Chương 31
“Ha? Em mua thì mua nhưng anh hỏi em, nếu không ai mua thì làm sao đạt được doanh số tháng sau? Em mới đi làm được mấy ngày đã dõng dạc nói lời này, quả nhiên là kẻ chỉ tốt nghiệp cấp ba……”
Tổng biên tập ho một tiếng và cắt ngang cuộc tranh cãi của cấp dưới, tránh cho nó phát triển thành tấn công cá nhân.
Khương Nhu dùng quan hệ để vào đây làm. Đứa nhỏ này có chút quan hệ họ hàng với ông chủ, dù địa vị không lớn nhưng nếu chọc nó khóc cũng không hay.
“Như vậy đi, Tần Chấn, cậu tiếp tục phụ trách hai bộ dài kỳ.”
Tần Chấn nghe vậy thì liếc Khương Nhu một cái, vẻ đắc ý tràn ra.
Tổng biên tập lại nói: “Tiểu Khương …… tạm thời giữ lại bản thảo này. Nội dung tháng này đã được quyết định, tháng sau anh sẽ để cho cô mấy trang ở phần truyện ngắn. Trước tiên in thử một kỳ xem phản ứng thế nào.”
Ông ấy cười nói: “Cũng nên cổ vũ tác giả mới một chút. Nhân dịp này em liên hệ với tác giả đi, xem có chỗ nào cần sửa thì sửa đồng thời hỏi đối phương xem nội dung phía sau thế nào rồi làm đánh giá tổng hợp.”
Khương Nhu kích động đứng lên: “Vâng, em đi làm ngay đây!”
Khương Nhu không rảnh lo cái khác mà chỉ muốn nhanh chóng trở về làm việc.
Tần Chấn vội la lên: “Sao có thể thế! Nó mới tới bao lâu, còn đang làm thực tập!”
Hơn nữa mảng truyện dài tập vốn do anh ta phụ trách, hiện tại lại thêm Khương Nhu thì chẳng phải hai người họ sẽ phải cạnh tranh sao?
Tổng biên tập dựa vào lưng ghế và xoa xoa mày: “Cậu cũng vừa vừa phải phải thôi.”
Đều là người lớn cả mà sao hở tí là so đo với một đứa con gái.
“Lúc ấy chúng ta nhận đám học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba này chẳng phải nhắm tới thẩm mỹ khác biệt của bọn họ ư?”
Tần Chấn: “Thế thì cũng không thể dung túng bọn họ được!”
Tổng biên tập ngước mắt: “Vậy cậu nói xem lý do vì sao không cho bản thảo kia lên phần truyện nhiều kỳ? Ngoài đề tài thì còn vấn đề gì nữa? Tôi đã đọc rồi, phong cách độc đáo, nội dung hoàn chỉnh, kỹ thuật thuần thục. Nếu bỏ qua đề tài quá mới lạ thì cũng có thể xếp hạng trung bình khá. Hiện tại trong tay cậu có hai bộ đang đăng tiếp, một cái là truyện Hong Kong, một cái là truyện về vận động viên. Mà bản thảo kia cũng không kém hai bộ này về mặt chất lượng.”
Tần Chấn không nói gì nữa.
Anh ta đương nhiên biết truyện này không tồi, nhưng chính vì thế nên anh ta mới cảm thấy không vui. Mới chỉ nhờ Khương Nhu kiểm tra bản thảo một chút mà cô ta đã nhặt được món hời như thế. Những truyện được gửi tới trước kia chẳng có cái nào có trình độ như cái này.
Tần Chấn hiểu rõ cơn giận của mình là vì ghen ghét Khương Nhu gặp may, càng ghen ghét đối phương còn trẻ tuổi.
Tổng biên tập vẫy vẫy tay: “Được rồi, Khương Nhu sẽ phụ trách một cuốn này, cậu cứ bận việc của mình đi.”
