Trở về năm 1995 – Chương 23

Chương 23

Trên tay Hoàng Quế Hoa là một túi vải nặng trĩu.

Mới vừa tới sân bà ta đã buông đồ trong tay và giả vờ muốn giúp Vương Mộng Mai gấp quần áo: “Ấy, sao lại giặt nhiều quần áo thế?”

Vương Mộng Mai không còn lời nào để nói nên chỉ lấy khăn trải giường mới lôi ra từ máy giặt và giũ thật to. Hoàng Quế Hoa cũng không phải thật sự muốn hỗ trợ mà chỉ xoa xoa năm ngón tay giả vờ.

Giản Phong cũng buồn bực mời bà ta vào nhà.

Hoàng Quế Hoa nhìn căn nhà mình từng ở nhiều năm thì liếm liếm môi: “Thôi mẹ không vào đâu, lát mẹ còn qua nhà thằng tư……”

Vào đó bà ta sẽ nhớ tới ông chồng trước nên bà ta không muốn.

Giản Phong dọn một cái ghế nhỏ ra ngoài thế là Hoàng Quế Hoa ngồi xuống đó rồi ngó trái ngó phải: “Trong nhà mới mua máy giặt hả?”

Giản Phong: “Vâng.”

Lúc trước anh nhận căn nhà này thì nó trống không, thậm chí còn chẳng có giường. Anh chỉ đánh góp nhặt mỗi nơi một ít như con chim én ngậm bùn để khiến nó dần đầy hơn. Chờ tới khi anh có con én nhỏ của mình thì đồ càng ngày càng nhiều, nhưng tài sản lớn thì mãi không tích đủ tiền để mua. Cho tới bây giờ trong nhà cũng chỉ có cái TV và cái máy giặt là đáng tiền.

Hoàng Quế Hoa: “Nhìn khá mới, hẳn mua chưa lâu?”

Giản Phong: “Đúng là mua chưa lâu.”

Hoàng Quế Hoa: “Hiện tại hai đứa làm buôn bán nhỏ nên còn tốt hơn hai em. Bây giờ thằng ba đang làm bác sĩ, bận rộn cả ngày mà tiền chẳng được bao nhiêu. Thằng tư thì càng chán hơn, nợ ngập đầu, vừa tới sáu tháng cuối năm là phải trả nợ……”

Thật là đáng kinh ngạc. Trong mấy thập niên này, đây là lần đầu tiên mẹ Giản Phong khen ông được một câu ra hồn. Trước kia cứ mở mồm ra là bà ta sẽ nói anh không thông minh, học hành không ra gì nên phải đối xử với các em cho tốt, tương lai còn có thể được vinh quang lây.

Hiện tại ông tới nhờ vả thì Hoàng Quế Hoa lại tới kêu khổ một đống. Bà ta nói nhà nào cũng khó khăn, thậm chí bác sĩ ở bệnh viện thành phố như Cát Trường Nguyên còn không kiếm nhiều bằng anh công nhân như Giản Phong. Đứa con thứ Cát Trường Tuấn thì chả cần phải nói, buôn bán gì mà nợ nần chồng chất. Hai đứa con trai vốn tiền đồ rộng mở, phú quý giàu sang mà bị bà ta kể khổ thành hai kẻ sắp phải lên phố xin cơm ăn.

“Con bảo muốn đi học lái xe tải nhưng mẹ thấy thôi không nên đi học.”

Cuối cùng cháy nhà mới ra mặt chuột.

Hoàng Quế Hoa nói: “Con cả của lão Cát là Cát Trường Phong cũng lái xe tải đó. Nó suốt ngày chạy ở bên ngoài nên vợ cũng bỏ. Không phải mẹ nói Tiểu Mai sẽ làm ra chuyện như thế nhưng con cũng nên ngẫm lại xem có ổn không.”

Giản Phong đỏ mặt còn Vương Mộng Mai cũng tức nghẹn họng.

Hoàng Quế Hoa thong thả ung dung nói mấy câu nhưng có ai không nhận ra bà ta đang tìm cớ nói giúp hai đứa con trai?

