Chương 28
Triệu Hiểu Bằng thấy cô về thì lập tức lộ vẻ tươi cười và hỏi: “Tiểu Lê, ba mẹ cháu không có ở nhà hả?”
Giản Lê lập tức nâng mức cảnh báo lên tối cao.
Cô cũng tươi cười nhưng môi vẫn cứng đờ: “Chú tới tìm ba cháu có việc gì vậy?”
“Cũng không có việc gì, chú chỉ muốn nói chuyện với ba cháu một lát.”
Giản Lê càng cảm thấy kẻ này đang lén lút.
“Ba cháu bận lắm, chú có việc gì gấp thì cứ nói với cháu, rồi cháu sẽ báo lại cho ba.”
Nói cho Giản Lê ư?
Triệu Hiểu Bằng cười ha ha: “Thôi không cần, cũng không có gì. Vốn chú còn tưởng ba cháu nhàn rỗi thì sang nói chuyện cho vui thôi.”
Giản Lê nhìn chằm chằm bóng dáng Triệu Hiểu Bằng và trong lòng nghĩ: Cô nhất định sẽ khiến ba mình thật bận rộn, không có lúc nào nhàn rỗi!
Giản Phong đang ở chợ giúp vợ lập tức rùng mình.
Vương Mộng Mai hỏi: “Lạnh à?”
Giản Phong kéo vạt áo: “Không sao.”
Vương Mộng Mai lại lo nói tiếp: “Sắp lạnh rồi, đến lúc trời lạnh hơn thì người ra ngoài ăn tối sẽ ít đi.”
Cơm trưa còn đỡ vì đồ ăn nóng hầm hập cũng giúp giữ ấm, nhưng buổi tối thì khó nói. Khách tới ăn đâu thể ngồi hứng gió bắc được.
Giản Phong thở dài: “Hay…… chúng ta dùng tiền mở rộng cửa hàng?”
Đến lúc đó họ sẽ mở rộng cửa hàng, buổi tối đặt lò than sẽ giúp việc làm ăn không bị ảnh hưởng. Mùa đông ở Đào Thành có thể lạnh 4 tháng, bọn họ đâu có thể bỏ bán buổi tối lâu như thế.
Vương Mộng Mai cũng do dự. Bà vừa muốn giúp chồng thi lấy bằng lái vừa muốn mở rộng cửa hàng. Nhưng nếu dành tiền cho Giản Phong đi thi lấy bằng thì tới mùa đông sẽ không làm ăn được. Còn nếu mở rộng cửa hàng…… Thì bà cũng không chắc mùa lạnh có nhiều khách hay không.
“Hay là chờ thêm một thời gian.”
Gần đây họ vất vả thêm chút, buổi tối thu quán muộn hơn. Nếu một tối có thể bán hơn 100 đồng thì có khi họ sẽ tích cóp đủ tiền cho cả hai việc trước khi mùa đông tới.
****
Lúc gió thu nổi lên, Giản Lê đón kỳ thi đầu tiên của học kỳ —— kỳ thi giữa kỳ.
Giản Lê đã có tiến bộ, ngoài những môn khoa học xã hội cô còn chưa học thuộc hết thì những môn khác cô làm khá tốt.
Lúc có thành tích, Hạ Liễu cũng phải kinh ngạc: “Cậu đứng thứ hai kìa!”
Thứ hai cả lớp.
Hạ Liễu túm lấy cánh tay của cô và lắc: “Nói đi! Mày có phải Giản Lê không?! Mày nhất định là yêu quái rồi! Mau nhổ bạn tốt của tao ra đây!”
Giản Lê cảm thấy nếu mình là trứng gà thì đã bị lắc đến tan cả lòng đỏ rồi.
Hạ Liễu ôm đầu khốn khổ than: “Xong rồi, xong rồi, mẹ mình nhất định sẽ coi cậu như tham chiếu cho mình.”
Sau này câu cửa miệng của bà ấy có khi sẽ là “Con nhìn Giản Lê mà học tập”.