Ý của lời này là sẽ không tuyển Khương Nhu làm nhân viên chính thức ngay. Cô ấy có cơ hội làm chính thức hay không phụ thuộc vào cuốn này, nếu không thuận lợi thì Khương Nhu vẫn sẽ trở về vị trí như trước kia.
Đây là thói quen vừa đấm vừa xoa của tổng biên tập nhưng Tần Chấn lại không cảm thấy quá vui vẻ. Cách cánh cửa văn phòng nửa mở, anh ta thấy Khương Nhu vui sướng chạy khắp nơi, vừa gọi điện thoại vừa nói gì đó với thực tập sinh ở bên cạnh.
Tổng biên tập ở phía sau cảm thán: “Tương lai sẽ là thiên hạ của người trẻ tuổi.”
Tần Chấn đờ mặt rời khỏi đó.
****
Mùa thu ở Đào Thành nháy mắt trôi qua. Người ta còn chưa kịp mặc quần áo mùa thu được mấy lần thì hơi lạnh của mùa đông đã tới.
Cứ tới mùa đông là mọi người trong khu tập thể sẽ bận rộn một phen.
Ký ức hồi nhỏ của Giản Lê chính là nhà nhà phải mua than đá. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Trước cửa mỗi nhà đều có một đống than nắm đủ để dùng qua mùa đông. Sau đó họ sẽ mua cải trắng và củ cải. Đây là hai món chủ đạo trong mùa đông của các nhà.
Hồi nhỏ Giản Lê ăn củ cải đến độ muốn nôn vì thế sau này ở một mình cô cũng không bao giờ chạm vào củ cải.
Sau này cuộc sống tốt hơn, mùa đông cũng có rau xanh nên mọi người mới dần bỏ thói quen tích trữ rau củ. Nhưng họ vẫn mua than nắm.
Năm nay Vương Mộng Mai có quầy hàng nhỏ nên số lượng than đá cần dùng nhiều hơn. Vốn họ sẽ tự tìm xe đi kéo than về nhưng năm nay cửa hàng trực tiếp cho xe đưa tới xếp chỉnh tề trước cửa nhà họ.
Giản Phong đưa một bao thuốc lá cho tài xế đưa than và cảm ơn ông ấy giúp mình tiết kiệm sức. Người kia nhận được thuốc lá thì nhanh chóng vui vẻ chia sẻ thông tin về thu nhập của tài xế lái xe.
Ông ấy cười ha ha nói: “Cậu hỏi chỗ nào? Nếu chạy quanh thành phố thì không kiếm được nhiều lắm. Nếu chạy tỉnh ngoài thì vất vả lắm đó.”
Giản Phong thử thăm dò: “Nếu chở đồ đạc cho người trong thành phố thì sao?”
“Cái đó thì không chắc vì có rất nhiều người chờ trước các cửa hàng đồ gia dụng để giúp người ta chở hàng về nhà. Công việc đó cũng giống lái xe taxi, nhiều việc thì nhiều tiền, ít việc thì ít tiền. Nhưng chỉ cần chăm chỉ thì một tháng cũng được chừng này.”
Tài xế giơ hai ngón tay.
Giản Phong lập tức thấy lòng mình chấn động. Một tháng kiếm 2000 đồng khiến lửa trong lòng ông dâng trào.
“Nhưng muốn làm việc này thì phải có cái xe.”
Một câu có xe không dập tắt lửa nhiệt tình trong lòng Giản Phong mà còn khiến ông có mục tiêu mới.
“Sao, người anh em muốn làm nghề này à?” Tài xế cũng là người thích buôn chuyện. Thấy Giản Phong hỏi rõ ràng thế là ông ấy ngậm điếu thuốc và hỏi: “Làm ngành này vất vả đó. Vợ cậu mở cửa hàng thì hai vợ chồng an tâm quản cái cửa hàng này không phải tốt hơn à?”
Thấy đối phương là người chân thành nên Giản Phong cũng không giấu: “Tôi làm cái này không quen.”
