Trở về năm 1995 – Chương 30

Chương 30

Vương Mộng Mai đưa Tiền Bình lên xe về nhà.

Xa cách hai tháng, nay vừa xuống xe Tiền Bình đã cảm thấy hơi hoảng hốt. Hai tháng không dài không ngắn nhưng hình như nơi này đã trở thành nơi khác.

“Tiền Bình! Đúng là cậu rồi! Vừa rồi mình nhìn thấy cậu thì ngờ ngợ tưởng không phải.”

Tiền Bình lục trong trí nhớ và gọi tên đối phương: “Dương Tình…… Cậu không đi học sao?”

Dương Tình để tóc ngắn ngang tai, gương mặt thon gầy, môi nhếch lên: “Học đại học làm gì? Mình không đi học!”

Tiền Bình kinh ngạc: “Cậu không học ư? Cậu thi đỗ mà?”

Dương Tình là bạn học cùng lớp của cô và Tiền Bình nhớ rõ cô ấy có tên trên bảng vàng.

Có vẻ như đã lâu Dương Tình không nói chuyện với người khác nên cô ấy lải nhải với Tiền Bình về chuyện của mình: “Thi đậu gì, chỉ là khoa nông nghiệp của một trường ở nơi khác. Ba mẹ mình nói học cái kia cũng vô dụng, tương lai tốt nghiệp làm việc còn khó coi hơn nuôi lợn. Mình cảm thấy cũng phải, hiện tại các khoa chính quy sẽ không phân phối việc nữa nên qua mấy năm sau tốt nghiệp có khi chẳng tìm được việc. Ba mẹ bảo mình ở nhà giúp nấu cơm, giúp chăm sóc em trai……”

Dương Tình càng nói càng hăng hái và trợn mắt to hỏi Tiền Bình: “Lúc trước mình nghe mẹ nói cậu xuất ngoại. Sao sau đó lại không có tin gì? Hiện tại cậu đang làm ở đâu?”

Tiền Bình đổi tay cầm hành lý: “Mình không đi làm.”

Dương Tình cướp lời: “Vậy cậu đi học cái gì hả? Mẹ bảo mình học may vá nhưng chưa tìm được thầy giáo tốt.”

Hiện tại tay nghề của người ta đều là nghề gia truyền và nếu trong nhà làm nghề ấy thì sẽ rất tốt, nếu không thì thầy cô cũng không dạy hết lòng.

Tiền Bình: “Mình không học nghề mà đang đi học lại.”

Dương Tình “à” một tiếng rồi buông tay Tiền Bình và trầm mặc một lúc.

Đột nhiên cô ấy lại trở nên cay nghiệt và gay gắt: “Cậu còn học lại sao? Ba mẹ cậu đồng ý ư? Cậu đã học lại một năm rồi, nếu học lại mà thi không đỗ thì sao?!”

Tiền Bình híp mắt: “Thi không đỗ thì thôi.”

Có thể thế nào? Giáo viên chủ nhiệm của cô đã nói học lại quan trọng nhất là tâm lý. Nếu bản thân luôn cảm thấy mình không làm được thì cuối cùng sẽ thực sự không làm được.

“Thầy biết lớp chúng ta có nhiều bạn đã học lại lần 2, lần 3 nhưng mọi người nhớ kỹ rằng dù chuyện có lớn tới đâu thì ngày mai nó sẽ có bộ dạng khác, ba năm sau hoặc 10 năm sau nhìn lại nó cũng sẽ biến thành bộ dạng khác. Chờ đến khi gần bước chân xuống mồ nó sẽ là một dạng khác. Cha mẹ nộp tiền cho các bạn học tập không phải để các bạn ngồi đây ngày ngày lo âu. Hãy dành thời gian đó để học tập, thật sự không được thì đi ngủ cũng tốt. Cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, cả thể xác và tinh thần, như vậy mới không thất bại lần nữa ở trường thi.”

Lần đầu tiên Tiền Bình nghe thấy thầy giáo nói thế thì nghĩ thay vì lo lắng không thi đỗ thì cố gắng tìm niềm vui trong nỗi khổ. Nếu lần này lại thi trượt vậy cô sẽ phụ việc cho dì.

Con đường nào rồi cũng sẽ dẫn tới thành Rome.

Dương Tình nghe Tiền Bình nói vậy thì trợn mắt: “Cậu không cảm thấy mất mặt sao?”

