Chương 19
Vương Mộng Mai không bình tĩnh được.
Cơn giận xông thẳng lên đỉnh đầu bà.
Hiện tại bà rất muốn đánh Giản Lê mông nở hoa.
Cái gì mà không đánh con, rồi tôn trọng con, phải nói chuyện tử tế đều là cái rắm! Bà không nhớ cái gì nữa!
Lúc chổi lông gà rơi xuống, Giản Lê vẫn đang ôm chút hy vọng và nghĩ chỉ cần kéo dài tới khi ba hoặc chị họ về là xong.
Nhưng còn chưa đợi được cứu viện thì mẹ đã tẩn cô rồi.
Giản Lê:!!!
Mẹ, mẹ không nói đạo lý trước à? Sao bảo không đánh con cơ mà?
Giản Lê cũng không phải trẻ con thực sự nên sau khi bị đánh vài cái cô lập tức chạy: “Ối mẹ ơi, mẹ nghe con nói đã!”
Vương Mộng Mai nổi trận lôi đình: “Không nghe!”
Một kỳ nghỉ hè này Giản Lê thành công nhận trận đòn đầu tiên trong cả hai đời vì thế cô khóc váng trời.
Cũng may lúc này Tiền Bình đã trở lại.
Vừa thấy tình hình trong phòng cô đã sợ hãi chạy tới ngăn cản: “Dì ơi, có gì thì từ từ nói, đừng đánh!”
“Bình Bình, cháu tránh ra! Dì không đánh nó thì nó chọc thủng trời mất! Dám lừa người lớn tự tiện quyết định! Đồ con lừa!”
Giản Lê tủi thân: “Nếu con nói thật thì mẹ có khuyên được bác cả không?”
Cô không nói còn đỡ, cô vừa nói là Vương Mộng Mai lại càng thấy tức hơn: “Cháu nhìn nó đi, có chút hối hận nào không? Có con nhà ai như nó không? Chuyện gì cũng giấu, nếu dì mà mặc kệ thì nó còn dám làm gì nữa ai mà biết được!”
Giản Lê cảm thấy vô cùng oan uổng! Sao việc to việc nhỏ gì mẹ cô cũng quy kết về phẩm hạnh của cô nhỉ? Lần này cô làm chuyện tốt mà!
Tiền Bình cướp được cây chổi lông gà trong tay Vương Mộng Mai: “Dì thật sự trách oan Giản Lê rồi!”
Vương Mộng Mai vừa đánh vừa mắng mấy câu đã đủ để Tiền Bình hiểu Giản Lê bị đánh là vì mình.
Trong giọng nói của cô mang theo tủi thân đã ấp ủ rất lâu: “Dì đừng đánh nữa, đều là do cháu. Mẹ muốn cháu đi Mỹ nhưng cháu không muốn vì thế Tiểu Lê mới giúp cháu nói dối.”
Vương Mộng Mai vẫn rất tức giận: “Thế thì nó cũng không được nói dối…”
Còn nhỏ đã dám nói dối trắng trợn thế này thì tương lai quả thực không dám nghĩ.
Tiền Bình lập tức rơi nước mắt khiến Vương Mộng Mai sợ quá. Giản Lê vốn đang rụt cổ làm chim cút thấy thế lại vội khập khiễng đưa khăn tay cho chị.
Tiền Bình nức nở nói: “Dì cũng biết mẹ cháu cố chấp thế nào. Bà ấy luôn nói phải gửi cháu sang Mỹ, chỉ cần cháu nói không muốn đi là bà ấy sẽ mắng cháu không có tiền đồ giống ba…… Bà ấy chẳng biết lòng cháu khổ sở thế nào.”
Vương Mộng Mai thấy trong lòng đau xót. Chị gái bà quả thực chính là như thế.
“Bình Bình, dì không trách cháu. Cháu cứ yên tâm ở lại đây, dù mẹ cháu có tới dì cũng không để bà ấy ép cháu đi Mỹ đâu.”
