Chương 37
Vào 28 tháng chạp, Vương Mộng Mai bận xong bữa trưa là bảo Nghê Hạo và Tiết Linh dán câu đối lên. Sau bếp có hồ nhão đã nấu, sau khi dán xong câu đối thì dán trang trí lên song cửa.”
Nghê Hạo đứng ở trên ghế và dán xong câu đối “Bốn mùa tới, tiền tài cuồn cuộn. Bát phương thấy việc may liên miên”. Tiết Linh đứng ở phía dưới dậm chân: “Anh dán chữ Phúc ngược rồi kìa! Dán lại đi!”
Nghê Hạo cười hê hê và vội đảo chữ Phúc lại.
Giấy dán song cửa là do Giản Lê mua. Chúng có hình mấy bông hoa dán bên nhau, ngoài ra còn có các loại rau quả xinh đẹp.
Tiết Linh vừa dán lên song cửa vừa khen: “Thật đẹp mắt.”
Vừa đến Tết Âm Lịch đã có bà lão bán giấy dán cửa trên đường. Trước kia đều là hoa hoặc các con vật cắt bằng giấy. Giá không đắt, một tấm chỉ mấy chục xu. Mấy năm nay các loại giấy dán cửa bằng nilon từ phương nam theo tới đây nên giấy dán cửa của bà lão dần ế hàng.
Nhưng Giản Lê tới chợ thấy đây là hàng thủ công nên lập tức mua rất nhiều. Cô yêu cầu bà lão cắt giỏ rau, trong đó phải lộ rõ bộ dạng rau dưa. May mà bà lão kia cũng thực khéo tay nên đã cắt được hết.
Giản Lê cảm thấy mỹ mãn và đào mười mấy đồng cho bà lão rồi mang về thật nhiều tấm giấy dán cửa khác người.
Trong tiệm dán mấy tấm có hình rau quả và thức ăn, ở nhà dán con vật cầm tinh của ba người trong nhà, còn có mấy câu “Phúc khí đông tới”, “Mã đáo thành công”……
Giản Lê mua nhiều nên Vương Mộng Mai vừa quở trách cô tiêu linh tinh vừa chia phần thừa cho Tiết Linh và Nghê Hạo.
Tiết Linh dán xong cửa sổ thì giúp Vương Mộng Mai thu dọn đồ trong tiệm.
Nồi niêu, chén bát được rửa sạch, bàn ghế được gom lại với nhau, trên quầy hàng còn không ít rượu nên Vương Mộng Mai vừa phân cho hai đứa vừa đưa cho họ một phần quà tết.
Quà này là bà tự chuẩn bị, có hàng khô các màu, còn có thịt viên rán, mỗi người một bao to.
Sau khi dọn dẹp xong, bà gọi hai nhân viên tới và cười tủm tỉm đưa cho mỗi người một bao lì xì.
“Trước tiên cô chúc hai đứa năm mới vui vẻ.”
Tiết Linh mỹ mãn đón lấy: “Chúc bà chủ năm mới vui vẻ!”
Nghê Hạo từng làm việc với sư phụ nhưng chưa từng được lì xì. Thông thường sư phụ sẽ vét đồ còn thừa trong cửa hàng để đưa cho anh sau đó anh còn phải ở lại trông cửa hàng vào dịp tết.
“Cảm ơn bà chủ.”
Nghê Hạo cầm bao lì xì và nghĩ may mà mình không bỏ lỡ cơ hội này. Nếu còn đi theo sư phụ đi ăn máng khác thì sợ là tám đời anh cũng chẳng có được ngày tháng này.
Hai người cầm bao lì xì và giúp đỡ Vương Mộng Mai dọn những thứ còn thừa trong tiệm về nhà bà.
Vương Mộng Mai: “Chúng ta sẽ mở hàng vào mùng 10, hai đứa tới trước một ngày để dọn dẹp là được.”
Bà bận rộn hơn nửa năm nên cũng muốn nhân dịp tết này nghỉ ngơi một chút.
Đợi Nghê Hạo và Tiết Linh đi rồi bà mới thoải mái nằm trên giường. Hiện tại bà không muốn nghĩ gì cả.
Nhưng con người ta một khi đã quen với bận rộn thì muốn nghỉ cũng không dễ. Vương Mộng Mai ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày đã không chịu ngồi yên.
Giản Lê và cha vác theo bao lớn bao nhỏ từ chợ về, trong miệng cô còn ngậm một cây đường hồ lô. Vương Mộng Mai thấy thế thì không nhịn được đi lên xem họ mua cái gì.
Giản Lê lại đẩy bà ra: “Không phải mẹ bảo tết năm nay mẹ mặc kệ để con và ba tự mua bán à?”
Đây là lời mà chính bà đã nói mấy ngày trước. Lúc đó quán ăn cực kỳ bận vì thế bà mới nói năm nay bà không muốn nấu cơm trong dịp tết nữa. Chỉ nấu nướng ở trong tiệm đã đủ rồi, tết năm nay bà không định làm gì, chỉ chuẩn bị ăn những thứ có sẵn. Còn cái gì mà rán đậu phụ, xào đồ ăn gì đó thì hai cha con tự đi mà làm.
