Trở về năm 1995 – Chương 41

Chương 41

Kế hoạch của Giản Lê nghe có vẻ như chuyện cổ tích nhưng lại khiến Vương Vân Vân và Tiền Bình không nhịn được tưởng tượng xa vời.

Nhà ư?

Vương Vân Vân chưa từng nghĩ tới việc sẽ mua nhà. Những cô gái chung quanh cũng không hề nói tới chuyện này. Bọn họ đều cam chịu rằng nhà của cha mẹ sẽ được để lại cho anh em trai, còn mấy đứa con gái như họ chỉ cần lấy chồng là có chỗ ở.

Mua một căn hộ đứng tên mình – Chỉ nghĩ thôi Vương Vân Vân đã cảm thấy tim đập thật nhanh.

Mà Tiền Bình thì nghĩ xa hơn.

Cô nghĩ tới bản thân khi còn nhỏ. Khi đó cha mẹ cô thường xuyên cãi nhau. Khoảng thời gian ấy cha cô còn chưa kiếm ra tiền, trong túi không lúc nào có quá hai xu nhưng khí thế thì mạnh mẽ hơn bây giờ nhiều. Mẹ cô vừa kết hôn, tính tình còn chưa ghê gớm như bây giờ nên cha cô lúc nào cũng cầm tiền ra ngoài đánh bài uống rượu.

Vì chuyện này mà hai vợ chồng họ không thiếu cãi và đánh nhau.

Hai vợ chồng trẻ cãi nhau là đập bát, đập đồ.

Trong lần cãi nhau to nhất, Tiền Kim Lai không cãi lại được đã kéo cửa, mắt trợn trừng nói: “Cô giỏi như thế thì cút!”

Vương Mộng Lan ôm con đi bộ mấy tiếng trên nền tuyết và tới Vương gia trang.

Tới nhà mẹ đẻ bà khóc lóc một trận. Vương Dược Đông tức quá muốn đi qua tính sổ với Tiền Kim Lai nhưng cậu út Vương Dược Tây lại không muốn đi.

Khi đó mợ út khuyên nhủ: “Vợ chồng đều như thế, chị nói chuyện lại với anh ấy xem sao. Hơn nữa, hiện tại chị nói mấy lời như ly hôn gì đó quả thực quá khó nghe. Chị không nghĩ tới người khác thì cũng phải nghĩ tới Bình Bình chứ.”

Bà ngoại cô cũng hát đệm nhưng lại đứng về phía mợ út: “Vợ chồng gập ghềnh là việc bình thường, hàm răng và lưỡi còn có lúc cắn nhau nên mày đừng có làm chuyện ngớ ngẩn. Ở lại đây mấy bữa, chờ nó tới đón thì về đi. Người lớn cả rồi, đừng vì chút việc nhỏ này mà chạy về nhà mẹ đẻ. Từ nhỏ mày đã là đứa háo thắng, mẹ thấy lần này chắc cũng tại mày.”

Vương Mộng Lan ở nhà mẹ đẻ sáu ngày. Lúc đầu bà nhất quyết không muốn về nhưng sau này tâm trạng lại dần chuyển sang lo lắng.

Mẹ bà ngày ngày nói mát, sợ bà thực sự không về nhà chồng khiến người ta cười chê. Láng giềng cũng nói ra nói vào, muốn xem chồng bà có tới đón mẹ con bà hay không.

Vương Mộng Lan vừa sợ mình sẽ thực sự không có chỗ đi, cũng sợ Tiền Kim Lai thật sự không tới đón mẹ con bà.

Cũng may rốt cuộc Tiền Kim Lai cũng tới. Hai vợ chồng mang theo Tiền Bình trở về nhà.

Sau lần đó cô chưa từng thấy mẹ mình vì cãi nhau mà bỏ về nhà mẹ đẻ nữa.

Qua thời gian mài giũa, Vương Mộng Lan ngày càng mạnh mẽ, còn Tiền Kim Lai thì càng ngày càng sợ vợ. Hai vợ chồng có cãi nhau nhưng dần biến thành Vương Mộng Lan đơn phương mắng chồng.

