Trở về năm 1995 – Chương 22

Chương 22

Tối hôm nay Giản Lê đang ăn bữa tối theo chế độ giảm cân gồm một bát canh rau xanh trứng gà, một đĩa dưa góp.

Mùa hè này cô bận rộn trong ngoài, mỗi ngày đều đổ một đống mồ hôi nên quả thực đã gầy được 30 cân. Sau khi trở về cô chỉ cho mình mấy ngày thoải mái sau đó lại bắt đầu kế hoạch giảm béo của bản thân.

Trên tờ giấy ban đầu đã có một dấu X thật to chứng tỏ kế hoạch giai đoạn một đã hoàn thành. Lúc này cô lại lấy một tờ giấy khác và viết kế hoạch giảm béo giai đoạn hai của mình. Cô muốn trước cuối năm sẽ giảm xuống còn 120 cân.

Kế hoạch lần này khó khăn hơn lần trước bởi vì sắp tới thời điểm lạnh. Mỗi ngày Giản Lê đi học bận rộn nên không có mấy thời gian vận động. Thế nên cô đành khống chế ẩm thực.

Ví dụ như tối nay, Vương Mộng Mai làm mì sợi. Mỗi ngày bà và chồng đều tiêu hao nhiêu năng lượng, mà ban ngày thì toàn ăn tạm, chỉ có buổi tối mới bình thản ăn một chút đồ theo ý muốn.

Vương Mộng Mai cảm thấy rất mâu thuẫn với việc giảm béo của con gái.

Một mặt bà ngóng trông Giản Lê giảm béo hiệu quả và trở về dáng vẻ bình thường. Bởi cân nặng không chỉ là vấn đề thân thể mà bà còn sợ con gái bị bạn bè trêu chọc ở trường. Giống thời bà đi học, trong lớp có một bạn học đi đường tập tễnh và có vài người xấu tính luôn đuổi theo gọi người ta là người què.

Học kỳ 1 Giản Lê cũng bị bạn học gọi là béo nên lúc về đã khóc mãi. Sau đó hai ba ngày con bé cũng không chịu ăn gì.

Vương Mộng Mai thấy thế thì sốt ruột và cũng tự trách mình vì sao lại tin tưởng tay bác sĩ khốn nạn kia.

Nhưng về phương diện khác, khi bà thấy Giản Lê thật sự bắt đầu giảm cân thì lại cảm thấy đau lòng.

Hiện tại buổi sáng Giản Lê chỉ ăn một quả trứng gà, một bát cháo và một đĩa rau xanh. Giữa trưa cô cũng chỉ ăn một bát cơm nhỏ, buổi tối ăn canh và đồ ăn chay. Vương Mộng Mai trơ mắt nhìn Giản Lê thèm nhỏ dãi khi thấy đồ ăn khác thế là luôn mềm lòng và định nói không giảm cũng được.

Con bé đang ở thời điểm phát triển thể chất nên nếu là nhà khác cũng sẽ không tiết kiệm ăn uống của con cái, thế mà con bà còn chẳng dám ăn đồ ăn vặt.

Có điều bản thân Giản Lê lại rất kiên định, bản thân chấp hành nghiêm ngặt theo thực đơn đã đề ra. Vương Mộng Mai cũng chỉ có thể cố gắng làm cơm giảm béo cho con gái ngon miệng một chút.

Giản Phong ăn xong một bát mì lớn sau đó trịnh trọng tuyên bố việc mình muốn thi bằng lái ô tô.

“Tháng này nhà máy lại giảm bớt công việc nên anh đã nghĩ rồi và vẫn cảm thấy nên học thêm cái gì đó coi như bảo đảm.”

Thật ra Giản Phong không cảm thấy xưởng dệt sẽ lập tức sụp. Trong ấn tượng của ông thì xưởng dệt này là xưởng quốc doanh, dù gần đây không được như ý muốn thì tương lai cũng khó mà thất bại ngay.

