Chương 18
Giản Phong vừa nghe nói có chuyện như thế là biết ngay có con gái nhà mình dính dáng. Bảo sao con nhóc này trở về là chủ động gọi cho cậu cả báo bình an. Sau đó nó còn năm lần bảy lượt ngăn cản mẹ nó gọi điện về nhà.
Hóa ra nó đào hố ở chỗ này!
Giản Phong nghiến răng nghiến lợi che giấu cho con gái: “Để em về hỏi Tiểu Lê, anh cũng đừng vội. Bình Bình đã 18 tuổi nên chắc chắn biết phân biệt nặng nhẹ. Có khi nó không muốn đi Mỹ nên mới trốn ở nhà bạn một thời gian.”
Tiền Kim Lai thở dài: “Anh cũng mong nó như thế, vì mẹ nó…… Aizzz, thôi không nói nữa. Nếu không tìm được nó thì để mẹ nó đi nói với người ta là không đi Mỹ nữa. Anh cảm thấy cái nơi kia cũng không thật sự tốt. Ai cũng nói đi qua ba dặm đã là người xứ khác, càng đừng nói tới tha hương ở một đất nước xa lạ, dù có dễ kiếm tiền thì cũng bị người ta bắt nạt thôi.”
Giản Phong cau mày: “Anh nói rất đúng.”
Đây là lần đầu tiên Giản Phong nghe nói Vương Mộng Lan định đưa con gái tới Mỹ. Vừa nghĩ tới đây ông đã cảm thấy chị vợ có khi điên rồi nên mới tin một kẻ “đồng hương” nói dăm ba câu và đưa con gái cho họ. Làm thế thật sự vì tốt cho con ư?
Nếu đổi lại là ông thì đừng nói đồng hương, ngay cả thân thích ông cũng không yên tâm.
Sau khi gác điện thoại, Giản Phong trở lại phân xưởng tiếp tục công việc. Chờ tới khi tan làm ông mới thay quần áo và định ra chợ.
Triệu Hiểu Bằng gọi “anh Phong” thế là Giản Phong dừng xe chờ anh ta đi tới.
Triệu Hiểu Bằng có dáng người thấp bé nên lúc này chạy hổn hển tới nơi: “Anh Phong, đêm nay anh có rảnh không? Anh em ta đã lâu không uống rượu với nhau……”
Lời này thật sự không sai. Từ sau lễ tang của mẹ Lưu Hướng Đông thì mấy người bọn họ đều dần xa cách tên kia, chỉ trừ Hứa Kiến Quốc.
Và Giản Phong là người chọc giận Lưu Hướng Đông kinh nhất. Ông vừa mở miệng đòi tiền thì cũng biết quan hệ với Lưu Hướng Đông sẽ không còn được như trước nữa. Trong khoảng thời gian này hai vợ chồng Lưu Hướng Đông thường nói xấu ông với người trong xưởng.
Anh ta nói ông không nể tình cũ, rồi khắc nghiệt bủn xỉn, bạc tình bạc nghĩa. Có vài người tin, có vài người không tin còn Giản Phong thì biết nhưng cũng không để ý. Ông làm việc đều theo lương tâm, trước kia như thế và bây giờ vẫn vậy.
Hơn nữa trong khoảng thời gian này ông cũng rất bận.
Quầy hàng của Vương Mộng Mai càng ngày càng tốt nên một mình bà căn bản không lo liệu hết việc và Giản Phong chỉ có thể thức khuya dậy sớm phụ vợ.
Mỗi buổi sáng, chưa tới 5 giờ họ đã phải dậy để nhào bột mì và nấu cháo. Hơn 6 giờ họ bắt đầu rán bánh bao, làm bánh nướng và hơn 7 giờ là bắt đầu đông khách. Cả hai cứ bận tới tận 8-9 giờ. Giản Phong chỉ kịp lau mặt một cái rồi đi làm. Tới trưa thì không quá bận nhưng ông cũng phải tới hỗ trợ vợ một chút.
