Trở về năm 1995 – Chương 25

Chương 25

Giản Lê lập tức nổi tiếng khắp khu tập thể.

Sự tích về “anh em đôi đũa” và mấy câu mắng chửi của cô như “mày gầy, không ai làm lại mày, cả người cả quần áo được hơn cân” lan ra khắp khu tập thể.

Sau đó chúng nó lan nhanh như vi rút và truyền tới cả trường học.

Giản Lê đang đi học bỗng nghe thấy có đứa con gái nào đó đứng ở hành lang mắng một đứa con trai: “Cả người mày đều là góc chết, mặt mũi là vật liệu thừa. Mày đứng đó giống hột táo người ta gặm thừa!”

Giản Lê:……

Hạ Liễu ngồi bên cạnh cô cười hả hê: “Mấy thằng con trai miệng độc thì đáng bị mắng!”

Tên cô là Hạ Liễu và cha cô đã phải lật nát từ điển mới chọn được cái tên này với mong muốn tốt đẹp. Nhưng kết quả là ông ấy đã coi nhẹ cách đọc của nó.

Từ nhỏ Hạ Liễu đã bị đám nam sinh trêu là “Hạ lưu”.

Quả thực cô chỉ muốn xé miệng bọn nó ra!

Làm người khởi xướng nhưng tên của Giản Lê không được lưu truyền ở phạm vi lớn vì thế cô bình tĩnh an ủi Hạ Liễu: “Lần sau lại có đứa lắm mồm thì cậu cứ tìm mình rồi mình sẽ mắng tụi nó cho.”

Lần trước cô chưa mắng đã thì hai thằng nhãi kia đã cắt ngang.

Gần đây hai đứa nó đi tới đâu cũng bị gọi là “anh em đôi đũa” khiến cả hai tức tối, vừa nhìn thấy Giản Lê đã trốn mất.

Giản Lê cảm thấy vô cùng hả dạ.

Vui vẻ!

Đang nói chuyện với Hạ Liễu thì có người đứng ở cửa gọi Giản Lê.

“Thầy Phương tìm cậu kìa!”

Giản Lê tới văn phòng thì thấy một đám giáo viên đang vây quanh thầy Phương. Thấy cô tiến vào ai cũng tươi cười: “Ồ, tác giả nổi tiếng tới rồi!”

Giản Lê không biết chuyện gì: “Thầy tìm em ạ?”

Thầy Phương vốn mang một khuôn mặt nghiêm túc nhưng nay cũng tươi cười: “Đúng vậy, mau lại đây.”

Giản Lê chưa từng thấy thầy giáo chủ nhiệm cười thế này bao giờ nên hơi khiếp.

Thầy Phương thì hớn hở giơ một cuốn tạp chí lên nói: “Bài văn của em được chọn đăng rồi nè!”

Giản Lê trợn mắt.

Từ lúc quyết định đi con đường gửi bài đăng báo cô đã thử viết hai mẩu truyện nhỏ và gửi đi. Cô cảm thấy nếu để địa chỉ khu tập thể thì khó mà giấu được tin tức gì nên mới để địa chỉ trường.

Vốn cô muốn thần không biết quỷ không hay mà tiến hành. Hộp thư từ nằm ngay ở cổng bảo vệ, cô chỉ cần thường xuyên kiểm tra là được. Như thế cô sẽ biết bài của mình có được chọn hay không.

Nhưng cô đâu có ngờ người ta lại gửi kèm cả một cuốn tạp chí! Và người gom thư từ trực tiếp đưa cả thư và báo tới cho chủ nhiệm của cô.

Chủ nhiệm lớp nhìn thấy thì ớ ra, òa, trong lớp mình có người gửi bài và được chọn kìa! Vừa nhìn thầy đã thấy đề tên Giản Lê.

Các thầy cô trong văn phòng cũng hâm mộ và vây quanh xem.

Giản Lê vẫn còn choáng váng đã bị thầy giáo gọi tới trước mặt để trao thư và tạp chí. Đây là tạp chí dạng quyển, ông có lật xem thì thấy là tạp chí bình thường. Còn thư thì ông không mở.

