You dont have javascript enabled! Please enable it! Trở về năm 1995 - Chương 4 - Rừng hổ phách

Trở về năm 1995 – Chương 4

Chương 4: Trứng vịt muối

Tâm tình của Giản Phong không tốt nên Giản Lê cũng không dám hỏi nhiều.

Vương Mộng Mai thúc giục con gái đi ngủ: “Trước khi ngủ nhớ uống thuốc!”

Giản Lê à một tiếng.

Nhà họ chỉ rộng 30 m2 nên miễn cưỡng ngăn được một căn phòng nhỏ cho Giản Lê ở còn hai vợ chồng Giản Phong ngủ ở một cái giường đôi bên ngoài. Tới tối thì kéo rèm lại để tạo sự riêng tư. Trong nhà không có phòng vệ sinh vì thế Giản Lê bưng chậu của mình tới phòng vệ sinh cuối hành lang.

Lúc này trong phòng chỉ có hai vợ chồng Giản Phong và Vương Mộng Mai.

Vương Mộng Mai nửa vui sướng nửa đau lòng nói: “Em nói rồi mà anh không tin, lần này thì anh thấy rõ rồi nhé. Anh nhìn bộ dạng hai vợ chồng Hướng Đông đi, lòng riêng đều bay xa tận chân trời rồi!”

Giản Phong buồn bực: “Hướng Đông……”

Lời bênh vực đã ở bên miệng nhưng lòng ông buồn phiền và chẳng biết phải nói tiếp thế nào. Mọi chuyện hôm nay xảy ra quá nhanh khiến ông khó mà lý giải.

Mẹ Lưu Hướng Đông qua đời nên lúc ông chạy tới lập tức dập đầu ba cái sau đó nước mắt cũng không ngăn được. Đó là một người phụ nữ cực kỳ tốt bụng vì thế ông thấy lòng mình thực sự khổ sở.

Mẹ Lưu Hướng Đông góa bụa từ thời trẻ, nhưng bà ấy lựa chọn mang theo con trai sống qua ngày chứ không tái giá như mẹ ông. Khi đó Lưu Hướng Đông còn nhỏ nên không thể đi làm vì vậy một mình bà đi làm nuôi cả hai mẹ con.

Chờ đến khi con trai lớn hơn bà dứt khoát nhường công việc cho con, bản thân mình lại tìm một công việc tạm thời ở sau bếp của nhà máy.

Qua vài thập niên gian khổ vất vả nên nhân duyên của bà ấy ở khu tập thể này cực tốt, có không ít người trẻ tuổi tới đây quỳ lạy và dâng hương. Cũng có mấy bà lão cùng tuổi gọi con cháu đỡ tới nhìn người đã khuất một lần cuối, nước mắt đầm đìa.

Trong không khí bi thương ấy, Lưu Hướng Đông khóc một lát đã tới gặp ông để hỏi ý kiến.

“Anh Phong, anh nói xem tiếp theo phải làm sao?”

Giản Phong là người lớn tuổi nhất trong nhóm năm người nên lúc có việc ông thường chọn đi đầu. Lưu Hướng Đông đi tới hỏi ý kiến nên ông chẳng nghĩ nhiều đã lập tức thảo luận việc lo liệu tang lễ cho bà lão thế nào.

“Mấy cái như quan tài và áo liệm thì đi mua, vàng mã thì mua thế nào tùy cậu. Sau đó cậu hỏi người lớn bên nhà nội của cậu xem nên thiêu hay cứ thế chôn. Còn nữa, phần mộ của ba cậu đã sớm được xây, lần này mẹ cậu chôn ở đâu thì cậu cũng phải cân nhắc xem có cần tìm người xem hay không…… Đúng rồi, hiện tại thời tiết nóng bức nên tốt nhất là thuê quan tài băng.”

Giản Phong nói một lèo và càng nói càng thương tâm. Ông cố nén bi thương và vỗ vỗ vai bạn mình: “Đông Tử, cô đi rồi, cậu cũng cố nhìn về phía trước đi.”

