Trở về năm 1995 – Chương 36

Chương 36

Kết quả là Giản Lê đã rất thất vọng vì hiện tại chưa có TV Plasma.

Giản Phong bỏ ra 1800 đồng mua một cái TV màu 21 inch.

Giản Lê líu lưỡi: “Ba tiêu tiền như thế mẹ có biết không?”

Một ngàn tám đó!

Giản Phong cười: “Sao hả? Mua TV mà con không vui à?”

Đương nhiên là Giản Lê vui, nhưng không phải rất vui. Cô đã nhìn thấy nhiều thứ nên cũng không còn kích động với TV giống đời trước. Tuy rằng cái TV này hẳn là cái xịn nhất trong khu tập thể nhà họ.

Thời buổi này mọi người đều xem TV đen trắng, năm kia có người bán tấm màng có ba màu, năm đồng một tờ. Có người mua về dán lên TV để hình ảnh thêm chút màu sắc. Lúc đó cả khu tập thể như sôi lên, nhiều nhà cũng mua theo.

Nhà Giản Lê cũng có. Đó là tấm màng bằng nhựa, bên trên có thuốc màu rực rỡ vàng, xanh, đỏ thay đổi dần từ trên xuống dưới. Lúc dán lên màn hình TV thật ra cũng không ăn nhập lắm.

Giản Phong vui vẻ cột thùng TV phía trước xe, ghế sau đèo con gái về nhà. Trên đường đi ông vừa đạp xe vừa hát.

Tiêu tiền đương nhiên là xót, đã thế cái TV này còn tốn nửa tháng thu nhập của cả nhà.

Việc làm ăn của Vương Mộng Mai tốt hơn dự đoán, một tháng ít nhất phải kiếm được 2000 đồng, thêm tiền lương 1000 đồng của ông thì thu nhập cả nhà khoảng 3000 đồng. Bản thân ông cũng không chi tiêu gì mấy.

Giản Phong cảm thấy tiêu 1800 đồng mua một cái TV cũng không tệ. Đặc biệt là khi hai vợ chồng họ ngày càng bận và Giản Lê thường xuyên phải ở nhà một mình.

Giản Phong cảm thấy ngoài Hạ Liễu thì con gái không có bạn bè mấy, cũng không thấy nó chạy chơi ầm ầm như con nhà người ta. Hiện tại mua cái TV thì có khi con bé sẽ kết bạn nhiều hơn.

Nhà ông ở tầng một, chỉ cần Giản Lê đồng ý thì bất kỳ đứa nhỏ nào ở tòa nhà cũng muốn tới xem TV, như thế con gái ông sẽ có thêm vài người bạn.

Giản Phong nghĩ thật tốt nhưng đâu biết Giản Lê ngồi đằng sau lại đang nghĩ theo hướng khác.

Sống hai đời nên cô cảm thấy cha mẹ có vấn đề trong việc tiêu tiền.

TV hiện tại quá đắt. Vừa rồi lúc ở cửa hàng bách hóa cô nhận ra cái TV màu này đã là hàng rẻ nhất, đắt hơn có Sony và giá dao động từ 5-8000 đồng.

Số tiền đó đủ trả dứt khoản ban đầu của một căn hộ!

Giản Lê phát hiện ra lúc này mua cái gì cũng không đáng, chẳng bằng mua một căn nhà!

Cô cũng nói ra suy nghĩ của mình với cha: “Ba, hay năm sau chúng ta vay tiền mua nhà nhé?”

Ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu (Khiến người ta kinh ngạc).

Giản Lê nói một câu khiến Giản Phong sợ tới mức suýt thì ngã.

“Sao cái đầu nhỏ của con lắm ý tưởng thế? Chuyện mua nhà có ba mẹ rồi, vay thì thôi đi, chúng ta có quen ai đâu.”

Giản Lê ôm đầu. Đây chính là sự bất cập của thời đại này. Cứ hễ cha cô nhắc tới việc muốn làm gì đó là sẽ nghĩ xem mình có quen ai không. Muốn đi vay tiền thì cũng phải quen người làm trong ngân hàng mới có thể tin.

Giản Lê: “Chúng ta không thể đi hỏi một chút à? Thế chấp cái nhà đang ở.”