“Em nói thử xem em gửi bài thế nào?”

Giản Lê: “…… Em chỉ thử.”

Cô cũng không biết cả hai bài mình nộp đều được đăng.

Thầy Phương vỗ vỗ vai Giản Lê và khen: “Làm tốt lắm.”

Giản Lê chỉ thấy cả người tê rần. Tốt thì đúng là tốt nhưng các thầy khác đều nhìn khiến kế hoạch khiêm tốn của cô hoàn toàn bị phá hỏng.

“Thầy…… muốn đọc thư sao?”

Nếu không vì sao còn chưa cho cô đi?

Thầy Phương cười nói: “Thầy muốn hỏi em bài nào là bài em viết.” Ông có lật xem nhưng bên trong toàn bút danh khiến ông chẳng phân biệt được bài nào.

Giản Lê mở cuốn tạp chí ra và đọc như gió: “Là bài này…… “đêm cố hương”.”

Thầy Phương đọc qua và rất vừa lòng: “Tốt, thầy sẽ mang bài văn này cho trưởng bộ môn xem. Em chuẩn bị tuần sau sẽ lên trước cờ nói chuyện với cả trường nhé.”

Giản Lê:!!! Ối giời ơi, chuyện gì vậy?!

Thầy Phương còn muốn thảo luận thêm với mọi người về việc này nên lập tức đuổi Giản Lê về lớp: “Sắp vào lớp rồi, mau về học đi.”

Giản Lê héo héo đi ra khỏi văn phòng. Đến phong thư chứa mấy trăm đồng tiền nhuận bút cũng không thơm nữa. Trẻ vị thành niên có một điểm không tốt chính là cái gì cũng phải chịu sự quản lý của người lớn, hơi không để ý sẽ bị túm lấy.

Giản Lê héo mất một tiết rồi nhanh chóng dỗ bản thân. Cùng lắm thì đổi bút danh, lần sau tìm một nơi an toàn chứ không gửi tới trường nữa.

Cô mở thư ra và thấy tên của hai bài văn được chọn lần này. Một cái là văn xuôi với cái tên “Đêm cố hương” và một bài sẽ được đăng vào số tháng sau với tựa đề “mùa hè thứ hai sau khi ly hôn”.

Giản Lê lau mồ hôi. Cũng may bài được đăng lần này là văn xuôi chứ nếu là bài kia thì cô làm sao mà giải thích với thầy giáo đây!

Để viết bài kia cô đã phải liều mạng nhớ lại những bài chia sẻ tiêu cực của đời trước để tham khảo. Nội dung của nó về ly hôn trong gia đình, sau khi viết một ít lời vô nghĩa cô mới trình bày sự thay đổi trong suy nghĩ của hai người dẫn tới thấu hiểu lựa chọn của đối phương.

Loại bài kiểu này có công thức riêng. Khúc dạo đầu là trình bày và phân tích theo kiểu “cuộc sống là thứ chẳng ai có thể nói rõ, nếu không phải… thì khó tránh khỏi……. Giống như là XXX đã từng nói……, có thể thấy được……” Sau đó bắt đầu cài cắm một câu chuyện xưa “Tôi……” Cuối cùng viết “Sau đó X ngồi ở XX nơi hai người gặp nhau lần đầu nhưng cảm xúc đã không còn như trước nữa. Lúc đó tôi mới ý thức được…… lúc chia tay tôi đã hỏi cô ấy có hối hận hay không. Cô ấy trợn mắt nói nếu được chọn lại cô ấy vẫn sẽ thấy nuối tiếc nhưng tuyệt đối không hối hận.”

Rồi chỉ cần nhắc lại chủ đề ở phần cuối là được.

Giản Lê giả giọng điệu của một người trung niên và xen kẽ vài câu châm ngôn về hôn nhân mà đời trước mình nghe được khiến cả bài văn trở nên đặc biệt hơn.

