vẫn còn nước mắt lưng tròng và hoàn toàn không muốn nói gì với Giản Lê.
Cô cũng chẳng thèm để ý. Biết sai hay không chẳng quan trọng, biết chổi đánh đau là được.
Vương Soái được Tôn Thúy Phương ôm thì khóc nức nở. Triệu Xuân Lan cũng múa may gậy chống muốn đánh Vương Dược Đông.
Giản Phong thấy tình thế không ổn thì vội kéo Vương Dược Đông ra ngoài.
Vương Mộng Mai dỗ mẹ đẻ và em dâu và cảm thấy thực mất mặt.
Sao lại sinh ra một thằng nhãi như hỗn thế Ma Vương thế này!
Triệu Xuân Lan xoa ngực vì khó chịu và trừng mắt chỉ trích Vương Mộng Mai: “Mày nói đi, sao mày không quản con gái mày hả? Đã bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu năm nay, hễ nó về nhà là Soái Tử lại bị đánh. Nếu cứ thế thì mày không cần mang nó về đây làm gì!”
Vương Mộng Mai còn chưa nói gì thì Tôn Thúy Phương cũng lặng lẽ đẩy cái tay đang cầm khăn của bà. Rõ ràng đây là phản ứng không vừa lòng với hành động của Giản Lê.
Vương Mộng Mai không còn lời nào để nói nên nổi giận đùng đùng muốn tìm chổi đánh con.
Giản Lê đã sớm đoán được nên chờ Vương Soái bị đánh xong là cô lập tức túm Vương Vân Vân chạy đi. Hai đứa đi loanh quanh bên ngoài, trong lúc ấy Giản Lê giải thích kỹ hơn cho Vương Vân Vân hiểu. Cô kể lại toàn bộ những chuyện Vương Soái đã làm.
Vương Vân Vân hoàn toàn không ngờ thằng em mình còn dám ăn chặn ở giữa để kiếm tiền!
“Nên đánh!”
Mặt Vương Vân Vân đỏ lên và cực kỳ ủng hộ cách làm của chị họ.
Giản Lê ngồi trên một tảng đá ở ven đường và lắc lắc hai chân: “Chị cũng chẳng có cách nào. Em xem nó như thế mà không quản là không được.”
Thằng nhãi này quá láu cá, nó chỉ bằng mặt chứ không hề bằng lòng. Có đôi khi Giản Lê cũng hiểu cho tâm tình của cậu. Với đứa như thế thì không đánh là không yên.
Vương Vân Vân cũng ngồi bên cạnh và nói: “Đúng vậy.”
Có đôi khi cô cảm thấy vấn đề trong nhà mình chính rất nan giải. Vương Soái đáng bị đánh, nhưng có đôi khi cha đánh quá tàn nhẫn còn mẹ lại toàn bênh con.
Vương Vân Vân: “Có nhiều lúc em cũng muốn khuyên họ, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ không thể trừng phạt răn đe, cũng chẳng bảo vệ được nó. Lần nào cũng đều là đầu voi đuôi chuột, không có ý nghĩa gì.”
Cô cảm thấy chính Vương Soái cũng buồn bực. Nó cũng rối rắm khi tiếp nhận hai loại giáo dục hoàn toàn trái ngược nhau như thế.
Giản Lê nói đùa: “Thật ra em có biết cần làm gì để giải quyết tình huống như của nhà em không? Tốt nhất là mỗi lần đều có thể đánh tới điểm đủ là ngừng.”
Người có thể gánh vác chuyện này thật ra chính là Triệu Xuân Lan. Bà ấy có thể quản được Vương Dược Đông không đánh con quá tàn nhẫn, cũng có thể lấy tư cách mẹ chồng để ngăn Tôn Thúy Phương không bao che quá.
Nhưng tiếc là Triệu Xuân Lan còn che chở thằng nhãi kia hơn cả Tôn Thúy Phương.
Giản Lê thầm mắng trong lòng: Cứ sống như thế bảo sao đời trước Vương Soái lại biến thành bộ dạng kia.
Cô nói xong là kéo Vương Vân Vân tới quầy bán quà vặt, hoàn toàn không thấy rõ suy tư trong mắt em họ.
……
Vốn dĩ cả nhà Giản Lê định ở lại vài ngày. Tới mùng 4 một mình Giản Phong sẽ về trước để đi làm, còn Vương Mộng Mai và con gái sẽ ở lại tới mùng 8. Nhưng vì chuyện Vương Soái bị đánh nên Vương Mộng Mai cũng không còn mặt mũi ở lại thêm.