Lạc đà gầy còn to hơn ngựa, xưởng dệt bông có nhiều công nhân viên chức như thế thì dù có nghỉ việc một số cũng vẫn còn gần vạn người. Hơn nữa, ngoài xưởng dệt chính còn các xưởng nhỏ phụ vụ cho công việc sản xuất của nó như xưởng xe, xưởng đá mài, công ty tiêu thụ v.v.

Kế sinh nhai của mấy vạn người đâu có thể nói đóng cửa là đóng. Khó khăn chỉ là tạm thời, quốc gia sẽ không mặc kệ nó mà không làm gì.

Bởi vậy khi ông cân nhắc học thêm tay nghề đã nghĩ tới việc học cái gì đó để sau này vẫn tiếp tục sử dụng cho công việc.

Cuối cùng ông quyết định học lái xe.

Giản Lê lập tức giơ cả hai tay: “Ba học lái xe nhất định sẽ thành công!”

Đời trước Giản Phong chính là một tài xế giỏi. Cả đời ông chỉ va quệt với đúng một người và hoàn toàn chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Tuy Vương Mộng Mai cũng tán thành nhưng lại hơi lo lắng: “Thi bằng lái tốn nhiều tiền lắm phải không?”

Trong nhà mới mua máy giặt, còn tiền Vương Mộng Lan đưa thì bà đã làm một cái thẻ ngân hàng cho Tiền Bình để gửi tiền vào đó. Hiện tại trong nhà họ chỉ có mấy trăm đồng.

“Thi bằng lái mất bao nhiêu tiền?”

Giản Phong chuẩn bị thi nên cũng đã hỏi qua và trả lời rõ ràng: “Phí báo danh thi bằng lái xe tải là 4000 đồng, trong lúc học còn phát sinh các chi phí huấn luyện khác nữa nên cũng phải đến 4500 đồng.”

Vương Mộng Mai hít hà một hơi: “Đắt thế sao?!”

Giản Phong cười khổ, quả thực quá đắt!

Đặc biệt là lúc này xe taxi ngày càng nhiều, mọi người đều biết làm nghề ấy kiếm được tiền nên ai cũng muốn học lấy bằng lái. Chỉ cần chạy taxi nhàng nhàng một tháng cũng đã kiếm 2000-3000 đồng. Còn tài xế xe tải thì kiếm được càng nhiều hơn.

So với số tiền họ kiếm được thì chi phí thi bằng lái không đáng nhắc tới.

“Hay anh chờ thêm một thời gian nữa?” Vương Mộng Mai cũng biết chuyện này quan trọng. Tuy bà tiếc tiền nhưng vẫn ủng hộ chồng: “Chờ hai tháng nữa thôi.”

Qua hai tháng nữa là nhà họ sẽ tiết kiệm đủ tiền.

Vương Mộng Mai vẫn là người mang tính cách ổn thỏa còn Giản Phong thì cảm thấy không cần phải chờ.

“Để anh tìm người hỏi vay tiền xem. Càng để lâu thì tiền thi bằng lái càng đắt, đã vậy người ta cũng siết chặt việc cấp bằng lái xe vận tải, về sau có muốn thi cũng khó.”

Giản Phong muốn học để không phải lo lắng ăn không ngon ngủ không yên nữa. Dù ngoài miệng ông cứ nói nhà máy sẽ không đổ, nhưng vẫn có tin đồn nhảm nhí. Hiện tại không ít nhà máy quốc doanh tuy không đổ nhưng cũng chẳng làm ăn được gì nữa. Đặc biệt là khu Đông Bắc. Mấy tháng nay tin tức xấu được không ít người trong nhà máy truyền ra.

Xưởng dệt bông vốn được chuyển từ Đông Bắc về đây nên có không ít người vẫn còn bà con xa ở nơi ấy thế nên tin tức truyền đến càng khiến người ta hoảng hốt.