Vì thế hai bài văn của cô đều được chọn, không những thế biên tập của tạp chí còn chủ động muốn liên hệ riêng.

Niềm vui ngoài ý muốn này khiến Giản Lê lập tức nhận ra ý đồ của biên tập khi để lại địa chỉ và số điện thoại. Chắc chắn biên tập đã tìm được người thích hợp viết đống quảng cáo trá hình cho tạp chí.

Giản Lê cảm thấy mỹ mãn thu 500 đồng. Cuối cùng cô cũng đã có một khởi đầu tốt đẹp.

Bên này Giản Lê đang hừng hực khí thế triển khai nghề phụ thì bên kia Cát Minh cũng bắt đầu kế hoạch ác độc của mình.

Nó và đám đàn em muốn lừa con trai của thầy Lưu ra khỏi trường học nhưng chỉ mỗi bước này đã không thuận.

Tên chó săn mang vẻ mặt đau khổ: “Đại ca, không được đâu, gần đây không hiểu sao thằng nhãi kia luôn có người đưa đón mỗi ngày.”

Thầy Lưu gọi cha mẹ mình từ quê lên và không hề giấu mà nói hết với người nhà sau đó nhờ ông bà ngày ngày trông nom con cho mình.

Bố ông vừa nghe thấy thế đã tuyên bố sẽ không về quê nữa.

“Cái thứ lòng lang dạ sói ấy phải đánh cho nó chừa đi!”

Ông lão đã qua 70 tuổi nhưng mắt vẫn lạnh lùng sắc bén: “Dám đụng đến cháu của ba thì cứ chờ đó!”

Ông bà ngoại của đứa nhỏ biết chuyện cũng tới. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Vì đứa cháu này mất mẹ từ nhỏ nên bốn ông bà già đều thương cậu và không thể chịu được nếu đứa nhỏ có chuyện gì. Mỗi ngày bà nội và bà ngoại đều lo lắng cho việc ăn uống, còn ông nội với ông ngoại thì phụ trách đón đưa. Một người ở trong tối, một người ở ngoài sáng canh chừng động tĩnh chung quanh.

Và vừa quan sát họ đã thấy có bất ổn.

Mấy thằng nhóc choai choai kia đâu so được với mấy người lính già vì thế tụi nó nhanh chóng bị theo dõi.

Hiện giờ chó săn đang đứng ở ngõ nhỏ ngoài trường học và báo cáo tình hình với Cát Minh. Nhưng cả đám không ngờ ở một ngã rẽ cách đó không xa là cha của thầy Lưu đang đứng ở đó nghe ngóng.

“Đại ca, hay chúng ta bỏ đi nhé? Chỉ cần tẩn cho ông thầy kia một trận là xong.”

Cát Minh đá thằng nhãi kia một cái: “Tại sao? Mày biết thằng chó chết kia làm gì không? Nó gọi cho ba tao nói không dạy tao nữa. Hôm trước ba tao lại vừa đánh tao.”

Cát Minh giận sôi máu. Trên đời này nó không sợ mấy người, nhưng ba nó là một trong số đó. Vì một lớp toán Olympic rách nát mà trước sau nó đã bị đánh ba trận. Tuy hiện tại ba nó không cho nó đi học ở đó nữa nhưng dù sao cũng không thể bị đánh oan được. Nó muốn trả thù.

“Lừa không được hả? Thế thì mày không cần xen vào, để tao.”

Cát Minh cười tàn nhẫn: “Tìm một kẻ lang thang và bảo nó tới trường báo tin cho thằng kia rằng ba nó bị tai nạn trên đường. Chờ nó ra ngoài rồi trực tiếp mang đi là được!”

Cát Minh có tiền, ngày thường trong nhà cũng cho nó rất nhiều tiền tiêu vặt nên trong túi nó lúc nào cũng có vài trăm đồng.

Sau khi nói kế hoạch trả thù nó chia cho mỗi đàn em 20 đồng. Đám đàn em vốn còn lo lắng nhưng nay thấy tiền là lập tức đỏ mắt.