Ngày mùng 4, ba người nhà họ lập tức lên đường về nhà.
Vương Mộng Mai nhéo tai Giản Lê mắng một trận khiến tai cô đỏ rực lên: “Con nói đi, sao lại phải mách hả? Ngày tết ngày nhất mà để cậu cả đánh em họ một trận thừa sống thiếu chết như vậy thì còn ra thể thống gì!”
Giản Lê cãi lại: “Mẹ nói xem nó có đáng bị đánh không?”
Vương Mộng Mai:……
Nếu Vương Soái là con bà thì bà còn đánh kinh hơn ấy chứ. Giống lần trước Giản Lê lặng lẽ đưa Tiền Bình lên thành phố ấy. Bà cảm thấy đứa nhỏ có ý tốt, nhưng dù có ý tốt thì cũng có lúc phạm lỗi. Hơn nữa Vương Soái biết luật còn phạm luật. Nó đương nhiên biết chị họ cho người ta bao nhiêu tiền. Giản Lê cũng nói nó tham một nửa.
Làm người lớn, vào thời điểm thế này còn không thể nhanh chóng uốn nắn hành vi của con em thì còn làm phụ huynh kiểu gì?
Nhưng Vương Soái lại không phải con bà nên Vương Mộng Mai cũng không thể xen vào, cũng không đáng đắc tội em dâu.
“…… Con đừng có mà khua môi múa mép linh tinh!”
Giản Lê dẩu miệng. Người lớn luôn như thế, cứ nói không lại là bắt đầu bảo người ta nói linh tinh.
Vương Mộng Mai bị một câu của con gái dập tắt một nửa khí thế, cuối cùng chỉ đành làm qua loa.
Lúc ba người rời đi Vương Soái còn kéo cái chân khập khiễng ra ngoài tiễn.
Cũng may nó đã có thói quen ghi sổ nên mỗi khoản đều được liệt kê rành mạch. Mà điều khiến Giản Lê cảm thấy buồn cười chính là Vương Soái không cần ai dạy đã am hiểu thật sâu cách tham ô của đám quan lại.
Nó làm hai bộ sổ sách, một thật, một giả!
Giản Lê nhìn Vương Soái lôi cuốn sổ thật từ góc bí ẩn thì cười muốn ná thở.
Cô xoa đầu thắng nhóc và nói: “Chị không lừa mày. Trận đòn này là vì tốt cho mày thôi, sau này mày sẽ hiểu. Nhớ học hành cho tốt, nghỉ hè chị lại về.”
Rồi cô ngẫm lại thứ thằng nhãi con thích nhất và móc từ trong túi 10 đồng đưa cho nó: “Còn tức nữa không?”
Ngày hôm qua Vương Soái còn khóc sướt mướt và thề không bao giờ nói chuyện với Giản Lê thế mà lúc này nó đã hít hít mũi giữ Giản Lê ở lại thêm mấy ngày.
“Chị, em không giận đâu, chị ở thêm mấy ngày đi.”
Giản Lê cười cười nghĩ ở làm sao được nữa. Hôm qua cậu và mợ cãi nhau nửa đêm.
“Ở nhà ngoan nhé, hè chị về rồi cùng mang mày đi kiếm tiền.”
Lúc cả nhà Giản Lê lên xe Vương Soái còn khóc lóc thảm thiết.
Tôn Thúy Phương thấy thế thì cũng ngượng. Bà biết nhà chị hai đi sớm thế là vì bà hậm hực từ hôm qua. Nhưng bà cũng thương con thôi!
Tôn Thúy Phương quả thực thương con, nhưng lúc nghĩ kỹ bà cũng thấy áy náy. Vương Mộng Mai thật sự chỉ vì tốt cho nhà mình, nếu không phải thực sự thân thiết thì người ta cũng đâu cần làm tới mức độ này?
Bà vỗ vỗ lưng con: “Đừng khóc nữa, tới hè chị lại về.”
Vương Soái lau nước mắt và cất 10 đồng Giản Lê vừa đưa vào túi. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Hôm nay nó tổn thất cực lớn, một hơi mất nửa chỗ tiền tích cóp khiến lòng nó thắt lại.
Lúc đưa tiền, có người coi như nhặt được một món hời và rất vui vẻ để con mình tiếp tục chơi với nó. Nhưng cũng có nhà cảm thấy Vương Soái không thành thật và không cho con chơi với nó nữa.