Tới tối bọn nhỏ tan học, người lớn tan làm nên cực kỳ đông khách. Phải mất 1-2 tiếng bận rộn nên Giản Phong vẫn phải qua hỗ trợ. Chờ tới hơn 8 giờ ông lại phải giúp vợ dọn hàng. Lúc hai vợ chồng về tới nhà đã là 10 giờ tối.
Họ vội vàng rửa mặt và đi ngủ để sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày như thế.
Cứ vậy bận rộn nên lúc này Giản Phong mới bừng tỉnh nhận ra quả thực đã lâu ông không uống rượu ăn cơm với mấy người bạn thân. Nhưng không có mấy buổi tụ tập ấy ông cũng không khó chịu.
Triệu Hiểu Bằng nhìn Giản Phong không nói lời nào thì trong lòng có bao nhiêu lời muốn nói. Có điều cuối cùng anh ta chỉ cười hì hì và ôm lấy vai ông nói: “Anh Phong, chị dâu kiếm tiền giỏi như thế mà anh còn phải lo lắng ư? Đêm nay anh tới nhà em đi, để em bảo vợ nấu mấy món rồi chúng ta uống một trận.”
Giản Phong lắc đầu: “Hôm nay thật sự không được.”
Ông còn phải về giải quyết hậu quả to như cái sàng của con gái.
“Tiểu Bằng, hôm nay coi như anh nợ chú một chầu, chờ mấy ngày nữa rảnh anh sẽ khao chú nhé!”
Nói xong Giản Phong lập tức vội vã đạp xe rời đi để lại Triệu Hiểu Bằng với vẻ mặt tối tăm không biết đang nghĩ gì.
*****
Ở chợ, Vương Mộng Mai bận rộn làm bánh kẹp đến độ mồ hôi rịn trên trán.
“Chị muốn kẹp khoai tây sợi với đậu phụ khô phải không?”
“Bình Bình, vớt một quả trứng luộc nước trà cho khách!”
“Có bánh bao rán, năm cái nhân thịt à, có ngay. Tiểu Lê, gói bánh cho khách.”
……
Giản Lê vừa hỗ trợ mẹ vừa choáng váng đầu óc.
Trong hơn một tháng cô nghỉ hè ở Vương gia trang thì mẹ cô không những mở rộng cửa hàng mà còn tự chủ thêm rất nhiều món trong thực đơn.
Buổi sáng bà bán cháo, trứng gà, trứng vịt muối, bánh bao rán.
Giữa trưa và buổi tối bà bán bánh kẹp và trứng luộc nước trà.
Thế nhưng cả một ngày, từ sớm đến tối khách vẫn đông như mây.
Giản Lê thầm tính toán trong lòng và không nhịn được hít hà một hơi. Hiện tại một ngày ít nhất mẹ cô cũng thu được 50-60 đồng, sau khi trừ chi phí thì một tháng cũng kiếm được cả ngàn đồng.
Giản Lê hiểu rõ hơn ai hết về sức nặng của 1000 đồng này. Có lẽ họ không thể so với các hộ buôn bán cá thể nhưng với nhà họ Giản thì số tiền này bằng ba tháng thu nhập của cha mẹ.
Nhưng cũng quá mệt mỏi.
Làm cơm sáng vốn đã khiến người ta mệt nhọc nên ngay cả một người hiếu thắng như Vương Mộng Mai cũng chỉ có thể làm bánh bao rán với cháo bởi thực sự không có sức làm quá nhiều món.
Giản Lê khuyên bà từ bỏ bán đồ ăn sáng hoặc chỉ tập trung làm ăn sáng. Nhưng Vương Mộng Mai không bỏ được bởi bữa sáng ổn định, giữa trưa và buổi tối lại có thu nhập khả quan. Khu chợ càng ngày càng náo nhiệt hơn nên người tới đây ăn sáng ngày càng nhiều.
