Chương 27
Bắt đầu một tuần mới và Giản Lê cầm bản thảo rồi chia sẻ câu chuyện của mình trước toàn trường.
Thầy Phương không những mang bài báo của Giản Lê cho hiệu trưởng xem mà còn cho cô một phần thưởng nho nhỏ. Đó là một tờ giấy khen và một cuốn vở mới tinh.
Ông dùng ánh mắt hiền hậu nhìn cô và nói: “Hy vọng về sau em sẽ viết thêm nhiều bài văn như gấm vóc nữa.”
Giản Lê:…… Cái gì mà bài văn như gấm vóc, giống cái bài “mùa hè thứ hai sau ly hôn” ấy hả?
Giản Lê căng da đầu và đón lấy giấy khen. Những chuyện này đều vượt qua dự đoán khiến cô không kịp phòng ngừa.
Trước hôm phải đứng nói chuyện trước cờ, việc cô gửi 2 bài văn được báo đăng cũng đã lan khắp khu tập thể.
Giản Phong và Vương Mộng Mai đi đến chỗ nào cũng có người hỏi han hai người làm thế nào mà bồi dưỡng được một “tác giả trẻ” như thế.
Ban đầu hai vợ chồng không hiểu gì nên vội vớt Giản Lê tới hỏi. Thế họ mới biết mấy hôm trước con gái tùy tiện nói “Con viết văn và được chọn” chính là được báo đăng bài.
“Sao con không nói gì?!”
Giản Lê trả đũa: “Con nói rồi còn gì! Ba mẹ có thèm để ý đâu!”
Vương Mộng Mai nghẹn họng.
Gần đây bà bận thật. Tuy không làm bữa sáng nữa nhưng trưa bà vẫn bán mì sợi, thêm bánh bao và cơm. Đồ ăn thì không nhiều lắm, đa phần vẫn là hai mặn, ba chay. Ai muốn ăn mì thì bà rưới thức ăn lên trên, ai ăn cơm và bánh bao thì bà gói riêng.
Trong chợ ít có người làm mấy món này nên quán nhỏ của Vương Mộng Mai nhanh chóng một mình một đường. Không chỉ người mua hàng mà mấy người bán hàng kho ở bên cạnh cũng gọi một phần ăn. Vì đồ ăn ở đây đơn giản, lại nhanh gọn.
Vương Mộng Mai còn bỏ ra 10 đồng để người ta viết cho một tấm biển hiệu bằng vải nhựa với dòng chữ “Cơm hộp thức ăn nhanh”.
Sau bữa cơm trưa bà sẽ vội rửa bát và dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị cho buổi tối. Vương Mộng Mai vẫn bán ở cùng chỗ đó, chỉ kê thêm tổng cộng ba cái bàn nhỏ. Món chính của bà là gà xào, ngoài ra có thêm các món xào khác và mì sợi.
Gà xào là món Giản Lê thích ăn nhất. Trưa hàng ngày bà sẽ chọn những con gà trống chừng một năm rưỡi và mới mổ để mua. Tiếp theo bà xào hương liệu với dầu rồi mới bỏ gà vào đảo cho chảy dầu, tiếp theo thêm sốt để xào và thêm nước hầm bằng lửa lớn. Lúc ra nồi bà rải thêm một ít ớt xanh và vừng rang là được.
Tay nghề nấu nướng của Vương Mộng Mai không thể chê được, mùi gà xào lan ra khắp phố nên có người tới hỏi thăm.
Nhưng vừa nghe nói một phần gà xào 12 đồng là kẻ kia bỏ đi luôn. Ấy vậy mà vẫn có người muốn thử. Chờ tới khi gà được bưng lên, người ăn mới cảm thấy đúng là tiền nào của nấy. Thịt gà béo ngậy, hoàn toàn không giống đồ ăn quán ven đường làm ra. Mấy quán nhỏ thường tiết kiệm dầu nên đồ ăn thường chỉ toàn canh suông nhạt nhẽo.
