Chương 15: Xuất ngoại
“Nói là chỉ cần đi sẽ có việc để làm, một tháng 2000 đôla Mỹ đó!”
Bác cả của Giản Lê là Vương Mộng Lan lúc này đang hớn hở nói về cái tốt của nước Mỹ. Dây chuyền vàng trên cổ bà đong đưa theo từng lời nói.
Giản Lê đứng ở bên cạnh cẩn thận đánh giá bác cả.
Vương Mộng Lan và Vương Mộng Mai hơn kém nhau 7-8 tuổi nên trên khuôn mặt họ chỉ có đôi mắt là giống nhau, còn lại đều khác. Vương Mộng Mai là kiểu cao gầy như liễu, còn bác cả lại thấp bé gầy yếu. Nguyên nhân là vì đúng lúc dậy thì lại gặp phải thời buổi đói ăn. Vài năm nay làm ăn tốt hơn nên Vương Mộng Lan mới dần dần béo hơn và không còn quá khô gầy nữa.
Nhưng đừng nhìn bà nhỏ gầy mà coi thường nhé, bà làm việc nhanh nhẹn lắm. Mặc kệ là lúc ở nhà mẹ đẻ hay lúc đi lấy chồng bà đều ôm đồm việc vào người.
Lúc Vương Mộng Mai sinh Giản Lê thì con gái bà là Tiền Bình đã học tiểu học.
Vương Mộng Lan gả cho một người họ Tiền. Cả nhà họ có 4-5 anh em, tất cả đều đi theo người chú họ học xây nhà. Lúc trước chưa mở cửa thì bọn họ sống dựa vào việc làm đồ nội thất cho người ta hoặc nhà ai xây chuồng lợn, nhà bếp gì đó cũng nhờ tới họ.
Nhưng từ khi tiến vào thập niên 80, trong thôn và thị trấn dần có người kiếm được tiền. Và những người đó dù phát tài ở đâu cũng muốn về quê xây một ngôi nhà ngói thật khang trang.
Từ đó mấy anh em nhà họ Tiền làm không hết việc. Chồng của Vương Mộng Lan là Tiền Kim Lai cũng theo đó thuê vài người cùng làm. Lúc bắt đầu chưa ổn nên họ không dám nhận nhiều người, nhưng sau thời cơ tới thế là Tiền Kim Lai mới buông tay làm lớn.
Ở huyện thì ông không chen chân vào được nhưng làng trên xóm dưới thì chỉ có mình ông nắm trùm.
Vương Mộng Lan cũng không nhàn rỗi. Nhà xây tới đâu bà theo tới đó, từ nấu cơm cho công nhân tới giúp đỡ thu nguyên liệu, giám sát, cái gì bà cũng làm. Hai vợ chồng lúc nào cũng bận rộn không có thời gian về nhà.
Chị họ của Giản Lê cứ thế lớn lên trong hoàn cảnh ấy.
Năm trước Tiền Bình thi trượt đại học và ôn tập lại một năm nhưng năm nay vẫn trượt.
Giản Lê nhìn bác cả mặt mày hớn hở.
Đời trước cũng như thế. Sau khi con gái thi đại học hai lần không đỗ thì Vương Mộng Lan cảm thấy mình đã mất hết mặt mũi. Tuy trong mười mấy năm qua bà và chồng bận việc làm ăn không rảnh quan tâm đến việc học của con nhưng Vương Mộng Lan vẫn nghĩ con mình chắc chắn sẽ thi đỗ đại học và giúp mình được nở mày nở mặt.
“Đều tại mày nên đời này tao mới bị người ta chỉ trỏ không ngẩng mặt lên được! Nếu mày không cố gắng thì chẳng phải sẽ khiến tao phải thất vọng hả?”