Không có lương nhưng dầu muối tương dấm đều cần tiền. Với người cùng đường thì một cái đơn vị hữu danh vô thực cũng chỉ là vỏ bọc rỗng tuếch.

Dân quê không có việc còn có thể làm ruộng, trồng ít lương thực và rau dưa, như thế cũng không sợ đói chết. Còn người thành phố mà thất nghiệp thì tìm đâu ra đường sống?

Rất nhiều người dựa vào nhà máy quốc doanh để ăn cơm, nếu nó mà đổ thì tất cả sẽ không còn lương nữa. Giản Phong không dám nghĩ sâu hơn, ông chỉ muốn làm chút gì đó để bảo đảm cho gia đình nhỏ của mình trước mưa to gió lớn.

Tài xế xe tải hẳn sẽ không thất nghiệp.

Vương Mộng Mai cực kỳ lo lắng: “Anh bảo mấy trăm đồng thì em còn tìm cách được, chỉ cần hỏi chị cả rồi em trả dần cho chị ấy trong 2-3 tháng. Nhưng mấy ngàn đồng…… thì em cũng không dám mở miệng hỏi.”

Nhà ai kiếm tiền cũng khó, đặc biệt là Vương Mộng Lan lại vừa mới bị kẻ đồng hương kia lừa 2000 đồng, lại đưa cho con gái 2000 đồng. Lúc này vợ chồng họ đã cực kỳ căng thẳng, Vương Mộng Mai nghĩ thế nào cũng không thể vì chuyện này mà khiến vợ chồng chị cả cãi nhau được.

Giản Phong: “Ngày mai anh qua bên kia xem sao.”

Vương Mộng Mai nghẹn họng.

Giản Phong: “Chuyện này em không cần xen vào, để anh đi hỏi một chút…… được thì tốt, không được thì chờ mấy tháng nữa vậy.”

Vương Mộng Mai hừ một tiếng: “Cũng nên đi hỏi một chút.”

Vương Mộng Mai có ngàn lời vạn chữ muốn mắng mẹ chồng nhưng cuối cùng vẫn nhịn.

Mẹ ruột của Giản Phong nhìn hiền từ, nói năng nhẹ nhàng nhưng lòng thì tàn nhẫn tới độ người ta phải sợ hãi. Tuy Vương Mộng Mai không sống cùng đối phương nhưng ngần ấy năm trôi qua bà cũng biết mẹ chồng mình là thứ chả ra gì.

Năm ấy cha Giản Phong qua đời vì việc công nên nhà máy cho đãi ngộ không tồi. Cả công việc và nhà ở đều được giữ lại, đã thế còn có một khoản trợ cấp lớn. Nhưng từ đầu tới cuối Giản Phong chưa thấy được một xu từ khoản trợ cấp ấy.

Mẹ ông chỉ để lại cho ông gian nhà này, còn tiền bồi thường và trợ cấp hàng tháng mà nhà máy trả thì bà ta không hề nói năng gì.

Giản Phong cơ bản là bị đuổi về khu tập thể này với hai bàn tay trắng. Chờ đến khi ông bắt đầu đi làm thì bà ta còn cố ý tới đây giả lả đòi ông phải đưa cho mình 10 đồng tiền dưỡng lão hàng tháng. Ngoài miệng bà ta nói thật dễ nghe rằng sẽ để dành số tiền này để sau này ông cưới vợ sinh con sẽ trả lại.

Nhưng đương nhiên tiền một đi không trở lại. Tận đến khi Giản Lê ra đời Vương Mộng Mai mới có lý do cắt đứt khoản dưỡng lão ấy.

Nhưng Giản Phong vẫn không thể coi như bà ta không tồn tại.

Trên danh nghĩa thì ông cũng ở nhà kia gần 10 năm, cũng ăn cơm của nhà họ nên tới ngày lễ ngày tết vẫn phải xách quà tới thăm.