Giản Lê không cảm thấy gì. Chuyện này rất bình thường, đầu bếp ở nhà mà còn phải nấu nướng nữa thì đúng là kỳ quan.
Nhưng nói thì nói thế, bản thân Vương Mộng Mai xoay quanh nhà mấy vòng là nghẹn khó chịu.
Bà thấy chồng giặt quần áo là nóng nảy: “Anh có biết sử dụng máy giặt không đó? Sao anh phải dùng tay vắt, trực tiếp cho vào máy vắt là xong cơ mà?”
Thấy Giản Lê vụng về đặt đồ ăn thế là bà lại vội: “Con bỏ thịt viên ở ngoài làm gì, không sợ mèo ngậm mất hả? Bỏ vào ngăn thứ ba của tủ…… thôi để mẹ làm!”
Giản Lê đặt đồ trên mặt bàn: “Quý bà Vương Mộng Mai ơi, bà không có việc gì thì bà đi mua sắm đi.”
Vương Mộng Mai: “Con và ba mua đủ rồi thì mẹ mua gì nữa?”
Giản Lê tấm tắc vài tiếng: “Đi mua quần áo và đồ trang điểm ấy.”
Giản Lê lôi kéo mẹ ra ngoài: “Mẹ đi đi, hai chúng ta tới bách hóa nhìn.”
Trước khi kéo mẹ ra ngoài Giản Lê thấy cha mình thở ra một hơi rồi giơ ngón cái lên. Quả nhiên không phải người ta ngại làm việc mà ngại có kẻ khác nhìn chằm chằm.
Giản Lê kéo Vương Mộng Mai tới bách hóa và lên chỗ bán quần áo ở lầu hai. Vương Mộng Mai không thoát được mấy lời khen dối trá của con gái nên lập tức mua một bộ quần áo mới toanh, ngoài ra còn có một bộ mỹ phẩm trang điểm.
Lúc bước ra khỏi bách hóa và bị gió lạnh thổi cho tỉnh, bà lập tức cảm thấy mình đã tiêu quá nhiều tiền. Một bộ quần áo kia gồm một cái áo lông vũ màu đỏ, quần bó, một đôi bốt tới bụng chân. Nguyên bộ quần áo mới đã tốn hơn 500 đồng. Bộ trang điểm cũng mất hơn 200 đồng.
Vương Mộng Mai cảm thấy mình điên rồi, cứ thế một hơi tiêu 700 đồng.
Đây chính là 700 đồng đó! Nó chính là hai tháng thu nhập của nhà bà trước kia!
Giản Lê vừa nhìn đã biết mẹ mình hối hận nên lập tức kéo bà đi: “Tiêu cũng tiêu rồi, người ta không cho trả hàng đâu.”
Sau khi lấy quần áo về nhà, Giản Phong nghe giá nhưng cũng không nhíu mày mà lập tức giục vợ vào thử xem thế nào.
Vương Mộng Mai hối hận lải nhải: “Quá đắt, thứ này sao lại đắt như thế chứ? Một cái áo lông vũ những hơn 300 đồng, cướp giật mà……”
Nói thì nói thế nhưng mặc lên người quả thực không giống nhau. Áo lông vũ màu đỏ khiến sắc mặt bà hồng hào, giày đi vào chân càng khiến chân bà thêm thon dài.
Vương Mộng Mai chờ mong nhìn chồng, trong lòng hơi thấp thỏm bất an.
Ánh mắt Giản Phong hơi lóe lên: “…… Đẹp.”
Rồi ông cong mắt cười nói: “Đừng trả, em cứ mặc thế này cho anh. Năm nay ăn tết em cứ mặc bộ này đi.”
Vương Mộng Mai đỏ mặt, miệng ngọt ngào oán giận: “Quá đắt.”
Giản Phong: “Không đắt.”
Quần áo đẹp như thế thì cũng đáng với cái giá kia.
Vương Mộng Mai sờ sờ quần áo mới tinh và không biết có phải do tâm lý hay không nhưng bà cảm thấy bộ quần áo này quả nhiên không giống bình thường.
Áo lông vũ dán giữa lưng khiến gió lạnh mùa đông cũng không quá khó chịu nữa. Giày cũng thế, bên trong có một lớp nỉ lông thật dày nên ấm áp như có một cái lò nướng.
Vương Mộng Mai cảm thán: “Tiền đúng là thứ tốt.”
Tiêu tiền có thể mua được thoải mái.
Ba người nhà họ làm một nồi lẩu để ăn tối. Lẩu nóng cay rát, cả nhà ngồi quây quần quanh bàn xem TV. Lúc này đang phát lại chương trình xuân vãn của năm ngoái nhưng dù đã xem rồi thì họ vẫn xem đến mê mẩn.
Sau khi vui vẻ ăn xong cơm, Giản Lê bò lên giường đi ngủ như con lợn con.