Rõ ràng họ đã hứa sẽ cùng nhau đi, sao đột nhiên đồng bọn của cô lại tiến bộ vậy?!
Trong mắt thầy Phương thì thành tích hiện tại của Giản Lê chính là do đã “thấu hiểu rõ”.
Nếu không phải Giản Lê mới nói chuyện trước cờ thì lần này thầy Phương nhất định sẽ tiếp tục đề nghị cô lên sân khấu nói chuyện với mọi người.
Ông vui mừng khích lệ Giản Lê trước mặt các bạn: “Chúng ta đã học lớp 8, năm sau là lên lớp 9. Rồi từ lớp 9 đến lớp 12 chỉ là việc trong gang tấc. Học tập không phải vì người khác mà vì chính mình. Chỉ cần nỗ lực từ trong lòng thì nhất định sẽ có thành quả. Bạn Giản Lê chắc chắn đã dành cả mùa hè để học tập nên mới có thành tích tốt như thế.”
Giản Lê hơi chột dạ cúi đầu. Việc cô làm nhiều nhất trong mùa hè này chính là bắt cua, rồi buổi tối bật đèn pin ra ngoài bắt ếch.
Dựa vào việc sống lại thì có tính là gian lận không nhỉ?
Giản Lê mặt dày nhận sự khen ngợi của thầy giáo nhưng lại bỏ giấy khen xuống dưới cùng vì cô cũng thấy hơi ngượng.
Vì cô có thành tích đứng thứ hai nên lần này Giản Lê chọn chỗ trước và giữ chỗ cho Hạ Liễu. Cô nhảy lên trên hai bàn nhưng vẫn chọn chỗ gần cửa sổ. Chỗ này gần bảng đen hơn nên nhìn rõ hơn.
Cô ngồi gần lối đi còn Hạ Liễu ngồi gần cửa sổ.
Hạ Liễu cảm động ôm lấy cánh tay của cô: “Vẫn là cậu tốt nhất.”
Hạ Liễu là kẻ thính mũi nên chỉ cần trong lớp có mùi gì lạ là cô ấy sẽ ngửi được ngay. Cũng vì thính mũi nên cứ tới mùa đông cô ấy lại phải chịu khổ. Mỗi khi đi từ bên ngoài trời lạnh vào trong lớp và ngửi đủ loại mùi là cô ấy sẽ thấy khó chịu.
Hạ Liễu gọi đó là “hơi người”. Và thời tiết càng lạnh thì hơi người càng nồng và Hạ Liễu ngửi đã muốn nôn.
Giản Lê cho cô ấy ngồi gần cửa sổ thì Hạ Liễu còn có thể hơi hé cửa ra thay đổi không khí. Nếu không cả ngày ngồi trong không khí toàn hơi người sẽ khiến cô ấy không còn chút sức sống nào.
Giản Lê đang muốn nói chuyện riêng với Hạ Liễu thì trước mặt lại có cái bóng của ai đó. Chỉ thấy kẻ đứng thứ nhất trong lớp đột ngột đi tới ngồi xuống trước mặt họ.
Hạ Liễu le lưỡi và nhỏ giọng nói với Giản Lê: “Chắc chắn nó không phục thành tích của cậu.”
Giản Lê: “Không phục thì mặc kệ nó.”
Hạ Liễu mang vẻ mặt hận sắt không thành thép: “Lần sau cậu phải thi được điểm cao hơn nó, đè nó xuống dưới ấy!”
Hạ Liễu là người có quan hệ không tệ với đa số bạn nữ trong lớp, chỉ có mỗi Hứa Á Nam là ngoại lệ. Nhưng điều đó cũng bình thường bởi trong lớp không có mấy ai thân thiết với Hứa Á Nam.
Hứa Á Nam là dị loại trong lớp này.
Người khác nhảy dây thun, ném bao cát nhưng cô nàng chỉ cười lạnh, câu cửa miệng toàn là: “Thứ này có gì thú vị? Tôi không thích chơi với đám con gái, ồn ào.”