Nhiều tới mức nào?
Chính là hai ba nhà đều bán đồ ăn sáng nhưng vẫn không xuể. Lúc mới đầu Vương Mộng Mai không nghĩ tới việc làm bữa sáng nhưng nhà đối diện đã khuyên bà.
Chuyện cạnh tranh giữa các nhà bán cùng một mặt hàng là chuyện chỉ xảy ra khi người ta nhàn rỗi thôi, còn hiện tại ai cũng bận không chịu nổi!
Đặc biệt là khi bữa sáng ở nhà ăn của nhà máy ngày càng không ra gì thì mọi người bắt đầu đổ ra ngoài tìm món thích hợp và đương nhiên họ sẽ mang con tới chợ này.
Và lúc này bọn nhỏ còn chưa khai giảng. Chờ tới khi khai giảng thì việc bán đồ ăn sáng sẽ còn tốt hơn.
Hiện tại Vương Mộng Mai rất hối hận. Sớm biết hộ cá thể kiếm được nhiều tiền thế này thì bà nên sớm làm buôn bán. Tốt nhất là làm ngay từ ba năm trước khi bà mới nghỉ việc.
Những thứ khác bà không làm xuất sắc lắm nhưng nấu ăn thì bà quả thực có thiên phú. Lấy bánh bao rán làm ví dụ đi, bánh của bà làm lúc nào cũng ngon hơn nhà khác. Và món bánh bao rán này gãi đúng chỗ ngứa của người ta, nhân cũng là miến và thịt băm, tương cũng vừa ngọt vừa cay lại thơm, uống với cháo đậu xanh là chuẩn.
Bà mới bán được mấy ngày mà hai nhà bên cạnh cũng đã thức thời đổi sang làm bánh bao.
Có không ít người ở nhà máy đặc biệt mang con tới ăn mỗi sáng.
Vương Mộng Mai làm bánh kẹp cũng ngon. Bánh nướng ngoài vàng giòn còn bên trong lại có trứng gà rán mềm, một ít khoai tây sợi và đậu que, nước chấm do bà tự nấu, hơi cay nhưng vừa miệng. Lúc trước bà bày quán bán trước cửa trường cấp ba vào buổi tối khiến đám học sinh lớp 12 rất thích.
Có phụ huynh còn cố ý đạp xe tới đây mua xong mang về trường đưa qua cánh cổng cho con mình ở bên trong ăn lót dạ.
Vương Mộng Mai lập tức dâng trào nhiệt tình. Trong khoảng thời gian này hai vợ chồng họ cũng ít khi cãi nhau. Theo lời bà thì “mỗi ngày mở mắt chính là vội vàng kiếm tiền nên căn bản không có sức mà nghĩ nhiều thế.”
Hai vợ chồng cứ thế đạt được cân bằng.
Trước kia hai bọn họ thường cãi nhau vì những người bạn thân của Giản Phong nhưng nay điều đó không còn tồn tại nữa. Một là vì Giản Phong cũng bận nên không qua lại với mấy người đó nữa, hai là vì Vương Mộng Mai cũng không thèm để ý đến những việc nhỏ đó.
Mỗi giây mỗi phút của bà hiện tại đều là tiền nên không muốn lãng phí trên người kẻ khác. Chờ tới khi Tiền Bình tới là bà lập tức càng tham vọng hơn.
“Mẹ nghĩ tới việc thêm một nồi mì vào buổi trưa.”
Sắp tới mùa thu và rồi mùa đông, lúc ấy bánh kẹp sẽ không phù hợp nữa. Đào Thành ở phương bắc, mùa đông lạnh tới mức có thể xuống âm mười mấy độ vì thế mua cái bánh nướng không thể bằng ăn một bát mì ấm bụng được.