Giản Phong rất bất đắc dĩ: “Đó là con nói thôi.”

Giản Lê le lưỡi và quấn lấy Giản Phong bắt ông đi hỏi. Chẳng cần biết có được hay không, chỉ cần ba cô có để ý tới việc này là được. Có khi sau này sẽ dùng tới.

Giản Phong không có cách nào nên đành phải kiên nhẫn giải thích: “Cái gì mà cho vay hay không. Ba biết con đọc sách nhiều nên thấy người ta ở thành phố lớn có thể vay tiền mua nhà nên mới có ý nghĩ ấy. Nhưng chỗ chúng ta thì không được, con ra ngoài xem đi, ở đây có bao nhiêu phòng ở thương mại để bán đâu.”

Giản Lê ngây ra. Quả thực cô không nghĩ tới việc này. Đào Thành là tỉnh lị, bản thân cô thì vẫn nghĩ theo tình thế của đời trước, khi thị trường địa ốc phát triển mạnh. Trên thực tế thì lúc này hơn nửa GDP của Đào Thành vẫn do xí nghiệp quốc doanh chống đỡ. Và doanh nghiệp quốc doanh thì có phúc lợi phân nhà. Xa không nói, chỉ mới 2 năm trước, cơ quan đường sắt của Đào Thành còn phân nhà cho cán bộ kia kìa.

Nhà ở thiếu, ai cũng nghe nói nhà ở những thành phố lớn đều đắt nhưng cái này liên quan gì tới Đào Thành?

Mọi người đều làm việc cho cơ quan nhà nước thì chờ đơn vị chia nhà cho là xong.

Muốn mua nhà thì cả Đào Thành này cũng chỉ có mười mấy tòa nhà. Trong đó có cái lắp thang máy, cái có 10 tầng, thậm chí sắp tới còn có tòa xây lên để hấp dẫn đầu tư nước ngoài. Nhưng tất cả đều không quá liên quan tới người bình thường. Bởi chưa nói tới giá cả thì số lượng cung cũng chẳng đủ cầu, nhà chưa mở bán đã hết sạch.

Giản Lê lẩm bẩm: “Mình quên khuấy mất.”

Địa ốc chỉ được thị trường hóa hoàn toàn từ năm 1998 và đó là khoảng thời gian công nhân các xưởng quốc doanh nghỉ việc hàng loạt. Nhà nước chính thức hủy bỏ phúc lợi phân nhà, đồng thời giá nhà cũng bắt đầu tăng lên từng năm.

Giản Lê nghĩ nghĩ và chỉ có thể thở ngắn than dài: “Vậy khi nào chúng ta mới có nhà mới đây?”

Giản Phong không thể hiểu nổi sự cố chấp của con gái với nhà cửa: “Con muốn nhà mới đến thế à?”

Giản Lê: “Đúng vậy, con muốn nhà mới.”

Giản Phong dừng xe: “Được, sang năm ba sẽ nỗ lực hơn, tranh thủ sớm mua nhà mới cho Tiểu Lê của chúng ta chuyển vào ở.”

Nhà mới tạm thời còn chưa có tin tức nhưng TV mới thì mọi người đều thấy.

Giản Phong mới vừa ôm TV vào phòng đã có người đưa thuốc lá tới và hỏi han ông mua cái này hết bao nhiêu tiền.

Giản Phong chỉ ha ha đáp: “Cái này là rẻ nhất rồi, hơn 1000 đồng.”

“Cũng không đắt lắm, mau cắm dây rồi thử xem có tốt không.”

“Có ngay!”

Giản Phong vừa nói chuyện với hàng xóm vừa cười và lấy ăng ten bỏ ra ngoài, tiếp theo mới cắm điện. Trong phòng là một đám người chen chúc chờ xem TV.

Vừa lúc TV đang chiếu lại “Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ” và Triệu Nhã Chi đội khăn trắng đang xoay quanh khiến đám trẻ con không dời mắt được. Đứa nào cũng dán mắt vào TV.

“Tivi màu đúng là khác, người nhìn trông tự nhiên hơn.”

“Triệu Nhã Chi diễn tốt quá, hát cũng hay nữa.”

“Phong à, nhà anh chắc kiếm không ít phải không?”