Triệu Hiểu Bằng và Hứa Kiến Quốc cũng an ủi khuyên Lưu Hướng Đông nén bi thương.

Lưu Hướng Đông xấu hổ và sửng sốt, miệng mấp máy mãi cuối cùng cũng nói ra lời: “Anh Phong, em biết…… nhưng em thực sự không thể thoát thân, hay mọi người giúp em đi đặt quan tài nhé?”

Lưu Hướng Đông vừa nói lời này là Triệu Hiểu Bằng và Hứa Kiến Quốc lập tức im bặt. Giản Phong vừa muốn đồng ý thì Vương Mộng Mai tới.

Vương Mộng Mai gọi mấy bà vợ cùng tới. Bên tay trái bà là Ngô Hải Hà, vợ Triệu Hiểu Bằng còn bên tay phải là Tôn Diễm, vợ Hứa Kiến Quốc. Phía sau là vợ con Vương Lợi Minh.

Vương Mộng Mai vừa nghe lời ấy đã biết mình tới đúng thời điểm vì thế bà lập tức gào lên khóc và muốn đi tới quỳ trước di thể người đã khuất.

—— Lúc bà sinh con và ở cữ thì mẹ đẻ không tới hỗ trợ, ấy thế mà mẹ Lưu Hướng Đông lại thường mang cơm sang cho bà ăn. Chỉ phần tình nghĩa này đã đủ để bà tình nguyện dập đầu lạy bà lão.

Lưu Hướng Đông chỉ có thể tạm thời im lặng sau đó cùng vợ là Trương Cầm đi tới đỡ Vương Mộng Mai.

Chờ đến khi Vương Mộng Mai đứng lên, Lưu Hướng Đông cũng không thể lại mở lời. Bọn họ đều là người đã lập gia đình, nếu chỉ có đám đàn ông với nhau thì việc hỏi vay tiền không quá khó. Nhưng một khi vợ đã ở đây thì ai cũng biết lời ấy là quá đáng quá thể.

Lưu Hướng Đông ra hiệu cho vợ mình. Trương Cầm trợn trắng mắt sau đó lộ ra vẻ mặt bi thương và tiến lên đón mấy bà vợ.

Vợ Triệu Hiểu Bằng và Hứa Kiến Quốc lập tức nhận ra tình huống nên cắn răng tới đây nhưng trong lòng lại rất có ý kiến với Vương Mộng Mai. Hai người này có mối quan hệ khá tốt với Trương Cầm vì thế ba người lập tức túm tụm lại nói chuyện.

Vương Mộng Mai hừ một tiếng và cùng Tiết Phương, vợ Vương Lợi Minh đi tới trước đốt tiền giấy cho bà lão.

Vương Lợi Minh không ở nhà vì thế Tiết Phương cũng không có người nào để thương lượng. Cô chỉ có thể trộm hỏi Vương Mộng Mai: “Chị dâu định gửi phong bì phúng điếu bao nhiêu?”

Đều là bạn chơi từ nhỏ với nhau nên nếu một nhà biếu quá ít trong khi các nhà khác biếu nhiều hơn thì sẽ khó coi. Tiết Phương không thích là người đi đầu nên muốn hỏi xem người khác biếu bao nhiêu thì cô cũng biếu từng ấy.

Vương Mộng Mai tính toán một lát mới nói: “Biếu 30 đồng!”

Không cao nhưng cũng không thấp. Tiết Phương lập tức thở nhẹ một hơi. Vốn cô sợ đối phương mở miệng nói 50 đồng hay 100 đồng thì khó cho bản thân. Hiện tại một mình cô ở nhà với con gái thì lấy đâu ra nhiều tiền thế.

“Vậy 30 đồng. Ngày mai em cũng chuẩn bị từng ấy và mang tới.”

Vương Mộng Mai rất thích người nói chuyện thẳng thắn như thế, hỏi là hỏi, và hỏi xong cũng không làm ra vẻ. Nếu là ba kẻ còn lại thì sợ sẽ lải nhải cái gì mà nhiều quá, ít quá, đâu có bớt phiền như Tiết Phương.