Đã thế mì còn dễ làm, chỉ cần mua sợi mì từ cửa hàng làm mì rồi giữa trưa bà sẽ xào thêm đồ ăn để bỏ lên trên bát mì là xong. Như thế vừa bớt việc vừa không phiền.
Vương Mộng Mai định làm như thế nên tối đó bà nói với Tiền Bình. Đương nhiên bà cũng không bạc đãi cháu gái bởi dù sao cũng phải thuê người làm phụ. Nếu thuê người ngoài bà trả người ta 150 đồng một tháng, còn cháu gái thì bà trả 200 đồng.
Có Tiền Bình nên một ngày ít nhất bà cũng phải kiếm thêm được 10 đồng. Chờ tới khi làm mì hẳn còn kiếm được nhiều hơn.
Vương Mộng Mai chỉ nghĩ thôi đã thấy vui vẻ.
Mấy ngày nay làm việc quần quật khiến Tiền Bình cũng vô cùng mệt mỏi nhưng với cô thì mệt nhọc này chính là thứ cô mong ước.
Ở nhà dì tuy phải thức khuya dậy sớm nhưng cô ngủ rất ngon. trong mộng cũng không có bài thi thành tinh kia và càng không có chỉ trích của mẹ.
Đã thế ngày ngày Giản Lê đều chọc cô vui vẻ.
Người lớn bận rộn nên Giản Lê sẽ hỗ trợ trong giờ cơm, thời gian rỗi còn lại sẽ ngồi nghĩ ra các món ăn khác nhau.
“Sắp khai giảng rồi, mục tiêu tháng này của em cũng hoàn thành rồi!”
Không sai, sau khi về nhà Giản Lê lại cân hai lần sau đó còn được Giản Phong mang tới bệnh viện kiểm tra lại. Bác sĩ vui mừng nói cô đã thuận lợi giảm được 30 cân trong kỳ nghỉ hè, hiện tại chỉ còn 150 cân.
Giản Lê hoan hô nhảy nhót và về nhà đòi ăn món sườn xào chua ngọt.
Đường, dầu và dấm ơi, tao tới đây!
Món sườn xào chua ngọt vừa miệng khiến Giản Lê say mê. Cô ăn hai ngày sau đó phát hiện tăng một cân thế là lại vội vã ăn kiêng.
Hiện tại ngày ngày ngoài ăn cơm, Giản Lê sẽ ra ngoài nhảy dây. Lúc mọi người ở chợ bận rộn ăn cơm thì Giản Lê tìm bãi đất trống để nhảy dây. Mỗi lần cô sẽ nhảy liên tục 200 cái và được không ít người khen.
Giản Lê không quan tâm ai khen thật lòng còn ai giả dối mà tươi cười đáp lại tất cả. Đứa nhỏ vui vẻ khiến ai cũng thích và chưa tới ba ngày Giản Lê đã thành cục cưng nhỏ của các quán bán hàng chung quanh.
Nhưng hôm nay cục cưng gặp phải phiền toái lớn.
Giản Phong đuổi tới chợ và nhìn cô với ánh mắt cực kỳ không tốt.
Giản Lê:…… Chẳng lẽ ba đã biết cô mang bình rượu quý của ông ấy đi ngâm bọ cạp rồi à?
Giản Lê trốn tránh ánh mắt của ba.
Giản Phong nhìn bộ dạng chim cút của con gái thì dở khóc dở cười.
Ông kéo con gái qua một bên và bắt đầu thẩm vấn: “Rốt cuộc vì sao chị họ con lại tới nhà chúng ta hả?”
Giản Lê thấy mắt mờ đi: “Thì bác cả bảo chị ấy tới.”
Giản Phong híp mắt: “Bác cả con bảo tới đây hả…… Được, để ba nói với mẹ và bảo mẹ gọi cho bác cả cảm ơn.”
Giản Lê:!!!
Mắt thấy Giản Phong muốn xoay người thế là Giản Lê vội túm lấy cánh tay ông: “Ba, ba, con nói dối!”