Giản Phong khiêm tốn nói: “Thì cũng toàn dựa vào Tiểu Mai. Cô ấy bận từ sáng đến tối muộn nên tiền kiếm được đều là tiền vất vả.”

Người lớn nói chuyện phiếm, thi thoảng còn trêu ghẹo. Giản Phong bị vây ở giữa, thi thoảng lại có người đưa thuốc lá cho ông.

Giản Lê cũng bị vây quanh nhưng khác là chỗ cô toàn trẻ con.

Cha con hai người nhìn nhau và đều thấy đồng tình.

Mãi cho đến giờ cơm mọi người mới tan đi.

Giản Lê nhìn ba cất cái TV đen trắng đi. Nay nhà họ đã có TV mới thì cái cũ chỉ có thể để đó bám bụi.

Lúc Vương Mộng Mai xong việc về nhà thì cực kỳ vừa lòng khi thấy TV mới.

“Không phải anh muốn mời Vương Lợi Minh và mọi người tới ăn cơm sao? Ngày mai anh gọi bọn họ tới nhà mình ăn cơm đi.”

Vương Mộng Mai không muốn bọn họ tới tiệm. Bà mở cửa hàng lâu như thế, và điều khiến bà khó chịu nhất là người quen cứ tới ăn và ghi nợ. Bạn bè có quan hệ tốt tới ăn thì bà chỉ thu tiền gốc, như Tiết Phương và con gái. Nhưng nếu là mấy nhà khác thì bà không thích, và trong đó kẻ phiền nhất là Triệu Hiểu Bằng.

Trong tháng đầu tiên lúc bà mới mở cửa hàng, anh ta đã tới hai lần, và đều đòi ghi sổ nợ. Vương Mộng Mai nể nang nên không tiện xé rách mặt anh ta khi có khách ở đó. Nhưng đến lần thứ ba thì bà không làm nữa.

Sau khi làm xong đồ ăn, bà gọi Nghê Hạo tới đòi tiền. Nghê Hạo không quen biết Triệu Hiểu Bằng nên đương nhiên có thế nào sẽ tính như thế và Triệu Hiểu Bằng chỉ đành trả tiền.

Sau đó anh ta lại tới hai lần, và bà vẫn làm như thế nên cuối cùng anh ta không tới nữa.

Vương Mộng Mai nhớ tới là đã thấy phiền nên không muốn để bọn họ tới tiệm của mình ăn cơm.

“Em sẽ chuẩn bị đồ ăn trước, mấy anh em muốn uống ít rượu cũng được. Đêm nay Giản Lê ở trong tiệm với em.”

Đỡ cho mấy người này uống rượu làm bậy và dọa con gái bà.

Giản Phong: “Được.”

Đêm đó, Vương Lợi Minh, Triệu Hiểu Bằng và Hứa Kiến Quốc đều tới chỉ có Lưu Hướng Đông không tới.

Lưu Hướng Đông không tới nhưng Giản Phong cũng chẳng hỏi mà trực tiếp đón mấy người kia vào nhà ngồi. Vương Mộng Mai làm một nồi hầm nóng, lại làm ngó sen rán, một bát thịt rán, một cái chân giò to.

Triệu Hiểu Bằng vừa vào nhà đã thấy TV của nhà Giản Phong thế là trong lòng rất hụt hẫng.

Hứa Kiến Quốc vẫn mang bộ dạng như hũ nút. Trong bốn người chỉ có Vương Lợi Minh và Giản Phong là nói chuyện nhiều. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Triệu Hiểu Bằng sẽ ngẫu nhiên thêm một câu, đồng thời hỏi bóng hỏi gió xem hiện tại Giản Phong làm ăn thế nào. Ông bình tĩnh đáp lời nên anh ta không nói thêm gì mà uống vài chén rồi đi về trước.

Anh ta vừa đi thì Hứa Kiến Quốc cũng đi.

Vương Lợi Minh ở lại tới cuối và nói chuyện với Giản Phong thật lâu. Anh cũng không uống rượu mà bỏ mì sợi vào nồi.

“Anh Phong, em không ngờ trong một năm này mọi người lại thay đổi lớn như thế.”

Đối với Vương Lợi Minh, Giản Phong cũng không cần che giấu nữa: “Anh cũng không ngờ.”