Giản Phong muốn há mồm vay tiền nhưng cũng không có ý định hỏi mẹ đẻ vì chắc chắn bà ta sẽ không cho. Ông muốn vay hai người em cùng mẹ khác cha.

Năm đó mẹ đẻ của ông là Hoàng Quế Hoa gả tới chỗ kia và sinh được hai trai một gái rồi đứng vững gót chân ở nhà họ Cát. Hiện tại hai người em trai của ông một người làm bác sĩ ở bệnh viện, một người làm ăn buôn bán khá tốt. Cô em gái út thì làm giáo viên ở trường cấp ba trọng điểm trong thành phố.

Giản Phong thất vọng với mẹ đẻ nhưng vẫn có vài phần tình cảm với ba đứa em. Dù sao năm đó ông cũng từng bế ẵm cả ba đứa trong mấy năm đầu. Ba người cũng kính trọng và luôn gọi ông là anh.

Trước kia Giản Phong chưa từng mượn tiền nên lần này ông cảm thấy khá tự tin.

Giản Lê nhìn cha và lắc đầu.

Hiện tại cha cô vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Chưa tới lúc có việc thì chưa thể biết được một người như thế nào. Cứ lấy Lưu Hướng Đông làm ví dụ là rõ. Người khác cho anh ta vay tiền thế là anh ta lập tức không hề tiếc rẻ khen lấy khen để nhưng chờ tới khi há miệng đòi tiền thì xin lỗi nhé, không có cửa!

Giản Lê lắc đầu và cảm thấy lần này cha cô sẽ phải thất vọng thôi.

Đời trước lúc nhà cô khó khăn nhất cũng chưa thấy ba người em của ông ấy giúp được cái gì. Còn bà nội cô thì càng trốn đến rõ là xa.

Vốn Giản Lê muốn nói với ông ấy nhưng chả cần mở miệng để bị ghét làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì không nói cũng tốt, cứ để cha cô đi hỏi thử xem, chả ai biết được kết quả sẽ thế nào

Giản Phong đột nhiên nhớ tới chuyện vợ đang tuyển người nên hỏi: “Vợ Tiểu Bằng và vợ Kiến Quốc có phù hợp không?”

Vương Mộng Mai: “Không cần.”

Ngày thường bà cũng ít làm việc với Ngô Hải Hà và Tôn Diễm. Trong số những người bạn chơi từ nhỏ của Giản Phong thì bà chỉ có quan hệ khá tốt với vợ của Vương Lợi Minh là Tiết Phương. Nhưng con gái Tiết Phương còn nhỏ, trong nhà không có ai giúp cô ấy trông con nên Vương Mộng Mai chỉ có thể tìm người khác tới hỗ trợ. Có điều dù tìm ai thì bà cũng không nghĩ tới chuyện tìm vợ của hai kẻ kia.

Không phải lòng dạ bà hẹp hòi nhưng quen biết nhiều năm qua bà vẫn hiểu đức hạnh của hai con người đó. Tôn Diễm là người tay chân nhanh nhẹn, nhưng cái mồm thì không tha một ai. Vương Mộng Mai làm buôn bán nhỏ vì thế cần nhắm vào khách hàng quen. Nếu Tôn Diễm tới thì chắc chắn sẽ đuổi khách của bà đi.

Ngô Hải Hà thì không đến nỗi. Khác với ông chồng luồn cúi, người này cũng khá bình thường. Nhưng cô ta có một cái tật đó là bủn xỉn.

Bủn xỉn tới trình độ nào?