Giản Phong khoanh tay: “Nói thật đi.”
Giản Lê hạ giọng kể lại chuyện mình trộm đưa Tiền Bình tới đây rồi lại bổ sung thêm: “Bác cả điên rồi. Bác ấy cứ nằng nặc đòi đưa chị con tới Mỹ. Bác ấy chả thèm hỏi xem chị con có muốn đi không, mà rõ ràng là chị ấy không muốn.”
Giản Phong: “Đây là nguyên nhân con nói dối và lừa người lớn hả?”
Giản Lê: “Con mà không lừa thì ba mẹ sẽ đồng ý cho chị con tới đây à?”
Giản Phong:……
Tuy ông không muốn thừa nhận nhưng nếu tình huống là như thế thì ông quả thực sẽ không đồng ý. Nếu ông và vợ biết chuyện này từ trước thì dù có tức giận việc chị gái một hai bắt con gái đi theo một kẻ gọi là đồng hương nhưng cũng chỉ nói chuyện khuyên bảo chứ không chứa chấp kẻ bỏ nhà.
Mà tính tình của Vương Mộng Lan thì ngay cả người ngoan cố như vợ ông cũng phải chịu thua. Vương Mộng Lan có thể lôi kéo người chồng hèn nhát của mình tiến lên, còn có thể mang theo một đám công nhân đi khắp nơi xây nhà thì chứng tỏ bà cực kỳ mạnh mẽ.
Mấy năm trước có một hộ gia đình thiếu tiền xây nhà của bà thế là 30 tết bà tới nhà người ta đòi tiền và mặc kệ đối phương nói cái gì khó nghe cũng không chịu đi.
Cuối cùng nhà kia bị bức phải trả tiền cho bà.
Phần đảm đương này khiến Giản Phong bội phục nhưng cũng biết Tiền Bình sẽ không thể dễ dàng nói chuyện trước mặt bà mẹ quá mức mạnh mẽ.
Dù biết thì bất kể là Giản Phong hay Vương Mộng Mai đều không thể nào vượt qua chị gái để nhúng tay vào việc của Tiền Bình. Cuối cùng họ sẽ thảo luận và cãi vã nhưng Tiền Bình vẫn sẽ phải nghe theo người mẹ cố chấp và đi với người ta.
Xét từ góc độ này thì cách làm của Giản Lê có thể nói là vừa nhanh chóng vừa bớt việc.
Nhưng……
“Chị con cũng không thể ở nhà chúng ta mãi. Lúc không giấu được bác con nữa thì con định làm sao?”
Đừng nói là nửa năm hay một năm, chỉ một tháng cũng đã quá sức.
Vương Mộng Lan không phải không coi con gái ra gì, ngược lại bà yêu con theo cách của kẻ đôc tài thế nên người đi rồi cũng phải có tin tức. Một hai tuần còn đỡ, chứ qua nửa tháng vẫn không có tin tức thì chắc chắn bà sẽ phát điên lên.
Đến lúc đó bà ấy sẽ báo cả cảnh sát để biết con gái ở đâu.
Đương nhiên Giản Lê biết thế nên lúc Giản Phong hỏi cô đã lộ ra một nụ cười xấu hổ nhưng không mất lễ phép: “Thì đã có ba với mẹ rồi mà!”
Giản Phong:……
Giản Lê bắt đầu hót lên trời: “Người ta đều nói nhà là bến bờ. Con là thuyền nhỏ gặp sóng to gió lớn bên ngoài thì đương nhiên cảng tránh gió phải giải quyết mọi chuyện giúp con. Ba nói có phải không ba?”
Cuối cùng Giản Phong cũng hiểu vì sao mấy ngày nay vợ mình cứ lải nhải muốn đánh con. Hóa ra con nhãi ranh này hoàn toàn không nghĩ tới đường lui mà cảm thấy lúc có chuyện sẽ đẩy mớ bòng bong cho cha mẹ là xong!