Lúc Vương Mộng Lan sinh Tiền Bình thì thân thể bị tổn thương nên mấy năm sau cũng không thể mang thai. Rồi chờ tới khi cơ thể khỏe hơn và bà nghĩ tới chuyện tới viện kiểm tra xem có thể sinh thêm một đứa con trai không thì bên trên lại bắt đầu tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình……
Cứ thế cả Vương Mộng Lan và Vương Mộng Mai đều chỉ có một đứa con gái.
Vương Mộng Mai ở thành phố, chung quanh đều là công nhân và có công việc nhà nước ổn định nên chuyện trọng nam khinh nữ ở đó không quá nghiêm trọng. Nhưng Vương Mộng Lan ở nông thôn lại gặp không ít lời bàn ra tán vào.
Vương Mộng Lan muốn mở mày mở mặt nên cố cậy mạnh nói con gái mình cũng rất tốt. Nhưng bản thân bà lại không vượt qua được một cửa ải này và lúc nào cũng muốn Tiền Bình tiến tới. Tiền Bình cũng luôn đứng đầu lớp như bà mong muốn.
Nhưng lúc Vương Mộng Lan cho rằng con gái mình chắc chắn sẽ đỗ đại học thì Tiền Bình lại trượt đại học những hai lần. Vì thế bà không thể không cúi đầu trước ánh mắt của người ngoài……
Lúc này Vương Mộng Lan vẫn đang khoe khoang: “Con nói với Bình Bình và dặn nó qua bên kia phải làm việc chăm chỉ, tương lai cố gắng ở lại đó. Cơ hội kiểu này không phải ai cũng có, nên nhất định phải cẩn thận, để lại ấn tượng tốt cho người ta……”
Vương Dược Đông hút thuốc lá và cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không nói được gì. Mợ cả Tôn Thúy Phương thì rất hâm mộ, trong lòng nghĩ có nên nhân cơ hội làm thân hơn với bác cả để biết đâu tương lai con mình không thi đỗ đại học thì còn có thể qua bên kia chăng?
Đó chính là nước Mỹ!
Vương Vân Vân lặng lẽ hỏi Giản Lê: “Chị nói xem chị Bình có đi không?”
Đó chính là nước Mỹ!
Vương Vân Vân hỏi xong lại cảm thấy mình lắm miệng. Có ai không muốn tới Mỹ đâu?
Bên cạnh cô không có ai đi Mỹ nhưng ở trường có người bạn có họ hàng xa ở Mỹ. Có lần người kia về thăm nhà và miêu tả nơi ấy giống như thiên đường vậy.
“Ăn uống đều rẻ, mỗi ngày đều là thịt. Mọi người ăn gà rán chưa? Bên kia chỉ cần một đô đã mua được một con!”
“Đi học không cần bỏ tiền, khám bệnh cũng miễn phí, bác sĩ còn giỏi. Trước khi vào bệnh viện còn được kiểm tra toàn diện một lần, bác sĩ còn định kỳ gọi điện hỏi tình huống của bệnh nhân thế nào.”
“Ăn mày ở trên đường cũng không thiếu đồ ăn, có thể ăn thịt cá. Làm việc một năm là mua được nhà.”
……
Vương Vân Vân không nhịn được hâm mộ nhưng cũng cảm thấy kỳ quái.
Nếu nước Mỹ tốt như thế sao còn có ăn mày?
Giản Lê:……
Phải nói rằng Vương Vân Vân đã nắm được trọng điểm.
Giản Lê nhỏ giọng đáp: “Chị cảm thấy chị Bình chắc chắn không muốn đi.”
Nếu muốn đi thì đời trước không có chuyện chị ấy đi theo người kia mấy ngày đã trở về.
Đúng vậy, đời trước Vương Mộng Lan cũng làm ra chuyện thế này. Bà ấy gấp gáp muốn chứng minh sự ưu tú của con mình nên bất chấp nhiều thứ. Sau khi Tiền Bình lại thi trượt, bà một lòng một dạ muốn đưa con ra nước ngoài. Vì thế bà thậm chí còn đưa vài ngàn đồng cho người “đồng hương” kia để cô ta giới thiệu cách cho Tiền Bình tới Mỹ.