Tiền Bình thầm nghĩ nếu năm đó mẹ cô có một căn hộ của riêng mình……

Vì thế cô hạ quyết tâm.

“Tiểu Lê nói rất đúng, chúng ta cùng tích cóp tiền mua nhà đi.”

Có một căn nhà mà không ai có thể đuổi bọn họ đi là tốt rồi!

Ba chị em họ ở trong phòng ríu rít, bên ngoài Vương Dược Tây rốt cuộc cũng “thẩm vấn” Vương Soái xong thế là Tôn Thúy Phương gọi mọi người tới ăn cơm.

Cả gia đình ngồi ở bàn lớn.

Hôm nay mùng 2 nên món ăn đều là món chính, điều này cũng chứng tỏ tiềm lực của nhà mẹ đẻ. Có thịt kho tàu, cá chép, dưa chua xào thịt, cải trắng và khoai tây hầm miến……

Vừa rồi Vương Soái còn “hơi thở thoi thóp” mà lúc này đã như sống lại. Nó chỉ hận không thể chôn đầu vào bát cơm luôn. Vương Thành Tài khoan thai tới muộn và ngồi xuống cạnh Triệu Xuân Lan. Bà ta lập tức gắp thức ăn cho đứa cháu yêu quý.

Năm nay Vương Thành Tài học lớp 12 vì thế Lý Hà ăn xong là lập tức kể con mình học hành vất vả thế nào.

“Mỗi sáng nó đều dậy lúc hơn 6 giờ, buổi tối thức đến 10 giờ mới đi ngủ. Cuối kỳ này nó thi đứng thứ 30 toàn khối. Thành tích ngang với điểm đầu vào của đại học tỉnh.”

Lý Hà khoe khoang không thèm giấu.

Vương Mộng Lan cúi đầu ăn cơm khiến Lý Hà thấy cực kỳ thỏa mãn. Trong cả bữa cơm, chỉ thấy bà ta là bận nhất, mặc kệ ai nói gì bà ta cũng phải dời đề tài về chuyện học tập của Vương Thành Tài.

“Em nói với Thành Tài rồi, nó phải thi đại học ở thành phố lớn! Học ở tỉnh thì tính cái gì, phải tới Thượng Hải và Bắc Kinh! Tương lai chỉ cần nó có thể học thì muốn học tới sau tiến sĩ em cũng nuôi được!”

Giản Lê nhỏ giọng chê: “Sau tiến sĩ có phải bằng cấp đâu.”

Lý Hà không nghe thấy lời cô lẩm bẩm mà đang bận thao thao bất tuyệt. Mỗi một câu của bà ta đều móc mỉa Tiền Bình khiến Vương Mộng Mai không nghe nổi nữa.

Tiền Bình ở thành phố học rất tốt. Lần trước bà còn hỏi con bé và nó nói cuối kỳ mình đứng thứ 35. Tuy chỉ là thành tích trung bình trong lớp nhưng Vương Mộng Mai cũng đã hỏi thăm và biết lớp học lại của xưởng dệt bông khá có tiếng ở thành phố. Chỉ cần không đứng cuối lớp thì chắc chắn sẽ đủ điểm đỗ vào các đại học chuyên khoa.

Vương Mộng Mai rất ngứa mắt Lý Hà. Đây là kẻ chỉ luôn thích đâm bị thóc, chọc bị gạo. Mấy năm trước thành tích của Vương Thành Tài kém Tiền Bình thì mỗi tới lúc ăn tết đều thấy người đàn bà này nói cái gì mà “Chỉ biết đọc sách thì có lợi ích gì, học tập chỉ là một phần thôi.”

Lúc này mới chưa được bao lâu mà người này đã thay đổi và nói con mình thành tích tốt, đã thế còn chê con nhà người khác không học được. Vương Mộng Mai đâm chọt Lý Hà vài câu nhưng bà ta lại vờ như không nghe hiểu và vẫn tiếp tục khoe khoang. Đã thế bà ta còn cố ý đâm vào chỗ đau của vợ chồng Tiền Kim Lai và Vương Mộng Lan.