Có đôi khi Vương Mộng Mai cũng bội phục bà già này. Bà ta quả thực tàn nhẫn, cũng thực sự mặt dày. Lúc trước bà ta đuổi Giản Phong đi sao mà lạnh lùng, sắc bén, hiện tại lại bưng cái mặt cười tới cửa. Đúng là tởm!

Vương Mộng Mai tức quá hóa cười: “Con đâu phải cái loại bỏ chồng bỏ con chạy qua nhà người khác.”

Lời này mang theo ý châm chọc nhưng Hoàng Quế Hoa lại coi như không hiểu mà vẫn bình tĩnh nói: “Hôm qua con tới tìm hai em trai làm mẹ bị dọa sợ và tưởng có chuyện gì lớn lắm nên vội tới đây xem. Vừa thấy con sống cũng không tệ thì mẹ an tâm.”

Chuyện lớn —— không tới lúc đổ nhà, chết người thì không phải việc lớn.

Vội tới xem —— coi như chường cái mặt.

Thấy con sống cũng không tệ nên mẹ an tâm —— vậy chuyện vay tiền đừng có mà mơ.

Đều là người trưởng thành nên hôm nay Hoàng Quế Hoa đi một chuyến khiến ai cũng hiểu mục đích của bà ta là gì.

Mặt Giản Phong xanh mét: “Mẹ nói với hai đứa là con không cần vay tiền nữa.”

Hoàng Quế Hoa tươi cười xán lạn: “Sao con lại nói thế, sao phải nghĩ nhiều làm gì. Hai em con cũng không có ý đó, là mẹ muốn tới thăm con thôi.”

Tới lúc cuối bà ta còn nôn ra mấy lời phát tởm này! Ý là không phải tao không cho, là tự mày không muốn đấy nhé!

Hoàng Quế Hoa hiểu rõ đứa con trai này nên xoa tròn bóp dẹt thế nào cũng được.

Vì đã hoàn thành mục tiêu nên bà ta lập tức ra về, để lại hai vợ chồng Giản Phong tức nghẹn họng.

Giản Phong không nói một lời mà đi vào phòng. Nếu chuyện bị Lưu Hướng Đông lừa khiến ông chán nản thì việc này quả thực khiến ông quá thất vọng.

Trong lòng ông có một âm thanh: Đến nước này rồi có nên đi tìm em gái để vay tiền nữa không? Em gái ông là Cát Nhã Cầm và hiện tại đang làm giáo viên. Cô ta gả cho nhà giàu vì thế mấy ngàn đồng hẳn không thành vấn đề.

Nhưng Giản Phong lại tự cười giễu.

Nếu em gái cũng có thái độ thế này thì sợ ông không chịu nổi mất. Ông cũng không dám tìm tòi nghiên cứu đến cùng.

Hay là bỏ đi?

Làm anh công nhân cũng không phải quá tệ, mọi người đều như thế còn gì? Bên cạnh ông ai cũng sống như vậy, trong nhà xưởng cũng có bao nhiêu người giở mọi thủ đoạn gian dối để tư lợi. Có người nói đi vệ sinh và mất cả buổi sáng. Mọi người đều lừa gạt mà sống đấy thôi!

Nhà ông có cái sạp nhỏ của Vương Mộng Mai vì thế cùng lắm thì ông giúp vợ buôn bán……

Vương Mộng Mai vào nhà và chọc chọc ông chồng đang nằm trên giường: “Mẹ anh nói mấy lời đó đúng là ghê tởm.”

Giản Phong không lên tiếng thế là Vương Mộng Mai đập vào tay chồng một cái: “Đừng có nói là anh không muốn học nữa đó!”

Giản Phong cực kỳ mỏi mệt: “Anh không bảo sẽ không học, nhưng chờ thêm một thời gian nữa vậy.”

Không vay được tiền thì còn có thể làm sao được!

Vương Mộng Mai cũng nghẹn một hơi. Con người ta tới lúc trung niên, ngoài sinh kế còn rất nhiều thứ khác cần lo lắng nhưng bất đắc dĩ.