Còn tới Mỹ làm gì thì bà không nghĩ quá nhiều.
Dù sao đó cũng là nước Mỹ cơ mà!
Chỉ cần đi là có cơ hội phát tài.
Thế nên sau khi quyết định, bà giao con gái cho người ta và vui vẻ chờ con gái qua bên kia sẽ kiếm tiền gửi về khiến người khác phải hâm mộ bà.
Đời trước Giản Lê chỉ nghe lỏm được chuyện này nên không nhớ quá nhiều chi tiết. Cô chỉ biết Tiền Bình đi theo người ta hai ngày rồi lại tự mình trở về.
Bác cả nổi trận lôi đình nhưng mặc kệ có hỏi thế nào cũng không hỏi được cái gì.
Tiền Bình cũng không ở nhà quá lâu. Vì thi trượt đại học nên cô trở thành vết nhơ của Vương Mộng Lan thế nên qua một thời gian ngắn cô xuống phía nam làm việc. Chưa tới một năm cô đã lấy chồng cách Đào Thành này hơn 1000 km……
Và sau đó Tiền Bình không về quê nhà nữa.
……
Bình tĩnh mà xem xét thì đã lâu lắm không gặp nên Giản Lê sắp quên mất vẻ mặt của Tiền Bình rồi.
Lúc cô còn đang tiêu hóa tin tức của hai đời thì Tiền Bình đạp xe đạp tới muộn.
Tiền Bình mang diện mạo khiến các ông bà già rất yêu quý với khuôn mặt tròn, đôi mắt hạnh, là vẻ thanh tú đáng yêu.
Trong nháy mắt nhìn thấy chị họ, Giản Lê lập tức không còn xa lạ. Cô nhớ rõ khi còn nhỏ mình về nhà nghỉ hè thường chơi với Tiền Bình và Vương Vân Vân. Nói là chơi nhưng hơn nửa là Tiền Bình nhường nhịn bọn họ.
Tiền Bình chính là chị cả nên dù trong nhà không có em nhưng cô vẫn nghe lời và biết gánh vác như một người chị.
“Chị!”
Giản Lê lập tức nhảy lên ôm Tiền Bình khiến miếng thịt ba chỉ trong tay Tiền Bình suýt thì rơi xuống.
Giản Lê ăn vạ đeo trên người chị: “Em nhớ chị lắm, sao chị không về đây nghỉ hè?”
Vương Mộng Lan đón lấy miếng thịt ba chỉ và trợn mắt: “Nghỉ hè gì nữa, đã 18 tuổi rồi còn gì?”
Trước kia còn gọi là nghỉ hè nhưng giờ sao gọi được? Tốt nghiệp đã hai lần rồi.
Tiền Bình mới vừa vui vẻ một chút lại lập tức rũ mắt buồn buồn vì lời của Vương Mộng Lan. Cô không dám nói lời nào giống như phạm phải sai lầm.
Giản Lê nhìn quanh và ỷ vào việc mình còn nhỏ nên không hề kiêng nể gì nói: “Bác cả nói gì thế? Sao bác không ôn tồn với chị cháu một chút? Bác vừa nói là chị cháu im luôn đây này!”
Vương Mộng Lan không hề hòa nhã với con gái mình nhưng lại rất yêu thương mấy đứa cháu. (Hãy đọc truyện Thượng công chúa của trang RHP) Giản Lê nói thế nhưng bà cũng không tức giận mà chỉ lườm đứa con gái cả ngày không nói lời nào của mình sau đó mới cười ha ha hỏi Giản Lê có ăn kem không.
“Bảo chị đi mua cho.”
Giản Lê lập tức nhảy xuống người Tiền Bình và kéo tay chị họ: “Không cần đâu bác, nghỉ hè năm nay cháu kiếm được tiền nên để cháu mời.”