Mỗi tháng nhà Triệu Hiểu Bằng chỉ chi một khoản tiền nhỏ cho đồ ăn. Không phải Triệu Hiểu Bằng không kiếm được tiền mà vì Ngô Hải Hà keo kiệt. Cô ta thường xuyên tới chợ vào buổi tối để nhặt lá cải người ta bỏ đi và nhặt cả vải lẻ người ta không cần để về nhà dùng. Thậm chí đế giày cao su người ta ném đi cô ta cũng nhặt về……

Thật ra Triệu Hiểu Bằng chính là người có điều kiện tốt nhất trong đám bạn bè chơi từ nhỏ. Cha anh ta là công nhân cấp 6 của xưởng nên tiền lương cao. Mấy năm nay của cải nhà họ tích được không thiếu. Nhưng Ngô Hải Hà lại bủn xỉn tới cảnh giới không ai chịu nổi.

Mấy năm trước từng có một lần Ngô Hải Hà dùng thịt để từ đời nào để làm sủi cảo. Sau khi ăn xong cả nhà lập tức được đưa vào bệnh viện của xưởng dệt. Cuối cùng cả nhà thượng thổ hạ tả, tốn vài trăm đồng.

Chuyện như thế nhiều không đếm hết và Ngô Hải Hà luôn tiết kiệm đồng tiền nhỏ rồi để tốn món lớn.

Vương Mộng Mai thật sợ Ngô Hải Hà tới hỗ trợ sẽ khiến việc làm ăn của bà đi tong.

Giản Phong cũng chẳng ngạc nhiên với kết quả này: “Vậy em định tìm ai?”

Vương Mộng Mai cũng buồn bực vì không biết phải tìm ai. Trong khu tập thể này mọi người đều là hàng xóm gặp nhau hàng ngày, bà đâu dám sai ai đi làm việc. Việc này quả thực ảnh hưởng tới mối quan hệ.

Gần đây việc làm ăn ở chợ tốt nên rất nhiều nhà đều tuyển thêm người. Đa số bọn họ đều tìm người nhà, bố mẹ chồng hoặc bố mẹ vợ. Vì người nhà thì không cần trả nhiều lương mà lại bớt lo.

Nhưng cũng có người không thể nhờ người nhà giống Vương Mộng Mai. Sau khi quan sát bà thấy vẫn nên tìm thân thích sẽ tốt hơn.

Có điều……

“Chị gái em bận không mở mắt được, em dâu cả không thể bỏ nhà lên đây làm, em dâu thứ hai thì có công việc đàng hoàng……” Vương Mộng Mai thở dài một tiếng: “Thôi để từ từ tìm.”

Người có thể làm thì nhiều nhưng người thích hợp thì ít. Vương Mộng Mai nghĩ nên cẩn thận chút vì thế bà quyết định sẽ nghĩ lại.

Tuy Tiền Bình đã đi học nhưng Giản Phong vẫn có thể giúp bà một chút, đặc biệt là gần đây công việc ở nhà máy ngày càng ì ạch thì thời gian rảnh của ông cũng nhiều hơn.

******

Ngày hôm sau Giản Phong đi tìm hai người em trai và cả hai đều nói sẽ về thương lượng với vợ. Ông nghe thế thì nghĩ việc này có lẽ ổn, nhưng ai ngờ hôm sau mẹ đẻ ông lại tới nhà.

Hôm nay là cuối tuần nên Vương Mộng Mai cũng cho mình một ngày nghỉ. Bà chuẩn bị quét tước dọn dẹp trong nhà một lượt nên lúc Hoàng Quế Hoa tới thì cả nhà họ đều ở nhà.

Giản Lê nhẹ nhàng hoàn thành việc học và đang đọc sách mượn của thư viện. Giản Phong bị vợ sai leo thang làm tổng vệ sinh cho nhà mình.