Mẹ Giản Phong đúng là biết cách khiến người ta ghê tởm, còn mẹ bà lại luôn thích so bà với chị cả, phải so tới vỡ đầu chảy máu bà ấy mới vui. Hai vợ chồng bà đúng là giống nhau, có hai bà mẹ đều khiến người ta ngán ngẩm.

Vương Mộng Mai nghẹn một hơi: “Học! Anh chờ em hai tháng, đến khi đó em sẽ kiếm đủ tiền cho anh đi học lái xe!”

Không có cha mẹ giúp đỡ mà hai vợ chồng họ cũng đi được tới ngày hôm nay. Chỉ có một đoạn đường lên dốc này chắc chắn bà vẫn có thể cố gắng được!

Giản Phong xoay người ngồi dậy: “Anh định đề nghị với xưởng về việc từ bỏ vị trí tổ trưởng.”

Làm tổ trường được thêm mấy chục đồng nhưng thời gian lại không linh hoạt như người khác. Anh phải tốn công vô ích ứng phó với cấp trên và cấp dưới và không thể tùy ý rời khỏi vị trí làm việc.

Giản Phong: “Anh và em cùng cố gắng!”

Vợ tin tưởng và ủng hộ như thế nên ông không thể khiến người nhà thất vọng được.

Vương Mộng Mai phun ra một hơi: “Thật khó khăn.”

Thật khó quá!

“…… Đúng rồi, Tiểu Lê đâu?”

Giản Phong: “Vừa rồi anh còn thấy nó ở đây… Con nhóc này lại chạy đi đâu nhỉ?”

****

Giản Lê đang mai phục ven đường.

Vừa rồi cô lặng lẽ đi theo Hoàng Quế Hoa ra cửa rồi lén lút nhìn Hoàng Quế Hoa đi thêm 10 phút tới Cung Thiếu Niên.

Hoàng Quế Hoa đi vào Cung Thiếu Niên và ghé vào cửa sổ một gian phòng để nhìn nhìn. Vẫn chưa tan học nên bà ta đứng ngoài cửa chờ cháu trai Cát Minh.

Giản Lê đi qua trước mặt bà ta nhưng Hoàng Quế Hoa không nhìn thấy. Vừa rồi tuy đã gặp cháu gái nhưng bà ta một lòng một dạ muốn con cả từ bỏ ý định vay tiền nên không quá để ý tới Giản Lê.

Giản Lê vào Cung Thiếu Niên, ghé vào cửa sổ lớp Olympic Toán. Bên trong là con trai của chú tư Cát Trường Tuấn đang học thêm.

Cát Minh là kẻ béo tốt, cũng là đứa cháu mà Hoàng Quế Hoa thích nhất.

Cát Minh, chỉ nghe tên đã biết nó được gửi gắm bao nhiêu nguyện vọng tốt đẹp của Cát Trường Tuấn. Ông ta hy vọng con mình cũng thông minh như Gia Cát Khổng Minh nên mới đặt tên con như thế.

Nhưng Cát Minh tới gần 10 tuổi mà điểm chung duy nhất với Gia Cát Khổng Minh đó là giới tính.

Bao nhiêu năm trôi qua, Cát Trường Tuấn không thiếu lần phải nhọc lòng vì đứa con trai này. Nhưng ông ta bận kiếm tiền nên không quản được việc trong nhà. Bởi vậy, Cát Minh được bà và mẹ nuông chiều và càng ngày càng ương ngạnh.

Từ nhỏ cậu ta đã bướng bỉnh và luôn muốn có được những thứ mình thích. Ở trường cậu ta bắt nạt bạn học, ở nhà thì quấy khóc đòi hỏi. Đời trước cậu ta ỷ vào việc nhà mình có tiền mà làm xằng bậy.

Cát Minh sống tùy tiện phóng túng tới hơn 30 tuổi, cuối cùng đi vào con đường xã hội đen. Đáng tiếc là Hoàng Quế Hoa không tận mắt nhìn thấy kết cục của kẻ này. Bà ta hạnh phúc sống tới 80 tuổi rồi ngủ mơ mà chết, chưa từng phải nhìn thấy đứa cháu này phạm tội phải vào tù vì cách dạy dỗ sai lầm của mình……

Quá đáng tiếc.