“Thành Tài nhà em là kiểu bùng nổ, mỗi lần đi thi đều làm tốt. Giáo viên đều nói con trai bình tĩnh hơn nhiều.”

Những câu này chả khác gì ném pháo vào lòng người ta vì thế sắc mặt Tiền Kim Lai nhanh chóng biến đổi. Ông ta chẳng ăn được mấy miếng đã lấy cớ trong nhà có việc và đi trước, để lại mẹ con Vương Mộng Lan và Tiền Bình ở lại.

Tiền Bình nhìn Vương Thành Tài ngồi ngay ngắn ở đằng kia chờ người hầu hạ và Lý Hà đang mang vẻ đắc ý thì nắm chặt tay.

Giản Phong và Vương Mộng Mai chưa về ngay nên Tôn Thúy Phương thu dọn một căn phòng lớn cho cả nhà họ ở lại: “Anh chị ở thêm mấy ngày nữa, dù sao có về bây giờ cũng không có việc gì để làm. Để em nấu mấy món ngon cho Tiểu Lê ăn.”

Năm nay Giản Lê chỉ tới nghỉ hè mà thành tích của Vương Soái đã có tiến bộ thần kỳ. Nếu con bé ở thêm mấy ngày nữa thì có khi học kỳ này Vương Soái sẽ đạt tiêu chuẩn hết cũng nên.

Vương Mộng Mai vốn định ở nhiều vài ngày bởi một năm bà cũng chẳng về được mấy lần. Bà cũng muốn đi viếng mồ mả, đốt cho cha mình ít tiền giấy rồi nói chuyện với mẹ già.

Tôn Thúy Phương ôm hai cái chăn mới và đốt lò trong phòng. Rồi bà lại tìm mấy bình thủy tinh dùng để truyền dịch và rót đầy nước ấm sau đó đặt vào ổ chăn.

Giản Lê ngủ trong chăn ấm sực thì sáng ra không muốn rời giường.

Nhưng không dậy không được.

Vương Soái mặc bộ quần áo mới của mình và ngồi xổm ở đầu giường chờ cô dậy.

“Chị dậy đi, em dẫn chị đi xem kho hàng của em.”

Giản Lê bị Vương Soái làm phiền thì không ngủ được nữa và chỉ đành rời giường. Cô mặc quần áo thật dày, sau đó đội mũ lông, tay đeo găng tay mà Vương Mộng Mai chuẩn bị cho mình.

Cả người cô chỉ còn hở mỗi đôi mắt.

Vương Soái mang theo Giản Lê quanh co lòng vòng một lúc mới đi tới một căn nhà hoang không ai ở. Không biết đây là nhà ai, mái nhà đã sụp một nửa, còn nửa khác thì vẫn hoàn hảo không vấn đề gì.

Mấy con bọ gậy và Vương Soái thường thích tụ tập ở đây chơi, hoặc bắn bi ve hoặc chơi bài hoa.

Vương Soái lôi một cái hộp sắt tây bẩn thỉu từ một cái chum vỡ và mở ra cho Giản Lê xem hàng hóa năm nay mình buôn bán.

“Cái này đắt, một bộ mấy đồng. Cái này rẻ, một cái tốn 30 xu. Kẹo này bán không tốt, biết thế em đã chẳng mua.”

Vương Soái đưa hàng hóa của mình cho Giản Lê xem một lượt sau đó trông mong mà nhìn cô như đang hỏi ý kiến.

Giản Lê: “Mua nhiều mấy hạt châu với hạt pha lê ấy. Cũng đừng tùy tiện bán, bỏ vào túi lưới màu đỏ ở nhà ấy, mỗi túi bỏ hơn 10 cái rồi bán tầm 1 đồng một túi. (Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang RHP) Cố gắng bán hết hàng tồn, bởi làm buôn bán sợ nhất là để hàng tồn. Mày tiếc không bán nhưng qua 1-2 năm nữa là mấy thứ này trở nên lỗi thời. Đã thế chúng nó còn tốn chỗ. Cũng không cần mua đồ ăn vặt, trừ phi có hàng hóa mới.”