Nhưng phản ứng của đám bọ gậy thì tất cả đều thống nhất.
Vương Soái là người tốt.
Nghỉ hè đã cho tụi nó bao nhiêu tiền, hiện tại còn cho nhiều như thế.
Trẻ con đâu có nghĩ nhiều, tụi nó chỉ biết Vương Soái tốt nên càng thân hơn.
Sau khi về nhà, Vương Soái bắt đầu động não và cẩn thận nghĩ tới mọi chuyện. Tuy chưa hoàn toàn hiểu rõ những lời chị họ nói nhưng hiện tại nó cũng biết không thể kiếm tiền từ đối tượng hợp tác vì chỉ cần hơi vô ý là sẽ bị đánh.
Từ mùng 4 là họ hàng người thân bắt đầu qua lại thăm hỏi nhiều hơn. Đám trẻ con được nhiều tiền hơn, lại thêm tiền Vương Soái mới trả lại nên tụi nó mua như điên.
Vương Soái nghĩ nghĩ và cảm thấy cần phải bổ sung chỗ tiền mình bị mất. Vì thế nó cũng không ở trong nhà nữa mà mang theo đám bọ gậy lên huyện nhập hàng.
Nó muốn nhân lúc ăn tết bán hàng quanh thôn xóm, nhân tiện nhập ít hàng mới có giá cao chút.
Vương Soái nghĩ hay lắm nhưng nó đã coi thường một chuyện đó là ăn tết cũng là lúc trẻ con bị bắt cóc nhiều nhất.
Chỗ nào cũng là người nơi khác về thăm họ hàng, trong thôn toàn những gương mặt xa lạ. Ngày thường nếu có một kẻ lạ mặt vào thôn thì mọi người sẽ để ý, nhưng lúc này thân thích đi xa một năm mới về nên đám buôn người cũng dễ trộn lẫn bên trong.
Vương Soái mang theo 5-6 con bọ gậy khiến người trong thôn tìm muốn phát điên.
Vì thế chờ đến khi nó từ huyện về thì chỉ thấy mẹ mình khóc thút thít, mặt cha đen như đít nồi và bà nội thì cảm tạ tứ phương.
Mặt Vương Dược Đông đen như cái bánh áp chảo bị cháy. Dùng chân nghĩ cũng biết chuyện này do Vương Soái đầu têu.
Ông cũng bất đắc dĩ lắm.
Vương Soái giống như bị tâm thần phân liệt ấy, nếu nó mà chịu nghe thì cũng ngoan lắm, nhưng một khi nó đã bướng lên thì trước giờ chưa từng làm theo lời người lớn dặn.
Chỉ nguyên cái chuyện nó mang theo con nhà người khác chạy chơi bên ngoài đã xảy ra ba lần trong năm nay. Lần đầu tiên nó mang theo cả đám tới bờ sông, nói là cần học bơi lội gì đó. Con sông kia sâu mấy mét nên lúc Vương Dược Đông biết tin đã sợ đến mềm cả chân, may tụi nhỏ không sao.
Lần thứ hai nó mang theo bọn nhỏ đi bảy tám dặm tới chỗ khác xem hát tuồng. Thằng nhãi này cũng không nói gì với người nhà đã mang theo một đám trẻ con đi chơi.
Lần thứ ba chính là bây giờ, ngày tết ngày nhất mà mất 5-6 con bọ gậy cùng một lúc.
Người trong thôn thậm chí còn nghi ngờ kẻ giàu có nào đó tới thôn và bắt một lúc 6 đứa luôn. Chỉ có người giàu mới dám làm liều thế.
“…… Quỳ xuống!”
Vương Dược Đông tức muốn điên rồi. Ông chỉ muốn hỏi ông trời xem có phải ông ấy phái Vương Soái xuống để tra tấn ông hay không.
Ông mới 40 tuổi nhưng đã cảm thấy sắp bị thằng con này chọc tức chết rồi!
Vương Dược Đông tìm vũ khí khắp nơi và chuẩn bị đánh cho Vương Soái một trận nên thân.
Nhưng còn đang tìm thì bỗng ông thấy một giọng non nớt quát to: “Mày biết sai chưa?!”
Vừa quay đầu ông đã thấy đứa con gái hiền lành của mình cầm chổi lông gà trong tay và vừa đánh Vương Soái vừa mắng.
Vương Dược Đông:……