Giản Lê xoa xoa vết sẹo trên tai mình. Sẹo này là do bị Cát Minh đốt pháo ném vào người. Lúc đó cô còn nhỏ và tới nhà bà ta ăn tết.

Bác sĩ nói nếu lệch một chút là tai trái của Giản Lê sẽ điếc.

Nhưng khi đó Hoàng Quế Hoa nói như thế nào?

Bà ta che chở Cát Minh: “Đại Bảo không cố ý! Mà Giản Lê cũng không việc gì đó thôi? Nếu hai vợ chồng cứ nằng nặc đòi công bằng thì để bà già này đền cho con bé lỗ tai!”

Chú tư của Giản Lê cũng áy náy mua cho cô một bộ búp bê Barbie.

Vợ chồng Giản Phong nể mặt Cát Trường Tuấn nên nuốt cục tức này.

Giản Lê nắm chặt nắm tay.

Giản Phong và Vương Mộng Mai rất có ý kiến với Hoàng Quế Hoa nhưng nếu Giản Lê dám mắng bà ta thì họ sẽ phạt cô đứng góc tường. Thế nên vừa rồi cô không thèm nói chuyện nhưng trong lòng lại nghĩ: Nếu cô không thể làm gì Hoàng Quế Hoa thì có thể nhắm tới Cát Minh.

Hiện tại Cát Minh mới 12-13 tuổi, cả người to béo ngồi trong lớp học bổ túc. Đôi mắt cậu ta như hai đường kẻ, và lúc này bản thân cậu ta cũng không học đồng thời quấy nhiễu bạn cùng bàn của mình.

Thầy giáo đứng trên bục giảng nhíu mày, cứ một lúc ông lại phải gọi tên thằng nhãi kia. Nhưng nó vẫn hi hi ha ha, hoàn toàn không sợ hãi gì, còn tiếp tục quấy rầy bạn ngồi cạnh.

Cậu bạn kia đeo kính thế là Cát Minh lấy kính của người ta và ỷ vào vóc dáng cao để giơ kính lên, miệng mắng: “Đồ bốn mắt”.

Giản Lê:……

Cái vẻ khốn nạn này đúng là hai đời không sửa được.

Đứa nhỏ bị Cát Minh bắt nạt thì khoanh tay không dám phản kháng, chỉ cúi đầu im lặng. Cát Minh cảm thấy không thú vị nên ném kính vào thùng rác phía sau rồi lại quay qua giật vở của cô nhóc ngồi bên phải.

Giản Lê đứng đợi bên ngoài 20 phút thì thấy tên kia quấy rầy tất cả mọi người, bắt nạt đứa này xong lại tới đứa kia.

Chờ đến khi tan học, thầy giáo nói với Hoàng Quế Hoa về tình hình của cháu bà ta và tận tinh khuyên bảo: “Bà nên trở về nói với Cát Minh một câu rằng đây là lớp học, ngày thường đi học phải giữ kỷ luật. Nếu thằng bé thực sự không thích học toán Olympic thì có thể tìm hiểu xem đứa nhỏ thích cái gì. Chương trình toán Olympic cũng không phù hợp với mọi đối tượng … và vì học sinh mới học dưới ba buổi nên chúng tôi cũng có thể trả lại học phí.”

Cát Minh không phối hợp, đến thầy giáo cũng không muốn dạy.

Hoàng Quế Hoa không hiểu toán Olympic là gì nhưng bà ta biết Cát Trường Tuấn đã phải dùng mối quan hệ mới nhét con vào học lớp này được. Bà ta mặc kệ Cát Minh có thông minh hay không, có học được hay không, dù sao bà ta cũng cảm thấy mọi người nên nhường đường cho Cát Minh tiến vào nơi khó có thể tiến vào.

Còn lời thầy giáo nói thì bà ta chẳng thèm quan tâm. Dù sao nhà bà cũng tiêu tiền mua dịch vụ, thầy giáo không dạy được chứng tỏ năng lực không tốt, sao lại đổ cho học sinh không nghe giảng?