Hai người đốt tiền giấy và chờ hàng xóm láng giềng cùng họ hàng của Lưu Hướng Đông tới mới nhường chỗ và vỗ vỗ ống quần.

Họ hàng Lưu Hướng Đông từ quê tới, thân phận cao nên Vương Mộng Mai cũng thở nhẹ một hơi. Dù sao cũng có người lớn tuổi ở đây nên việc lúc sau hẳn sẽ không tới lượt chồng bà phải ra mặt.

Nhưng ai biết được bà mới thở phào thì một phiền toái khác lại nảy sinh.

Bởi vì đã tối nên người thổi kèn đám ma còn chưa tới, chỉ có người làm lễ tang là tới trước. (Truyện này của trang runghophach.com) Một người họ hàng của Lưu Hướng Đông làm cái nghề này ở quê nên trực tiếp mang theo mấy người tới hỗ trợ. Nhưng ở trước mặt nhiều người, Lưu Hướng Đông lại đột nhiên nói muốn nhờ mấy người bạn chơi từ nhỏ giúp nâng quan.

“Nhiều năm qua mẹ tôi đã sớm coi mọi người như con cháu trong nhà.”

Vương Mộng Mai lập tức thấy cáu tiết. Lúc bà lão còn trên đời cũng đâu nói tới việc nhận con nuôi, hiện tại người không còn lại để mấy người không thân không thích tới nâng quan là cái lý gì? Vậy rốt cuộc bọn họ là anh em hay bạn bè?

Vương Mộng Mai thực sự quá chán ghét cái bộ dạng của hai vợ chồng Lưu Hướng Đông nên lập tức túm tay chồng không để cho ông đứng ra nói chuyện. Đùa à, nâng quan có phải chuyện nhỏ đâu. Vì không phải trả tiền nên cái gì Lưu Hướng Đông cũng dám làm.

Quả nhiên, vợ Triệu Hiểu Bằng và Hứa Kiến Quốc đều không vui nhưng ngoài miệng vẫn nói khách sáo.

“Vẫn nên làm theo truyền thống đi thôi, tình cảm của chúng ta cũng không cần một hai phải tỏ vẻ mới là thật.”

Đến cuối cùng việc này cũng không thành. Lưu Hướng Đông không đạt được mục đích thì mất mặt nên tìm cớ đi ra ngoài.

Mấy nhà nhìn nhau, cuối cùng vợ Hứa Kiến Quốc là Tôn Diễm mở miệng nói một câu khó nghe: “Họ coi người khác là đồ ngốc chắc.”

Chỉ có vợ chồng nhà đó khôn hả? Vì chút tiền mà quả thực không cần mặt mũi nữa!

Giản Phong đâu phải kẻ ngờ nghệch thực sự, ông chỉ cần hơi nghĩ một chút là đã hiểu. Lòng ông nặng trĩu vì khó chịu. Ông có thể chấp nhận những người bạn chơi từ bé cùng mình trở nên khôn khéo như con buôn nhưng ông không thể chấp nhận đối phương lợi dụng khắp nơi như thế.

Lưu Hướng Đông biến thành bộ dạng này từ lúc nào vậy?

Giản Phong vốn định ở lại đó hỗ trợ nhưng vì chuyện này nên ông bỗng cảm thấy không thú vị. Linh đường trắng xóa làm ông càng buồn hơn vì vậy ông ở đó tới nửa đêm rồi từ chối lời mời ngủ lại của Lưu Hướng Đông và đi cùng vợ về nhà.

Vương Mộng Mai đương nhiên nhận ra sự mất mát của chồng. Thấy ông như thế bà cũng không đành lòng và giục ông nhanh chóng rửa mặt đi ngủ: “Ngày mai còn phải đi làm đó!”

Giản Phong ừ một tiếng nhưng lúc nằm lên giường vẫn nghĩ tới một câu con gái nói với mình lúc ăn cơm.

“Con người rồi sẽ thay đổi.”