Tiền Bình cúi đầu, nước mắt rơi trên quần áo và lan ra thành những vòng tròn.
“Dì, cháu thực sự không có cách nào, cũng không có chỗ nào để đi…… Dì đừng kể cho người khác nhé. Người phụ nữ kia không phải người tốt! Bà ta bảo cháu tới nhà sau đó hỏi cháu ở trường có quen bạn trai không, còn hỏi cháu có cùng người ta làm chuyện kia chưa…… Cháu nói không thế là bà ta tìm cớ không cho cháu rời khỏi đó. Sau đó bà ta nói là đi chợ mua đồ ăn mời cháu ở lại ăn cơm, còn chồng bà ta đi tới ôm lấy cháu……”
Vương Mộng Mai chỉ thấy da đầu tê dại: “Khốn nạn, tụi nó lại dám làm thế!”
Tiền Bình khóc nức nở: “Cháu đẩy ông ta ra rồi chạy. Sau đó bà ta tươi cười nói chồng mình uống say. Cháu không dám nói với mẹ, cũng không dám bảo không đi.”
Vương Mộng Mai đau lòng ôm lấy cháu gái: “Sao cháu không nói? Mẹ cháu có ngoan cố thế nào cũng không để cháu bị người ta bắt nạt đâu!”
“Cháu sợ dù có nói mẹ vẫn bắt cháu đi.” Tiền Bình nản lòng nói: “Bà ấy chê cháu làm bà ấy mất mặt nên không muốn nhìn thấy cháu.”
“Nói bậy!” Vương Mộng Mai nghiêm túc nói: “Mẹ cháu sẽ không làm thế. Bình Bình, nếu cháu chưa muốn về nhà thì cứ ở lại chỗ dì mấy năm cũng được. Nhưng cháu phải nhớ kỹ, mẹ cháu không phải người như thế. Bà ấy không được học hành tử tế lại sĩ diện nhưng tuyệt đối không phải người vô lương tâm.”
Tiền Bình khóc lóc không nói gì còn Vương Mộng Mai thì thầm thở dài. Mắt thấy giữa mẹ con chị cả đã có một bức tường vô hình nhưng bà chẳng thể làm gì.
Tiền Bình khóc một lúc rồi mệt quá thiếp đi.
Giản Lê bị đánh thì cũng thành thật không dám nói gì nữa.
Hôm nay Giản Phong tan muộn nên lúc về tới nhà đã là 12 giờ.
Vương Mộng Mai chờ ông về mới nói chuyện mình đánh con gái cho ông nghe.
Vốn Giản Phong còn tưởng có thể lừa gạt nhưng ai biết vợ lại nhanh tay như thế, còn đánh con. Vì thế ông vội vàng thay quần áo và đi xem Giản Lê bị đánh thương tích thế nào.
“Em nóng nảy quá! Tiểu Lê có làm gì sai đâu. Bác cả là người thế nào? Đừng nói mấy đứa nhỏ, ngay cả chúng ta cũng không khuyên nổi đâu. Nó làm chuyện tốt còn bị em đánh, đúng là tủi thân.”
Vương Mộng Mai cũng khó chịu cả buổi tối nay. Đây là lần đầu tiên bà đánh con, và đánh xong cũng hối hận.
Đặc biệt là sau khi nghe Tiền Bình kể chuyện bà càng cảm thấy vừa rồi mình không thèm hỏi đã đánh con có khi sẽ khiến đứa nhỏ đau lòng.
Bà than vãn vì chị cả và con gái có hố sâu ngăn cách nhưng bản thân mình có hơn gì đâu?
Bà càng nghĩ càng khó chịu, kết quả chồng vừa về đã chỉ trích.