“Thầy giáo nói gì thế? Cát Minh rõ ràng rất nghe lời, lúc ở nhà nó còn giúp tôi làm việc nhà đó. Đứa nhỏ ngoan như thế mà thầy lại nói là nó không chịu học thì lạ quá!”

“Nhưng trong giờ học Cát Minh luôn quấy rầy các bạn học khác khiến các bạn không tập trung học được.” Thầy giáo cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lớp của ông có nhận người quen nhưng chả có đứa nào như thằng nhãi Cát Minh này. Cả ngày chỉ thấy đứa nhỏ này nhảy nhót, có cậu ta trong lớp thì những người ngồi bên cạnh đều không thể yên lặng học tập được.

Ông chưa từng thấy học sinh nào bướng bỉnh thế này, nói không nghe, đánh cũng không được. Có một học sinh như thế khiến không khí lớp học hoàn toàn bị hủy.

Đây đúng là con sâu làm rầu nồi canh.

Lời này khiến Hoàng Quế Hoa không vui nên đáp trả: “Ai quấy rầy tụi nó? Đại Bảo nhà chúng tôi đang chơi với tụi nó đấy chứ! Hơn nữa, sao không thấy thầy bảo chúng nó khiến Đại Bảo tốn thời gian. Tôi nói cho thầy biết, tốt nhất là thầy có thể giúp thằng bé bổ túc kiến thức toán, nếu thành tích thi cuối kỳ không cao hơn thì tôi sẽ tới tính sổ với thầy đó.”

Thật ra Hoàng Quế Hoa không quá để ý tới thành tích nhưng Cát Trường Tuấn để ý. Anh trai Cát Trường Nguyên học giỏi từ nhỏ, sau này sinh được đứa con trai học cũng không tệ. Có người để so sánh nên Cát Trường Tuấn vừa về tới nhà đã hỏi con học thế nào.

Nhưng từ nhỏ Cát Minh đã không tới nhà trẻ được mấy bữa. Cứ mỗi lần đi nhà trẻ nó lại khóc nên Hoàng Quế Hoa dứt khoát không đưa cháu tới nhà trẻ nữa. Ba năm mẫu giáo ấy Cát Minh chỉ đi học được một vài buổi còn lại đều ở nhà ăn và chơi.

Lúc học tiểu học đứa nhỏ này cũng thường xuyên nghỉ học. Lúc này lên cấp hai nhưng nó hoàn toàn không theo kịp nội dung học trên lớp, thậm chí cộng trừ được học từ tiểu học cũng không thành thạo.

Cát Trường Tuấn hỏi được thành tích của con trai thì giận sôi máu, sau đó muốn đánh. Đặc biệt là qua năm lớp 4, cứ mỗi cuối kỳ Cát Minh đều sẽ bị đánh một trận.

Dưới sự bức bách của Cát Trường Tuấn, Hoàng Quế Hoa không thể không coi trọng việc dạy dỗ cháu trai.

Bà ta cũng không hy vọng cháu mình có thành tích cao chót vót, chỉ cần hơi chút tiến bộ là được. Như thế Cát Trường Tuấn sẽ không đánh con nữa.

Ở trong quan niệm đơn giản của Hoàng Quế Hoa thì thế giới này không có việc gì mà tiền không làm được. Thành tích học tập không tốt vậy thì đưa tới lớp học thêm tốt nhất. Tốn chút tiền nhưng hẳn có thể kéo thành tích lên.

Bởi vậy bà ta cảm thấy thầy giáo đúng là nhiều chuyện. Cứ dạy cho tốt không được sao? Còn việc bà ta dạy con cháu nhà mình thế nào thì liên quan quái gì tới một giáo viên lớp học thêm?!

Nghe người ta ngang ngược nói như thế nên thầy giáo cũng không quen và trực tiếp nói: “Bà đã nói thế thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Kiến thức nền của Cát Minh rất kém, nếu bà quan tâm đến cháu mình thì tôi khuyên bà nên cho thằng bé nghỉ học ở lớp này đi.”