“Giản Lê!”
Gọi cả tên lẫn họ thế này chứng tỏ cha cô cũng tức cỡ 50% rồi đó.
Nhưng cô cũng tủi thân mà! Cô luôn tôn thờ quan điểm “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.
Sau khi sống lại có thể dẹp tan bốn phía ấy hả? Thôi đi! Nếu người nào có ý tưởng này thì đi làm giáo viên thử xem cái cảm giác dạy không được, nói không xong là thế nào rồi mới sáng mắt ra.
Con người muốn thay đổi chính mình đã khó như lên trời, huống chi thay đổi người khác.
Đám họ hàng thân thích cộng với cha mẹ cô có tính tình thế nào cô đều biết rõ từ đời trước. (Hãy đọc thử truyện Chuyện xưa ở Đào gia thôn của trang RHP) Cả đời trước họ còn không thể đổi tính chứ nói chi đời này. Mà bác cả lại là kẻ ngoan cố nhất trong cả họ. Sao Hỏa đâm xuống cũng không khiến bà ấy sửa được tính tình.
Dù cô có nói một vạn câu bà ấy cũng không đổi ý thế nên muốn chị họ không đi Mỹ thì chỉ có cách ấy.
Bác cả là người miệng dao găm, tâm đậu phụ và đặc biệt coi trọng tình cảm. Dù có biết cô khuyến khích con mình bỏ nhà đi thì cùng lắm chỉ mắng một trận là xong.
Chỉ cần Tiền Bình có thể thoát được vận mệnh của đời trước thì cái giá này cũng đáng.
Giản Phong nghẹn họng: “Con nghĩ giỏi nhỉ!”
Giản Lê thở dài như bà cụ non: “Thì con cũng có cách nào nữa đâu.”
Giản Phong hít sâu một hơi: “Được rồi, việc này ba sẽ lấp liếm cho con. Ba của Tiền Bình nói ba ngày sau người đồng hương kia sẽ đi nên một tuần sau ba sẽ nói với bác ấy.”
Ông nhìn chằm chằm con gái: “Tốt nhất là con nên cầu nguyện trong khoảng thời gian này mẹ con vui vẻ.” Nếu không viễn cảnh bị đánh là khó mà tránh khỏi.
Giản Lê ủ rũ cụp đuôi: “Vâng.”
Giản Phong xoa đầu con gái và hoảng hốt cảm thấy con mình đã thực sự trưởng thành. Nhưng cái kiểu trưởng thành này lại không giống mấy đứa nhỏ khác.
“Trở về đi.”
*****
Giản Lê chỉ sa sút có một buổi, tới hôm sau lại nhảy nhót. Trước khi ngủ cô đã tự làm công tác tư tưởng cho bản thân và dời lực chú ý sang những việc quan trọng khác.
Sắp khai giảng rồi!
Trước khai giảng phải chuẩn bị nhiều thứ và trong đó quan trọng nhất là hoàn thành bài tập hè.
Mấy ngày nay đám trẻ con trong khu tập thể ít ra ngoài hẳn. Đứa nào cũng ở nhà múa bút để hoàn thành bài. Đương nhiên cũng có những bậc thầy không đợi nước tới cổ sẽ không chịu nhảy, cực kỳ ngoan cố. Và đám ấy thì vẫn đánh bóng bàn với chơi bài trong sân.
Sau hai đời, lần đầu tiên chủ động hoàn thành bài tập hè khiến Giản Lê có cảm giác sảng khoái.
Đây là cảm giác sung sướng của đám học sinh giỏi khi nhìn người khác giãy giụa làm bài ư? Cuối cùng cô đã hiểu!
Không bị bài tập hè uy hiếp nên Giản Lê vui vẻ chuẩn bị mua sắm đồ dùng cho khai giảng. Cô còn xin mẹ 10 đồng để mua sắm đồ đạc.