Rõ ràng trong lúc ăn tết năm trước bọn họ còn hi hi ha ha uống rượu nhưng năm nay mọi người lại như cách một tầng.

Giản Phong cười khổ: “Sống hơn ba mươi năm nhưng có vẻ như năm nay anh mới hiểu rõ.”

Trước kia ống sống mà như mù, chả nhìn ra cái gì.

Vương Lợi Minh rót đầy chén cho ông rồi hai người chính thức nói tới công việc trong một năm nay.

Vương Lợi Minh nói đến cái khó khi làm bên kia: “Tranh địa bàn, gây sự, di dời mà người ta không chịu chuyển đi, quanh năm suốt tháng toàn là việc khó.”

Làm việc bên ngoài đâu có dễ dàng? Chịu khổ, chịu tủi thân là chuyện thường.

Vương Lợi Minh bình tĩnh nói đến một hộ gia đình bị cưỡng chế di dời. Bọn họ đòi những ngàn vạn đồng nhưng ông chủ phụ trách phá dỡ lại chỉ cười cười không nói gì, để mặc ông già nhà kia nhảy lên mắng mình. Ai biết qua mấy ngày đứa con một của nhà kia lập tức nợ cờ bạc ở Ma Cao. Số tiền không nhiều không ít, vừa đúng con số ông ta đưa ra.

Giấy nợ nằm trong tay ông chủ phá dỡ thế là ông ta nhẹ nhàng nói với chủ nhà kia: không dọn cũng được, vậy để người lại Ma Cao. Còn nếu họ chịu dọn thì ngoài việc xóa nợ còn cho thêm 10 vạn đồng.

Vương Lợi Minh bình tĩnh nói: “Cả nhà kia dọn đi lúc ban đêm.”

Bọn họ vừa dọn đi thì ông ta cho nhà thầu lập tức mang máy móc tới dỡ nhà. Bụi đất bay lên, chưa tới một tháng đã bắt đầu xây nhà lầu.

Vương Lợi Minh: “Người ta đều là kẻ thông minh, thứ gì ra tiền họ đều nhìn ra. Nhưng thế thì sao?”

Anh uống một ngụm: “Phải có cái mệnh làm giàu mới được.”

Giản Phong vỗ vỗ vai anh: “Cậu uống nhiều rồi.”

Ánh mặt Vương Lợi Minh hơi mơ hồ nhưng không hề say.

Anh buông chén rượu trong tay và nói: “Anh Phong, nếu em có được tâm tính ngay thẳng như anh thì tốt.”

Ở trong hoàn cảnh kia, còn người ta sẽ dễ có nhận thức khác về thiện, ác và giàu nghèo. Vương Lợi Minh thừa nhận mình dao động.

Nịnh hót thôi mà? Anh cũng làm được!

Người muốn kiếm tiền thì phải mất đi cái gì đó.

Vì chịu đi theo nhà thầu ra vào những nơi ăn chơi nhảy múa nên hiện tại Vương Lợi Minh đã là “Phó giám đốc hạng mục” có thể hưởng lương mấy ngàn.

Nhưng nói đến cũng phải nói đi. Mỗi ngày anh đều phải uống rượu, rửa chân với người ta, rồi nghe đám nhà giàu béo núc kia nói những lời bẩn thỉu, còn phải khen lấy khen để.

Thực tế chính là như thế, muốn lấy được hạng mục thì cần những kẻ có quyền gật đầu. Dù phải dùng thủ đoạn gì, chỉ cần người ta vui là đã thành công. Có nhiều khi chỉ cần một câu của đối phương là việc trôi chảy. Và vì một câu đó người ta phải ra vẻ đáng thương, dù có tức đến đâu cũng chỉ có thể trở về rồi mắng.

Và điều Vương Lợi Minh cảm thấy buồn cười chính là dù có chịu làm kẻ hầu người hạ của kẻ khác thì cũng chỉ là kẻ hầu của kẻ đi hầu. Nhà thầu phải lấy lòng ông chủ lớn, còn bản thân ông chủ lớn lại phải tươi cười với ông chủ lớn hơn.

“Em thật hâm mộ anh.” Vương Lợi Minh nhắm mắt giống như đã uống đến không nhớ gì.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status