Lúc mới khai giảng, Hứa Á Nam còn chơi với mấy đứa con trai trong lớp nhưng sau đó mấy đứa kia cũng không chơi với cô nàng nữa.
Một nam sinh trong số đó oán giận với bạn học: “Hứa Á Nam bị điên rồi á. Nó toàn hỏi tao học được cái gì rồi sau đó một hai đòi giảng bài cho tao. Nó chả khác gì mẹ tao, không nói chuyện học thì chả còn chuyện gì khác, phiền chết đi được.”
Dần dần Hứa Á Nam không chơi với ai trong lớp mà bắt đầu độc lai độc vãng, không thèm để ý tới ai. (Truyện này của trang runghophach.com) Cũng may thành tích của nó tốt, từ khi vào cấp hai luôn đứng đầu lớp.
Có lần nó đứng thứ hai thế là hôm sau nó mang theo quả đầu bị cạo gần trọc tới trường. Trong nửa học kỳ còn lại ngày nào nó cũng điên cuồng học tập, mãi tới khi lại đứng thứ nhất nó mới khôi phục vẻ vênh váo đắc ý như cũ.
Hạ Liễu ghét Hứa Á Nam không chỉ vì nó kiêu ngạo mà còn vì nó cũng là con cháu của xưởng dệt bông. Chỉ cần đứa nào cùng tuổi với nó thì đều bị cha mẹ so sánh.
“Mày nhìn Hứa Á Nam đi, người ta tiền đồ xán lạn, còn mày thì sao?!”
“Cũng là học nhưng người ta năm nào cũng được giấy khen đứng nhất lớp, còn mày cả ngày làm gì hả?!”
“Hứa Á Nam” chính là ác mộng của Hạ Liễu. Bởi nó làm cái gì cũng tốt, còn biết làm việc nhà, từ nhỏ đã đứng trên ghế nấu cơm cho cha mẹ.
Hứa Á Nam quả thực không gì không làm được.
Hạ Liễu nhắc tới nó là thấy phiền bởi nó như ngọn núi lớn đè trên đầu cô. Nhưng từ tiểu học tới cấp hai lúc nào cô cũng học cùng lớp với con nhỏ đó. Hạ Liễu cũng cứ thế bị so tới tận bây giờ vì thế cô càng thêm có thành kiến với Hứa Á Nam.
Hạ Liễu nhỏ giọng nói với Giản Lê: “Hứa Á Nam chắc chắn có vấn đề về tâm lý. Ai đứng thứ hai là nó sẽ ngồi trước mặt người đó.”
Đã hơn một năm, lớp học có rất nhiều người lần lượt đứng thứ hai nhưng Hứa Á Nam luôn đứng thứ nhất.
Giản Lê che miệng nhỏ giọng nói với Hạ Liễu: “Có lẽ nó muốn tới canh chừng mình.”
Quả nhiên lớp trưởng Hứa Á Nam vừa đợi nghỉ ra chơi đã quay đầu nói với Giản Lê: “Hai cậu đừng có nói chuyện riêng trong giờ học, nếu còn có lần sau tôi sẽ mách thầy cô đó.”
Hạ Liễu tức đến thở hổn hển: “Cậu là lớp trưởng chứ có phải ủy viên kỷ luật đâu.”
Ủy viên kỷ luật cũng không ngày ngày mách thầy cô!
Hứa Á Nam: “Các cậu nói chuyện ảnh hưởng đến việc học của tôi và những người khác.”
Giản Lê giữ chặt Hạ Liễu: “Được, tôi biết rồi.”
Hứa Á Nam vừa lòng quay đầu và để lại cái gáy quật cường cho Giản Lê. Hạ Liễu nghẹn bao nhiêu lời trong lòng nhưng cũng sợ con nhỏ kia mách thật nên chỉ có thể nhịn tới khi tan học mới nói với Giản Lê.