Nhưng rốt cuộc họ thay đổi từ lúc nào nhỉ?

“Aizzz……”

Giản Phong thở dài một tiếng giống như có thứ gì đó ấm áp rời đi cùng bà lão tốt bụng kia.

******

Sáng sớm hôm sau Giản Lê thức dậy thì cha đã đi làm, mẹ cũng đã ra chợ.

Cô mở nắp nồi thì thấy bên trong có hai cái bánh bao, bên dưới còn có cháo gạo kê. Trên bàn có một bát dưa leo mới trộn buổi sáng.

Giản Lê chép chép miệng và lục tung tủ tìm một bình trứng vịt muối mẹ làm. Cô lấy một quả và dùng dao cắt đôi khiến lòng đỏ óng ánh chảy ra ngón tay. Giản Lê vội dùng đũa gắp trứng bỏ vào bánh bao nóng khiến cái bánh vừa to vừa trắng lập tức dính một tầng màu vàng mê người. Mùi mặn tỏa ra khắp nơi.

Cô cắn một miếng bánh và cảm nhận mùi vị độc đáo sau đó thỏa mãn híp mắt. Tiếp theo cô ăn một miếng dưa leo để trung hòa vị. Cảm giác này quả thực quá thoải mái, quá hợp nhau.

Giản Lê ăn xong cháo gạo kê và một cái bánh bao là ngừng dù cái dạ dày vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó cô dọn bàn, tập thể dục một chút khiến mặt đỏ bừng.

Chờ nghỉ ngơi một lát cô mới cầm lấy bình trứng vịt muối và định ra ngoài nhưng lúc gần đi cô lại nghĩ nghĩ và tìm một bao bột đậu từ trong tủ.

Lúc cô tới chợ thì đúng vào lúc bận nhất vào buổi sáng.

Giản Lê nhanh chóng tìm được quầy hàng của mẹ mình. Buổi sáng này có người tới mua đồ ăn và thuận tiện mua thêm cái bánh nướng nhưng nhìn tổng thể thì số người không quá nhiều.

Vương Mộng Mai là người mà một khi tâm tình tốt thì nhìn cái gì cũng thấy tốt, nhưng bà mà đã bực thì nhìn thấy chó cũng phải mắng chủ vài câu. Và sắc mặt bà lúc này không tốt lắm.

Giản Lê hiểu rõ vì sao.

Đời trước cũng như vậy. Khu chợ này mới mở, lúc mới bắt đầu căn bản không bán được bao nhiêu, thậm chí mẹ cô còn định từ bỏ. Nhưng sau đó người đông hơn, và nơi đây trở thành khu chợ náo nhiệt nhất trong phạm vi 10 km.

Nhưng mẹ cô luôn hối hận một việc. Lúc mới bày quán có nhân viên quản lý chợ tới hỏi bà bán cái gì. Lúc đó mẹ cô không nghĩ nhiều nên chỉ nói mình bán bánh nướng. Người ta hỏi bà có muốn đổi vị trí sang khu thức ăn chín hay không nhưng bà không đi vì cảm thấy chỗ hiện tại khá tốt.

Nhưng thực tế sau đó chứng mình đây là lựa chọn sai lầm. Khu thức ăn chín bên kia nhiều người hơn bên này, vị trí cũng tốt hơn nhiều. Và điều quan trọng hơn là hai cửa hàng bán rau bên trái và phải của bà lúc này không phải người tốt. Bọn họ thường che mất quán của bà và chiếm chỗ. Bán với nhau lâu năm nhưng không biết bao nhiêu lần mẹ cô cãi nhau và đánh nhau với họ.

Đây cũng là lý do sau này Vương Mộng Mai cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.

Và để mẹ không dẫm vào vết xe đổ đời trước nên Giản Lê muốn hỗ trợ bà.

Cô ngó lơ ánh mắt hình viên đạn của mẹ và tự tiện bày lọ trứng vịt muối lên quầy sau đó dùng bút mực đen mình mang theo để viết.

“Trứng vịt muối —— ba mươi xu một quả.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status