Vương Mộng Mai càng xem càng cảm thấy nhà mình nhỏ. Vốn bà cũng không cảm thấy gì nhưng hiện tại thấy thế nào cũng không vừa mắt. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Nhà quá nhỏ, cửa sổ cũng không đón được nắng, lầu một lại quá ẩm, quá gần phòng tắm, bếp thì nhỏ tới độ khó mà xoay người. Lúc này sắp tới mùa đông mà còn phải đi ra ngoài tắm rửa…

Nhà nhỏ nên rất nhiều đồ không biết đặt chỗ nào. Bà muốn giữ sách giáo khoa tiểu học của Tiểu Lê lại để con làm kỷ niệm chứ không muốn bán nhưng từng thùng chất chồng vẫn quá chật vì thế chỉ đành bán.

Vương Mộng Mai: “Không biết khi nào mới có thể đổi sang nhà khác.”

Trong khu tập thể này thì tòa nhà của họ là cũ nhất. Những khu nhà xây sau đều có nhà vệ sinh riêng. Mấy năm trước nhà máy còn đánh tiếng nói là sẽ hủy tòa nhà này đi và xây lại nhưng hiện tại vẫn không thấy tăm hơi.

Vương Mộng Mai cũng không cần nhà quá lớn, hai phòng ngủ và một phòng khách là được. Cũng không cần quá hiện đại, chỉ cần có nhà vệ sinh riêng là được.

Trước kia bà chẳng dám nghĩ tới việc này nhưng hiện tại bà đã dám. Bà thầm tính toán: một căn hộ hai ngủ cũng phải 60 m2. Hiện tại nhà chung cư mới xây với thang máy có giá 800 đồng một m2. Vương Mộng Mai cảm thấy bản thân sợ không mua nổi, tốt nhất vẫn nên tìm một nhà thích hợp trong khu tập thể này. Nhà ở đây rẻ hơn, một m2 chỉ khoảng 500 đồng, một căn hộ khoảng 3 vạn.

Vương Mộng Mai tính toán kế hoạch trong ba năm tới có thể sẽ đổi được phòng ở.

Cũng thật khéo là Giản Lê cũng đang lên kế hoạch. Cô đóng cửa phòng ngủ của mình để làm việc riêng.

Dưới yêu cầu mãnh liệt của cô, rốt cuộc Vương Mộng Mai cũng đồng ý làm then cài cho cái cửa phòng cô. Như thế thi thoảng Giản Lê có thể đóng cửa lại.

Ban đầu Vương Mộng Mai không chịu đồng ý: “Con nít con nôi cần đề phòng ai?”

Nhưng Giản Lê lại nhảy thách lên: “Con lớn rồi, con muốn có không gian riêng!”

Cuối cùng vẫn là Giản Lê thắng áp đảo. Ai bảo lần trước Vương Mộng Mai vừa mới đánh con nên khoảng thời gian này đang phải tìm cách bồi thường.

Lúc này Giản Lê trốn trong phòng và viết ra kế hoạch của mình.

Lúc khai giảng cô giáo chủ nhiệm đã bắt mọi người viết về lý tưởng của mình vì thế Giản Lê nghĩ nghĩ và lục được trong đống giấy lộn một tờ giấy ghi lại mộng tưởng mình từng có.

Lúc lên cấp ba cô muốn học khoa văn chứ không phải khoa học tự nhiên. Nhưng lúc ấy hoàn cảnh gia đình đã bắt đầu khó khăn nên cô mơ hồ chọn khoa học tự nhiên, sau đó cứ thế học một ngành học nổi danh không có tương lai: Sinh hóa và vật liệu môi trường.

Sau đó cô mất rất nhiều thời gian để thành công đổi nghề và làm giám đốc sản phẩm của một công ty công nghệ.

Lần này được chọn lại nên cô quyết định chọn khoa văn. Tuy hiện tại cô chưa nghĩ được tương lai mình muốn học ngành nào nhưng chắc chắn không phải khoa học tự nhiên.

Giản Lê trịnh trọng viết trên giấy “Chọn khoa”.