Lại thi trượt là thành ba lần.

“Cậu học tốn nhiều tiền như thế……”

Tiền Bình đột nhiên cắt ngang những lời lải nhải của Dương Tình. Cô bỗng nhiên cảm thấy người bạn vốn có quan hệ không tồi với mình nay đã không thể cùng chia sẻ tâm sự.

“Mình về nhà trước.”

Cô là người tính tình mềm mại nên không nói được lời nào khó nghe.

Dương Tình đứng phía sau lưng cô và hét to: “Chắc chắn cậu sẽ hối hận!”

Tiền Bình nghĩ: tôi hối hận hay không thì liên quan gì tới cậu!

Dương Tình đứng dưới ánh mặt trời và lúc này cũng không phải mùa đông nhưng cô lại cảm thấy nơi nào cũng lạnh.

Mẹ cô ra ngoài cửa đổ chậu nước và mắng: “Về nhà ngay, em mày lại khóc kìa!”

Em trai Dương Tình sinh ra vào tháng 6. Học phí vốn được chuẩn bị cho cô cuối cùng biến thành tiền nộp phạt vì sinh con thứ hai.

Dương Tình như con rối gỗ quay về nhà và đóng cửa lại.

……

Tiền Bình thấy đồ đạc trong nhà phủ một tầng bụi mỏng thì không biết cảm giác trong lòng là gì.

Nếu là trước kia cô sẽ không thấy mất mát nhưng ở nhà dì lâu nay nên cô đã có nhận thức khác. Dì và chú luôn thương lượng với nhau về mọi chuyện. Có đôi khi dì của cô nổi nóng thì chú cũng chỉ bất đắc dĩ cười cười. Em họ thì lanh lợi, lúc nổi tính trẻ con cũng sẽ tranh luận với cha mẹ.

Tiền Bình cảm thấy như thế mới là gia đình. Có lẽ vì sự khao khát ấy nên cô mới cố ý về một chuyến.

Trước khi cô về, dì đã gọi điện nhưng nay cô vẫn chỉ thấy căn nhà trống trơn. Tiền Bình nhếch miệng cười chua xót sau đó bắt đầu thu dọn nhà cửa.

Cô dọn dẹp được một nửa thì Vương Mộng Lan trở lại. Bà lái một cái xe ba bánh và phía sau là các loại phế liệu. Trên công trường có rất nhiều loại phế liệu và đa phần mọi người đều tùy tiện để người bán đồng nát thu gom. Nhưng Vương Mộng Lan tiết kiệm vì thế mỗi lần bà đều dùng xe ba bánh kéo phế liệu về nhà. Trên thị trấn có cửa hàng thu mua phế liệu và bán cho họ sẽ kiếm được mấy đồng.

Bà thấy con gái đã về thì chỉ nhạt nhẽo nói: “Về rồi à!”

Tiền Bình muốn hỏi bà vì sao lại gầy như thế nhưng Vương Mộng Lan lại không cho cô cơ hội này. Bà lấy ra một cái chăn dày rồi tìm một cái túi xám xịt, bên trong không biết đựng cái gì nhưng phình to.

“Đợt này mẹ bận nên mày thu dọn đồ xong thì trở về học đi.”

Tiền Bình: “…… Vâng.”

“Trên bàn có 300 đồng, mày cầm lấy mà tiêu. Thiếu cái gì thì tự mua, đừng có hơi tí là gọi điện đòi. Mẹ bận không phải lúc nào cũng trả lời ngay được. Còn nữa, ở nhà dì thì phải chịu khó, phải hỗ trợ dì và chăm sóc Tiểu Lê. Học phí một năm này mẹ đã trả, mày không học ra hồn thì cũng đừng oán ai mà oán bản thân ấy.”

Sau khi nói xong mấy lời này bà lại vội vã leo lên xe ba bánh rời đi.

Tiền Bình đợi bà đi rồi mới mở cái bao xám xịt kia ra và thấy bên trong là hai cái quần bông rắn chắc.

Chúng xấu nhưng ấm áp.

*****

Sau buổi họp phụ huynh, Giản Lê phát hiện một chuyện khiến người ta đau đầu. Đó chính là sự giám thị của Hứa Á Nam đối với cô càng thêm trầm trọng.

Lúc trước cô nàng chỉ nhìn chằm chằm xem cô và Hạ Liễu có nói chuyện riêng không, nhưng nay đã tới mức chỉ cần Giản Lê làm gì là Hứa Á Nam sẽ nhìn ngay.