Hai người đứng ở tiệm tạp hóa đối diện trường và mua hai cốc trà sữa tinh dầu. Người bán hàng dùng bột trà sữa pha vừa loãng vừa nhạt, mang theo vị ngọt ngấy kiểu công nghiệp nhưng đây chính là hương vị trong trí nhớ của Giản Lê.
Cô gọi một cốc vị khoai, còn Hạ Liễu gọi một cốc vị sô cô la.
Hạ Liễu cắn ống hút và mắng: “Có phải nó bị bệnh không?! Sao con nhỏ đó đáng ghét vậy? Nó thi được thứ nhất thì ghê gớm lắm hả? Làm như mọi người đều không bằng nó ấy! Làm lớp trưởng mà cả ngày đi mách lẻo, ghét không thể tả được! Nhất định nó đang nhắm vào cậu và cố ý tìm sơ hở.”
Đương nhiên Giản Lê biết Hứa Á Nam đang tìm sơ hở của cô nhưng cô cũng có cách nào đâu?
“Hay mình nói với thầy và đổi nó sang chỗ khác, hoặc chúng ta đổi chỗ khác?”
Ngồi gần con nhỏ đó thì nói chuyện cũng chẳng tự do.
Giản Lê xòe tay: “Có lẽ không được.”
Trong lòng bàn tay cô là một tờ giấy nhỏ mà Hứa Á Nam đưa cho cô lúc tan học.
“Tao biết mày gian lận mới được vị trí thứ hai, lần thi sau tao nhất định sẽ canh chừng mày thật kỹ.”
Hạ Liễu nghẹn họng nhìn chằm chằm: “Không phải chứ? Nó thật sự bị điên rồi!”
Sao nó dám nói người khác gian lận? Cô ngồi gần Giản Lê lúc làm bài, tuy thành tích hai người có chênh lệch nhưng vẫn là một bài ấy. Dù Giản Lê có chép bài thì cũng đâu có thể chép lên đến vị trí thứ hai được?
“Nó điên thật rồi.”
Giản Lê: “Mình đoán tụi mình đổi chỗ tới đâu là nó sẽ theo tới đó.”
Hứa Á Nam đã xác định cô gian lận mới được vị trí thứ hai thì chỉ có thể chờ kết quả kỳ thi sau mới ngã ngũ.
Giản Lê: “Không sao, bài thi tiếp theo mình vẫn sẽ là người đứng thứ hai.”
Có lẽ vì không đủ cẩn thận nên cô sẽ sai một hai bài nhưng về tổng thể sẽ không kém. Đến lúc đó Hứa Á Nam sẽ không còn nghi ngờ gì nữa.
Hạ Liễu cực kỳ đồng cảm với Giản Lê sau đó chia nửa số que cay của mình cho bạn.
“Vậy cậu nhất định phải học thật tốt, thậm chí đạt điểm cao hơn nó đi cho nó sáng mắt ra!”
*****
Sau kỳ thi giữa kỳ, trường sẽ mở họp phụ huynh.
Giản Lê tiến bộ rõ ràng nên thầy Phương bảo cô về nhà báo với cha mẹ rằng họ được mời lên bục phát biểu chia sẻ kinh nghiệm.
Vương Mộng Mai thương lượng với chồng sau đó họ quyết định bà sẽ đi họp.
Bà tham dự bao nhiêu buổi họp phụ huynh rồi nhưng đây là lần đầu tiên bà mong ngóng như thế. Bà khẽ cắn môi mua cho mình một cái khăn lụa và chuẩn bị bộ quần áo đẹp nhất.
“Thật không ngờ có ngày em lại được nở mày nở mặt thế này.”
Giản Phong hơi hâm mộ. Ông cũng muốn tới đó. Lúc trước đều là hai vợ chồng thay phiên nhau đi họp phụ huynh cho Giản Lê.
“Em tới đó nhớ nói hay vào, bên dưới là bao nhiêu phụ huynh.”