Không biết Vương Soái vọt ra từ chỗ nào mà vội hỏi: “Kem? Kem ở đâu? Chị mời em ăn kem à?”
Giản Lê: “…… Ai mời mày, đồ vắt cổ chày ra nước.”
Cả một mùa hè này Vương Soái không tiêu một xu nào!
Lúc trước Giản Lê còn sợ thằng nhãi này cầm tiền đi học cái xấu, nhưng hiện tại cô vừa thấy nó đã tức phồng người.
Vương Soái keo kiệt tới trình độ nào ấy hả? Chính là keo kiệt tới độ không nỡ mua một cây kem nào. Rồi lúc Giản Lê với Vương Vân Vân ăn kem nó sẽ lén lấy que kem thừa và mút!
Giản Lê quả thực muốn phát điên rồi. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ghê tởm!
Cô và Vương Vân Vân lục soát đồ của Vương Soái muốn tìm tiền của nó để bắt nó tiêu. Nhưng hai người lục soát khắp nhà cũng không thấy thằng nhãi này cất tiền chỗ nào.
Cuối cùng Giản Lê điên tiết lên hỏi Vương Soái đã tiêu tiền tích cóp vào việc gì rồi?
Vương Soái mờ mịt hỏi: “Tiêu? Vì sao phải tiêu? Tiền đã vào tay em là em không tiêu.”
Lúc trước nó ăn xài phung phí vì tiền đó không phải của nó. Giờ tiền là do nó làm ra nên nó không tiêu, nó muốn tiết kiệm.
Vì tiết kiệm tiền nên hơn một tháng nay Vương Soái không ăn một cây kem nào. Lúc này Giản Lê muốn tới cửa hàng trong thôn mua kem thế là nó thèm quá và đi theo sau.
Giản Lê, Vương Vân Vân và Tiền Bình đi trước, thằng nhóc này thì thành thật đi phía sau.
Vừa rời khỏi ánh mắt của người lớn là Giản Lê đã kéo Tiền Bình hỏi đông hỏi tây. Mà Tiền Bình rời khỏi tầm mắt của mẹ cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Vương Vân Vân hỏi: “Chị thật sự muốn tới Mỹ ư?”
Tiền Bình: “Ừ.”
Vương Vân Vân hơi tò mò: “Thế có cần tiếng Anh không? Bên kia đều nói tiếng Anh, nếu không biết thì sang đó sao mà giao tiếp?”
Tiền Bình hơi lo lắng: “Chị không biết. Người môi giới bảo là không sao, bản thân cô ấy cũng không biết tiếng Anh. Lúc tới đó sẽ ở phố người Hoa, chung quanh toàn người Hoa nên không cần nói tiếng Anh.”
Giản Lê: “Thế cô ta tới đó bao lâu rồi?”
Tiền Bình: “Cô ấy đi nhiều năm rồi.”
Giản Lê hừ một tiếng: “Thế nhiều năm như thế cô ta vẫn chỉ quanh quẩn ở phố người Hoa à?”
Tiền Bình sửng sốt.
Giản Lê nhân cơ hội nói một đống: “Bác cả chưa hỏi rõ ràng xem cuộc sống của cô ta ở Mỹ như thế nào mà đã yên tâm gửi chị cho cô ta hả? Lại còn cái gì mà một tháng tiền lương được 2000 đô nữa chứ? Tiền kiếm được là đô la thì tiền tiêu đi cũng là đô la chứ sao? Đâu có chuyện chị kiếm tiền ở bên kia rồi mang về đây tiêu đúng không?”
“Hơn nữa kẻ kia chỉ nói sang đó kiếm tiền nhưng không nói là làm gì. Nếu là đi rửa bát thì sao? Chả nhẽ người Mỹ ăn một bữa dùng 20 cái đĩa à? Lấy đâu ra lắm đĩa bát mà rửa như thế?”