Giản Phong thì thu dọn trong nhà sau đó kéo màn và hai vợ chồng thương lượng xem cơm tất niên ngày mai sẽ mang theo quà gì.
Cứ tới bữa cơm tất niên hàng năm là Giản Phong sẽ mang theo vợ con tới nhà họ Cát ăn.
Đây là chuyện không thể tránh được bởi Hoàng Quế Hoa luôn nói nhà họ Cát cho Giản Phong một miếng cơm, nuôi ông mười năm nên cũng coi như nửa người nhà. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Hơn nữa bà ta là mẹ đẻ của Giản Phong nên dù có không thích ông vẫn phải làm cho đủ lễ nghĩa.
Thường họ sẽ ăn bữa cơm tối sau đó ở lại bên kia một đêm. Mùng một đầu năm mọi người đều thấy Giản Phong có mặt ở đó cho Hoàng Quế Hoa và Cát Cường chút thể diện là coi như hoàn thành nghĩa vụ một năm.
Vương Mộng Mai chán ngán lắm rồi, trong lòng chỉ ước không phải đi. Nhưng không đi không được, ai bảo Hoàng Quế Hoa còn sống. Thời buổi này chính là như vậy, gánh một cái danh phận thì phải quản.
“Mang một thùng nước ngọt, một thùng trứng gà, một thùng rau khô và một thùng mì ăn liền là được.”
Mỗi năm đều là bốn thứ này nên Vương Mộng Mai cũng không do dự nhiều. Bà chỉ muốn tùy tiện chọn 4 thứ linh tinh để người ta không bắt bẻ là được.
Dù sao thì ai cũng biết nội tình thế nào rồi, coi như qua đó cho Hoàng Quế Hoa chút mặt mũi là được. Bắt vợ chồng bọn họ phải làm con ngoan hiếu thảo thì không có cửa đâu.
Từ khi bà ta lột sạch của cải và đuổi đứa con lớn này đi thì đã sớm biết không thể dựa vào đứa con này để dưỡng lão. Dù sao bà ta cũng có hai đứa con trai biết tranh đua, một kẻ có tiền, một kẻ có năng lực, nên bà ta rất tốt.
Giản Phong ừ một tiếng: “Cũng không cần mua nước ngọt đâu, mang hai loại rau khô là được.”
Dù sao cũng chỉ đi cho có.
Vương Mộng Mai: “Được.”
Thương lượng xong lễ của nhà họ Cát là hai người lại thương lượng quá cho nhà họ Vương.
Vương Mộng Mai: “Em mua cho mẹ vài món quần áo, tặng chị cả một cái khăn lụa, hai thùng mì ăn liền, một thùng sữa bò, ba gói hàng khô.”
Vương Mộng Mai về quê phải đi ba nhà, nhà chị gái và hai đứa em trai.
Giản Phong ừ một tiếng: “Không đủ thì về đó mua.”
Vương Mộng Mai trở mình: “Thật sự ghét ăn tết, cứ đến tết là thấy tiêu tiền.”
Ngoài quà còn phải tốn tiền mừng tuổi. Mấy đứa cháu nhà họ Cát, nhà họ Vương đều phải đưa lì xì. Họ còn phải xem cho nhà ai bao nhiêu, thực sự đau đầu.
“Năm nay mừng tuổi con Trường Tuấn, Trường Nguyên và Nhã Cầm bao nhiêu?”
Mấy năm nay tiền càng ngày càng mất giá vì thế tiền mừng tuổi cũng tăng dần.
Vương Mộng Mai nhớ lại lúc mình còn nhỏ được 1,2 xu đã vui nhưng hiện tại mừng 1-2 đồng cũng ngại. Đặc biệt là nhà Cát Trường Tuấn có tiền, Cát Trường Nguyên làm bác sĩ cũng có tiền còn Cát Nhã Cầm thì càng không cần phải nói. Tuy họ không qua lại với nhà họ Cát nhiều nhưng tới lúc ăn tết lại toàn phải tốn khoản lớn để mừng tuổi.
Năm trước họ cho 5 đồng, năm nay chẳng lẽ cho mười đồng?
Giản Phong: “Trước tiên cứ bỏ 10 đồng đi, tới đó rồi xem thế nào, nếu không đủ thì tính sau.”
Cũng không nhất thiết phải bỏ thêm luôn mà có thể đợi năm sau rồi bỏ thêm cũng được.
Nhà họ Vương thì dễ nói, Vương Mộng Mai không muốn lằng nhằng nên bỏ 5 đồng một bao là xong.
Sau khi tính xong tiền mừng tuổi, hai vợ chồng thiếp đi.
Giao thừa hôm sau cả nhà họ đốt pháo, dán câu đối, sau đó thay quần áo mới và tới nhà họ Cát. Tới đó rồi họ mới phát hiện không khí năm nay không náo nhiệt như năm vừa rồi.
Bởi vì Cát Minh cuối cùng vẫn phải vào Trại cải tạo cho thiếu niên.