Vương Mộng Mai hỏi đối phương có muốn ăn món chính gì không và thực khách cẩn thận hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Vương Mộng Mai: “Miễn phí, có bánh nướng, bánh bao và cơm. Nếu các anh muốn ăn mì thì đợi lát tôi sẽ xào chung với gà bằng nồi.”
Vương Mộng Mai đề cử: “Bỏ mì vào quấy lên là thơm hơn cả thịt.”
Quán mì ở chợ hiện tại cũng bán mì hấp. Người ta nhồi bột và ép thành sợi to, đến lúc cần nấu thì giũ sợi mì ra và ném vào nồi nước sôi. Sợi mì này dai hơn và ngon hơn mỳ khô.
Thực khách vừa nghe nói thế đã nuốt nước miếng: “Trước tiên cứ cho tôi một cái bánh nướng đã, chờ lát nữa ăn xong lại gọi…… Có thể chọn vài loại phải không?”
Vương Mộng Mai cười: “Được chứ, chỉ cần không mang về thì không giới hạn món kèm.”
Nếu người ta muốn mang về thì bà chuẩn bị mấy trăm cân cũng không đủ.
Bánh nướng nóng hầm hập được bưng lên. Chỉ cần nhúng vào canh là đã thấy thơm mùi gà xào khiến người ăn thèm nhỏ dãi.
“Thơm quá!”
Vừa thơm vừa cay, bảo sao đắt thế.
Cứ thế bán cả một buổi tối cũng hết 5 con gà. Và bà kiếm được những hơn 60 đồng.
Bà cầm tiền và rốt cuộc cũng hiểu vì sao con gái muốn bà bán đắt một chút.
“Đồ đắt thì chỉ có một nhược điểm là đắt thôi, còn đồ rẻ thì chỉ có một ưu điểm là rẻ, còn lại thì toàn nhược điểm.”
Đưa ra giá cao nhưng phục vụ tốt, hương vị tốt thì khách chắc chắn sẽ còn quay lại.
Vương Mộng Mai dặn dò Giản Phong: “Phải nhanh tìm người hỏi chuyện rượu.”
Rượu cũng là một phần lợi nhuận. Vương Mộng Mai tính toán mua ít rượu đặt cạnh quầy.
“Aizzz, vẫn nên mua cái tủ đông thôi.”
Không có tủ đông nên ngày ngày bà phải chuẩn bị đồ dựa theo dự đoán và sợ chuẩn bị nhiều sẽ không bán hết. Nhưng khi không đủ hàng để bán bà lại đau lòng.
“Ngoài tủ đông còn phải sửa sang lại mặt tiền của cửa hàng.”
Nói tới là thấy cần tiền. Vương Mộng Mai sốt ruột kiếm tiền nên gần đây còn bị lở miệng.
Giản Lê dùng hoa cúc mình mang về từ Vương gia trang để nấu một ấm trà sau đó để lại cho bản thân một bình nhỏ, còn lại thì đổ cho Vương Mộng Mai một bình lớn. Bà thấy bình trà hoa cúc ấy thì trong lòng càng thêm áy náy. Con gái vừa học, vừa gửi bài khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Vì thế bà mềm giọng nói: “Ba mẹ bận quá. Thế này đi, con muốn phần thưởng gì nào?”
Bài văn được đăng trên tạp chí là việc tốt. Giản Lê dù gì cũng là trẻ con nên Vương Mộng Mai muốn mua cho con gái một cái máy nghe nhạc cầm tay mà trước đây cô rất thích.
Giản Lê xoay tròng mắt và nói: “Con không cần máy nghe nhạc…… con muốn nuôi chó!”
Đời trước cô cũng muốn nuôi một con chó nhưng Vương Mộng Mai luôn lấy đủ loại lý do để từ chối. Sau này cô đi làm và thuê nhà nên cũng không thể nuôi con vật nào. Lúc có nhà của riêng mình thì cô lại không rảnh để nuôi con gì.