Đồ ăn vặt hiện tại không đảm bảo, nếu lỡ đứa nào ăn vào và bị bệnh thì phiền to.

“Còn nữa, phải tìm được đồ mới. Đây toàn là mấy thứ thường gặp. Lúc đi nhập hàng mày gặp thứ gì mới, chỉ cần giá không quá đắt thì cứ mua về bán thử…… Không đúng.”

Ánh mắt Giản Lê trở nên nguy hiểm: “Sắp hết nghỉ đông rồi mày còn hỏi chị mấy cái này làm gì? Chả lẽ mày định bán ở trường hả?”

Vương Soái thấy kế hoạch của mình bại lộ thì chỉ có thể giấu đầu lòi đuôi xoa xoa gáy: “Không…… Không, sao em dám làm thế?”

Giản Lê: “Mày biết thế là tốt, nếu ba mẹ mày mà biết thì đánh thôi chưa nói làm gì, có khi họ còn tịch thu tiền của mày ấy. Sợ không?”

Vừa nói đến tiền là Vương Soái lập tức thành thật.

Nhưng nó vẫn cảm thấy đáng tiếc: “Nếu em không cần đi học mà chỉ tập trung bán hàng thì tốt rồi.”

Mỗi ngày ngồi trong lớp học bài có ích lợi gì đâu, còn chẳng bằng bán đồ kiếm tiền, như thế vui hơn nhiều. Hiện tại một tháng nó đã có thể kiếm vài trăm đồng!

Giản Lê đá nó một cái: “Sao tầm mắt của mày chỉ như hạt vừng thế hả?!”

Mấy trăm đồng đã thỏa mãn rồi hả? Sao nó không nhìn chị gái nó đi, chỉ cần múa bút mà ba tháng đã kiếm được 2000 đồng kia kìa.

Vương Soái cất hàng hóa của mình rồi hai người chuẩn bị rời đi thì thấy mấy con bọ gậy xuất hiện.

Con bọ gậy số 1 thấy Giản Lê thì lập tức chào hỏi: “Chị có nhớ em không? Em là…… đứa bán da rắn lột cho chị đó!”

Giản Lê lập tức nhớ ra. Lúc trước không biết thằng nhãi này lôi đâu ra được một tấm da rắn lột rõ to khiến cô bị dọa sợ mất mật. Cuối cùng vỏ rắn kia bán được hơn 70 đồng và cô dựa theo tỉ lệ đưa 50 đồng cho Vương Soái để nó đưa cho con bọ gậy này.

Con bọ gậy số 1 thấy Giản Lê còn nhớ mình thì vui vẻ nói trong kỳ nghỉ đông này mình lại kiếm được 20 đồng.

“Bọn em đi theo Soái Tử lên trấn trên bán hàng và kiếm được tiền á. Nhưng bán hàng không bằng nhặt thổ sản trên núi. Kỳ nghỉ đông này em chỉ đi nhặt da rắn lột để bán.”

Giản Lê:……

Vương Soái:!!!

Giản Lê cố gắng giữ vẻ mặt ôn hòa và hỏi con bọ gậy thêm tin tức: “Lúc trước chị bận quá nên quên mất. Da rắn lột bán được bao nhiêu tiền ấy nhỉ?”

Con bọ gậy số 1: “Hai mươi đồng ạ.”

Con bọ gậy số 2: “Em, còn em nữa! Chị, em bán con rết được bốn đồng!”

Con bọ gậy số 3: “Tụi mày đều kiếm nhiều hơn tao, một mình tao bán một bộ da nhím được có ba đồng.”

Giản Lê thật sự không còn lời nào để nói. Cô túm lấy Vương Soái rồi chia tay mấy con bọ gậy.

Sau khi xách thằng nhãi kia về nhà cô nổi trận lôi đình: “Tao thật không ngờ đó! Mày còn có tiềm năng ác độc nham hiểm của tư bản cơ đấy!”

Nó dám tham một nửa tiền của đám bọ gậy thuộc giai cấp vô sản. Sao không ai treo nó lên cột đèn nhỉ!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status