Nói xong ông cũng chẳng nhiều lời với Hoàng Quế Hoa nữa mà trực tiếp xoay người và chuẩn bị gọi điện thoại cho Cát Trường Tuấn. Học sinh này ông không dạy nữa!

Hoàng Quế Hoa ồn ào muốn nói thêm nhưng người ta không thèm để ý. Bà ta tức quá mắng: “Lão Cửu thối tha!” (Câu mắng trí thức trong thời cách mạng văn hóa).

Mắng người khác mà bà ta cũng không nghĩ lại xem con gái mình làm gì, chẳng phải cũng làm giáo viên đấy thôi!

Cát Minh túm túm tay áo bà ta: “Bà cho cháu 50 đồng.”

Hoàng Quế Hoa thấy tiếc: “Cần 50 đồng để làm gì?”

Cát Minh không kiên nhẫn nói: “Bà cứ đưa đây, nói lắm thế!”

Thằng nhãi con vừa gào lên là Hoàng Quế Hoa đã lập tức đổi giọng mềm mỏng: “Được rồi, được rồi, bà cũng chỉ sợ mày học cái xấu… Ngoan nhé, cầm tiền này cũng đừng ăn bậy bạ, lỡ đau bụng thì khốn. Buổi tối nhớ về sớm, bà sẽ làm tôm cho mà ăn.”

Cát Minh cầm tiền và ném cặp sách cho bà ta: “Ai cần bà lo!”

Hoàng Quế Hoa vui vẻ nhặt cái cặp cháu mình vứt trên mặt đất và cười mắng: “Thật là bướng bỉnh.”

Giản Lê tránh khỏi tầm mắt của bà ta và đi theo sau Cát Minh.

Cát Minh ra khỏi Cung Thiếu Niên thì quanh co lòng vòng một lát đã vòng tới một hẻm nhỏ.

“Đại ca!”

“Đại ca tới!”

Năm sáu tên choai choai mặc đồng phục học sinh trung học vây quanh Cát Minh. Không biết là đứa nào lấy ra một gói thuốc lá thế là tụi nó chia nhau hút, khói mịt mù.

Cát Minh híp mắt: “Mẹ nó, lớp học thêm cái rắm ấy. Tụi nó mắng tao như con chó!”

Giáo viên toán Olympic là giáo viên một trường công lập nhưng vì dạy tốt nên có được danh tiếng trong thành phố và một mình mở lớp dạy thêm này. Một người thầy giáo như thế chính là tài nguyên và Cát Trường Tuấn phải mất mấy bình rượu ngon cùng hai ngàn đồng mới có thể nhét Cát Minh vào lớp của ông ấy.

Nhưng Cát Minh bị quản thúc thì rất khó chịu. (Hãy đọc thử truyện Chuyện xưa ở Đào gia thôn của trang RHP) Ở trường cũng chẳng có giáo viên nào dám quản cậu ta thế nhưng một giáo viên lớp học thêm lại suốt ngày lải nhải. Không những nghiêm, ông ấy còn hơi tí là gọi cho Cát Trường Tuấn nên gần đây cha cậu ta thường xuyên về nhà đánh con.

“Thật muốn tẩn chết thằng cha đó!”

Tên chó săn bên cạnh phụ họa: “Đại ca, hay chúng ta đánh ông ta một trận? Nhân lúc ông ta đi qua đây thì trùm bao tải đánh một trận là ông ta sẽ không biết ai với ai.”

Cát Minh xem thường: “Chán ói.”

“Thế ông ta có con trai hay con gái gì không? Ông ta mắng anh thì chúng ta đánh con ông ta.”

Lúc này Cát Minh mới thấy hứng thú: “Hình như ông ta có đứa con trai.”

“Em biết! Ông thầy kia nhận dạy cho đứa đứng đầu lớp em, con ông ta học ở lớp bên cạnh!”

Cát Minh cười hề hề: “Đánh không thì chả có vì vui, phải lừa nó ra ngoài, đánh cho một trận sau đó ném nó tới chỗ không ai biết cho nó tự bò về.”

Tên chó săn số 2 lại hiến kế: “Em biết một chỗ! Chính là cái giếng hoang sau trường bọn em!”