Cát Minh vỗ vỗ ngực cam đoan: “Xảy ra chuyện cũng chẳng cần sợ, ba tao có tiền.”

Một câu “ba tao có tiền” này khiến những đứa khác lập tức hăng máu hơn hẳn.

“Đại ca yên tâm đi.”

Ném người xuống giếng thôi mà, cũng chẳng khác gì hù dọa người khác và chuyện đó thì tụi nó làm nhiều rồi.

Cát Minh vừa lòng rời đi để lại phía sau một ông lão với vẻ mặt âm trầm. Ông ấy hít sâu mấy hơi và sau khi về nhà bắt đầu cân nhắc phải xử lý đám kia thế nào. Tất cả đều là vị thành niên, dù có bị bắt thì cũng chỉ bị phê bình giáo dục rồi thả ra.

Trong lòng ông ấy là trăm ngàn ý nghĩ, cuối cùng mới đưa ra quyết định.

Cát Minh còn không biết mình sắp gặp họa lớn. Nó quả thực tìm một người tới trường và lừa con trai thầy Lưu ra ngoài. Đứa nhỏ mới vừa nghe nói cha mình xảy ra chuyện là vội xin thầy cho nghỉ và ra khỏi cổng trường.

Đây là giữa buổi chiều và Cát Minh tự trốn học tụ tập với mấy đứa khác ở một hẻm nhỏ bên ngoài.

Nắng gắt cuối thu còn chưa lan ra, lúc này trên đường chẳng có mấy người. Đám Cát Minh còn che mặt để tránh bị người khác nhìn thấy.

“Lên!”

Nó vừa ra lệnh là mấy thằng nhóc choai choai đã xông lên túm lấy con trai thầy Lưu.

Ánh mắt Cát Minh lập lòe đắc ý sau đó nó đi lên đánh đứa nhỏ còn đang không hiểu chuyện gì: “Ai bảo ba mày hại tao!”

Nó nhổ một ngụm và nói: “Đi, anh em tao tìm mày chơi một lúc.”

Bọn nó đi theo con đường nhỏ tới bãi đất trống phía sau trường học. Chỗ này vốn là nhà xưởng nhưng sau này nhà máy rời đi thì nó bị bỏ hoang với vài cái giếng cũ.

Con trai thầy Lưu thấy bọn chúng không có ý tốt thì cũng không kêu to mà vẫn bình tĩnh hỏi điều kiện: “Tụi mày muốn gì? Tiền hay đồ đạc? Chỉ cần thả tao ra thì chúng ta có thể thương lượng.”

Cát Minh: “Ai thèm tiền của mày? Làm như tao không có ấy! Mày nhớ kỹ cho tao, việc mày bị đánh hôm nay là do ba mày. Về nhà nhớ nói với ba mày là đừng có giả vờ giả vịt nữa, mau đóng cửa lớp dạy thêm của ông ta đi.”

Chó săn đi tới phía trước xem cái giếng và lo lắng sốt ruột trở về nói: “Đại ca, miệng giếng này hơi nhỏ, người rơi xuống đó có khi không bò ra được đâu.”

Giếng này bỏ hoang đã lâu nên miệng giếng ngày càng nhỏ hẹp, nếu nhét người vào trong thì làm sao có thể bò ra được?

Cát Minh hung tợn tát con trai của thầy Lưu một cái và quay đầu không kiên nhẫn: “Có thể ném xuống là được!”

Bò ra cái gì? Thằng ngu này không có miệng chắc!

Chó săn hơi run: “Đại ca, anh lại đây xem rồi hẵng nói. Miệng giếng này thực sự nhỏ, em sợ……”

“Sợ sợ cái rắm!”

Cát Minh hùng hùng hổ hổ đi qua nhìn thì thấy miệng giếng nhỏ hẹp lại tối om.

“Đại ca, thôi bỏ đi.”

Cát Minh liếm liếm môi: “Bỏ con mẹ mày ấy! Ném nó xuống!”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status