Mỗi ngày bôn ba ở nơi làm việc để nuôi sống bản thân cũng đã quá mỏi mệt nên mỗi khi rảnh rỗi và có thể tới mấy quán cà phê có vật nuôi là cô sẽ vui vẻ nhiều ngày.
Giản Lê lập tức nói to: “Con muốn ôm một con chó nhỏ về nhà!”
Mặt Vương Mộng Mai biến hóa đủ kiểu. Ban đầu bà theo bản năng nói nuôi chó làm gì, chỉ tổ bẩn thêm. Bà là người có thói xấu ở sạch nên luôn cảm thấy trong nhà nuôi chó sẽ bẩn. Lông tụi nó rụng ra và trên người có thể có bọ chó.
Giản Lê quay người đi: “Mẹ bảo con chọn mà bây giờ lại không đồng ý.”
Vương Mộng Mai:……
Giản Phong nhìn vợ rồi nhìn con gái sau đó đành giảng hòa: “Mẹ con cũng đâu có nói là không đồng ý. Nếu con muốn nuôi thì cũng có thể……”
Giản Lê dựng lỗ tai.
“Nhưng con phải tự mình chăm sóc và dọn dẹp cho nó.”
Giản Lê vỗ ngực cam đoan: “Con nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt!”
Cô sắp có một con chó con rồi!
Giản Lê nhảy nhót chạy ra ngoài cửa và chuẩn bị tìm Hạ Liễu khoe khoang sau đó thương lượng nên xin chó con từ chỗ nào.
Mẹ Hạ Liễu cũng không cho phép cô ấy nuôi chó, hê hê, đến lúc ấy cô sẽ mang con chó nhỏ của mình ra cho Hạ Liễu thèm!
Giản Phong mang vẻ mặt yêu thương mà nhìn con gái chạy đi xa còn Vương Mộng Mai tuy không thích nhưng nếu đã đồng ý rồi thì cũng không tiện đổi ý.
Bà chỉ lẩm bẩm vài câu: “Nuôi chó làm gì, bẩn muốn chết.”
Giản Phong an ủi: “Chúng ta bận nên không rảnh lo trong ngoài, đặc biệt là buổi tối chúng ta đều về muộn. Nuôi con chó cũng tốt, đến lúc đó có nó trông nhà.”
Vương Mộng Mai nghĩ thì cũng thấy đúng nhưng bà vẫn khó chịu: “Nhưng nó không được vào nhà!”
Buộc ở trong sân thì bà có thể nhịn còn nếu để nó nghênh ngang vào nhà thì bà sẽ điên lên mất.
****
Giản Lê chạy đi tìm Hạ Liễu và sau khi nghe cô kể xong Hạ Liễu quả nhiên vô cùng hâm mộ. Mẹ cô ấy là dì Lệ Quyên vừa thấy cô đã nhiệt tình hơn hẳn so với quá khứ.
“Ấy, tác giả trẻ tới rồi.”
Giản Lê hơi ngượng ngùng: “Cô ơi, cháu không phải tác giả đâu.”
Lý Lệ Quyên tươi cười nói: “Còn thẹn thùng làm gì. Hai đứa chơi đi, Hạ Liễu, con phải học Tiểu Lê đấy nhé!”
Hạ Liễu le lưỡi và giấu mẹ nói thầm với Giản Lê: “Ở nhà mẹ mình khen cậu mãi, còn bảo mình hỏi cậu xem làm sao để gửi bài cho báo.”
Giản Lê nhỏ giọng hỏi: “Cậu có muốn gửi bài không? Để mình viết địa chỉ cho cậu.”
Hạ Liễu cảm thấy hơi ngượng. Cô muốn gửi nhưng lại sợ không được nhận. Mà quan trọng nhất là cô sợ Giản Lê không vui.
Mà Giản Lê có lý do gì để không vui? Cô rất vui là đằng khác.