Vương Mộng Mai vẫy tay: “Cái này em hiểu rõ.”
Bà ghi ghi chép chép bản nháp, đa phần đều chia sẻ việc mình bồi dưỡng con trẻ như thế nào. Trước đó thầy Phương đã đề nghị bà chia sẻ cách bồi dưỡng niềm vui học tập của con trẻ.
Vương Mộng Mai rất phấn khích: “Lúc Giản Lê còn nhỏ em luôn đọc truyện cổ tích cho nó nghe rồi bắt nó kể lại!”
Giản Phong: “Em nói chuyện khi còn nhỏ làm gì, thầy giáo muốn em nói tới bây giờ để nhà khác còn học tập theo cơ mà!”
Vương Mộng Mai vắt hết óc: “Em đăng ký cho con bé vào lớp học viết văn!”
Giản Phong: “…… Em đang nói tới cái lớp lừa đảo ấy hả?”
Hơn một năm trước, lúc Giản Lê còn học tiểu học, giáo viên ngữ văn lớp cô có nói về một cuộc thi viết văn và Giản Lê được chọn vào vòng đấu loại. Khi đó Vương Mộng Mai cực kỳ kích động và muốn hướng tới thành tích cao hơn nên lập tức đăng ký cho Giản Lê học một khóa viết văn có giá 20 đồng do giáo viên đề cử. Sau khi học 10 tiết, Giản Lê vào bán kết, và trong trận trung kết đạt giải ba. Bài viết đạt giải ba sẽ được in trong một tập văn và giáo viên lại đòi phụ huynh đóng 100 đồng để in ấn. Vương Mộng Mai khẽ cắn môi nộp và cuối cùng nhận được một cuốn sách cực kỳ đơn sơ.
Sau đó bà mới biết đây là một âm mưu lừa đảo.
Cái gì mà thi viết văn lớn? Thật ra ngay từ đầu đây chỉ là một cuộc thi lớp tự tổ chức, chờ đến cuối cùng những người được chọn đăng bài trong tuyển tập cũng phải nộp tiền in ấn. Và tuyển tập này căn bản không được bày bán ở hiệu sách mà chẳng qua họ chỉ in mấy trăm bản đưa cho phụ huynh. Hiện tại Vương Mộng Mai dùng cuốn sách đó để lót nồi kia kìa!
Bị vạch trần thế là Vương Mộng Mai không nhịn được cãi: “Thì ít nhất em cũng có cố gắng, còn anh thì sao?”
Giản Phong: “Anh mang con bé tới công viên và vườn bách thú. Khi nó còn nhỏ, bài văn đầu tiên chính là “Một ngày đi vườn bách thú” đấy thôi?”
Giản Phong rất đắc ý: “Anh cũng có công lao đấy.”
Vương Mộng Mai trợn trắng mắt: “Anh còn không biết xấu hổ nhắc tới lần đó hả? Khi đó anh đứng ngoài cửa nhất quyết không chịu vào vì muốn tiết kiệm tiền đấy thôi!”
Giản Phong: “……”
Ông quên mất khi đó mình cũng chẳng đi vào trong.
Vương Mộng Mai nhìn giấy khen mà Giản Lê mang về rồi nói: “Sau này có thời gian phải đi thêm một lần. Lúc trước không chụp ảnh.”
……
Vào ngày họp phụ huynh, Vương Mộng Mai đến sớm nhất sau đó bỗng thấy Tôn Diễm đi tới ngồi xuống trước mặt mình.
Sắc mặt Tôn Diễm không quá tốt.
Con gái của cô ta là Hứa Á Nam được vị trí thứ nhất nhưng vì sao Giản Lê lại có thể đứng vị trí thứ hai?
Vương Mộng Mai mới vừa ngồi xuống đã nghe thấy Tôn Diễm nói lời móc mỉa: “Thành tích của Á Nam nhà chúng tôi là vàng thật, chứ không giống kẻ nào đó phải dựa vào gian lận mới có được vị trí tốt.”