“Không phải mọi người đều nói nước Mỹ công nghệ cao hả? Công nghệ cao sao không nghiên cứu ra một cái máy chuyên rửa bát ấy? Sao còn cần thuê người sang rửa bát?”
……
Giản Lê nói bùm bùm một đống khiến Tiền Bình với Vương Vân Vân ngẩn ra.
Vương Vân Vân lập tức hiểu rõ vấn đề, cảm giác kỳ quái trong lòng cô đều được Giản Lê nói ra thành lời.
Đây rõ ràng là lỗ hổng chi chít!
“Chị, hay chị đừng đi nữa……”
Tiền Bình vẫn rối rắm như mớ bòng bòng. Cô luôn ngoan ngoãn nghe lời Vương Mộng Lan nên bà nói nước Mỹ tốt thì cô cũng không ngờ vực. Dù sao đó cũng là mẹ cô, chả nhẽ bà có thể lừa cô ư?
Nhưng mà, nhưng mà, nghi vấn của Giản Lê đã mở ra những hoang mang trong lòng cô. Nước Mỹ mà tốt như thế thì sao người đồng hương kia không ở lại? Sao cô ta không mang theo người nhà sang đó? Không nói ai khác, cũng chẳng thấy cô ta mang theo chồng sang đó, đúng không?
Giản Lê nhân cơ hội thêm củi: “Chị nghĩ cho kỹ nhé. Bác cả có thể giúp chị quyết định nhưng không thể giúp chị gánh hậu quả. Chuyện của bản thân thì chị phải có chính kiến.”
Vương Vân Vân cũng vô cùng nghiêm túc nói: “Chị, em cũng cảm thấy chị Tiểu Lê nói rất đúng. Người xuất ngoại không phải bác cả mà là chị, vì thế chị phải nghĩ cho kỹ.”
Tiền Bình suy nghĩ một lát, còn Giản Lê thấy đã nói tới điểm mấu chốt thì không nói thêm nhiều. Cô không phải chưa nghĩ tới chuyện khuyên bác cả nhưng nghĩ tới tính tình bà ấy và mẹ cô giống hệt nhau là cô lại nhụt chí. Đời trước cô đấu trí đấu dũng với mẹ quá nhiều năm nên đã sớm tổng kết được kinh nghiệm xương máu.
Đó chính là lúc cần thiết không cần nói, cứ trực tiếp làm. Làm xong rồi cùng lắm thì bị đánh một trận, dù sao cô cũng là con đẻ của bà, chả nhẽ bà ấy có thể đánh chết cô chắc?
Giản Lê truyền thụ kinh nghiệm của mình cho Tiền Bình: “Nếu chị không muốn xuất ngoại thì có thể trốn mấy ngày.”
Ngoại trừ người quen kia thì bác cả không có mối nào nữa nên chỉ cần trốn đi mấy ngày rồi chờ kẻ kia đi là mọi chuyện coi như xong. Lúc ấy bác cả có thể làm gì Tiền Bình?
Vương Vân Vân và Tiền Bình:……
Giản Lê hợp lý hợp tình nói: “Em nói không đúng à?”
Đây rõ ràng là một đề tài nghiêm túc nhưng Tiền Bình lại hơi muốn cười. Cuối cùng cô vẫn nói: “Cảm ơn Tiểu Lê. Nhưng chị nghĩ là thôi bỏ đi.”
Cô cười khổ: “Trốn ư? Chị biết trốn đi đâu?”
Mấy năm nay cô học hành cực kỳ vất vả nên không có nhiều bạn bè. Còn nhà cậu cả và cậu út thì cha mẹ tìm một cái là thấy.
“Chị có chỗ nào để đi đâu.”
Vương Vân Vân đột nhiên cảm thấy chua xót và kéo tay chị họ muốn nói gì đó.
Giản Lê đột nhiên cheng ngang: “Chị ngốc à? Chị đi với em, tới nhà em ở, chúng ta ngủ chung giường.”