Cô cảm thấy mình đã không nghĩ chu đáo. Thay vì bị mọi người trong khu tập thể gọi là “tác giả trẻ” thì không bằng để mọi người đều gửi bài, như thế sẽ có vài “tác giả trẻ”.
Vì thế cô vung tay lên: “Để mình chép cho cậu mấy địa chỉ báo. Có mấy tạp chí mình cảm thấy rất hợp với cậu…… Đúng rồi, còn có báo do trường mình làm nữa, trên đó cũng có địa chỉ gửi bài.”
Hạ Liễu: “Trên báo trường chỉ có tiêu đề thôi mà?”
Giản Lê: “Cậu không thấy mấy ô vuông nhỏ chen giữa các khe hở à? Đó cũng là bài đăng.”
Hạ Liễu lấy hết dũng khí nhưng lại lo mình không kiên trì được tới cùng: “Nếu bài của mình không được nhận thì sao? Thôi đi”
Nếu gửi bài mà không trúng thì mẹ cô sẽ mắng mất.
Giản Lê xoa đầu bạn mình: “Cậu ngốc à, nếu cậu ngốc thì đương nhiên sẽ không được chọn. Cậu phải nghiên cứu kỹ xem quy luật của các báo là gì, như thế bài viết mới phù hợp với tiêu chí của họ.”
Giản Lê cầm tay dạy Hạ Liễu phải viết bài theo xu thế thị trường như thế nào.
Hạ Liễu kinh hãi: “Còn có thể như vậy sao!?”
Giản Lê ăn bánh quy nhỏ mà mẹ Hạ Liễu đưa và nói: “Sao không được? Chúng ta nhắm vào mục tiêu được chọn mà.”
Hạ Liễu nhìn Giản Lê với ánh mắt nghiền ngẫm: “Mình cảm thấy quái quái.”
Đây là tạp chí văn học mà, không phải tất cả đều phải theo lý tưởng văn học à?
Giản Lê cười hê hê.
Lúc viết xong bài phát biểu dưới cờ, Giản Lê được thầy Phương khen ngợi mãi, cơ bản không cần sửa chữ nào. (Truyện này của trang runghophach.com) Trong đó cô lải nhải về chuyện mình bồi dưỡng niềm yêu thích đọc sách từ nhỏ thế nào, rồi sau đó luyện viết ra sau và cuối cùng vừa gửi bài đã được chọn.
Cô viết một đống hoa hòe lòe loẹt, cảm động thấu trời khiến Hạ Liễu đọc xong cũng cảm thấy mình được ủng hộ.
Nhưng…… hóa ra Giản Lê có chiêu riêng!
Quá là trần trụi, ảo ảnh vỡ nát.
Giản Lê ăn xong bánh quy lại gặm táo, hoàn toàn không có vẻ thanh cao rụt rè của người làm công tác văn hóa.
Hạ Liễu:……
***
Việc Giản Lê đứng nói chuyện trước cờ được tiến hành thuận lợi. Đời trước cô nhiều lần phải trình bày sản phẩm với các đối tác khác nhau nên không hề luống cuống.
Loa truyền tiếng cô nói ra khắp toàn trường. Trên người cô là đồng phục và cô đứng trong ánh mặt trời rực rỡ nói mình đã kiên trì trên con đường học tập như thế nào.
Sau khi cô nói xong, hiệu trưởng cầm lấy micro cổ vũ mọi người học tập theo Giản Lê.
Sau lễ chào cờ, thầy Phương gọi cô tới văn phòng và hỏi cô sau này định gửi bài thế nào.
Giản Lê vội đưa ra địa chỉ mình đã chuẩn bị sẵn và nói: “Thầy, em cảm thấy có thông tin muốn chia sẻ với mọi người.”
Những địa chỉ cô đưa ra đều của các tạp chí thuần về văn học, có mấy cuốn văn học thiếu nhi và mấy địa chỉ gửi bài mà cô tìm được trên báo.
“Em cảm thấy nếu chỉ có mình em gửi bài và trúng thì không có gì ghê gớm lắm. Quan trọng là đề cao trình độ viết văn của cả lớp chúng ta.”