Vương Mộng Mai tinh thông rán, xào, nấu, hầm nên ông chỉ có thể hỗ trợ thu tiền, dọn bát đũa và bàn chứ không làm được gì khác. Nhưng ngay cả thu tiền ông cũng không nhanh nhẹn bằng Tiền Bình. Con bé nhớ tốt, ai tới trước ai tới sau, ai đưa tiền ai chưa nó đều không lẫn. Còn ông phải viết vào giấy mới không quên.
“Thế nên tôi muốn học lấy bằng lái rồi xem có đường ra không.”
Gần đây Giản Phong cũng không nhàn rỗi. Bản thân ông định học lái xe rồi xin điều động tới bộ phận lái xe. Nhưng sau khi hỏi thăm ông mới biết tình huống nhà máy cực kỳ khó khăn. Hiện tại số lượng hàng mỗi tháng của xưởng dệt bông cực kỳ ít, tổ lái xe không còn bao nhiêu người. Những người còn ở lại cũng làm thêm việc bên ngoài.
Giản Phong vừa hỏi đối phương đã kể một đống khổ.
“Nhà máy không trả được tiền mà tụi tôi cũng phải sống nữa chứ!”
Tiền lương của tổ tài xế ít hơn công nhân làm việc trong dây chuyền. Rõ ràng đó là công việc tốt nhưng hiện tại nhà máy không có hàng nên tiền lương của mọi người đều thấp. Bọn họ đều là người có tay nghề nên đâu có chuyện cứ thế ngồi chờ.
Vừa nghe Giản Phong nói muốn học lái xe đã có người khuyên: “Anh học được cái bằng thì cũng đừng đổi sang tổ lái xe này. Nếu anh không muốn bỏ việc thì tìm người tới làm thay, bẩn thân anh giữ được vị trí công nhân sau đó ra ngoài mà làm.”
Đây là biện pháp thay ca mà người ở nhà máy hay làm. Hiện tại có không ít người đang làm vậy. Những gia đình khá giả hoặc những người tìm được công việc khác lương cao hơn đều tìm người làm thay vị trí của mình trong nhà máy. Như vậy họ vẫn được nhận phúc lợi của nhà máy, tới già còn có lương hưu.
Giản Phong về nhà thương lượng với vợ thế là Vương Mộng Mai cũng tán thành ông ra ngoài tìm việc khác.
“Chúng ta cũng không phải làm mãi không về. Hiện tại tình hình nhà máy bết bát, anh có thể ra ngoài tìm cơ hội, chờ nhà máy khởi sắc lại trở về.”
Vương Mộng Mai tính tính: nếu Giản Phong thuận lợi lấy bằng lái thì tương lai một tháng ít nhất cũng có 500-600 đồng. Vậy hà tất phải ở lại xưởng nhận chút lương còm cõi kia?
Dưới sự cổ vũ của vợ, Giản Phong từ bỏ việc xin chuyển sang tổ lái xe mà bắt đầu chú ý tìm công việc có liên quan tới lái xe.
Nhưng lúc này nghe tài xế kéo than nói thế thì ông lại cảm thấy phiền toái. Như vậy ông phải có bằng, còn phải có xe. Một cái xe bằng hai cái nhà chung cư nên trong khoảng thời gian ngắn ông khó mà mua xe được.
Tài xế kéo than nói: “Thế thì còn gì phải nghĩ, cậu đi đưa hàng cho mấy cửa hàng lương thực ấy. Như cửa hàng của vợ cậu gọi dầu muối đều có xe của cửa hàng mang đến tận nơi. Các cửa hàng lương thực đều có xe, cậu có thể tới đó làm tài xế, không cần phải chạy xe lớn, đa phần chỉ đưa hàng trong thành phố, cũng rảnh rang.”
Giản Phong trầm ngâm một lát sau đó trở về cũng không nói ngay với vợ mà tự mình hỏi tình huống từ chủ cửa hàng lương thực.