Ý đồ trong ánh mắt đó rất rõ ràng. Nó chính là: Tôi đang nhìn chằm chằm cậu đó.

Hạ Liễu căm giận truyền giấy cho Giản Lê: “Nó thật sự phiền!”

Giản Lê cực kỳ tán thành và đáp: “Đúng đó!”

Có một kẻ nhìn chằm chằm như thế nên Giản Lê vẽ đứt quãng một tháng mới xong phần truyện tranh đầu tiên. Cô vừa lòng lật xem phần truyện tranh mình định gửi cho báo đăng.

Sau khi nghĩ mãi cô quyết định chọn một đề tài cũ: Đề tài tiên hiệp tam sinh tam thế.

Khi chọn đề tài này cô đã suy nghĩ cặn kẽ và phát hiện trên thị trường truyện tranh lúc này đa phần là những câu truyện nhiệt huyết, truyện về đề tài thiếu nữ cũng có nhưng đa phần là truyện của Nhật Bản. Không biết có phải vì vấn đề tuyên truyền hay không mà hiện tại cũng không có nhiều người đọc mấy truyện ấy.

Giản Lê muốn vẽ một cuốn truyện phong cách thiếu nữ và nghĩ mãi cuối cùng cô quyết định cho nó thêm một chút máu chó. Có cái gì còn máu chó hơn chuyện khúc mắc yêu đương của thần tiên không?

Tuy sau này đề tài ấy bị làm đi làm lại nhiều lần khiến người ta chán nhưng thời kỳ này người đọc còn chưa có được thế giới quan hoàn chỉnh về chuyện tiên hiệp nên chỉ cần nhắc tới nó là lập tức sẽ nổi ngay. Quan trọng nhất chính là Giản Lê cảm thấy đề tài này có phong cách mang tính khiêu chiến. Bởi vì ngay cả sau này tiên hiệp vẫn được độc giả trên mạng ủng hộ và đón nhận. Thế giới tiên hiệp đẹp đẽ, lại có liên hệ với văn hóa dân gian cùng với những câu truyện tình yêu hận thù dai dẳng nên ai chả mê.

Giản Lê nhìn từ góc độ một giám đốc sản phẩm thì cảm thấy hạng mục này có xác suất thành công rất lớn.

Sau khi quyết định xong đề tài, cô bắt đầu xây dựng tình tiết truyện. Trước tiên cô cho nam chính một thân phận là con trai của ma giới. Chỉ nguyên bối cảnh này đã đủ tạo nên những khúc mắc về sau.

Nữ chính là một sư muội nhỏ bé trong giới tu tiên. Cô đáng yêu, bình thường nhưng thân thế lại là một bí ẩn lớn.

……

Giản Lê càng làm càng hăng say và đặt tên cho nam nữ chính sau đó viết về lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Vào ngày nữ chính bái sư là hai người họ gặp nhau và bắt đầu mối duyên phận. Nữ chính là trẻ mồ côi nhưng lại có căn cơ để tu luyện nên trở thành đệ tử của môn phái đệ nhất thiên hạ. Nam chính là vị sư tôn mang dòng máu chưa thức tỉnh của Ma Giới.

Không sai, đời đầu tiên Giản Lê định viết chính là tình thầy trò.

Chương đầu tiên cô viết về việc nữ chính bị sai đi chăm sóc vật nuôi và cứ thế gặp phải con vật cưỡi của nam chính. Đường đường sư tôn nhưng vật cưỡi lại là một con …… anh vũ (vẹt).

Nói là anh vũ cũng không quá thích hợp nên Giản Lê cố gắng đến gần các con vật được miêu tả trong Sơn Hải Kinh và chọn Tất Phương.

Nữ chính nói hết mọi thứ trước mặt con Tất Phương kia và chính vì thế mà con chim biết nói tiếng người ấy đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười trong bữa tiệc mà nam chính tổ chức. Nam chính bất đắc dĩ đành phải hạ chú cho nó im miệng sau đó cho người mang nữ chính tới.

Chương đầu tiên kết thúc ở chỗ này.

Trong quá trình đó Giản Lê thêm không ít nhân vật phụ, đồng thời để nam thứ dịu dàng lộ mặt. Cô đặt tên cho cuốn đầu tiên là “Tương tư thiên”.