Cát Minh hơi chần chờ: “Giếng kia có nước không? Đừng có chết người đó!”

“Yên tâm đi, giếng kia cũ lắm rồi, trước kia cũng có đứa nhỏ rơi vào đó nhưng tự bò lên được. Nó chỉ dọa người ta sợ thôi chứ không vấn đề gì.”

Cát Minh tắt thuốc lá: “Được, vậy cứ làm thế đi.”

Một đám lưu manh thương lượng làm sao để lừa người khác ra ngoài sau đó ôm vai bá cổ rời đi.

Giản Lê không ngờ bản thân lại có được thu hoạch này. Vốn cô chỉ định xem Cát Minh có đi qua chỗ nào vắng vẻ không thì sẽ trùm bao tải tẩn cho nó một trận nhưng ai biết cô lại nghe được thằng nhãi kia muốn hại người. Mà con trai của thầy giáo kia……

Giản Lê đột nhiên nhớ tới một tin tức ở đời trước. Cũng vào năm nay quả thực có tin một học sinh trung học không cẩn thận rơi vào giếng hoang nhưng vì miệng giếng quá hẹp nên chờ tới khi có người phát hiện ra thì đã qua thật lâu. Để cứu người, chính quyền huy động cả máy xúc nhưng lúc cứu được thì người đã qua đời. Vì chuyện này mà Đào Thành đã triển khai công tác bịt kín các miệng giếng không dùng tới. Ngay cả xưởng dệt bông cũng bịt kín mười mấy miệng giếng. Người lớn các nhà đều ân cần dạy bảo con mình không được chơi gần miệng giếng.

Giản Lê hoàn toàn không ngờ đứa bé kia lại bị người ta đánh rồi cố ý vứt vào trong giếng!

Lòng cô trầm xuống! Bảo sao đời sau Cát Minh càng ngày càng ngông cuồng, không chuyện ác nào không làm. Có lẽ vì từ nhỏ làm ác mà không bị trừng phạt!

Đến chuyện hại mạng người mà nó còn làm được cơ mà!

Giản Lê nghĩ nghĩ và trực tiếp mua một cuốn vở và một cái bút ở cửa hàng đối diện Cung Thiếu Niên. Cô viết về tính toán của đám Cát Minh ở trong đó.

Mặc kệ thầy giáo kia có tin hay không cô đều muốn nhắc nhở ông ấy.

Sau khi viết xong cô giao cuốn vở cho bảo vệ cửa và nói đây là bài tập giáo viên lớp toán Olympic giao cho mình nhưng mình lại quên mất nên nhờ ông ấy đưa hộ cho thầy giáo.

Trên đường về Giản Lê vẫn đang nghĩ tới những chuyện vô đạo đức mà Cát Minh đã làm. Đời trước Cát Minh vừa vào tù là Cát Trường Tuấn đã lập tức mang một đứa con trai từ bên ngoài về nhà. Có lẽ ông ta cũng đã sớm nhận ra Cát Minh không được tích sự gì nên tìm cách sinh một đứa con khác ở bên ngoài.

Cát Minh ở trong tù nghe thấy thế thì nháo nhào lên đòi ra ngoài giết chết đứa nhỏ kia. Đương nhiên hắn ta chẳng có cơ hội đó bởi Cát Trường Tuấn còn chẳng thèm mời luật sư cho hắn nên cuối cùng Cát Minh phải ở tù đến mãn kiếp.

Giản Lê chả thèm để ý tới mớ bòng bong của nhà ông ta nhưng cô lại rất đồng cảm với những người bị Cát Minh hại.

Cát Minh vào tù nhưng chú tư của cô lại vui vẻ làm phú ông. Dạy ra một đứa con khốn nạn như thế nhưng ông ta không hề có chút áy náy hối hận nào với người khác. Ông ta đẩy hết trách nhiệm lên người mẹ và vợ mình, giống như ông ta để lại toàn những ảnh hưởng tích cực trong việc giáo dục đứa con này.

Giản Lê phỉ nhổ.

Thật đúng là một ổ trứng ung!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status