Cô nói một cách hiên ngang lẫm liệt: “Nên em định chia sẻ thông tin này cho mọi người một cách vô tư!”
Thầy Phương cực kỳ cảm động nhìn Giản Lê sau đó về lớp tuyên bố tuần này cả lớp phải nộp một bài văn, đề tài tự chọn.
Các bạn học tự dưng bị cho thêm bài:……
Cũng may thầy Phương đã nhanh chóng giải thích lý do cần bài để làm gì thế là cả lớp sôi trào.
Vì một bài văn mà Giản Lê được coi là học sinh trọng điểm và được các thầy cô khen hết lời. Ngoài những bạn học cá biệt không thích học văn thì những bạn khác đều không nhịn được nghĩ tới viễn cảnh mình cũng gửi bài và cũng được chọn.
Càng nghĩ càng thấy hứng thú.
Thầy Phương vừa lúc cho họ cơ hội nên rất nhiều bạn học về tới nhà cũng chưa viết văn vội mà xin ba mẹ một đồng.
“Con muốn đi mua phong bì và tem để dùng khi gửi bài!”
Giản Lê hoàn toàn thở ra một hơi. Lúc về tới nhà cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó nên cầm mấy đồng tiền lẻ ra ngoài gọi điện thoại.
Điện thoại nối với Vương gia trang thế là Giản Lê nói: “Cho cháu nói chuyện với Vương Vân Vân ạ!”
Vương Vân Vân thở hổn hển chạy tới nhận điện thoại. Giản Lê chỉ dùng dăm ba câu đã nói xong ý của mình.
“Không phải em thích đọc sách à? Chị cho em mấy địa chỉ này, em có thể gửi bài cho họ.”
Cô giúp Vương Vân Vân cũng chỉ là tiện tay nhưng Vương Vân Vân gác máy xong lại thấy tim đập bùm bùm.
Bà ngoại Giản Lê ngồi trước cửa nhà và thấy cô về thì hỏi: “Là ai gọi tới thế? Có phải bác cháu sắp về không?”
Đã gần nửa năm Vương Mộng Mai không về nên bà lão cảm thấy con gái không hiếu thảo, bao lâu như thế cũng không chịu về thăm mẹ là sao?
Vương Vân Vân: “Không, không phải bác Mai mà là chị Tiểu Lê gọi.”
Bà ngoại Giản Lê hừ một tiếng: “Con nhỏ đó đúng là cái thứ không lương tâm, về nhà lâu như thế mà không hỏi xem bà thế nào.”
Nói tới đây bà lại lải nhải quở trách, tất cả cũng chỉ xoay quanh việc cháu gái không ngoan, không hiếu thảo: “Dù tao không bế nó lúc còn nhỏ nhưng nó cũng không thể bất kính người già như thế. Không có tao thì lấy đâu ra nó?”
Vương Vân Vân không muốn nghe mà đi vào nhà ngồi ở bàn của mình. Cô suy nghĩ nửa ngày và rốt cuộc hạ quyết tâm lấy giấy nháp ra bắt đầu viết bản thảo.
Giản Lê gác điện thoại xong lại nghĩ tới thư của biên tập viên. Cô muốn gọi điện thoại nhưng một khi gọi cô sẽ để lộ thân phận học sinh cấp hai của mình.
Phải làm sao bây giờ?
Giản Lê sầu khổ nghĩ hiện tại còn chẳng có tiệm net, nếu không cô có thể dùng máy tính liên hệ với người ta. Nhưng ngay cả trường học cũng chỉ có từng ấy máy thì cô lấy đâu ra một cái máy tính bây giờ?
Không có máy tính thật sự không tiện.
Cứ thế vừa đi vừa nghĩ và về tới nhà thì cô lại gặp phải kẻ mình ghét nhất.
Triệu Hiểu Bằng đứng bên ngoài và đang nhìn chằm chằm nhà cô bằng ánh mắt đen tối.