Sau khi vẽ xong cô kiểm tra lại một lần và gửi đi.

Sau đó là sự chờ đợi dài lâu.

Cô có một vạn lý do khuyên mình rằng khả năng được chọn là rất lớn nhưng cũng có giọng nói bên trong vang lên.

Lỡ không được thì sao? Phải biết rằng bất kể là văn học hay truyện tranh đều chịu ảnh hưởng của sự phát triển xã hội mà nó sinh ra và lớn lên. (Hãy đọc thử truyện Liễu Chương Đài của trang RHP) Ví dụ như thời kỳ văn học Quỳnh Dao nổi bật nhất là thời kỳ hôn nhân không quá tự do vì thế những tác phẩm ấy cổ vũ mọi người thoát khỏi gông xiềng, theo đuổi tình yêu đích thực. Bản thân chúng chính là những hình thức phù hợp với tiến trình của xã hội.

Chờ đến khi mọi người đã có thực lực kinh tế nhất định và hôn nhân không chỉ có tình yêu thì văn học lại cổ vũ bọn họ quay về hiện thực. Và đó là điều tất yếu.

Lúc phát triển cốt truyện, Giản Lê cũng cố gắng bám sát thời đại. Nhưng cô vẫn giữ nguyên câu chuyện mà mình muốn viết. Trong những khúc mắc của ba đời ba kiếp đó cô tạo ra một lộ trình phát triển cho nữ chính, từ nhập môn Trúc Cơ kỳ tới Kim Đan và Hóa Thần.

Cô phác họa câu chuyện mình muốn sáng tác trên nháp sau đó đợi nửa tháng vẫn không có tin tức gì.

Trong lúc cô đang cho rằng bản thảo của mình sẽ bị từ chối thì ở một văn phòng tại thủ đô lại có người đang thảo luận nảy lửa.

Tổng biên tập tờ “Mị họa” thấy nhân viên của mình gần như sắp đánh nhau tới nơi rồi.

Một cô gái đeo kính giơ tập bản thảo lên và kích động nói: “Tổng biên tập, em tin tưởng bộ truyện này chắc chắn sẽ rất nổi! Nếu bỏ lỡ nó thì nhất định chúng ta sẽ tiếc lắm.”

Một biên tập khác phụ trách các tác phẩm dài kỳ lập tức trách móc: “Em nói nhẹ nhàng nhỉ? Vất vả lắm anh mới lấy được bản thảo. Hiện tại trong nước chỉ có mấy tên tuổi có tiếng trong làng truyện tranh vậy mà em lại nhất quyết đòi đăng một tác phẩm vô danh thì chúng ta phải nói với thầy Vương thế nào đây?”

“Nhưng người này vẽ thực sự đẹp! Anh xem phong cách của cô ấy đi, có ai trong nước có thể vẽ thế này không? Loại phong cách này……”

“Giang Nhu! Người phụ trách mảng truyện dài kỳ là anh chứ không phải em.” Vị biên tập kia có vẻ mặt rất khó coi: “Em chẳng qua chỉ là biên tập giúp xử lý bản thảo thôi!”

Anh ta hơi hối hận. Lý ra những tác phẩm gửi tới đều phải do anh ta kiểm tra nhưng kẻ này trộm lười nên mới để con bé nhân viên mới này kiểm tra bản thảo hộ mình. Ai ngờ nó lại trực tiếp vượt qua anh ta và tìm tổng biên tập nói là mình đã phát hiện ra một thiên tài.

Anh ta cũng đã lật xem và cảm thấy phong cách của đối phương có chỗ đáng khen nhưng loại truyện này thì hấp dẫn được ai?

“Toàn chuyện tình yêu trẻ con, ai thèm đọc!”

Ánh mắt Giang Nhu lộ vẻ kiên định: “Em sẽ đọc! Nếu em còn học cấp ba thì em nhất định sẽ mua.”

Một câu truyện mới lạ như thế, dù chỉ có vài chương nhưng đã khiến người ta tò mò không biết sau này sẽ phát triển theo hướng nào. Nam chính và nữ chính có gặp nhau không? Các cấp bậc tu luyện cao hơn là gì? Vì sao nam thứ lại biết phía sau núi có một cái hang?

Giang Nhu kiên cường nói: “Em nhất định sẽ mua! Em cũng bảo đảm chỉ cần chúng ta đăng cái này thì nhất định cũng có rất nhiều người mua!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status