“Em sợ nó nói dối quen miệng! Anh không biết nghỉ hè này nó làm gì đâu? Em gọi điện về mới nghe cậu nó nói cả mùa hè này nó thu sản vật ở quê và bán lại cho người trong huyện để trục lợi đó! Mà nó mới tí tuổi đã dám ngày ngày đạp xe lên huyện. Chỉ nghĩ thôi em đã thấy lo không ngủ được! Chẳng lẽ anh quên chuyện xảy ra ở xưởng năm kia à?”
Giản Phong im lặng không nói gì.
Vương Mộng Mai ngồi ở mép giường lau nước mắt: “Anh cũng nghe nói rồi đó. Mấy năm trước xưởng chúng ta có mấy đứa nhỏ mất tích, sau đó có đứa đánh nhau. Chuyện năm kia cũng truyền khắp nơi. Anh nói xem, một đám nhỏ 17-18 tuổi làm hại một đứa con gái. Ba mẹ đứa nhỏ kia nhảy sông ba lần rồi đó. Em có mỗi Giản Lê nên lúc đi trên đường thấy con nhà ai bằng tuổi nó em cũng phải nhìn mấy lần. Em chỉ muốn nó bình yên lớn lên, điều đó quan trọng hơn tất cả mọi thứ.”
Trong phòng không bật đèn nên Giản Phong cũng không biết Vương Mộng Mai mang vẻ mặt gì. Ông chỉ đành ôm lấy vợ an ủi.
Vương Mộng Mai dần lấy lại bình tĩnh: “Lần này em đánh nó có lẽ nó cũng trách em. Mai anh mang con ra ngoài và mua đồ ăn nó thích. Hôm nay em cũng toàn đánh mông thôi, anh hỏi xem có đau không, cần thì mang tới bác sĩ khám xem thế nào.”
Giản Phong: “Thế ngày mai bác cả có tới đây không?”
Vương Mộng Mai: “Tới.”
Giản Phong: “Thế Bình Bình……”
Vương Mộng Mai: “Nó đã tới đây thì em sẽ không để chị ấy mang nó về. Chuyện này anh không cần xen vào.”
Vương Mộng Mai chưa nói tới những gì Tiền Bình gặp phải mà giữ kín trong lòng đồng thời hạ quyết tâm nhất định phải xen vào. (Truyện này của trang runghophach.com) Một điều chắc chắn là bà sẽ không để Tiền Bình trở về, dù ngày mai Vương Mộng Lan có nói thế nào bà cũng không buông.
Tiền Bình ở đây với bà và muốn học tiếp thì học, muốn tìm việc bà cũng giúp. Đứa nhỏ ngoan như thế nên bà không thể trơ mắt nhìn Tiền Bình và mẹ nó cách lòng.
Vương Mộng Mai đã nghĩ kỹ nhưng hôm sau lại nhận được tin chị gái không tới.
Vương Mộng Lan bình tĩnh nói trong điện thoại: “Dì nói với Tiền Bình là nếu nó còn muốn nhận người mẹ này thì tự mình ngồi xe về đây. Thuyền đi Mỹ khởi hành sau 5 ngày, ngày mai người đồng hương kia sẽ rời đi.”
Vương Mộng Mai không thể tưởng tượng được sau khi con gái trốn khỏi nhà mà chị gái mình vẫn còn chưa tỉnh ngộ.
Ở đầu dây bên kia Vương Mộng Lan nói: “Nếu nó không về thì chị coi như không có đứa con như nó. Sau này nó muốn làm gì thì làm.”
Vương Mộng Mai chỉ thấy lửa giận bốc lên: “Có người làm mẹ như chị hả? Từ nhỏ đến lớn chị có quan tâm gì tới nó không? Hiện tại nó thi trượt đại học thì chị chỉ biết mắng nó. Chị còn đòi đưa nó tới Mỹ nữa. Mỹ tốt như thế sao chị không đi? Là người hay quỷ cũng không biết, cứ thế đẩy con gái vào hố lửa. Vương Mộng Lan, em nói cho chị biết. Nếu chị không cần đứa con gái này thì cho em. Đứa nhỏ ngoan như thế mà chị không biết quý trọng, đến lúc già rồi cho chị hối hận!”