Cô đọc khoa văn và cũng biết tương lai rất khó phát tài từ công việc bàn giấy. Thế nên cô lên cho mình một kế hoạch 5 năm và hy vọng trước khi bước qua thế kỷ mới, bản thân và cha mẹ sẽ tích cóp được khoản lớn đầu tiên.

Theo đuổi giấc mơ cần có vật chất đủ đầy giúp chống đỡ.

Lần này sống lại nên cô không muốn vì tiền tài mà bận rộn cả đời nữa. Cô phải tìm kiếm cái gì đó có ý nghĩ để làm. Tuy nghe có vẻ hơi lý tưởng hóa nhưng nếu đã có thể có cơ hội lần hai thì cô muốn học thứ gì mình muốn.

Giản Lê viết kế hoạch của mình lên giấy.

Trước mắt cha mẹ đã tìm được phương hướng nên cô cũng không cần quá lo lắng. Cô chỉ cần định hướng cho họ những lúc mấu chốt, sau đó dự trữ quỹ đen của mình.

Trong tay cô có hơn 300 đồng nhưng với số tiền đó cô chẳng thể làm được nhiều việc. Cần phải nắm chắc thời gian để mua nhà và chút tiền ấy không đủ để trả khoản tiền ban đầu khi mua nhà.

Huống chi Giản Lê còn phải đi học nên căn bản không có thời gian làm gì khác.

Cách duy nhất cô có thể nghĩ tới cũng chỉ có gửi bài cho các báo.

Giản Lê dùng tiền quỹ đen để mua đủ loại báo đang có trên thị trường, tổng cộng hơn 20 cuốn. Trong đó có bốn cuốn thuộc về đề tài điện ảnh và TV, ba cuốn là tập tranh, tám cuốn là văn học, còn vài ba loại khác thì cũng là những hình thức tương đối phổ biến.

Giản Lê dùng thái độ như khi còn làm giám đốc sản phẩm để phân tích phong cách và độ phổ biến của mỗi cuốn tạp chí, cuối cùng lựa chọn hai cuốn làm mục tiêu.

Một cuốn là tạp chí chủ yếu đăng các truyện ngắn văn học, trong đó có rất nhiều chuyện xưa với hơi hướng như Chicken Soup, ngoài ra có một ít phân tích lịch sử, bao gồm phân tích Hồng Lâu Mộng với Thủy Hử. Thậm chí bên trong còn có một ít sản phẩm quảng cáo!

Ví dụ như bà mẹ nào đó bất hòa với con cái sau đó con cái mua thực phẩm chức năng cho bà nên bà mới phát hiện mình đã quá tập trung vào sự nghiệp mà quên đi gia đình. Cuối cùng cả nhà quầy quần làm sủi cảo với nhau.

Giản Lê vừa thấy thế đã vui vẻ.

Trong bài này người viết mất 300 chữ mô tả tỉ mỉ kỹ càng công dụng và tên của loại thực phẩm chức năng kia. Vừa nhìn đã biết quảng cáo. Nên đây có thể coi như tạp chí văn học nhưng cũng rất biết đón xu hướng của mọi người và phát triển các bài viết phù hợp.

Giản Lê tính toán đại khái thì cảm thấy rất có tương lai. Làm giám đốc sản phẩm nên cô quả thực rất quen với việc viết mấy bài quảng cáo thế này.

Hơn nữa cuốn tạp chí này cũng có doanh số tốt, bên trên còn in địa chỉ gửi bài: “Tiền nhuận bút của tạp chí bắt đầu từ 80 đồng cho 1000 chữ. Một khi bài viết được chọn sẽ có thêm các đãi ngộ khác.”

Giản Lê chép lại địa chỉ của cuốn tạp chí này và chuẩn bị luyện tập viết mấy bài.

Một cuốn tạp chí khác thì khá mờ nhạt. Đời trước Giản Lê cũng không biết tới nó, chứng tỏ nó sẽ nhanh chóng đóng cửa và không trụ được tới năm chuyển qua thế kỷ mới.