Cuối cùng thêm cả kinh phí mà Vương Mộng Mai cấp thì quỹ đen của cô hiện tại có 375 đồng và 80 xu.
Giản Lê cất 300 đồng dưới đệm của mình, còn hơn 75 đồng cô chuẩn bị dùng làm tài chính cho học kỳ này.
Rồi cô mang tiền tới cửa hàng văn phòng phẩm.
Đừng nói hiện tại bọn nhỏ không đua đòi, thật ra việc đua đòi trong trường vẫn luôn tồn tại. Chẳng qua mọi người đều nghèo nên cái loại đua đòi này chỉ dừng lại ở việc mua ít văn phòng phẩm và vở đẹp hơn các bạn.
Giản Lê tới cửa hàng văn phòng phẩm thì thấy không ít đứa lôi kéo cha mẹ đòi mua cái này cái kia.
“Con muốn cái bút chì này cơ!”
“Con muốn cái hộp bút này cơ!”
Giản Lê nhìn thì thấy đó là bút chì có con thỏ ở đầu và một cái hộp bút với nhiều chức năng và ngăn kéo nhỏ.
Đây cũng là những thứ cô từng rất thích thế nên Giản Lê lập tức vung tay mua chúng.
Bút chì 30 xu, hộp bút năm đồng.
Cô lại mua thêm mấy cuốn vở xinh đẹp. Trong cửa hàng còn có mấy cái bìa vở xinh đẹp mà cô nóng lòng muốn mua từ lâu nhưng cuối cùng vẫn không mua. Bởi vì bìa sách có lòe loẹt cũng dễ quá hạn và ít nhất thì ở trong mắt cô thứ này đã quá hạn.
Giản Lê nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng vẫn quyết định tìm ba để ông giúp mình bọc bìa sách.
Sau khi mua văn phòng phẩm cô lại chạy đi mua mấy quyển sách luyện tập cho lớp 8. Toán học cô đã quên hết nên trong dịp nghỉ hè này phải tập trung ôn lại kiến thức cấp hai. Lúc này cô muốn thử nghiệm một chút.
Lần này sống lại nên Giản Lê vẫn kiên trì với nguyện vọng nằm yên hưởng thụ.
Cô kiên trì thực hiện học tập tuần tự chứ không cần dồn dập. Còn việc nhảy lớp hoàn toàn không có trong quy hoạch của cô.
Sau khi mua xong sách luyện tập cô cũng tới thư viện thành phố làm thẻ mượn sách và chuẩn bị đọc những cuốn trong danh sách mà Vương Vân Vân đưa.
Lúc về khu tập thể cô tình cờ gặp bạn của mẹ mình là cô Lý Lệ Quyên.
Lý Lệ Quyên nhìn thấy cô thì kinh ngạc: “Tiểu Lê, sao cháu gầy quá vậy?”
Đằng sau Lý Lệ Quyên có một cô nhóc nhưng cô bé thấy Giản Lê là quay ngoắt đi.
Giản Lê thấy đối phương là lập tức toét miệng cười: “Vâng cô ơi. Cô với Hạ Liễu ra ngoài mua đồ ăn à?”
Lý Lệ Quyên: “Đúng vậy. Hè này cháu về quê à? Sao không thấy cháu qua nhà tìm Hạ Liễu chơi?”
Giản Lê: “Mẹ cháu bận nên cháu về nhà bà ngoại. Hạ Liễu, hè này cậu không về quê à?”
Hạ Liễu vốn đang bối rối không chịu nhìn Giản Lê nhưng vừa nghe cô nói thế, lại thấy mẹ nhìn mình chằm chằm thế là cô nhóc chỉ đành buồn bực nói: “Có về.”
Giản Lê thân thiết nói: “Đúng rồi, lần này cháu về nhà bà ngoại chơi có mang theo một ít đặc sản. Mẹ cháu bảo phải đưa qua cho cô nhưng cháu thấy mẹ cháu bận nên đợi lát nữa cháu đưa qua nhà cô nhé!”