Mắng xong, Vương Mộng Mai gác điện thoại.
Tiền Bình biết mẹ mình nói gì nhưng cũng không khó chịu. Cô chỉ yên lặng và càng thêm chăm chỉ khiến Vương Mộng Mai rất đau lòng.
*****
Giản Lê bị đánh một trận thì chỉ rúc trong nhà cho tới ngày khai giảng.
Tiền Bình dùng số tiền ít ỏi mình có để mua cho cô một cái đồng hồ điện tử cô vẫn ao ước. Giản Phong cũng đáp ứng mọi yêu cầu của con gái, thậm chí mang theo Giản Lê mua mấy bộ quần áo.
Tuy Vương Mộng Mai không xin lỗi nhưng ngày nào cũng làm đồ ăn phong phú để dỗ con.
Giản Lê vui vẻ thoải mái nằm ở trên giường ăn nho. Mẹ cô đánh cũng không nặng nên ba ngày là hết đau. Bản thân cô cũng không để sự chuyên quyền độc đoán của mẹ mình trong lòng.
Cô nhẹ nhàng cho qua chuyện này như lật trang sách nên Vương Mộng Mai và Giản Phong đều thở dài nhẹ nhõm.
Rất nhanh đã tới ngày khai giảng.
Giản Lê mặc quần áo mới, nửa người trên là áo sơ mi trắng ngắn tay, nửa người dưới là váy xanh đen. Trong kỳ nghỉ hè này cô đã thành công gầy đi nhiều, nay lại có quần áo mới nên không béo như trước nữa.
Giản Lê cõng cặp sách và theo ba tới trường.
Chủ nhiệm các lớp cấp hai của trường THCS thuộc xưởng dệt sẽ đi theo lớp. Năm trước Giản Lê học lớp 7 số 2, năm nay là lớp 8 số 2.
Sau khi tìm được lớp cô thấy trên bục giảng có một hàng phụ huynh đang nộp tiền học. Học phí cấp hai đắt hơn một chút, một học kỳ phải tốn 200 đồng, ngoài ra còn thu phụ phí 50 đồng, tiền đồng phục là 30 đồng, tiền tài liệu là 10 đồng. Cộng hết vào cũng 300 đồng.
Trước kia không cần đóng nhiều như thế bởi đây là trường học của xưởng dệt nên con em công nhân viên chức chỉ cần nộp hơn 100 đồng cho chi phí phụ là được
Nhưng việc sản xuất của nhà máy đã bị ảnh hưởng, nên học phí của nhà trường cũng theo đó tăng lên.
Hiện tại là 300 đồng và đó là một số tiền lớn. Có vài phụ huynh sẽ hỏi thêm vài câu như có dùng lại đồng phục năm ngoái được không? Phí tài liệu có nhất thiết phải đóng không?
Nhưng đa số mọi người đều chuẩn bị đủ tiền và rất nhanh đã tới lượt Giản Phong. Sau khi nộp xong tiền ông dặn con gái học ngoan và vội rời đi.
Giản Lê đứng ở trong phòng học và băn khoăn. Lần này sống lại một đời nên cô đã quên mình ngồi chỗ nào, bạn bè cô cũng quên sạch rồi!
Cô nỗ lực nhớ ra những khuôn mặt quen thuộc rồi tìm được vị trí của mình dựa vào trí nhớ mỏng manh.
Mới vừa ngồi xuống cô đã thấy Lý Lệ Quyên mang theo Hạ Liễu tới học.
Giản Lê vui vẻ vẫy tay.
Hạ Liễu, bạn thân nhất của cô kìa!
Hạ Liễu:……
Ai nói hộ cô vì sao Giản Lê lại ngồi ở chỗ của cô vậy?!
Hình như chỉ còn mình cô nhớ chuyện cắt xít nhỉ!