Sở dĩ cô chọn cuốn này vì nó thực sự đi trước thời đại. Nó là một cuốn tạp chí truyện tranh tràn đầy nhiệt huyết.

Nói lên tạp chí truyện tranh thì thật ra cuốn nổi tiếng nhất mấy năm nay là “Họa thư đại vương”. Hiện tại trong nhà Giản Lê vẫn chất đầy tạp chí đó. Nó cũng là cuốn tạp chí truyện tranh cô đọc nhiều nhất. Nhưng đến năm 1995 thì nó đóng cửa và sau đó thị trường cũng xuất hiện nhiều tạp chí truyện tranh.

Thậm chí còn có không ít tạp chí đăng các truyện tranh Hong Kong có bản quyền. Sau khi “Họa thư đại vương” đóng cửa, lần lượt xuất hiện một vài tạp chí và tập san truyện tranh cùng loại như ” Phim hoạt hình vương”, “Phổ cập khoa học họa vương” hay “Bắc Kinh phim hoạt hình”. Nhưng những cuốn này về cơ bản chỉ tập trung vào đối tượng học sinh trung học và tiểu học, nội dung cũng chủ yếu là phổ cập khoa học giáo dục. Rất ít tạp chí định vị truyện tranh như kiểu “jump” của Nhật Bản.

Nếu chia giai đoạn phát triển cho truyện tranh trong nước thì “Họa thư đại vương” coi như giai đoạn thứ nhất, những cuốn tạp chí phổ cập giáo dục kia coi như giai đoạn thứ hai và cuốn mà Giản Lê đang cầm trong tay là giai đoạn thứ ba.

Nó tập trung vào các lứa tuổi và truyện tranh dài tập đăng trên này có hương vị nhiệt huyết của thiếu niên.

Đời trước Giản Lê có một niềm yêu thích chính là xem truyện tranh. Lúc vào đại học cô thậm chí còn từng gửi bản thảo cho các tạp chí truyện tranh và khi đó loại tạp chí này đang hot nên bản thảo của cô cũng được chọn vài lần.

Sau này các tạp chí ấy không sống sót nổi và Giản Lê cũng trở thành một người đi làm bận rộn nên không thể tìm lại tâm tình vui vẻ khi thoải mái vẽ truyện tranh như lúc ở đại học……

Giản Lê đọc tạp chí một lượt và cảm thấy đây có lẽ là cơ hội tốt.

Tay nghề vẽ tranh của cô không quá xuất sắc nhưng cô đã gặp nhiều loại truyện tranh, lại cũng từng vẽ được những bộ truyện được mọi người khen là có phong cách độc đáo vì thế việc bắt đầu một dự án truyện tranh nhiều tập không phải vấn đề lớn đối với cô.

Giản Lê viết trên cuốn sổ lập kế hoạch: Viết bài gửi tạp chí văn học và vẽ truyện tranh gửi tạp chí.

Muốn bắt đầu một cuốn truyện tranh dài tập thì cần chuẩn bị không ít, nhất định phải suy nghĩ tới các phương diện về cốt truyện và xây dựng hình tượng nhân vật.

Lúc Giản Lê đang bận rộn thì có một giọng nói vang lên cắt ngang công việc của cô.

“Sao mẹ lại tới đây?”

Ngoài cửa sổ truyền đến một giọng nói già nua mang theo ấm áp: “Mẹ nghe Trường Nguyên nói hình như Tiểu Lê uống nhầm thuốc nên thân thể không khỏe vì thế mẹ tới thăm.”

Giản Lê bĩu môi.

Cô đã uống nhầm thuốc được nửa năm, lúc ấy cha cô còn mang cô tới tìm Cát Trường Nguyên để khám thế mà giờ bà nội cô mới tìm đến cửa để thăm cơ đấy.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 4 2024
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
DMCA.com Protection Status