Chủ tiệm vừa nghe thế đã vui vẻ: “Chỗ anh vừa lúc thiếu tài xế, nếu cậu làm được thì tốt quá.”
Giản Phong đâu có ngờ lại thuận lợi thế. Ông ngây ra và lắp bắp: “Thật, thật sao?”
Chủ tiệm mập mạp, lúc cười đôi mắt híp thành hai đường thẳng: “Sao không được? Lúc nào cậu có thể đi làm?”
Vương Mộng Mai mở cửa hàng đã được một thời gian nên chủ cửa hàng lương thực cũng quen vợ chồng họ và tin tưởng nhân phẩm của Giản Phong.
Giản Phong cúi đầu: “Nhưng em còn chưa thi bằng lái.”
Chủ tiệm thu lại tươi cười: “Cái này……”
Giản Phong lấy hết dũng khí và ngẩng đầu nhìn đối phương: “Là thế này, tuy hiện tại em chưa lấy bằng lái nhưng em đảm bảo trong vòng 2 tháng sẽ lấy được. Nhưng em muốn hỏi anh có thể cho em ứng trước phần phí đăng ký thi bằng lái không? Sau này anh cứ trừ dần vào lương của em. Anh thấy vậy có được không?”
Đây là biện pháp mà Giản Phong nghĩ được. Quán nhỏ của vợ ông hiện tại cũng kiếm được tiền nhưng trong nhà có quá nhiều việc cần dùng đến tiền. Nếu họ dùng tiền này vào bằng lái thì mấy tháng sau hẳn Vương Mộng Mai sẽ phải bày sạp bên ngoài gió lạnh.
Mùa đông ở Đào Thành quá lạnh, Giản Phong thương vợ và không muốn bà phải chịu khổ ấy. Hơn nữa trong nhà cũng cần chút tiền phòng trường hợp khẩn cấp. Cuối năm ăn tết cũng có nhiều chỗ cần tiêu tiền.
Giản Phong nói rất nhanh: “Em nhất định sẽ học tử tế, và nhanh chóng lấy được bằng lái. Mấy tháng đầu em sẽ không nhận lương……”
Ông chủ tiệm lương thực phì cười: “May mà chú gặp anh nhé!”
Nếu là người khác thì một khi thấy đối phương thổ lộ hết thông tin thế này thì còn cần phải nói điều kiện nữa sao?
Ông chủ tiệm lương thực liếc nhìn Giản Phong và cảm thấy vừa lòng. Một ông chủ như ông cũng không cần người quá thông minh. Giống như em họ của vợ ông ấy, thông minh láu cá thì làm sao chăm chỉ đưa hàng đây? Nếu không phải mẹ vợ ông một hai phải nhét kẻ kia tới thì ông sẽ không bao giờ nhận cái ngữ ấy. Hiện tại thì tốt rồi, có người thích hợp thay thế nên chủ tiệm lương thực chỉ ước gì Giản Phong có thể nhanh chóng bắt đầu làm việc, sau đó ông có thể đá thằng em họ nhà vợ về.
Giản Phong là người chất phác, lại có vợ con phải lo thì dễ sai bảo.
“Được rồi, được rồi, cũng không cần mấy tháng. Chuyện phí thi bằng lái xe của chú anh sẽ bao thầu. Anh trả chú 1000 đồng một tháng. Trong lúc ấy chú sẽ phải đi mấy tỉnh bên ngoài lấy hàng vài lần còn đa phần vẫn là chạy trong nội thành.”
Ánh mắt ông ấy lập lòe: “Tiền thi lấy bằng thì anh không cần chủ trả nhưng chú phải làm cho anh đủ 2 năm. Nếu nghỉ việc trước thời điểm đó thì phải trả lại tiền phí thi bằng lái cho anh.”
Thuê em họ của vợ vừa phải trả tiền vừa phải thưởng tết. Tính xuống dưới thì số tiền ấy cũng đủ để Giản Phong thi lấy bằng.
“Vâng, cứ chốt như thế!”