Lý Lệ Quyên: “Ấy, mọi người để ở nhà mà dùng. Lát cháu tới tìm Hạ Liễu mà chơi, cô sẽ làm thịt tẩm bột rán cho hai đứa ăn.”
Giản Lê lập tức đáp vâng.
Đợi Giản Lê đi xa rồi Lý Lệ Quyên mới trách móc nhìn con gái: “Người ta chào hỏi nhiệt tình mà sao con cứ xị mặt ra thế?”
Hạ Liễu ồm ồm nói: “Con với nó cắt xít rồi.”
Lý Lệ Quyên: “…… Gì mà cắt xít, mẹ thấy Giản Lê rất nhiệt tình. Mà hai đứa bây cắt xít lúc nào?”
Hạ Liễu khó chịu: “Học kỳ 1 con đã quyết định không chơi với nó…… khi ấy nó đòi cả cục tẩy cho con lúc trước.”
Nói tới đây là Hạ Liễu lại tức: “Con không thèm làm hòa với nó nữa. Cắt xít tức là sau này gặp cũng không thèm nói chuyện nữa. Đứa nào bắt chuyện trước là chó!”
Lý Lệ Quyên dở khóc dở cười: “Thì bạn xuống nước làm hòa và chìa tay rồi kìa.”
Hạ Liễu: “Còn lâu, nó chỉ cố ý thử xem con có làm hòa trước hay không rồi cười con đó.”
Lý Lệ Quyên: “Thế con định làm gì? Lát nữa bạn tới nhà mình rồi.”
Hạ Liễu: “Con sẽ trốn trong phòng không ra ngoài!”
Lý Lệ Quyên phì cười: “Được, mẹ không quản con nữa.”
Lại còn cắt xít nữa chứ! Đúng là trẻ con. Bọn này nay giận mai lại làm hòa, từ nhỏ tới lớn hai đứa này cắt xít không biết bao nhiêu lần rồi.
Tim Hạ Liễu đâp thình thịch và không nhịn được nghĩ lát nữa Giản Lê tới đây thì mình phải có thái độ gì, hay không thèm phản ứng luôn.
Nếu nó nói chuyện với mình thì sao?
Nếu nó làm hòa với mình thì sao?
Hạ Liễu bị những suy nghĩ loạn tùng phèo này làm phiền không yên.
Sau khi về tới nhà cô nhóc liên tục thò đầu ra cửa sổ nhìn rồi một lát lại đi tới cửa nghe ngóng có tiếng bước chân không.
Lý Lệ Quyên:……
Nhưng Hạ Liễu chờ mãi chờ mãi mà cuối cùng Giản Lê cũng không tới.
Lý Lệ Quyên khuyên con: “Có lẽ trong nhà có việc nên bạn không tới được.”
Hạ Liễu: “Con có chờ nó đâu!”
Đã cắt xít rồi cơ mà!!
Chờ đến 9 giờ tối mà vẫn không thấy Giản Lê tới thế là Hạ Liễu căm giận đi khóa cửa.
“Đồ lừa đảo!”
****
Cũng không phải Giản Lê nuốt lời mà sau khi về nhà cô mới phát hiện ra một vấn đề nan giải.
Hôm nay mẹ cô gọi điện về quê hỏi thăm bà ngoại và mọi người và vừa lúc gặp Vương Mộng Lan đang mỏi mệt cả về thể xác và tinh thần vì tìm con.
Vì thế sự tình đã bại lộ khi cha con Giản Phong vẫn tưởng đã giấu kỹ.
Giản Lê về đến nhà đã bị mẹ đẻ xách vào trong buồng.
“Nói mau! Rốt cuộc mày lừa chị mày tới đây bằng cách nào?!”
Giản Lê nhìn chổi lông gà trong tay mẹ thì nuốt nước miếng: “Mẹ bình tĩnh đã!”